Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 424: Phá Mở Cục Diện Sinh Tử




 
Hoa Mộ Thanh chẳng hề có chút sợ hãi, chỉ mỉm cười nhìn hắn: “Điện hạ, chờ người khôi phục nội lực rồi hẵng dọa dẫm ta cũng chưa muộn.”

“Nàng!”

Mộ Dung Trần tức đến mặt cứng đờ nhưng ngay sau đó lại cong môi, nửa cười nửa không nhìn nàng: “Lá gan đúng là càng lúc càng lớn. Nói đi, tới trước mặt bổn tọa mà làm ra vẻ như vậy, lại định mưu tính gì nữa đây?”

Hoa Mộ Thanh nghe thế thì khựng lại, chợt nhận ra từ sau khi trọng sinh, mỗi lần nàng cố ý lấy lòng Mộ Dung Trần, dường như đúng là đều có toan tính. Nàng chưa từng thật sự đối xử tốt với hắn từ tâm khảm.

Trong lòng có chút áy náy, nhưng nàng không nói ra.

Ngược lại, nàng bưng một bát trà đưa đến tay Mộ Dung Trần, ngồi xuống bên cạnh mỉm cười nói: “Giờ đây, Mộ Thanh gặp phải một cục diện sinh tử, không sao phá được. Mong điện hạ chỉ giáo.”



Mộ Dung Trần nhướng mày, mở nắp bát trà, mùi hương thanh mát nhẹ nhàng lan tỏa hắn cúi đầu nhấp một ngụm, gật đầu thờ ơ: “Ừ, là cục diện thế nào?”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, bắt đầu kể: “Một tiểu quốc nhỏ bé, trong triều có hoạn quan nắm quyền, trên có hoàng đế tâm cơ thâm hiểm, muốn đoạt lại đế vị. Một ngày nọ, hoạn quan và hoàng đế rốt cuộc trở mặt nhưng cả hai lại kiềm chế lẫn nhau. Lúc này, hoạn quan trúng dược, mất đi năng lực hành động, còn hoàng đế lại rơi vào tay hoạn quan, cả hai gò bó nhau. Triều đình hỗn loạn vô cùng.”

Mộ Dung Trần từ tốn nhếch môi, nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc trước mặt, chậm rãi đáp lại những lời đầy ẩn ý.

“Chưa kể triều đình rối ren, nhìn thấy tình thế đó, các tộc bên ngoài liền nhân cơ hội ép sát từ ba hướng Nam, Bắc, Tây. Trong nội bộ cũng có gian thần phản loạn, muốn gi-ết hoạn quan và hoàng đế để đoạt lấy long vị.”

Đôi mắt long lanh của Hoa Mộ Thanh lấp lánh ý cười nàng nhìn Mộ Dung Trần: “Nếu là điện hạ, tình thế này, người sẽ phá thế nào?”

Mộ Dung Trần cười khẩy: “Phá thế nào? Hoàng đế giữ không được triều đình thì giữ làm gì? Thiên hạ đại loạn là chuyện phải đến, cứ để nó loạn cho rồi.”

“Vậy còn bách tính lầm than thì sao?” - Nàng hỏi tiếp.

“Hừ.”

Hoa Mộ Thanh nhìn nụ cười lạnh của hắn, lại hỏi: “Vậy hoàng đế phải gi-ết, còn hoạn quan nắm quyền thì xử lý ra sao?”

Mộ Dung Trần nhướng mày, quay lại nhìn nàng: “Vậy nàng nghĩ sao?”

Hoa Mộ Thanh lặng lẽ đối diện ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của Mộ Dung Trần, chợt khẽ cười rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn.

Mộ Dung Trần sắc mặt lập tức thay đổi, trừng mắt: “Nàng… đang làm gì vậy?”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Ta cũng có một cách, đó là…”

Nàng ghé sát tai Mộ Dung Trần, giọng nói mềm mại như tơ khẽ thầm thì bên tai hắn: “Giải trừ nội lực bị phong tỏa trong cơ thể tên hoạn quan này.”

Sắc mặt Mộ Dung Trần chợt biến, vội đưa tay đẩy nàng ra nhưng lại phát hiện cơ thể không còn chút sức lực nào!



Hắn trừng lớn mắt: “Hoa Mộ Thanh! Nàng cho ta uống cái gì rồi?!”

Hoa Mộ Thanh bật cười, nhận lấy chén trà từ tay hắn đặt dưới ánh đèn dầu: “Điện hạ đúng là thông minh, đoán được nhanh thật. Đáng tiếc… đã muộn rồi!”

Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng đỡ Mộ Dung Trần nằm xuống giường sau đó đưa tay cởi bỏ ngoại bào của hắn.

Đôi mắt Mộ Dung Trần mở to dần, trầm giọng quát: “Hoa Mộ Thanh! Nàng to gan thật!”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, từng lớp từng lớp áo ngoài được nàng cởi ra, giọng nói dịu dàng vang lên: “Điện hạ, ta to gan, đâu phải lần đầu rồi. Người… chịu đựng chút đi.”

“Nàng!”

Xưa nay Mộ Dung Trần chưa từng bị ai đối xử như vậy, vì thế cơn tức dồn lên tim ngự-c khiến hắn suýt nữa ngất đi.

“Nàng thật to gan! Mau buông ta ra!”

Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy Hoa Mộ Thanh nở nụ cười ranh mãnh, đứng bên giường từng lớp từng lớp cởi bỏ áo khoác, váy áo rơi xuống đất như cánh hoa.

Cuối cùng, một dáng hình mỹ lệ như ngọc tuyết, mềm mại như nước, nhẹ nhàng áp vào lòng hắn.

Cánh tay trơn mượt của nàng đặt lên ngự-c hắn, v**t v* nhẹ nhàng, tựa như xót thương, cũng tựa như vỗ về.

Nàng mỉm cười, dưới ánh mắt trừng to đầy kinh ngạc của Mộ Dung Trần, hôn nhẹ lên khoé môi hắn, lên gò má đang ửng đỏ, rồi trượt xuống cằm, yết hầu, cuối cùng là lồng ngự-c tr*n tr**.

Trái tim Mộ Dung Trần gần như muốn nhảy khỏi lồng ngự-c.

Bỗng hắn siết chặt nắm tay, thấp giọng gằn: “Không được! Hoa Mộ Thanh! Thân thể nàng chưa thể chịu nổi độc trong nội thể ta!”

Thì ra hắn không chịu, là vì lo nàng bị tổn thương?



Sống mũi Hoa Mộ Thanh bỗng cay xè nhưng động tác lại không hề dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: “Điện hạ, lại biết thương xót Mộ Thanh đến vậy sao?”

Đối diện với đôi mắt như nước ngát hương ấy, Mộ Dung Trần chỉ cảm thấy một trận sóng cuộn trong người, lập tức không kiềm chế được phản ứng.

Hoa Mộ Thanh áp sát bên hắn, đương nhiên cảm nhận rõ ràng.

Nàng khẽ cười: “Điện hạ giấu Mộ Thanh kỹ thật. Sớm biết như vậy, Mộ Thanh đã nhờ điện hạ giải độc cho rồi!”

Những lời nũng nịu đầy quyến rũ ấy, quả thực khiến người ta má-u nóng sôi trào!

Mộ Dung Trần nhất thời không thốt nên lời, chỉ sợ vừa mở miệng thì sẽ để cô nương nghịch ngợm kia nghe ra được giọng nói đầy rung động của mình!

Thật là muốn ch-ết mất!

Rõ ràng trước kia là hắn luôn muốn làm gì thì làm, tùy ý trêu chọc, trêu đùa nàng.

Cớ sao giờ đây chỉ một nước cờ lỡ tay, lại rơi vào thế bị nàng trêu ghẹo đến mức như vậy?

Hắn nghiến răng nghiến lợi, căm giận nói: “Nàng đợi đó cho ta!”

Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị nàng nắm trúng chỗ hiểm, âm cuối lập tức run rẩy không kềm chế được!

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, giọng mềm mại: “Được thôi, ta đợi chàng.”

Nàng lại nghiêng người tiến gần hơn, chăm chú ngắm nhìn gương mặt tựa như yêu nghiệt thoát tục của Mộ Dung Trần, đôi mày mắt mê người đến cực điểm, đôi môi đỏ như má-u, cùng chiếc cằm hoàn mỹ thanh tú.

Thì ra… giữa hắn và nàng, chưa từng có khoảng cách.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đem tất cả những gì mình có… trao trọn cho hắn, không giữ lại điều gì.

“Ưm—!”

Sự hòa quyện chặt chẽ khiến Mộ Dung Trần cuối cùng cũng không kìm được, khẽ rên một tiếng.



Hắn mở mắt, nhìn thấy Hoa Mộ Thanh vì lần đầu tiên mà đau đến tái mặt, trái tim hắn như mềm nhũn ra, không kìm được dịu giọng nói: “Chậm một chút... chậm thôi... đừng để bị thương…”

Hoa Mộ Thanh lại bật cười, nhẹ nhàng điểm một huyệt đạo trên người hắn.

Mộ Dung Trần bỗng chốc cảm thấy cơ thể có thể cử động lại, lập tức giữ lấy eo nàng, lật người qua!

Hoa Mộ Thanh tưởng mình sắp bị đẩy ngã xuống đệm, theo phản xạ nhắm chặt mắt nhưng rồi lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

Từ phía trên, hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm và đầy cảm xúc…

Hoa Mộ Thanh khẽ bật cười, nhưng vì đau đớn nên không khỏi nhíu mày.

Trái tim Mộ Dung Trần như muốn nhảy khỏi lồng ngự-c, nhưng lúc này lại không biết nên làm gì mới phải.

Chỉ có thể dịu dàng, đầy xót thương mà hôn lên trán nàng, lên mái tóc bên thái dương, lên đôi mắt, rồi khẽ chạm vào bờ môi mềm mại ấy.

“Dung Trần.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, trong đôi mắt long lanh ngấn nước là cả một tầng xúc cảm nồng nàn.

Nàng mở mắt, nhìn hắn trìu mến rồi nói khẽ: “Đến đây.”

Một tiếng 'ong' vang lên trong đầu Mộ Dung Trần, hắn lập tức siết chặt nàng vào lòng, cuối cùng cũng buông bỏ mọi kiềm chế, mặc kệ tất cả mà say đắm cuồng nhiệt.



Khi má-u nóng dâng trào cuồn cuộn, dường như hắn nghe thấy Hoa Mộ Thanh khẽ thì thầm bên tai: "Đợi ta nhé, đợi đến khi ta trở về, ta sẽ kể cho chàng nghe tất cả những bí mật."

Khoảnh khắc hoan lạc ấy, là đỉnh cao mà suốt đời Mộ Dung Trần chưa từng chạm tới.
__

Ngày hôm saum khi trời vừa sáng.

Mộ Dung Trần khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu xuống, vậy mà lại không cảm thấy chói mắt. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng