Về sau, trong hoàng cung, những ngày tháng vừa cô đơn vừa dài đằng đẵng, những khoảnh khắc duy nhất khiến nàng cảm thấy còn sống, còn có thể vui buồn giận hờn tất cả đều đến từ những lần hắn cố ý trêu chọc nàng.
Trêu ghẹo để nàng nổi giận.
Chọc phá khiến nàng vừa tức vừa buồn cười.
Chọc giận để nàng hận không thể giơ tay đ-ánh hắn mấy cái.
Thì ra, trong kiếp trước, khi nàng chưa từng để tâm, mọi ngóc ngách trong cuộc đời nàng đều có bóng dáng của hắn!
Tại sao… nàng lại chưa từng nhận ra?
Là hắn vì nàng mà vượt ngàn dặm tìm về thứ Linh Lung Thủy quý hiếm.
Là hắn thay nàng hứng lấy một mũi tên chí mạng từ thích khách.
Là những đêm khuya nàng ngồi đơn độc nơi Phượng Loan đài, cảm thấy dưới ánh trăng sáng, luôn có ai đó đang âm thầm dõi theo nàng từ rất xa.
Nàng từng nghĩ đó là ảo giác nhưng giờ quay đầu nhìn lại mới phát hiện, người nàng mong mỏi ấy, thật sự từng hiện hữu ở nơi đó, thật sự từng… vì nàng mà tồn tại.
Chỉ là… tất cả đã bị nàng lờ đi, phớt lờ, không để vào lòng…
Thì ra, những gì Mộ Dung Trần làm, chưa bao giờ là để bảo vệ Đại Lý triều gì cả, mà là… chỉ vì muốn bảo vệ nàng.
Cái cảm giác đơn độc, lặng lẽ nhìn người mình yêu từ nơi xa vời vợi, trong lòng bị dày vò từng chút một, đau đến thấu xương trên đời này, không ai hiểu rõ hơn Hoa Mộ Thanh.
Nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay sang nhìn Quỷ Nhị, không tự chủ được mang theo chút kỳ vọng mà cũng xen lẫn sợ hãi, khẽ hỏi: “Nếu đã… yêu Tống Hoàng Hậu sâu đậm như thế, vậy vì sao… ngài ấy lại đưa Hoa Tưởng Dung tiến cung?”
Phải rồi… Hoa Tưởng Dung, chính là kiếp trước nỗi đau lớn nhất của nàng trong cung!
Quỷ Nhị cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Bởi vì, Vương gia nghĩ… nếu có mỹ nhân bên cạnh, thì có thể khiến Đỗ Thiếu Lăng thay lòng. Như thế, Tống Hoàng Hậu… có lẽ sẽ lại nhìn ngài ấy thêm vài lần.”
Hoa Mộ Thanh khẽ run lên, không biết mình nên khóc hay cười, cái đồ si tình này! Đồ khốn nạn! Đồ tệ hại lòng dạ đen tối đến thối rữa!
Thì ra… lý do lại là như vậy!
Mà cũng chính vì cái “lý do” này, khiến nàng kiếp trước kiếp này, chịu biết bao nhiêu đau đớn!
Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!
Ngón tay nàng run lên không ngừng, quay đầu nhìn Mộ Dung Trần đang nằm trên nhuyễn tháp.
Nàng nhớ lại tất cả sau khi trọng sinh, sự thân mật của hắn đôi lúc lại cố ý lạnh nhạt. Khi thì vui vẻ, lúc thì lạnh lùng. Khi thì hân hoan, khi lại giận dữ.
Có phải… là vì từ nàng, hắn nhìn thấy hình bóng kiếp trước của chính mình? Nên mới lo được lo mất như vậy?
Đồ ngốc này! Đến cả Tố Cẩm còn nhìn ra, sao hắn lại không nhận ra chứ?!
Quỷ Nhị ngẩng đầu, thấy Hoa Mộ Thanh với biểu cảm vừa như vui, vừa như buồn, vẻ mặt hết sức phức tạp.
Hắn hơi lo lắng, nhẹ giọng khuyên: “Tiểu thư, Tống Hoàng Hậu đã mất. Vương gia tuy si tình với nàng ấy nhưng rốt cuộc cũng không sánh bằng việc ngày ngày có người ở bên cạnh. Nếu thời gian đủ dài… thì Vương gia đối với người nhất định cũng sẽ…”
Hoa Mộ Thanh đứng dậy, lắc đầu nói: “Ra ngoài đi.”
Quỷ Nhị sững người một chút rồi mới phản ứng lại: “Tiểu thư, hiện giờ bên ngoài chắc chắn đã bị Long Vệ bao vây, nếu mạo muội ra ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm…”
Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại đi đến bên một chiếc bình hoa cao đến ngang hông phía sau dùng sức đẩy mạnh.
Một bên giá sách nửa kín bất ngờ từ từ dịch sang hai bên, lộ ra một đường hầm bí mật vừa đủ cho hai người đi song song!
Quỷ Nhị mừng rỡ, chợt hiểu ra lý do thực sự mà Hoa Mộ Thanh kiên quyết đưa họ vào tạm ẩn trong Dưỡng Tâm Điện!
Thì ra nàng đã sớm biết nơi này có mật đạo!
Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, ngay cả Mộ Dung Trần cũng không biết đến mật đạo này vậy sao Hoa Mộ Thanh lại biết?
Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đứng dậy, định dẫn người rời đi thì lại lo lắng: “Nếu Long Vệ phát hiện chúng ta biến mất, chắc chắn sẽ lập tức tấn công vào và truy lùng khắp kinh thành…”
Hoa Mộ Thanh quay đầu lại, nhếch môi cười lạnh: “Chúng ta vẫn còn giữ con tin mà bọn họ quan tâm nhất. Gửi lời đến Phúc Toàn, bảo ông ta ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ gi-ết hoàng đế của bọn họ!”
Sự quyết liệt này của Hoa Mộ Thanh, là thứ trước giờ Quỷ Nhị chưa từng thấy!
Hắn vẫn có chút do dự: “Nhưng công độc trong người chủ tử vẫn chưa được giải trừ, Lục Công Chúa lại luôn để mắt đến người…”
Hoa Mộ Thanh nhìn thoáng qua Mộ Dung Trần đang nằm trên giường, giọng thản nhiên: “Vậy thì giải độc là được.”
Quỷ Nhị nghĩ thấy cũng đúng, nên cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Đến khi các Quỷ Vệ hộ tống Mộ Dung Trần và áp giải Đỗ Thiếu Lăng miệng đã bị bịt chặt tiến vào mật đạo, Quỷ Nhị mới đột nhiên sực tỉnh: “Giải độc công? Hoa Mộ Thanh định dùng cách gì để giải độc?!”
__
Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện.
Phúc Toàn nhìn tờ giấy trong tay, sắc mặt giận đến đen kịt như sắt thép.
Đúng lúc này, liên tiếp có người chạy đến báo tin: “Công công, bộ tộc Kim ở phương Bắc đã dấy binh xâm lược!”
“Công công, tướng sĩ Nam Hải nghe tin Lăng Vương bị gi-ết, đã bắt đầu tạo phản!”
“Công công, các nước chư hầu xung quanh đã liên kết, chuẩn bị xâm nhập vào lãnh thổ ta!”
“Công công…”
“Công công…”
Toàn thân Phúc Toàn run lên, giậm mạnh chân nghiến răng bảo Triệu Long Phi: “Bây giờ e là không thể lấy mạng Cửu Thiên Tuế nữa rồi. Ngươi tìm cách trấn an đám triều thần đang hỗn loạn trước, ta đi gặp các đại thần nội các, trước hết ổn định triều cục rồi bàn cách ứng phó ngoại địch!”
Sắc mặt Triệu Long Phi trầm ngâm, đợi Phúc Toàn đi rồi lập tức ghé tai một Long Vệ bên cạnh, thì thầm: “Mau đi báo tin cho Bàng công tử!”
Tên Long Vệ kia nhận lệnh, nhanh chóng lợi dụng lúc không ai chú ý, lặng lẽ rời đi.
__
Cùng lúc đó, tin tức tương tự cũng được truyền tới tai Quỷ Nhị, lúc này đã đến Ty Lễ Giám.
Hắn còn đang do dự, thì thấy Hoa Mộ Thanh đang bưng chậu nước đi đến, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Quỷ Nhị lập tức kể lại những tin tức vừa nhận được về việc các thế lực bên ngoài đồng loạt kéo quân xâm lấn.
Nghe xong, sắc mặt của Hoa Mộ Thanh lập tức thay đổi.
Cục diện… đã nguy hiểm đến mức này sao?!
Thấy nàng im lặng, Quỷ Nhị lại nói: “Nước Đại Lý vốn không liên quan gì đến chúng ta. Nếu tiểu thư bằng lòng, hay là theo chúng tôi trở về Long Quốc…”
Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại bưng chậu nước, đi vào phòng của Mộ Dung Trần. Trước khi khép cửa, nàng lắc đầu đáp: “Quỷ Nhị, đây là nơi ta lớn lên, là thiên hạ mà quân đội Tống gia ta dùng má-u và sinh mạng đổi lấy. Ta không thể để nó bị ngoại bang tàn phá giày xéo.”
Quỷ Nhị sững người, chỉ thấy cánh cửa phòng chậm rãi khép lại. Giọng của Hoa Mộ Thanh vọng ra từ bên trong: “Không được để bất kỳ ai đến gần nơi này.”
Quỷ Nhị không biết Hoa Mộ Thanh định làm gì. Ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn đang buông dần xuống, đêm lạnh như sương.
Hoa Mộ Thanh… rốt cuộc ngươi có cách gì để phá vỡ cục diện tuyệt vọng hiện tại đây?
Nước Đại Lý đang bị ngoại tộc bao vây, Mộ Dung Trần thì bị áp chế nội lực, hôn mê bất tỉnh.
Lục Công Chúa Liễu Như Thủy vẫn dòm ngó, nắm giữ điểm yếu chí mạng.
Cả triều đình thì rối ren, lòng người ly tán.
Cảnh loạn trong – giặc ngoài, không phương xoay chuyển.
Phải làm sao… để tìm được một con đường sống?
__
Trong phòng.
Hoa Mộ Thanh dùng khăn, nhẹ nhàng lau vết má-u nơi khóe miệng Mộ Dung Trần.
Nàng tỉ mỉ chỉnh lại mấy sợi tóc rối bên tai hắn, ánh mắt dịu dàng mà chăm chú ngắm nhìn hắn hồi lâu.
Mãi đến khi màn đêm buông hẳn, nàng mới châm đèn bước ra ngoài phòng, đến trước những giá sách lớn mà Mộ Dung Trần vẫn thường đọc.
Tùy ý quét mắt một vòng, nàng rút ra một cuốn, lật xem thử, liền khẽ mỉm cười. Quả nhiên, là quyển mà trước kia nàng từng đọc.
Nàng lại nhớ đến lần đầu sau khi trọng sinh, bước vào phòng của Mộ Dung Trần, từng thấy một chiếc thẻ đ-ánh dấu sách trông quen quen.
Liền tìm thử, chẳng mấy chốc đã thấy cuốn sách đó, cùng với tấm thẻ đ-ánh dấu vẫn còn kẹp ở giữa.
Nàng cầm lên xem, đúng là bút tích của chính nàng. Trên đó, là nét chữ thanh mảnh, dứt khoát theo lối Sấu Kim Thể nàng hay dùng ở kiếp trước, ghi rằng: 【Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận, sơn tự đào hoa thỉ thịnh khai.】
(Trần gian tháng Tư hoa tàn úa, trong núi hoa đào mới bắt đầu nở rộ.)
Bên dưới còn thêm một dòng chữ khác: 【Trường hận xuân quy vô mịch xứ, bất tri chuyển nhập thử trung lai.】
(Mãi tiếc xuân về chẳng thể tìm, nào ngờ đã len lỏi bước vào chốn này.)
Tìm hoài tìm mãi, vòng vèo khắp nơi, chẳng thể gặp được người mình mong muốn, thì ra… người ấy, sớm đã ở ngay trước mắt rồi sao?
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những dòng chữ được viết thêm dưới tấm thẻ đ-ánh dấu.
Đó là nét chữ của Mộ Dung Trần, mạnh mẽ, cứng cáp, tựa rồng bay phượng múa.
Trước kia không hề để ý, giờ đây nhìn lại, mới thấy người nam nhân này đúng là một nhân vật phi phàm hiếm có nơi trần thế.
Kiến thức sâu rộng, thủ đoạn sắc bén, mưu lược thâm sâu, tâm tư kín đáo không thứ nào không phải là tài năng trời ban.
Vậy mà vì nàng, lại cam tâm tình nguyện lưu lại nơi biên thùy nhỏ bé như triều Đại Lý, ngốc nghếch thủ hộ suốt bao nhiêu năm trời?
Giữ gìn hình bóng một người, nỗi khổ trong tim ấy, không ai thấu hiểu hơn nàng.
Nàng cứ nhìn tấm thẻ ấy, nhìn mãi đến khi đôi mắt dần ươn ướt nhưng khóe môi lại chậm rãi nhếch lên, khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
Đặt cuốn sách xuống, vừa định xoay người rời đi thì lại thấy ở góc kệ sách có một chiếc hộp nhỏ.
Nàng do dự một chút rồi đưa tay mở ra, mắt nàng liền mở to vì kinh ngạc.
Là một viên ngọc dược màu lục!
Vậy mà lại ở đây?!
Đôi ngọc dược màu xanh ngọc và đỏ má-u có thể giải trăm loại độc ấy, là lễ vật mà Dược Vương tặng cho nàng và Mộ Dung Trần khi cả hai cùng vượt muôn vàn gian khó đến Dược Vương Cốc năm ấy.
Viên màu lục vốn là của nàng, còn viên màu đỏ má-u là của Mộ Dung Trần.
Nhưng viên màu lục của nàng, ở kiếp trước đã bị Hoa Tưởng Dung mượn danh nghĩa chữa đau bụng mà lấy mất. Về sau không biết tung tích, không ngờ… lại bị Mộ Dung Trần giữ lấy?!
Tên khốn này, vậy mà cũng biết lén lút làm những chuyện như thế!
Nhưng nhìn lại cả căn phòng đầy ắp sách vở, cuốn nào cũng là sách nàng từng đọc kiếp trước…
Tất cả những gì nàng từng chạm qua, đều được hắn cất giữ nơi đây như trân bảo.
Là vì như vậy… thì mới cảm thấy gần nàng hơn một chút sao?
Hoa Mộ Thanh càng nhìn, nước mắt càng tuôn rơi không ngừng như không hề báo trước.
Nàng đặt chiếc hộp xuống, không ngờ lại vô tình va phải một quyển sách khác bên cạnh.
Vội cúi xuống nhặt lên, vừa mở ra đã thấy những dòng chữ như hoa nở rộ.
Dù không nhận ra nét chữ ấy là gì, nhưng trong đầu nàng lại vang lên một dòng ký ức: “Đây là bí pháp truyền thừa của hậu nhân Lan Nguyệt cổ quốc …”
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh lập tức thay đổi, nhíu mày định lật thêm vài trang nữa thì bỗng nghe trong nội thất có tiếng động nhẹ.
Nàng vội vàng đặt lại cuốn sách, quay người chạy vào phòng trong liền thấy Mộ Dung Trần đã tỉnh lại, đang tựa vào đầu giường.
Nhìn thấy Hoa Mộ Thanh, hắn thoáng có chút bất ngờ, định mở miệng nói gì đó nhưng nàng đã bước nhanh về phía hắn…
Nàng đặt chiếc đèn trong tay lên đầu giường, dịu giọng hỏi: “Điện hạ, người thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tuyệt đối không được tự ý vận dụng nội lực nữa.”
Đôi mắt Mộ Dung Trần tà mị thâm sâu, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rồi giọng cũng lạnh băng: “Nàng đã biết rõ bổn tọa có dụng tâm khác, còn bày ra cái vẻ giả nhân giả nghĩa này làm gì?”
Trong lòng Hoa Mộ Thanh âm thầm bật cười, còn dám mạnh miệng nữa cơ đấy!
Nhưng ngoài mặt lại càng dịu dàng cẩn thận hơn, bắt mạch cho hắn, nghe trong chốc lát rồi gật đầu: “Mạch đã ổn định hơn một chút, có thể giải độc được rồi.”
Mộ Dung Trần cau mày, hiển nhiên không hài lòng với việc nàng cứ tự quyết như vậy: “Nàng nói gì? Gọi Quỷ Nhị vào.”
Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Bây giờ hắn đang bận, e là không đến được. Điện hạ có gì muốn dặn, nói với ta là được rồi, cũng như nhau thôi.”
Mộ Dung Trần lạnh lùng cười khẩy: “Nói với nàng? Bổn tọa còn chưa tính sổ chuyện nàng tự tiện bỏ trốn, mà nàng lại dám thản nhiên chạy tới trước mặt ta lượn lờ. Hoa Mộ Thanh, nàng thật sự... không sợ ch-ết sao?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
