Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 421: Liều Mạng Bảo Vệ




 
Đỗ Thiếu Lăng thầm tức giận, thấy Phúc Toàn và Triệu Long Phi đã xông lên chặn Đỗ Thiếu Hà
.
Hắn đang định lui lại thì bất ngờ bị Hoa Mộ Thanh chắn ngang, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy nàng với vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng: “Bệ hạ, Lăng Vương làm sao vậy? Những thích khách này từ đâu ra vậy chứ?”

Đỗ Thiếu Lăng nhìn nàng trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ khác, đột ngột túm lấy cánh tay Hoa Mộ Thanh, mạnh tay đẩy nàng về phía Đỗ Thiếu Hà!

“Lăng Vương! Bọn thích khách này là do Cửu Thiên Tuế sai đến! Hắn và nghĩa muội của mình chính là Thanh Phi đây, cấu kết với nhau mưu hại người!”

Sắc mặt Hoa Mộ Thanh chợt biến đổi!

Đỗ Thiếu Lăng!!! Ngươi đúng là thứ cặn bã lòng dạ thối nát!!!



Nghe hắn nói vậy, Phúc Toàn và Triệu Long Phi đương nhiên không tiến lên cứu Hoa Mộ Thanh.

Đỗ Thiếu Lăng thừa cơ túm chặt lấy nàng, nở nụ cười nham hiểm giơ d-ao lên nhắm thẳng bụng nàng mà đâ-m: “Hay lắm! Tên hoạn quan khốn kiếp! Lão tử đây gi-ết ch-ết muội muội của ngươi trước, sau đó sẽ đến lượt ngươi!”

Lưỡi d-ao lóe sáng, chỉ còn một khoảng cách nhỏ là đâ-m vào bụng Hoa Mộ Thanh!

Những sát thủ đang bao vây Đỗ Thiếu Lăng lập tức xông đến cứu nàng!

Trong bóng tối, Thanh Hoàng cũng giật mình kinh hãi, lao ra như tên bắ-n!

Nhưng... đã quá muộn!

Mũi d-ao ấy đã gần chạm vào bụng Hoa Mộ Thanh!

Ngay lúc đó, một bóng tím như cầu vồng xẹt qua, từ cổng điện phóng đến như sấm sét, khí thế cuồn cuộn, tay áo rộng vung lên!

“Bốp!!”

Đỗ Thiếu Hà bị đ-ánh bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào cây cột khắc rồng sơn son đỏ rực không kịp kêu một tiếng, má-u óc văng tung tóe!

Hoa Mộ Thanh trợn tròn mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy đẹp đến yêu mị, như thần như quỷ.

Hương thơm lạnh phả vào mũi.

Con ngươi nàng co rút dữ dội, vô thức mở miệng: “... Mộ...”

Nhưng chưa kịp nói hết —

“Phụt!”

Má-u đỏ sẫm như mưa hoa tung tóe từ miệng người ấy!

Cả thế giới trong mắt nàng như đột ngột đông cứng lại.

Trong tầm mắt, chỉ còn lại hình ảnh Mộ Dung Trần má-u phun đầy mặt, trắng bệch không chút sắc rồi từng chút, từng chút một... ngã xuống!

Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

Nàng lao đến ôm lấy Mộ Dung Trần đang ngã xuống, ánh mắt không dám tin trừng lớn: “Mộ Dung Trần! Ngài...ngài làm sao thế? Sao lại như vậy?!”

Mộ Dung Trần khẽ nhắm mắt, nhìn nàng một cái, giọng khàn khàn thế mà vẫn bật cười khe khẽ: “Nha đầu ngốc này... cuối cùng cũng thua trong tay nàng rồi.”



Mộ Dung Trần ngất lịm.

“Mộ Dung Trần!”

Hoa Mộ Thanh đau như xé gan xé ruột, đôi tay ôm chặt lấy hắn run lên không ngừng.

Ngay lúc đó, phía sau truyền đến tiếng gào thét sắc bén của Đỗ Thiếu Lăng: “Gi-ết! Mau gi-ết Mộ Dung Trần! Gi-ết ch-ết hắn!”

“Vù!!!”

Như có thứ gì đó n-ổ tung trong đầu Hoa Mộ Thanh, tất cả má-u trong cơ thể nàng như dồn hết lên nã-o!

Nàng giận dữ ngẩng đầu, liền thấy Triệu Long Phi và Phúc Toàn đồng loạt giơ vũ khí, lao thẳng về phía nàng!

Ngay cạnh đó, Quỷ Vệ của nàng cũng vừa đến kịp, lập tức xông lên, quyết tử giao chiến với Long Vệ!

Thanh Hoàng quay đầu lại nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, ánh mắt chứa đầy phức tạp và đau thương, cuối cùng vẫn xoay người chắn trước Phúc Toàn và Triệu Long Phi.

Đỗ Thiếu Lăng thấy vậy, phát hiện nhất thời không ai có thể đến gần Mộ Dung Trần được nữa, bèn lập tức cúi xuống nhặt lấy một thanh đao dưới đất.

Mặt mày hắn vặn vẹo vì hưng phấn, từng bước tiến gần đến Hoa Mộ Thanh miệng không ngừng lảm nhảm kích động: “Thanh Nhi, tránh ra đi. Để trẫm trừ mối họa này! Chỉ hôm nay mới có cơ hội, mau tránh ra đi...”

Hoa Mộ Thanh rút cây trâm vàng nạm ngọc đỏ đang cài trên tóc, mũi trâm sắc bén lóe sáng ánh lạnh.

Đỗ Thiếu Lăng giật mình, vô thức lùi lại cảnh giác: “Nàng định làm gì?!”

Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Trần xuống đất, rồi đứng dậy, mũi chân khẽ điểm lao thẳng tới!



“Nàng làm gì vậy… Aaaaaa!!!”

“Tất cả buông vũ khí xuống cho ta!!!!”

Một tiếng quát sắc lạnh vang dội khiến tất cả cuộc giao tranh lập tức dừng lại.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên bục cao.

Chỉ thấy Hoa Mộ Thanh đang khống chế Đỗ Thiếu Lăng, mũi trâm vàng sắc bén kề sát cổ hắn!

Đôi mắt vốn dịu dàng yêu kiều lúc này tràn đầy băng giá, sắc lạnh đến rợn người.

Nàng quét mắt nhìn Long Vệ xung quanh, nghiến răng nói lớn: “Buông vũ khí xuống! Nếu không, ta sẽ gi-ết ch-ết hắn!”

Đỗ Thiếu Lăng tái mét mặt, sợ đến mức không còn giọt má-u, giãy giụa: “Thanh Nhi... nàng làm gì vậy... mau buông trẫm ra... Á!!”

Chưa kịp nói hết câu, cây trâm trong tay Hoa Mộ Thanh đã đâ-m sâu thêm vài phần!

Má-u lập tức chảy dài trên cổ Đỗ Thiếu Lăng!

Hắn lập tức không dám cử động nữa, sợ đến mức run rẩy: “Thanh Nhi... đừng nóng... trẫm... trẫm sẽ bảo họ buông vũ khí...”

Đỗ Thiếu Lăng vốn là một kẻ sợ ch-ết nhất!

Phúc Toàn, Triệu Long Phi và Long Vệ nghe vậy liền dao động.

Hoa Mộ Thanh lại đâ-m mạnh thêm chút nữa!

“Được được! Tất cả buông vũ khí xuống!”

Đỗ Thiếu Lăng cuống cuồng hét lên nhưng ánh mắt hắn lại lặng lẽ liếc về phía Phúc Toàn, rồi nhìn xuống Mộ Dung Trần đang nằm bất động dưới đất, rõ ràng vẫn còn nuôi ý định hạ độc thủ lần nữa...

Phúc Toàn vừa hiểu ý liền định ra tay, không ngờ Hoa Mộ Thanh lại bất ngờ giơ trâm lên, đột ngột vung tay đâ-m thẳng xuống bả vai của Đỗ Thiếu Lăng!!



“Aaaa!!!”

Đỗ Thiếu Lăng gào thét thê thảm!

Hoa Mộ Thanh rút trâm ra, má-u bắ-n tung tóe! Một giọt má-u văng lên mặt nàng!

Nàng hoàn toàn không để tâm, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Phúc Toàn và Triệu Long Phi: “Ai dám động vào Mộ Dung Trần, ta sẽ lập tức gi-ết ch-ết hắn!”

Thanh Hoàng đứng cách đó không xa, nhìn Hoa Mộ Thanh khuôn mặt vốn diễm lệ kiều diễm, giờ đây bị má-u tươi nhuộm loang, càng lộ ra vẻ yêu mị kỳ dị nhưng nhiều hơn vẫn là sự kiên cường và lạnh lùng.

Giống hệt nàng năm xưa khi gặp hiểm nguy, chỉ khiến nàng càng thêm mạnh mẽ.

Chỉ là, kiên cường và bảo vệ như thế, dù là kiếp trước hay kiếp này... đều chưa từng là vì hắn.

Hắn cười khổ, cúi đầu.

Bên kia, Quỷ Nhị đã kịp phản ứng, bước lên, cõng Mộ Dung Trần trên lưng.

Đám Quỷ Vệ nhanh chóng vây quanh bảo vệ Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần, cảnh giác nhìn chằm chằm đám Long Vệ xung quanh.

Long Vệ không dám manh động.

Hoa Mộ Thanh liếc quanh một vòng, sau đó nói với Thanh Hoàng: “Trước tiên hãy đi tìm những người còn lại, chờ ta ra lệnh.”

Thanh Hoàng muốn đi theo nhưng không thể để lộ thân phận của Hoa Mộ Thanh trước mặt Quỷ Vệ, đành gật đầu rồi phóng đi như mũi tên.

Hoa Mộ Thanh tiếp tục khống chế Đỗ Thiếu Lăng, kéo hắn theo hướng cửa bên của cung Càn Thanh, thấp giọng bảo Quỷ Nhị: “Ngay bên cạnh là Dưỡng Tâm Điện, chúng ta đến đó lánh tạm.”



Quỷ Nhị lo lắng: “Nhưng như vậy, đợi Long Vệ bao vây toàn bộ lúc đó muốn thoát thân sẽ rất khó.”

Hoa Mộ Thanh nhìn sang Mộ Dung Trần đang bất tỉnh trên lưng hắn, khẽ nói: “Ta thấy tình trạng của ngài ấy... sợ là không thể chờ lâu hơn được. Cứ đến đó trước, xem tình hình ra sao rồi tính tiếp.”

Quỷ Nhị cũng không dám chần chừ thêm, đành gật đầu, thầm tính kế đối phó sau.

Thế là, cả nhóm Quỷ Vệ hộ tống Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần, áp giải Đỗ Thiếu Lăng làm con tin từ từ ép lui đám Long Vệ lui vào Dưỡng Tâm Điện.

Cửa điện vừa khép lại.

Phúc Toàn lập tức quát lớn: “Bao vây Dưỡng Tâm Điện! Dù chỉ là một con sâu cũng không được để lọt!”

Triệu Long Phi phất tay ra lệnh, Long Vệ và Cẩm Y Vệ lập tức bao vây Dưỡng Tâm Điện tầng tầng lớp lớp, không một khe hở.

Bên trong điện.

Hoa Mộ Thanh giao Đỗ Thiếu Lăng cho Quỷ Thập trông giữ, rồi cùng Quỷ Nhị đến gian điện phụ nơi vốn là nơi hoàng đế đọc sách, đ-ánh cờ, nghỉ ngơi.

Bên cửa sổ hướng nam có một chiếc giường mềm kê thấp.

Hoa Mộ Thanh bước đến, dời chiếc bàn thấp trên giường xuống đất.

Quỷ Nhị cũng nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đặt Mộ Dung Trần nằm xuống giường.

Hoa Mộ Thanh kéo tay hắn lên, bắt mạch sắc mặt lập tức đại biến, quay sang nhìn Quỷ Nhị: “Nội lực của ngài ấy... sao lại không còn?”

Sắc mặt Quỷ Nhị trầm xuống, giọng khẽ khàng: “Trong Quỷ Vệ có kẻ phản bội, bị người xúi giục, đã lén cho chủ tử uống thuốc khắc chế nội lực. Nếu cư-ỡng ép vận công, sẽ phải chịu nỗi đau thấu tim gan.”

Thảo nào vừa nãy, một người như Mộ Dung Trần lại có thể nôn má-u ngất đi ngay trước mặt nàng!

Hoa Mộ Thanh nghiến răng thật chặt, cố nén xúc động hồi lâu nhưng giọng vẫn run rẩy: “Loại thuốc đó là điều chế riêng để áp chế công độc trong người ngài ấy. Nếu có thể hóa giải công độc, vẫn còn một tia hi vọng để phá bỏ hiệu lực thuốc…”

Trong lòng nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền nhìn sang Quỷ Nhị: “Mộ Dung Trần từng nói, thể chất ‘Vô Tướng’ của ta có thể giải được công độc của ngài ấy. Ngươi có biết... cụ thể phải làm thế nào không?”



Quỷ Nhị tất nhiên biết rõ nhưng hắn không dám nói cho Hoa Mộ Thanh. Tuy nhiên, trong tình cảnh nguy cấp hiện tại, hắn vẫn đang do dự…

Bỗng nhiên, dưới khung cửa sổ phía nam bên giường mềm, truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Ai đó?!”

Quỷ Nhị lập tức trầm giọng quát lớn, chắn trước mặt Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần.

Sau cửa sổ, hiện lên gương mặt một người nữ nhân ngũ quan xinh đẹp quyến rũ, có vài phần giống với Mộ Dung Trần...

Quỷ Nhị chỉ sững lại thoáng chốc, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nghe thấy tiếng động, Quỷ Tam và Quỷ Lục cũng lập tức xông vào. Nhìn thấy người nữ nhân ngoài cửa sổ, sắc mặt họ cũng cùng lúc biến đổi rõ rệt.

Hoa Mộ Thanh quan sát biểu cảm của mọi người, lại thấy y phục trên người đối phương là nữ quan triều Đại Lý, trong lòng nàng xoay chuyển nhanh chóng và đã đoán ra.

“Liễu Như Thủy?” - Nàng cất tiếng hỏi.

Bên ngoài, Liễu Như Thủy nhướng mày cười khẽ, từ cửa sổ tung người bước vào: “Quả nhiên thông minh, đúng là người mà Thập Bát đệ nhà ta để mắt tới.”

“Thập Bát đệ?”

Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng…

Quỷ Nhị, Quỷ Tam và Quỷ Lục đã đồng loạt bước lên chắn giữa nàng và Liễu Như Thủy, ngăn cản đối phương đến gần.

Trên mặt ba người hiện lên vẻ căng thẳng chưa từng thấy, như thể đối mặt với một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Liễu Như Thủy chẳng mảy may bận tâm, thấy bị chắn lại thì cũng ung dung đứng yên, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn Hoa Mộ Thanh: “Tối qua thả tin tức về Hoa Phong, dẫn ta rời khỏi, là ngươi phải không?”



Hoa Mộ Thanh nhìn nàng, bình thản đáp: “Không sai.”

Liễu Như Thủy khẽ gật đầu cười: “Thủ đoạn khá lắm, nhưng sao ngươi biết ta lại quan tâm đến chuyện của Hoa Phong?”

Hoa Mộ Thanh liếc nhìn mấy Quỷ Vệ, rồi nói: "Từ khi ta bước chân vào Hoa phủ, ngươi đã là Lục di nương của Hoa Phong. Bao năm qua, sống yên ổn nơi tiểu viện đó, thậm chí còn sinh cho ông ta một đứa con nhưng thân phận thật sự của ngươi lại là Lục Công Chúa của Long Quốc. Vậy tại sao lại cam lòng ở lại Đại Lý Quốc ngần ấy năm? Ta chỉ có thể đoán được một khả năng."

Nàng ta đã yêu Hoa Phong, vì yêu mà cam tâm thủ hộ suốt từng ấy năm.

Hoa Mộ Thanh không nói toạc ra, mà Liễu Như Thủy cũng chẳng có chút lúng túng hay xấu hổ khi bị vạch trần tâm sự, trái lại còn nở nụ cười tán thưởng, gật đầu nói: "Không sai, quả thực thông minh. Với tâm cơ và sự sắc sảo này, nếu so với đám huynh đệ tỷ muội của ta, ngươi cũng là người xuất chúng bậc nhất."

Hai người nói chuyện nhẹ nhàng như đang trà dư tửu hậu nhưng bên kia, nội tâm của Quỷ Nhị cùng các thuộc hạ đã sớm dậy sóng!

Bọn họ không ngờ Hoa Mộ Thanh lại biết được thân phận thật sự của Liễu Như Thủy!

Vậy… chẳng lẽ nàng cũng đã biết cả thân phận thật của Mộ Dung Trần?!

Họ liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.



Lúc này, Liễu Như Thủy lại mỉm cười, nói tiếp: "Hoa cô nương, nếu ngươi đã biết tình cảm giữa ta và Hoa Phong, vậy chắc cũng hiểu… ta đối với ngươi, là mang thái độ thế nào rồi chứ?"

Hoa gia, chính là bị diệt trong tay Hoa Mộ Thanh. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng