Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 419: Hồi Kinh




 
Vì vậy, nàng liền giao người thân phụ của Hoa Tưởng Dung, kẻ đã được Mộng Điệp bí mật tìm thấy từ sớm giao cho Thanh Hoàng mang vào cung, chỉ khẽ chạm vào điểm yếu của Đỗ Thiếu Lăng là hoàng quyền.

Quả nhiên, hắn nổi giận đùng đùng, lập tức đày Hoa Tưởng Dung vào Lãnh cung còn ra lệnh mỗi ngày phải chịu những hình phạt hèn hạ và nhục nhã nhất.

Đối với một người kiêu ngạo trời sinh như Hoa Tưởng Dung, đó chẳng khác nào bị đẩy vào chốn tr-a tấ-n khủng khiếp nhất.

Những cung nữ từng bị nàng coi thường, mắng mỏ, giờ đây mỗi ngày đều tát vào mặt nàng, mắng nhiếc nàng không ngơi nghỉ.

Có thể tưởng tượng, nàng sẽ hận đến mức nào.

Cái gọi là sống không bằng ch-ết, chính là như vậy, ngày ngày chất chứa thù hận nhưng hoàn toàn bất lực, chỉ có thể mở to mắt chịu đựng sự giày vò, ngụm má-u nghẹn nơi cổ họng, rơi vào vực thẳm đau đớn vô cùng tận.

Tú Hỷ thấy Hoa Mộ Thanh không nói lời nào, cũng không dám hỏi thêm chỉ khẽ khàng nhắc: “Trời đêm lạnh lắm, tiểu thư mau hồi cung nghỉ ngơi đi. Ngày mai, Lăng Vương sẽ vào cung bái kiến.”

Hoa Mộ Thanh gật đầu, xoay người rời đi, bước về phía Du Nhiên Cung.



Phía sau, Tú Hỷ nhìn bóng dáng nàng thong thả mà vững chãi trong lòng chợt siết lại, ngày mai, Cửu Thiên Tuế cũng sẽ tới kinh thành.

Không biết... bọn họ có nhận được tin tức nàng gửi đi hay không.
__

Ngoại ô kinh thành.

Quỷ Nhị thấp giọng hỏi từ bên ngoài xe: “Chủ tử, đêm nay nhập thành hay đợi đến mai ẩn trong đoàn người của Lăng Vương mà vào?”

Mộ Dung Trần nghiêng người dựa vào gối lớn trong xe, nhắm mắt dưỡng thần giọng nhàn nhạt lạnh lẽo hơn thường ngày, khiến người nghe cũng cảm thấy khí lạnh bủa vây: “Đêm nay vào thành, trực tiếp về Ty Lễ Giám.”

Quỷ Nhị và Quỷ Lục liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu: “Vâng.”

Trong xe, Mộ Dung Trần chậm rãi mở mắt. Trên tay hắn, vẫn đang cầm một mảnh giấy nhỏ, không rõ đã nắm bao lâu.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mảnh giấy một lúc, sau đó đôi môi đỏ mím lại, khẽ cười lạnh: “Tiểu nha đầu, dám sau lưng Bổn Đốc mà vụng trộm đưa người đi… gan không nhỏ đấy.”

Nói xong, hắn bóp mảnh giấy, nghiền nát thành tro bụi.

Đôi môi từng đỏ hồng như son chợt biến sắc tím tái. Hắn nhíu mày, không thể khống chế, khẽ ho một tiếng.

Quỷ Nhị nghe thấy tiếng động, lập tức đẩy cửa xe lao vào chỉ thấy bên môi Mộ Dung Trần Vương một vệt má-u sẫm, sắc mặt đại biến: “Chủ tử! Người lại dùng nội lực rồi?!”

Bên ngoài, Quỷ Tam và Quỷ Lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Tứ.

Quỷ Thập vẫn còn khập khiễng, lảo đảo đi tới giơ tay định bổ một chưởng thật mạnh về phía hắn nhưng bị Quỷ Lục đứng bên cạnh kịp thời ngăn lại.



“Lục ca, huynh buông ta ra! Ta phải gi-ết cái thứ súc sinh này!”

Quỷ Thập đỏ ngầu cả mắt, gào lên giận dữ.

Sắc mặt của Quỷ Lục cũng cực kỳ khó coi.

Quỷ Thập vẫn đang mắng chửi ầm ĩ: “Đồ súc sinh! Cho dù phụ thân ngươi năm xưa từng cứu chủ tử, thì sao chứ? Chủ tử thiếu nợ là thiếu phụ thân ngươi, đâu phải thiếu nợ ngươi! Ngươi dựa vào cái gì?! Ngươi quên rồi sao? Năm đó chủ tử vì cứu ngươi mà suýt chút nữa bị Đại Hoàng Tử hãm hại đến mất mạng! Đồ súc sinh! Đồ vong ân bội nghĩa! Con chó hoang! Cái đồ rùa rút đầu!”

Giọng của Quỷ Thập càng lúc càng lớn.

Quỷ Nhị trong xe vừa định quát lên thì bên ngoài, giọng khàn khàn của Quỷ Tứ đã vang lên: “Ngươi yên tâm. Đợi ta cứu được mẫu thân ta, ta sẽ đem mạng này... trả lại cho Điện hạ!”

Quỷ Nhị nhíu mày, ngoái lại nhìn chỉ thấy Mộ Dung Trần đã nhắm mắt trở lại, dựa vào gối lớn như cũ.

Hắn trầm ngâm một chút, rồi nhẹ giọng nói: “Chủ tử, nếu thực sự đến lúc vạn bất đắc dĩ… thì hãy để tiểu thư giúp người giải trừ độc công trước đã.”

Mộ Dung Trần nhếch môi cười, vẫn không mở mắt giọng cười âm trầm nghe không rõ cảm xúc: “Nếu là cư-ỡng ép… ngươi nói xem, tiểu nha đầu đó… liệu có hận Bổn Vương đến suốt đời không?”

Bổn Vương...

Quỷ Nhị giật mình, ánh mắt hơi run rẩy dường như đã hiểu được ẩn ý trong lời của Mộ Dung Trần.

Ngón tay đặt bên người khẽ siết chặt, một lát sau mới nói nhỏ: “Tiểu thư… sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của Điện hạ.”

“Hừ.”

Mộ Dung Trần bật ra một tiếng cười khẽ, rồi không nói gì thêm.

Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy tới gần cổng thành cao vút.

Dưới màn đêm, tường thành sừng sững, lạnh lẽo nghiêm nghị, toát ra hơi thở băng giá đến rợn người.
__

Trong Dưỡng Tâm Điện, Đỗ Thiếu Lăng đập nát từng món từng món một.

Tại An Ninh Cung, Lương Tĩnh Thù siết chặt ngọc bội thân phận trong tay lần đầu tiên cười to khoái chí và sảng khoái như vậy.

Ở lãnh cung, Hoa Tưởng Dung bị ném vào, từng cái tát “bốp bốp bốp” vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng hét chói tai và tiếng chửi rủa giận dữ của nàng, vang vọng khắp trời đêm.
__

Sáng hôm sau.

Là mùng Một tháng Chạp, tuyết lớn bay trắng trời.

Kinh thành Đại Lý khoác lên mình một lớp áo bạc tinh khôi, lại được điểm tô thêm bằng lớp tuyết mới trắng muốt, lấp lánh.



Tháng Chạp là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong năm với dân chúng kinh thành chuẩn bị đón Tết, đồng thời cũng là thời điểm các Vương gia phiên bang và bộ tộc phụ thuộc tiến kinh báo chức.

Tâm điểm của năm nay, chính là Lăng Vương, người năm năm mới hồi kinh một lần từ Nam Hải trở về.

Thánh thượng vô cùng coi trọng, đích thân triệu Nội các đại thần dẫn đầu đoàn người ra tận cổng thành nghênh tiếp, hộ tống vào cung.

Trên triều, sau màn chầu bái và chúc mừng long trọng, buổi chiều cùng ngày tại Càn Thanh Cung đãi yến linh đình để tiếp gió rửa bụi cho Lăng Vương.
__

Du Nhiên Cung.

Hoa Mộ Thanh đứng trước gương đồng, Tú Hỷ và một cung nữ khác đang giúp nàng khoác lên bộ triều phục thêu hình loan phượng bằng chỉ vàng và bạc.

Tóc nàng búi cao, cài trâm phượng đầu vàng đính hồng phỉ châu theo từng bước đi nhẹ nhàng, lấp lánh rực rỡ.

Má hồng điểm nhẹ, môi son đỏ thắm.

Quả thật là cao quý diễm lệ, mỗi cái nhấc mắt đều toát lên phong thái thanh nhã kiêu sa, đẹp đẽ vô song.

Thanh Hoàng đứng ở cửa nhìn nàng, trong khoảnh khắc chợt ngỡ như lại nhìn thấy người nữ nhân năm nào, lúc sắp bước vào cung điện cao quý nhất nhưng cũng cô độc nhất chốn hậu cung, vẻ ngoài lộng lẫy mà ánh mắt lại đầy băng giá và buốt lạnh.

Khi đó, hắn từng hỏi nàng: “Nương nương, người có hối hận không?”

Nàng đáp: “Không hối hận.”

Giờ đây, hắn sẽ không hỏi nữa, bởi hắn biết, nàng vĩnh viễn sẽ không hối hận, dù lựa chọn của nàng là gì đi chăng nữa.



Vì vậy, khi Hoa Mộ Thanh xoay người, đôi mắt đen như mực, lạnh lùng lướt tới...

Hắn liền ôn hòa, bình thản mỉm cười với nàng: “Điện hạ, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa.”

Hắn gọi nàng là "Điện hạ", Tú Hỷ nghe thấy thì âm thầm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được điều gì sai trái.

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, gật đầu giơ tay lên để Tú Hỷ đỡ lấy, chậm rãi bước về phía trước.
__

Càn Thanh Cung.

Lăng Vương sau năm năm hồi kinh, khí thế quả thật phi phàm!

Diện thánh không quỳ, thậm chí còn được phép mang đao lên điện.

Đến khi Đỗ Thiếu Lăng dẫn Hoa Mộ Thanh ngồi xuống bên cạnh long án, thì hắn vẫn chưa xuất hiện.

Ngược lại, phía dưới triều thần đã bắt đầu xôn xao, ồn ào náo nhiệt.

Hoa Mộ Thanh ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới Đỗ Thiếu Lăng, đưa mắt lướt nhẹ qua đám đông phía dưới liền trông thấy vị trí của Thái sư, vậy mà chỉ có một mình Bàng Thái ngồi đó.

Lúc nàng nhìn qua, Bàng Thái lại càng cười cợt ngông nghênh, còn nâng chén rư-ợu lên ra hiệu với nàng.

Nụ cười đó, chứa đựng vô vàn ẩn ý.

Hoa Mộ Thanh chỉ nhẹ gật đầu đáp lễ rồi quay đi, lại thấy ghế của Trưởng Công Chúa, cũng chỉ có một mình Đỗ Liên Khê ngồi.

Nàng ta có vẻ hơi căng thẳng, nét mặt không được tự nhiên.

Nhưng đối diện với ánh nhìn của mọi người, nàng ta vẫn bày ra bộ dạng kiêu căng ngang ngược vốn nổi tiếng từ trước, ngó lơ mọi người xung quanh đang có ý bắt chuyện.

Dao Cơ bưng rư-ợu trái cây lên rót cho nàng ta, ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại lảng đi.

Phía trên, Đỗ Thiếu Lăng quay sang mỉm cười nói nhỏ với Hoa Mộ Thanh: “Ái phi, chuyện tối qua, làm nàng vất vả rồi.”



Thực tế, việc dọn dẹp hậu quả phía sau đều do Phúc Toàn và Long Vệ xử lý nhưng một khi Đỗ Thiếu Lăng đã nói là công lao của nàng, thì nàng cũng không thể phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu: “Không vất vả. Chỉ mong bệ hạ đừng quá lo nghĩ, tổn thương long thể thì không tốt đâu.”

Đỗ Thiếu Lăng nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng, trong lòng cũng dịu đi đôi phần tức giận và phiền muộn.

Hắn lại mỉm cười nói thêm: “Chất độc ngấm lâu trong người, Thái y viện đã tra ra được, đúng là… đã bắt đầu bào chế giải dược rồi. Vất vả cho ái phi quá.”

Hoa Mộ Thanh mím môi cười, lần này thì không nói thêm lời nào nữa.

Lúc này, thái giám ngoài cửa đột ngột cao giọng xướng: “Lăng Vương điện hạ giá lâm!!!”

Đại điện vốn có phần ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, liền thấy một nam nhân cao lớn vạm vỡ khí thế bức người bước vào!

Vừa vào cửa, hắn đã cười ha hả: “Hoàng huynh, xa cách bao năm, thần đệ quả thật vô cùng nhớ mong!”

Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn, nhận ra người mà mình từng gặp thoáng qua, Đỗ Thiếu Hà - Lăng Vương.

Nói đến cái tước vị này, vốn là năm xưa Đỗ Thiếu Lăng vì muốn kéo hắn về phe mình nên ban cho chữ “Lăng” trong quốc hiệu “Thiếu Lăng”, ám chỉ là Vương gia ngang hàng với quân chủ, tôn vinh địa vị đặc biệt.

Nhưng Lăng Vương lại nói rằng đó là phạm húy với danh hiệu của Hoàng Thượng, nên kiên quyết không chịu nhận.

Sau cùng, đành thỏa hiệp lấy chữ “Lăng*” khác, giữ lại danh vị mà không phạm tội.

*淩: có bộ thủy (Đỗ Thiếu Lăng): vượt qua, trải qua - 陵: có bộ phụ (Lăng Vương): gò, đồi, mộ – 2 chữ chỉ khác nhau bộ phía trước còn phía sau đều giống nhau và âm đọc cũng đều giống nhau ‘líng’*

Đỗ Thiếu Lăng đứng dậy, vẫy tay: “Lại đây, ta chỉ chờ mình ngươi thôi đấy! Ngươi thì hay rồi, đến tận giờ mới tới!”

Đỗ Thiếu Hà lại cười vang một trận, chắp tay hành lễ qua loa, hoàn toàn không quỳ gối, chỉ nói: “Cũng chẳng phải cố ý đến muộn đâu. Trên đường vào cung, gặp mấy tên nô tài không biết chuyện, cứ nằng nặc đòi thần đệ giao nộp binh khí. Hoàng huynh cũng biết, thần đệ xưa nay chưa từng rời binh khí nửa bước. Ngay cả hoàng huynh cũng cho phép thần đệ mang đao vào chầu, vậy mà mấy kẻ không có mắt đó còn dám ngăn cản. Thế nên, thần đệ tiện tay… xử lý chúng rồi.”



Nói đến đây, hắn còn quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng: “Hoàng huynh sẽ không trách thần đệ tự tiện xử trí đám cung nhân ấy chứ?”

Nghe thì có vẻ hào sảng cởi mở, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy hi-ếp và ép buộc.

Hoa Mộ Thanh cụp mắt xuống, không để lộ cảm xúc gì.

Đỗ Thiếu Lăng lại bật cười, gật đầu nói: “Không sao, chỉ là vài tên nô tài thôi. Ngươi muốn xử thế nào thì xử. Mau ngồi đi, trẫm đã sai Ngự Thiện Phòng đặc biệt chuẩn bị món ngươi thích và cả rư-ợu Trúc Diệp Thanh rồi đấy.”

“Đa tạ hoàng huynh!”

Đỗ Thiếu Hà chắp tay cảm tạ, liếc mắt nhìn chỗ chỗ cung nhân sắp xếp cho mình ánh mắt hơi đổi, sau đó liền mỉm cười đầy ẩn ý bước tới.

Lúc này Hoa Mộ Thanh mới chú ý, Đỗ Thiếu Lăng vậy mà lại sắp xếp chỗ ngồi cho Đỗ Thiếu Hà ở phía trên của Đỗ Liên Khê.

Nàng khẽ nhíu mày.

Đỗ Thiếu Hà liếc nhìn Đỗ Liên Khê một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang Hoa Mộ Thanh...

Vừa rồi vì ngồi xa nên không nhìn rõ, đến khi đến gần mới phát hiện trong hoàng cung này vậy mà còn có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đến thế!

Hắn lập tức kinh diễm không thôi!

Liền cười nói: “Hoàng huynh thật có phúc! Mấy năm trước thần đệ hồi kinh, phi tử ngồi bên cạnh người, hình như tên là Dung gì đó, đã là tuyệt sắc giai nhân. Giờ lại có thêm mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế này, quả nhiên, trên đời này chẳng có thứ gì mà hoàng huynh không có được!”



Lời này, rõ ràng vừa suồng sã, vừa vô lễ quá mức.

Không chỉ thiếu tôn trọng Hoa Mộ Thanh, mà còn hàm ý dò xét quyền lực hoàng đế.

Hoa Mộ Thanh kịp thời lộ ra vẻ ngượng ngùng khó xử, còn Đỗ Thiếu Lăng thì lại như không để bụng, khẽ cười: “Đây là Thanh Phi.”

Hoa Mộ Thanh liền đứng dậy, khẽ phúc thân với Đỗ Thiếu Hà: “Thần thiếp tham kiến Lăng Vương điện hạ.”

Theo lễ nghi, với thân phận của Hoa Mộ Thanh, khi hành lễ với Đỗ Thiếu Hà hắn phải hoặc đứng dậy đáp lễ, hoặc nghiêng người chỉ nhận nửa lễ.

Không ngờ, hắn lại không hề động đậy, cứ thế ngang nhiên nhận trọn lễ của nàng.

Lúc Hoa Mộ Thanh ngồi xuống, liếc nhìn liền thấy sắc mặt của Đỗ Thiếu Lăng đã thoáng trở nên âm trầm... 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng