Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 426: Bảo Vệ




 
Lông mày của Mộ Dung Trần khẽ nhướng lên, thầm bật cười, quả là đã nghe Đỗ Thiếu Quân kể qua về hành động của Hoa Mộ Thanh sau khi nàng ta trở về kinh sớm nhưng không ngờ Hoa Tưởng Dung lại bị ép đến mức này.

Ha, nha đầu đó ra tay thật độc ác đúng là không tầm thường.

Đúng lúc thấy người nữ nhân điên kia lao đến phía mình, ánh mắt Mộ Dung Trần vẫn không hề dao động, chỉ khẽ vung tay lên.

“A!”

Hoa Tưởng Dung hét thảm một tiếng, bị đ-ánh bay ra ngoài ngã mạnh xuống đất. Nàng ta vùng vẫy hai cái rồi nằm im bất động.

Cảnh Như Thủy giật mình, rõ ràng không ngờ Mộ Dung Trần vào lúc này mà vẫn dám vận nội lực.

Nàng ta lập tức bật cười chế giễu: “Thập Bát đệ vì muốn bảo vệ nha đầu kia mà thật sự không màng sống ch-ết, đến nỗi nỗi đau thấu tim gan cũng có thể nhẫn nhịn được sao? Ha, đã vậy thì ta càng muốn bắt nha đầu đó về, tr-a tấ-n một chút cho hả dạ, xem thử Thập Bát đệ sẽ để lộ ra bộ dạng gì thú vị... Ngươi—”

Cảnh Như Thủy còn đang hả hê nói dở thì không ngờ Mộ Dung Trần đột nhiên bật dậy, thân ảnh như điện lướt thẳng đến trước mặt nàng!



Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi. Mấy tên hắc y nhân vốn đang quấn lấy Quỷ Nhị cũng ngay tức khắc rút lui, định cứu Cảnh Như Thủy nhưng đã không kịp.

Mộ Dung Trần một tay bóp chặt cổ Cảnh Như Thủy, nhấc bổng nàng ta lên không trung.

Mặt mày Cảnh Như Thủy lập tức tím ngắt, gân xanh nổi đầy, cố gắng giơ tay đập vào tay Mộ Dung Trần nhưng chẳng khác gì kiến lay cây, hoàn toàn không có tác dụng.

Mộ Dung Trần từng chút một siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo sát khí ngút trời nhưng điều đáng sợ hơn là trong dáng vẻ sát phạt ấy, hắn vẫn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp như thì thầm nhưng lạnh buốt: “Người của bổn vương, đến lượt ngươi dạy dỗ sao? Ngươi là cái thá gì mà cũng dám chạm vào nàng ấy?”

Mắt Cảnh Như Thủy trợn ngược, sắp không thở nổi đột nhiên khản giọng gào lên: “Tô… Tô Mộ!”

Tô Mộ - thân mẫu của Mộ Dung Trần vẫn còn đang trong tay nàng ta!

Quỷ Nhị là người phản ứng nhanh nhất. Thấy sát khí trên người Mộ Dung Trần càng đậm, hắn lập tức tiến lên khuyên ngăn: “Chủ tử, đừng xúc động! Phu nhân là quan trọng nhất!”

Mắt Mộ Dung Trần lóe sáng, sau đó vung tay một cái Cảnh Như Thủy bị ném mạnh xuống đất, miệng phun má-u, ho sặc sụa dữ dội.

Mấy tên hắc y nhân liền xông tới vây quanh nàng ta. Thấy Quỷ Nhị và các thủ hạ định tiến lên bắt người, bọn chúng lập tức ném xuống một quả đạ-n khói.

Khói tan đi, cả nhóm đã biến mất.

Quỷ Lục cau mày: “Nhẫn thuật!”

Bảo sao lần trước bọn chúng có thể dễ dàng ra vào Dưỡng Tâm Điện dù bị Long Vệ canh phòng nghiêm ngặt.

Hắn quay lại nhìn Mộ Dung Trần: “Chủ tử, có cần phái người truy đuổi không?”

Mộ Dung Trần lại chỉ nhàn nhạt phẩy tay, vẻ mặt lạnh nhạt: “Nàng ta có điều cầu xin Bổn Đốc, tự nhiên sẽ quay lại.”



Quỷ Nhị vẫn còn lo lắng không biết Tô Mộ có thực sự đang nằm trong tay Cảnh Như Thủy hay không nhưng hắn biết chuyện này không thể nóng vội, đành im lặng không hỏi thêm gì nữa.

Lúc này Quỷ Tam bước vào từ bên ngoài, bẩm báo: “Chủ tử, Quận Chúa đã tới.”

Quận Chúa - Đỗ Liên Khê.

Khi nàng bước vào Dưỡng Tâm Điện, trong lòng vẫn còn mơ hồ nhưng vừa thấy Mộ Dung Trần, nàng liền mơ hồ đoán ra hắn muốn hỏi điều gì.

Lập tức lên tiếng: “Hôm qua, thật ra là... là Hoa Mộ Thanh cố ý sắp đặt vụ ám sát đó để ngăn cản Đỗ Thiếu Lăng định gả ta cho Đỗ Thiếu Hà.”

Nói cách khác, vụ ám sát là giả, mục đích thật là gây rối cục diện.

Chỉ e trong đó còn có cả toan tính khiến Đỗ Thiếu Lăng nhân cơ hội ra tay gi-ết ch-ết Đỗ Thiếu Hà, khiến mối bất hòa giữa hai người hoàn toàn không thể cứu vãn.

Quả thật là lòng dạ nha đầu kia sâu không lường được!

Mới chỉ một bước đi, đã có thể làm dậy sóng triều đình.

Chỉ tiếc rằng nàng ta đã tính sai sự tàn độc của Đỗ Thiếu Lăng, đến mức bị hắn đem làm tấm bia đỡ đòn để chuyển hướng cơn giận của Đỗ Thiếu Hà.

Nếu khi đó hắn không vừa vặn đến cửa điện Càn Thanh, thì sợ rằng lưỡi d-ao trong tay Đỗ Thiếu Hà đã cắm thẳng vào bụng nàng rồi!

Sao có thể để nàng ta đêm qua ngang ngược như thế được?

Ban đầu, khi Mộ Dung Trần nghĩ đến việc Hoa Mộ Thanh dám liều mình bày ra chiêu hiểm để bảo vệ người bên cạnh, trong lòng liền nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể bắt được nàng ta để đ-ánh cho một trận nên thân!

Thế nhưng trong đầu hắn, chẳng hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng đêm qua, nàng ngoan ngoãn dịu dàng, ẩn nhẫn mà chân tình nằm trong vòng tay hắn, mặc cho hắn chiếm đoạt, mặc cho hắn chinh phục.



Đôi mắt ấy, còn trong hơn cả suối nguồn giữa rừng sâu.

Ánh nhìn, hàng mi, cặp môi anh đào khẽ mím, cánh tay nàng vòng lấy vai hắn, bấu vào lưng hắn vì đau đớn xen lẫn hoan lạc mà để lại từng vết cào nơi thân thể hắn.

“!!!”

Chỉ mới nghĩ đến đây, Mộ Dung Trần đã bất giác có chút phản ứng!

Hắn chưa từng thất thố đến mức này!

Sắc mặt tuấn mỹ lập tức trầm lại, đôi mắt tà mị lạnh lẽo, người bên cạnh nhìn vào cứ tưởng hắn càng thêm tức giận, không vui.

Ngay lúc ấy, Đỗ Liên Khê cũng bắt đầu âm thầm lo lắng thay cho Hoa Mộ Thanh.

Nghĩ một lát, nàng nói tiếp: “Cửu Thiên Tuế, trước khi rời đi, Hoa Mộ Thanh đã nhờ người chuyển lời cho ta. Nàng nói việc rời kinh chỉ là kế tạm thời, mong ta trong khoảng thời gian nàng vắng mặt sẽ toàn lực giúp đỡ Cửu Thiên Tuế. Bất cứ ai có thể nghi ngờ nhưng người duy nhất phải tin tưởng chính là ngài.”

Ánh mắt Mộ Dung Trần khẽ động, nhìn về phía Đỗ Liên Khê.

Đỗ Liên Khê khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Huyết Hoàng, không biết giữa ngươi và Cửu Thiên Tuế có khúc mắc gì, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến mức này thôi.

Nàng lại mở lời: “Nếu Cửu Thiên Tuế có chuyện gì cần ta giúp sức, xin cứ việc phân phó ta nhất định dốc toàn lực.”

Mộ Dung Trần khẽ cong môi, một tay đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn thấp vài cái, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Đã vậy, thì ngươi đi làm một việc.”

“Xin Cửu Thiên Tuế cứ dặn dò.”

“Đi tìm điểm yếu của Bàng Thái.”

Đỗ Liên Khê thoáng sững người, nhìn về phía Mộ Dung Trần.

Nhưng hắn lại không nhìn nàng, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, dừng trên lớp tuyết trắng phủ trên cành cây bên ngoài, giọng cười khẽ, đầy ẩn ý: “Phủ Thái sư chẳng phải còn có một người tên là Mộng Điệp sao? Nói với nàng ta, nếu không muốn cả nhà ch-ết trong tay Bổn Đốc, thì hãy quên cái người đại ca ấy đi. Nếu không thì…”



Câu nói chưa dứt.

Mặt Đỗ Liên Khê đã tái nhợt, thì ra, trong mắt Mộ Dung Trần từ lâu bọn họ đã không còn bí mật nào che giấu được nữa.

Nàng khẽ gật đầu: “Được, ta sẽ lập tức đi làm.”

Nói nàng liền rồi rời khỏi đại điện.

Phía sau, Quỷ Thập đi vào tay còn bưng một khay bánh điểm tâm, vừa ăn vừa bước vào liếc nhìn Mộ Dung Trần một cái, rồi lau tay sạch sẽ nhét cái đĩa vào tay Quỷ Lục.

Hắn cười hì hì tiến đến, cúi người hành lễ với Mộ Dung Trần, rồi nói: “Chủ tử, vừa rồi Phúc Tử đưa cho nô tài một cái túi, nói là tiểu thư trước khi đi dặn nàng ấy giao cho ngài, chẳng qua nàng ấy quên mất.”

Mộ Dung Trần nhận lấy, mở túi ra xem sắc mặt liền hiện lên một nụ cười giễu cợt, đầy châm biếm.

Quên sao được.

Rõ ràng là Hoa Mộ Thanh cố ý căn dặn: chỉ khi nào hắn chịu hồi cung, quay lại chấn chỉnh triều cục, mới được đưa vật này cho hắn.

Trong túi, là một mảnh hổ phù, hổ phù của quân đội Tống gia.

Năm xưa Tống gia bị tru diệt toàn tộc, ngoài những tướng lĩnh trung thành thề ch-ết theo chủ bị Đỗ Thiếu Lăng gi-ết sạch, còn lại hàng chục vạn binh lính bị phân tán, sáp nhập vào các đơn vị khác.



Mảnh hổ phù này, có thể điều động toàn bộ tướng sĩ từng thuộc về quân đội Tống gia.

Mộ Dung Trần vừa ngắm nghía hổ phù xanh thẫm, vừa bật cười khinh miệt: “Nha đầu này, đầu óc cũng xoay nhanh thật. Muốn mượn tay ta để phục danh cho Tống gia sao? Hừ!”

Nhưng muốn ổn định triều chính, dẹp yên nội loạn, chống giặc ngoại xâm chuyện nào hắn cũng không thể thiếu. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng