Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 422: Thân Phận Thật Sự




 
Hoa Mộ Thanh không sợ mà còn bật cười: “Ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gi-ết ta để thay người trong lòng ngươi hả giận sao?”

Liễu Như Thủy khẽ bật cười: “Ngươi hiểu được là tốt, có điều…”

Nàng ta chuyển lời, rồi chỉ tay về phía Mộ Dung Trần đang nằm trên giường: “Nể mặt Thập bát đệ của ta, ta có thể cho ngươi một điều kiện.”

Thập Bát đệ, Mộ Dung Trần?!!

Hoa Mộ Thanh nhìn theo hướng ngón tay nàng ta chỉ, trong đầu bỗng vang lên mấy mảnh ký ức rời rạc, Đế Cực có mười hai vị Hoàng Tử, sáu Công Chúa, mà Thần Vương là đứa con út của hoàng đế.



Liễu Như Thủy vì sao lại ẩn mình trong hoàng thất nước Đại Lý suốt bao năm qua?

Còn Thần Vương mất tích bấy lâu, rốt cuộc đã đi đâu?

Ánh mắt giấu giếm của Thanh Hoàng?

Còn nữa… những điều nàng từng bỏ qua, giờ lại từng chút hiện lên rõ ràng.

Dung, Mộ, Trần — Dung Chỉ Qua, Tô Mộ, Thần Vương.

Một tiếng “cạch” vang lên trong lòng Hoa Mộ Thanh.

Cả đầu nàng như lóe lên tia chớp, Mộ Dung Trần, chính là Thần Vương của Long Quốc?!

Hắn không phải thái giám sao?

Hắn lại chính là vị Thần Vương đã từng vô tình cứu mạng nàng và quân đội Tống gia ư?!

Mộ Dung Trần chính là Thần Vương?!!!

Con ngươi nàng co rút dữ dội, mắt trừng to không dám tin.

Liễu Như Thủy nhìn thấy phản ứng ấy, có chút bất ngờ sau đó lại liếc nhìn mấy Quỷ Vệ xung quanh, cười như đã hiểu rõ: “A, thì ra Hoa tiểu thư vẫn chưa biết thân phận thật sự của Thập Bát đệ nhà ta à?”

“Hừ, vậy để ta nói cho ngươi biết. Hắn chính là—”

“Lục Công Chúa!” – Quỷ Nhị vội vã ngắt lời nàng.

Liễu Như Thủy quét ánh mắt sắc bén về phía hắn: “Vô lễ! Bổn cung nói chuyện, khi nào đến lượt nô tài như ngươi chen ngang hả?”

Sắc mặt Quỷ Nhị tái nhợt, lập tức quay sang Hoa Mộ Thanh, rồi bất ngờ quỳ xuống: “Tiểu thư, xin người đừng hiểu lầm… Chủ… Vương gia… không hề cố ý lừ-a gạt người!”

Quỷ Tam và Quỷ Lục cũng đồng loạt quỳ xuống theo.

Liễu Như Thủy che miệng cười khẽ, vẻ mặt đầy thích thú.

Hoa Mộ Thanh siết chặt đầu ngón tay, chỉ có như vậy mới giữ cho bản thân không run rẩy không gục ngã, không lảo đảo trước những lời này.

Nàng cắn chặt đầu lưỡi đến chảy má-u, mới miễn cư-ỡng thả lỏng được một chút, rồi dồn hết khí lực còn lại, nhìn thẳng Liễu Như Thủy hỏi: “Ngươi muốn điều kiện gì?”

Liễu Như Thủy mỉm cười: “Điều kiện sao? Chính là... Ngươi ngoan ngoãn giao Thần Vương điện hạ cho ta, ta sẽ để ngươi có một cái ch-ết toàn thây.”



Sắc mặt Quỷ Nhị đại biến, lại muốn lên tiếng nhưng Hoa Mộ Thanh đã lạnh giọng hỏi trước: “Dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời ngươi?”

Liễu Như Thủy với vẻ đắc ý nắm chắc phần thắng, khẽ cười nói: “Dựa vào cái gì ư? Chỉ cần dựa vào... loại thuốc áp chế nội lực đó, chính là do ta hạ lên người hắn! Ừm, và cũng chỉ có ta... mới có giải dược.”

Nàng ta bật cười trầm thấp, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh: “Hơn nữa, nếu ngươi không đồng ý, chẳng lẽ... ngươi còn có cách nào thoát thân tốt hơn sao? Hay là, ngươi định chọn con đường một mình bảo toàn mạng sống, bỏ mặc Thập Bát đệ của ta ch-ết ở đây? Nhưng mà theo ta thấy, Hoa tiểu thư hình như không phải hạng người bạc tình vô nghĩa ấy nhỉ?”

Toàn thân Hoa Mộ Thanh cứng đờ như đá. Vì quá căng thẳng, nàng cảm giác chỉ cần có ai đó vỗ nhẹ sau lưng, lưng nàng có thể sẽ gãy vụn ra.

Nàng nhìn Liễu Như Thủy, ánh mắt lạnh lẽo không lên tiếng.

Liễu Như Thủy cũng không vội, cười nhàn nhã: “Cho ngươi một đêm để suy nghĩ. Sáng mai, ta muốn thấy th-i th-ể của ngươi. Nếu biết nghe lời thì còn có thể toàn thây. Còn không, đừng nói đến việc đưa đệ đệ ta đi, mà ngay cả ngươi ta sẽ khiến ngươi ch-ết không toàn thây!”

Nói xong, nàng ta ung dung rời khỏi cửa chính của Dưỡng Tâm điện, không rõ dùng cách gì lại có thể trong khoảnh khắc biến mất khỏi vòng vây canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài.

Hoa Mộ Thanh loạng choạng lùi lại một bước, ho khan một tiếng rồi cũng phun ra một ngụm má-u tươi.

Quỷ Nhị cùng mấy người vội chạy đến đỡ lấy nàng, nhưng nàng lập tức gạt tay họ ra.

Quỷ Nhị đỏ mắt vì lo, liếc nhìn Mộ Dung Trần đang nằm bất tỉnh trên giường, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, giọng run rẩy: “Tiểu thư, Vương gia thật sự là Thần Vương của Long Quốc nhưng người… người tuyệt đối không cố ý giấu giếm người! Người cũng có nỗi khổ tâm không thể nói ra, nên mới…”



“Có nỗi khổ gì?”

Hoa Mộ Thanh cắt ngang lời hắn, giọng khàn khàn hỏi: “Ngài ấy rốt cuộc có nỗi khổ gì? Ngươi nói cho ta nghe ngay bây giờ.”

Quỷ Nhị nghiến răng, Quỷ Tam và Quỷ Lục phía sau cũng tràn đầy bối rối, không biết làm sao.

Bọn họ đều rõ, giữa Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần là mối quan hệ rối ren khó phân rõ. Thậm chí khi nãy, vì cứu Mộ Dung Trần nàng đã không tiếc lấy tính mạng mình ra uy hi-ếp cả hoàng đế Đỗ Thiếu Lăng bấy nhiêu đó cũng đủ thấy tình cảm nàng dành cho Mộ Dung Trần sâu đậm đến mức nào, cho dù bị lừ-a dối, phản bội, nàng vẫn yêu hắn đến tận xương tủy.

Nếu giờ nàng biết… Mộ Dung Trần ở lại triều Đại Lý chỉ vì Tống Hoàng Hậu, vậy thì…

“Nói đi!”

Giọng Hoa Mộ Thanh đột ngột sắc bén, nàng gào lên: “Sao không dám nói nữa?! Ngài ấy rốt cuộc vì ai?!”

Quỷ Nhị cúi đầu thật thấp, một lúc sau, mới run giọng thốt ra: “Vương gia… là vì Tống Hoàng Hậu.”

Không có cơn thịnh nộ dữ dội như họ tưởng.

Quỷ Nhị sững sờ ngẩng đầu lên, lại thấy Hoa Mộ Thanh như hóa đá nhìn bọn họ trân trối, trong mắt là một mảnh hoang mang tột cùng.

“Ngươi... ngươi nói gì cơ? Ngươi nói... ngài ấy vì... ai cơ?” – Giọng Hoa Mộ Thanh lạc hẳn, như thể cả hồn vía đều bay mất.

Quỷ Nhị có chút sợ hãi, sợ phản ứng của nàng là do cú sốc quá lớn khiến tâm trí rối loạn, mất kiểm soát.

Nhưng lời đã nói đến mức này rồi, nếu không nói rõ ràng sau này e rằng chỉ còn là chuỗi ngày dày vò không dứt.

Hắn nghiến răng, tiếp tục nói: “Vương gia thuở nhỏ từng bị kẻ thù truy sát, vô tình gặp được Tống Hoàng Hậu lúc còn bé, được nàng cứu mạng. Từ đó, ngài lập lời thề cả đời đi theo bảo vệ nàng. Sau này, Vương gia trở lại Long Quốc báo thù xong, quay lại tìm Hoàng Hậu... nhưng nàng đã đính hôn với Đỗ Thiếu Lăng.”



Giọng hắn càng nói càng run: “Vương gia bèn ẩn danh mai tích, tiếp cận cố hoàng triều Đại Lý, dùng thân phận thái giám để được ở bên Hoàng Hậu. Vì nàng mà khai phá giang sơn, vì nàng mà bảo vệ thiên hạ, chỉ mong nàng được sống an yên hạnh phúc. Nào ngờ... cuối cùng Hoàng Hậu lại bị Đỗ Thiếu Lăng ép đến đường cùng mà t-ự vẫ-n. Ngày nàng mất, Vương gia thậm chí còn muốn ch-ết theo, nên đã uống viên thuốc độc do chính tay Hoàng Hậu điều chế vốn được Đỗ Thiếu Lăng giữ lại. Nhưng không ngờ... lại gặp được tiểu thư, và được người cứu sống…”

Khi hắn nói đến đây, lại không phát hiện ra ánh mắt của Hoa Mộ Thanh đang dần mở to từng chút một, như thể nàng vừa nghe được chuyện hoang đường đến mức không thể tin nổi còn kinh ngạc hơn cả chuyện bản thân mình sống lại trong xá-c người khác.

Trong đầu nàng, từng mảnh ký ức mơ hồ bị lãng quên, từng chi tiết bị bỏ sót, lần lượt hiện lên rõ ràng.

Năm ấy, khi nàng còn nhỏ, đã vô tình cứu một thiếu niên tuấn tú bị truy sát và hắn đã ngang nhiên đòi nàng một tờ ngân phiếu ngàn lượng.

Cái hôm nàng mang chiếc hộp từ quán rư-ợu về, trong đó chính là tờ ngân phiếu cũ kỹ nhưng rất quen mắt ấy. Hôm đó, Mộ Dung Trần uống rất say. Đó chính là ngày... kiếp trước, lần đầu tiên nàng gặp Mộ Dung Trần.

Một kẻ mang thân phận thái giám như hắn, vậy mà không ngại cùng nàng vào sinh ra tử, chiến đấu nơi sa trường, chưa từng bỏ rơi nàng.

Trong những lúc nàng tuyệt vọng, bị dồn đến bước đường cùng, rơi xuống đáy cốc hàn tuyền, hắn lại chẳng ngần ngại lao theo nàng không chút do dự. Vì cứu nàng, hắn đã chịu hàn độc nhập thể, suýt nữa mất mạng.

Nàng từng nghĩ giữa họ là kẻ địch đối đầu, thế nhưng lần nào nàng rơi vào hiểm cảnh, người luôn liều ch-ết bảo vệ nàng... cũng là hắn.



Bao lần cận kề cái ch-ết, bao lần nàng không cam lòng tỉnh lại, chỉ vì hắn chưa từng buông tay.

Là vì không nỡ buông nàng… nên mới không muốn ch-ết, phải không? 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng