Trước kia mỗi lần tỉnh dậy, cái cảm giác lạnh lẽo tê buốt toàn thân kia chẳng lúc nào là không có nhưng hôm nay, một luồng khí tức khoan khoái nhẹ nhàng như đang trôi khắp cơ thể.
Hắn không kìm được khẽ nhếch môi, quay đầu lại thì sững sờ: Tiểu nha đầu đâu rồi?
Hắn ngồi dậy, liếc thấy những vết thương còn in hằn trên người không khỏi bật cười, thấp giọng càu nhàu: “Nha đầu ch-ết tiệt kia, ra tay cũng quá ác rồi.”
Chỉnh lại y phục, hắn vừa định bước xuống giường thì bên ngoài, Quỷ Nhị gõ cửa: “Chủ tử.”
Mộ Dung Trần lười biếng đáp: “Ừ.”
Vừa thốt ra, chính hắn cũng thấy mặt mình hơi nóng lên, đều tại nha đầu đáng ghét kia, dám trêu ghẹo hắn đến mức này...
Quỷ Nhị hắng giọng một cái, lại nói tiếp: “Chủ tử, tiểu thư trước khi rời đi có để lại cho ngài một bức thư, ngài có muốn đọc ngay không?”
Nụ cười thảnh thơi trên mặt Mộ Dung Trần chợt vụt tắt.
Ngay sau đó, cửa phòng bật mở. Mộ Dung Trần chỉ mặc trung y, đứng trong phòng ánh mắt tối sầm nhìn về phía Quỷ Nhị: “Ngươi nói gì? Trước khi rời đi?”
Quỷ Nhị hơi sững người: “Tiểu thư nói đã được ngài cho phép, còn mang theo cả… chiến thư Tứ Phương Chiến. Chủ tử, có cần thuộc hạ lập tức phái người đuổi theo không?”
Đôi mắt vốn sáng tựa tinh tú của Mộ Dung Trần phút chốc chìm vào tĩnh lặng, từng vì sao trong đáy mắt như tắt đi từng chút một.
Một lát sau, hắn lại khôi phục vẻ tà mị u tối quen thuộc, khẽ cong môi cười lạnh: “Thì ra đây chính là cách nàng chọn sao? Tiểu miêu dã to gan lớn mật thật.”
Phương pháp của Hoa Mộ Thanh chính là “phá rồi mới lập”.
Nàng dùng thân mình giúp Mộ Dung Trần giải độc công lực, khôi phục nội lực cắt đứt hoàn toàn sự khống chế của Liễu Như Thủy đối với hắn.
Đồng thời, nàng cũng giải độc trong cơ thể mình.
Sau đó, nàng lấy thân phận là hậu nhân của Lan Nguyệt cổ quốc, đến di tích của cố quốc để tìm kiếm đội quân Lan Nguyệt cổ quốc, trở về dẹp loạn bốn phương, cứu vãn đại cục.
Không để chúng sinh chìm trong cảnh nước lửa, không để bách tính chịu khổ vì chi-ến tra-nh.
Đó từng là giấc mộng của Tống Vân Lan.
Nhưng giờ, lại do một tiểu cô nương như nàng liều mạng mà gánh lấy.
Nàng dựa vào cái gì chứ?
Chiếm được thân xá-c của hắn là nghĩ mình có thể quay người bỏ đi sao?!
Nàng tưởng mình là ai?!
Ngọn lửa giận trong lòng Mộ Dung Trần bốc cháy dữ dội, đến mức giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường: “Dám chiếm được tiện nghi của bổn tọa rồi phủi tay rời đi, nàng là người đầu tiên! Nha đầu ch-ết tiệt, đợi đó cho ta!”
Quỷ Nhị nghe mà sợ run nhưng nhìn sắc mặt của chủ tử, quả thật so với trước đã khá lên rất nhiều...
Trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, Quỷ Nhị vẫn không nhịn được hỏi: “Chủ tử, công độc trong người ngài… đã được giải rồi sao?”
Sắc mặt Mộ Dung Trần lại càng khó coi hơn, nha đầu đó kinh mạch Nhâm Đốc chưa khai thông mà lại dám cư-ỡng ép giải độc cho hắn!
Chỉ mới giải được bảy phần công độc, tuy rằng với hắn đã là vô cùng hữu ích nhưng lại không biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ thể nàng!
Đúng là gan to bằng trời! Bị hắn nuông chiều đến mức chẳng còn kỷ luật phép tắc gì cả!
Dù nàng là hậu nhân của Lan Nguyệt cổ quốc, thì nơi đó cũng đâu phải nàng muốn đi là đi được!
Mộ Dung Trần giận đến mức suýt nữa phát điên, chỉ muốn hất tay áo bỏ mặc nàng sống ch-ết mặc kệ.
Thế nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Tập hợp nhân mã, bổn tọa muốn…”
Chưa nói hết câu, Quỷ Lục đã phi thân vào, vội vàng báo: “Chủ tử, trong kinh thành xảy ra biến cố! Bàng Thái mang theo kim bài, đã nắm quyền điều khiển Hoàng Lâm quân, e rằng hắn sắp…”
“Hừ.”
Mộ Dung Trần lạnh lùng cười khẩy: “Đúng là đuôi cáo không giấu được, vẫn còn non lắm.”
Quỷ Nhị thấy hắn như vậy, nhớ lại dặn dò lúc bình minh của Hoa Mộ Thanh, bèn lập tức báo cáo thêm về tình hình ba mặt biên giới của Đại Lý đang bị tấn công.
Nghe xong, sắc mặt Mộ Dung Trần càng trở nên âm trầm.
Hắn bỗng đưa tay mở bức thư Hoa Mộ Thanh để lại.
Trên thư, là mấy dòng chữ tiểu khải xinh đẹp: 【Dung Trần.】
Chỉ một cách xưng hô như vậy đã khiến con ngươi của Mộ Dung Trần khẽ run lên, vẻ lạnh lẽo tà mị trên gương mặt cũng dịu đi phần nào.
【Ta biết chàng thà thấy Đại Lý diệt vong, nhưng ta lại không thể nhìn sinh linh bách tính phải chịu cảnh lầm than.
Đại Lý hiện không có viện binh, bốn phía đều là hiểm họa.
Lúc này, chỉ có thể lấy thân phận hậu nhân Lan Nguyệt cổ quốc, đến cố địa tìm kiếm hy vọng mong manh.
Chỉ mong chàng, nể tình năm xưa mẫu hậu từng vì thiên hạ thái bình mà hy sinh tất cả, giữ vững triều cục Đại Lý, đừng để khi ngoại địch còn chưa phá được biên cương, triều đình đã bị gian nhân bên trong làm cho sụp đổ.
Việc này, xem như ta thay mặt mẫu hậu và trăm họ Đại Lý, cầu xin chàng, nhờ chàng giúp đỡ.
Ngoài ra, xin chàng thay ta chăm sóc tốt cho Thịnh Nhi. Ta sẽ trở về sớm nhất có thể.】
Cuối thư còn có một giọt mực rơi xuống mặt giấy, như thể người viết đã cầm bút hồi lâu mà vẫn không thể hạ bút, do dự mãi, cuối cùng mới để giọt mực ấy rơi xuống.
Sau vết mực, là mấy chữ: 【Đừng nhớ.】
【Người ký tên: Kiều Kiều.】
Nàng vậy mà lại để lại cái tên này!
“Kiều Kiều” Là khuê danh của tiên Tống Hoàng Hậu, cũng là nhũ danh thuở bé của Hoa Mộ Thanh.
Thật là trùng hợp biết bao.
Nhưng ánh mắt của Mộ Dung Trần lại dừng lại ở hai chữ “Đừng nhớ”, hồi lâu sau, hắn mới bật cười lạnh: “Nha đầu ch-ết tiệt kia, bổn tọa dựa vào đâu mà phải đồng ý với nàng chứ?!”
Lúc này, Quỷ Thập đang trêu đùa Thịnh Nhi được Phúc Tử bế đến, vừa cười vừa đi lại gần.
Thịnh Nhi vừa thấy Mộ Dung Trần thì lập tức vui vẻ đưa tay ra: “Phụ thân!”
Mấy ngày không gặp, Thịnh Nhi nhớ hắn vô cùng. Được Mộ Dung Trần bế vào lòng liền ôm chặt cổ hắn, dụi dụi mãi không chịu buông.
Mộ Dung Trần bị cậu bé chọc cười, khẽ nhéo má nhi tử, thấp giọng nói: “Thịnh Nhi, mẫu thân con bỏ rơi hai phụ tử ta rồi, nàng ấy chạy mất rồi đấy.”
Thịnh Nhi chớp mắt, vẫn chưa hiểu hết lời hắn nói.
Nhưng Quỷ Nhị, Quỷ Lục và Quỷ Thập thì nghe là hiểu ngay trong lòng cả ba đều thấy phức tạp.
Chỉ nhìn sắc mặt của Mộ Dung Trần cũng đủ đoán, đêm qua công độc trong người hắn e rằng đã được giải trừ phần lớn.
Còn cách giải độc thế nào… không cần nói cũng biết.
Vậy mà sáng ra, Hoa Mộ Thanh đã rời đi.
Giọng điệu của Mộ Dung Trần, rõ ràng như thể bị “vứt bỏ sau khi chiếm được” vậy.
Nghe mà thấy ai oán vô cùng.
Cả ba không ai dám nói gì.
Phúc Tử dù rất sợ Mộ Dung Trần, nhưng trong lòng lại luôn thiên về phía Hoa Mộ Thanh. Nghĩ một lát, cuối cùng cũng lấy dũng khí nói: “Cửu Thiên Tuế, tiểu thư nhất định sẽ không bỏ rơi ngài và Thịnh Nhi điện hạ đâu ạ. Trước khi đi, tiểu thư còn dặn nô tỳ phải theo ngài cho tốt, nói rằng ngài nhất định sẽ bảo vệ tất cả chúng thần, chờ nàng quay về.”
Mộ Dung Trần đang chơi đùa với Thịnh Nhi bỗng khựng lại, đôi mắt tà mị liếc về phía Phúc Tử.
Phúc Tử run lên, vội trốn ra sau lưng Quỷ Nhị.
Không ngờ Mộ Dung Trần lại chẳng nhìn nàng, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước, hồi lâu sau mới lắc đầu, khẽ mắng một câu: “Nha đầu ch-ết tiệt.”
Quỷ Nhị nghe vậy, liền biết Mộ Dung Trần đã hạ quyết tâm lập tức hỏi: “Điện hạ, giờ ngài định đối phó thế nào?”
Sau khi hỏi vài câu về tình hình trong cung hôm qua, khi hắn vì cứu Hoa Mộ Thanh mà độc bộc phát khiến đau đớn tâm can rồi ngất đi, vẻ mặt Mộ Dung Trần chậm rãi hiện lên một tia tàn nhẫn cùng độc ác cực kỳ.
Hắn cười khẽ, lắc lắc bàn tay mũm mĩm trắng trẻo của Thịnh Nhi, giọng điệu ẩn ý sâu xa nói với nhi tử: “Mẫu thân con ra ngoài bôn ba rồi, phụ tử ta cũng phải giúp nàng trông nhà cho đàng hoàng, có đúng không?”
“Nếu không, đợi nàng về mà nổi giận thật sự không thèm nhìn mặt hai phụ tử ta nữa, thì phải làm sao đây?”
Thịnh Nhi đương nhiên chẳng hiểu gì, chỉ cười khanh khách, đầu lắc lư theo nhịp.
Quỷ Nhị và mấy người kia, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó xử.
Lúc này, giọng nói của Mộ Dung Trần khôi phục lại vẻ lạnh lùng quỷ dị quen thuộc, khẽ cười nói: “Tiểu nha đầu đã trải sẵn đường rồi, vậy thì chúng ta phải tiếp tục diễn cho trọn vở kịch này, đúng không? Đi theo mật đạo, trở về Dưỡng Tâm điện. Bảo Đỗ Thiếu Quân lăn về đây ngay, còn nữa, lôi Đỗ Liên Khê đến Dưỡng Tâm điện, bổn vương có chuyện muốn hỏi nàng ta.”
Quỷ Nhị lập tức đáp lời rồi quay người đi chuẩn bị.
Quỷ Thập chớp mắt hỏi: “Vậy tên cẩu hoàng đế kia làm sao đây? Đêm qua hắn la hét đến đau cả đầu, nô tài đã đập cho một cái ngất xỉu rồi vứt ra nhà kho phía sau rồi.”
Mộ Dung Trần nhếch môi cười lạnh: “Trói lại, đưa về Dưỡng Tâm điện.”
“Rõ!”
Thấy Mộ Dung Trần không sao, Quỷ Thập như tìm được chỗ dựa, hí hửng chạy đi kéo Đỗ Thiếu Lăng.
Mộ Dung Trần trao Thịnh Nhi lại cho Phúc Tử, liếc nhìn nàng một cái, hỏi: “Tiểu thư nhà ngươi lần này đi ra ngoài, mang theo những ai?”
Phúc Tử chớp chớp mắt, nghĩ ngợi rồi nói: “Mang theo Dao Cơ tỷ tỷ, Xuân Hà tỷ tỷ, còn… còn vị công tử mặc áo xanh kia nữa.”
“Công tử mặc áo xanh?” - Quỷ Lục đứng bên cạnh bỗng thấy có điềm chẳng lành.
Quả nhiên, Phúc Tử nghiêm túc nói: “Nô tỳ nghe tiểu thư gọi người đó là Thanh Hoàng.”
“Rắc!”
Dưới chân Mộ Dung Trần, mấy phiến đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh!
Phúc Tử sợ hãi, ôm lấy Thịnh Nhi bỏ chạy mà tiểu tử kia thì cứ cười khúc khích vì bị lắc lư.
Quỷ Lục bắt đầu hối hận, âm thầm lùi lại một chút, tại sao không tranh thủ kiếm việc mà lẩn đi nhỉ?
Len lén ngước mắt lên, chỉ thấy Mộ Dung Trần ánh mắt lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ ch-ết tiệt, đợi nàng quay lại, bổn vương mà không lột da nàng thì không mang họ Mộ Dung nữa!”
Quỷ Lục cố gắng co người lại, thầm nghĩ: “Ta là không khí, ta không tồn tại.”
__
Buổi chiều dần buông.
Liễu Như Thủy lại xuất hiện tại Dưỡng Tâm điện, bên cạnh nàng ta còn dẫn theo một người nữ nhân điên điên dại dại, y phục rách rưới chẳng khác nào mụ điên.
Hai bên má người nữ nhân đó như bị ai dùng sức tát đến rách toạc, má-u còn đang rỉ ra không ngừng.
Cả khuôn mặt sưng vù, đến mức không nhận ra nổi đường nét ban đầu.
Liễu Như Thủy đẩy người nữ nhân ấy sang một bên, nở nụ cười lạnh lùng với Mộ Dung Trần đang tựa trên giường: “Thập Bát đệ, lâu rồi không gặp, vẫn bình an chứ?”
Nàng ta hoàn toàn không lấy làm lạ việc Mộ Dung Trần tỉnh lại.
Chỉ là lại liếc nhìn xung quanh, cười rạng rỡ: “Xá-c mà ta muốn đâu rồi?”
Mộ Dung Trần nhướn mày: “Ồ? Xá-c gì?”
Liễu Như Thủy vẫn giữ nụ cười: “Thần Vương điện hạ cần gì phải giả vờ không biết?”
Mộ Dung Trần khẽ nhếch môi cười, nhướng mi mắt liếc nhìn nàng ta: "Cảnh Như Thủy, tay ngươi vươn dài thật đấy, đến cả người của ta mà cũng dám động vào?"
"Cảnh" là quốc tính của Long Quốc, cũng là họ thật sự của Liễu Như Thủy.
Cảnh Như Thủy mỉm cười lắc đầu: "Thập Bát đệ, bản tính ngươi đúng là chẳng bao giờ thay đổi. Với bộ dạng thế này mà cũng dám lớn tiếng với ta, có phải là quá không biết lượng sức mình rồi không?"
Mộ Dung Trần cười lạnh, nhướn mày: "Ồ? Bổn vương không biết lượng sức ở chỗ nào?"
Ánh mắt Cảnh Như Thủy chợt lạnh đi vài phần, bất ngờ vung tay đẩy mạnh người nữ nhân điên dại bên cạnh về phía trước, mỉm cười nói: "Đã vậy, Thập Bát đệ không chịu nghe lời thì Lục tỷ đây cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Hôm nay, Lục tỷ thương xót thân thể đệ, đặc biệt mang đến một mỹ nhân, giúp đệ… thư giãn. Công độc trong người đệ chẳng phải cần nữ nhân giải sao? Đây, người này, tỷ tặng đệ đấy."
Mấy người Quỷ Nhị lập tức xông lên định chặn người nữ nhân kia lại nhưng phía sau Cảnh Như Thủy cũng đồng thời xuất hiện mấy hắc y nhân, quấn lấy đám Quỷ Nhị, hỗn chiến xảy ra ngay tại chỗ.
Người nữ nhân điên dại kia bị đẩy vài bước đã tới trước mặt Mộ Dung Trần. Qua mái tóc rối bù, vừa trông thấy hắn, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nàng ta hét lên đầy phấn khích: "A a a! Mộ Dung Trần! Cuối cùng ta cũng có được ngươi rồi! Ngươi là của ta, là của ta, là của ta!!!"
Không ngờ lại là Hoa Tưởng Dung.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
