Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 420: Ám Sát




 
Lúc này, từ dưới điện, Bàng Thái bất ngờ đứng dậy, nâng chén rư-ợu, cười nói: “Bệ hạ, lâu nay thường nghe danh điện hạ Lăng Vương uy trấn Nam Hải, nay được gặp, quả thật khí độ bất phàm. Thảo dân Bàng Thái, kính Lăng Vương điện hạ một chén!”

Đỗ Thiếu Hà lần này thái độ càng thêm kiêu căng, chỉ liếc mắt nhìn Bàng Thái rồi lạnh lùng quát: “Một kẻ áo vải cũng dám kính rư-ợu bổn vương sao? Thì ra triều đình hiện nay, quy tắc đã thành quan dân bất phân, thân thiết đến mức này rồi à?”

Hắn như thể đang đùa, nhưng điện đường vốn còn ồn ào liền dần trở nên yên tĩnh.

Mọi người nhìn về phía Bàng Thái bị hắn mỉa mai, lại thấy hắn vẫn giữ phong thái ung dung nâng chén rư-ợu, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti mà nhìn Đỗ Thiếu Hà.

Không khỏi âm thầm gật đầu, Bàng Thái quả là dòng chính của Thái sư phủ, có thể giữ được khí thế trước uy áp của Lăng Vương, thật không tầm thường! Chẳng qua bệnh ở chân lúc nhỏ đã làm lỡ dở tiền đồ của hắn.



Đỗ Thiếu Lăng nhìn thấy phản ứng đó của Bàng Thái thì vô cùng hài lòng, mỉm cười nói: “Bàng Thái tuy hiện vẫn chưa có chức vị, nhưng nay trẫm đã để hắn theo học việc bên tướng quốc Vương. Đợi sang xuân thi đỗ kỳ thi xuân, hắn cũng sẽ chính thức trở thành quan.”

Ý ngầm chính là, tướng quốc đời sau sẽ là Bàng Thái!

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy tin này, không khỏi kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Bàng Thái.

Bàng Thái mỉm cười nhẹ nhàng, Đỗ Thiếu Hà nhướn mày.

Đỗ Thiếu Lăng lại cười: “Lăng Vương xưa nay không câu nệ tiểu tiết, chắc sẽ không vì Bàng Thái hiện chưa có chức mà coi thường hắn, đúng chứ?”
Đỗ Thiếu Hà liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, sau một khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi, hắn phá lên cười ha hả, nâng chén lên: “Đương nhiên rồi, ha ha ha! Nào, bổn vương xin nhận chén rư-ợu này!”

“Đa tạ Lăng Vương, quả nhiên khí khái anh hùng!” - Bàng Thái tán dương, rồi uống cạn chén.

Một lúc sau, mọi người đồng loạt nâng chén chúc mừng, nịnh nọt không ngừng.

Vũ nữ, ca kỹ cũng được mời vào, ca múa rộn ràng.

Đỗ Thiếu Lăng và Đỗ Thiếu Hà lại uống thêm vài chén, rồi Bàng Thái lại nâng chén, cười nói: “Nghe nói Lăng Vương điện hạ nay tuy đã ổn định một phương, nhưng vẫn chưa lập chính phi?”

Không ngờ lại mượn miệng Bàng Thái để nói ra điều đó.

Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đỗ Liên Khê, Đỗ Liên Khê liền đứng dậy, lấy cớ đi thay y phục, rời khỏi chỗ ngồi.

Đỗ Thiếu Lăng liếc nhìn nhưng không để tâm, cười cười lắc đầu: “Đệ đệ trẫm ấy à, xưa nay vốn là người ham chơi.”

Đỗ Thiếu Hà nhìn hai người đối diện với vẻ nửa cười nửa không, xoay xoay chén rư-ợu trong tay, rồi đột nhiên bật cười khẽ: “Không lẽ hoàng huynh còn định ban cho thần đệ một người thê tử để chơi đùa sao?”

Hoa Mộ Thanh nghe vậy thì trong lòng trầm xuống — "ban một người thê để chơi đùa"?

Người này, lại dám xem nữ nhân như món đồ chơi và nói ra miệng không chút kiêng dè!

Đỗ Thiếu Lăng cũng lườm hắn một cái, nửa như trách mắng: “Ngươi lại nói vớ vẩn gì đấy! Với cái thái độ như thế này của ngươi, trẫm làm sao dám tùy tiện gả nữ nhi nhà lành cho ngươi chứ!”

Trên mặt Đỗ Thiếu Hà hiện lên một nụ cười có phần dữ tợn: “Ồ? Hoàng huynh thật sự định ban người cho thần đệ sao?”

Đỗ Thiếu Lăng bất lực đưa tay chỉ hắn: “Ngươi à! Vừa hay, mấy ngày trước trẫm có cùng Bàng Thái nói chuyện về chuyện hôn sự của ngươi, nói rằng ngươi đến nay vẫn chưa có chính phi, Bàng Thái còn giới thiệu vài ứng cử viên với trẫm.”

“Thật sao?”

Đỗ Thiếu Hà dường như rất hứng thú: “Lại còn có vài người đợi thần đệ chọn à?”



Lời nói đầy hàm ý, hiển nhiên không hề coi trọng chuyện lập chính phi.

Bàng Thái mỉm cười, nói: “Thảo dân vốn có một muội muội, cũng đã đến tuổi cập kê...”

Hoa Mộ Thanh kinh ngạc, Bàng Thái điên rồi sao! Lại muốn đưa Bàng Mạn vào tay Đỗ Thiếu Hà? Chẳng lẽ hắn không biết Đỗ Thiếu Hà là loại người gì sao?

Khóe mắt Bàng Thái lướt thấy vẻ không hài lòng đột ngột hiện lên trên gương mặt nàng, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn, lại nói tiếp: “Chỉ là, muội muội ta thuở trước từng bị thương ở mặt, dung mạo đã hủy, e rằng không xứng với khí thế anh tuấn của Lăng Vương. Ngược lại, bệ hạ lại đề cử một người rất thích hợp.”

Đỗ Thiếu Hà cười, quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng: “Hoàng huynh nói là ai vậy?”

Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười, định mở miệng.

Đúng lúc đó, một đoàn xiếc tạp kỹ bước vào điện, biểu diễn tiết mục đi dây bằng một chân, rất đặc sắc khiến mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi.

Đỗ Thiếu Hà cười nói: “Yến tiệc tiếp giá năm nay của hoàng huynh quả thật đặc biệt, còn mời cả đoàn xiếc nữa, so với mọi năm thú vị hơn nhiều!”

Đỗ Thiếu Lăng cũng thấy hơi nghi hoặc, đoàn xiếc này lúc trước không thấy nói đến, là ai sắp xếp vậy?

Lúc này, người biểu diễn bắt đầu xếp chồng lên nhau như trò nhào lộn, dựng thành một tháp cao, người trên cùng cầm một quả cầu hoa to bằng quả dưa hấu.

Xếp chồng đến bảy, tám tầng, người ở đỉnh tháp đột ngột đập mạnh quả cầu trong tay.

“Bùm!”

Một tràng hoa giấy tung bay, từ trong đó rơi xuống một tấm biểu ngữ lớn, bên trên viết “Hoàng Thượng anh minh, vạn tuế vạn vạn tuế!”

Đỗ Thiếu Lăng thấy vậy thì vô cùng vui mừng, cất giọng hô lớn: “Tốt lắm!!”

Mọi người thấy Hoàng Thượng đã như vậy, tất nhiên cũng đồng loạt hò reo tán thưởng!



Cánh hoa bay đầy đại điện, như mưa hoa rực rỡ.

Đỗ Thiếu Hà ngả người ra sau đầy chán chường, nâng chén rư-ợu lên chuẩn bị uống.

Bỗng trong điện vang lên một tiếng thét dài dữ dội: "Cẩu tặc! Nạp mạng đây!!!"

Mọi người đồng loạt giật mình, ngẩng đầu nhìn.

Sau lớp cánh hoa rơi, những người biểu diễn xếp chồng bảy tám tầng cao kia, ai nấy trong tay đều cầm d-ao sắc bén, ánh lạnh lóe lên đáng sợ, đồng loạt lao về phía long án!

Thích khách?!

Trong nháy mắt, đại điện hỗn loạn!

Đỗ Thiếu Lăng bật dậy, Phúc Toàn và Triệu Long Phi lập tức lao tới che chắn, hét lớn: “Hộ giá! Hộ giá!!”

Chỉ thấy một kẻ gần nhất, thân thủ nhẹ như yến cầm đao nhào tới nhưng lại đột ngột xoay người, đâ-m thẳng d-ao vào Đỗ Thiếu Hà!

Đỗ Thiếu Hà kinh hoảng, theo phản xạ liền ném chén rư-ợu trong tay về phía người đó!

Tên thích khách bị đập trúng loạng choạng, trong khoảnh khắc ấy Đỗ Thiếu Hà đã rút đại đao bên hông, vung lên ché-m mạnh xuống!

“Phập!”

Cánh tay kẻ kia bị ché-m trúng, má-u tươi văng tung tóe!

Dưới điện lại là một tràng hét chói tai, hỗn loạn càng thêm dâng cao!

Những kẻ phía sau lập tức tiếp tục lao tới công kích Đỗ Thiếu Hà.

Đỗ Thiếu Hà tuy giỏi võ nhưng cũng không địch nổi bốn năm người cùng lúc, cuối cùng bị đâ-m vài nhát, không khỏi hét lớn: “Hoàng huynh, cứu ta!!”



Thế nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại rõ ràng do dự, hắn nhìn Đỗ Thiếu Hà mà Đỗ Thiếu Hà cũng đang nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau chớp nhoáng, Đỗ Thiếu Hà lập tức hiểu ra, phẫn nộ gào lên: “Đỗ Thiếu Lăng! Ngươi tính kế ta!”

Đỗ Thiếu Lăng nhíu mày, lập tức quay sang nói với Triệu Long Phi: “Ngăn đám cận vệ của Lăng Vương lại! Lăng Vương… phải ch-ết ở đây!”

Hoa Mộ Thanh đứng gần đó, nghe rõ câu này thì trong lòng lạnh lẽo cười khẩy.

Đám sát thủ kia vốn là nàng âm thầm sai Thanh Hoàng sắp đặt, mục đích chỉ để gây hỗn loạn, phá hỏng ý đồ ban hôn giữa Đỗ Liên Khê và Đỗ Thiếu Hà của Đỗ Thiếu Lăng.

Không ngờ Đỗ Thiếu Lăng lại nhân cơ hội muốn lấy mạng Đỗ Thiếu Hà.

Hắn sợ Đỗ Thiếu Hà đe dọa hoàng quyền nhưng lại không nghĩ đến: nếu Đỗ Thiếu Hà ch-ết rồi, ai sẽ trấn giữ Nam Hải?

Nàng khẽ nhíu mày, ra hiệu bằng mắt với những sát thủ đang vây đ-ánh, thế là thế công của mấy người lập tức chậm lại.



Đỗ Thiếu Hà nắm bắt cơ hội, mạnh mẽ phá vòng vây, xông thẳng về phía Đỗ Thiếu Lăng, miệng gào lớn: “Đỗ Thiếu Lăng! Cẩu hoàng đế! Ta một lòng trung thành trấn giữ Nam Hải cho ngươi, vậy mà ngươi lại muốn gi-ết ta! Hôm nay, đừng mong dễ dàng thoát thân!” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng