Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 418: Dòm Ngó




 
Quả nhiên, sắc mặt của Hoa Tưởng Dung dần dần thay đổi. Nàng không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào người nam nhân trung niên dáng vẻ nhếch nhác kia.

Chốc lát sau, nàng đột ngột lắc đầu: “Đừng có nói bừa! Phụ thân của bổn cung là Thiếu khanh Đại Lý Tự – Hoa Phong!”

Vừa dứt lời, Lương Tĩnh Thù ở bên cạnh lạnh nhạt nhắc một câu: “Hoa Phi, Hoa Phong hiện giờ là tội thần, không còn là Thiếu khanh Đại Lý Tự nữa đâu.”



Hoa Tưởng Dung trừng mắt nhìn Lương Tĩnh Thù, nhưng lập tức quay đầu sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, vội vàng nói: “Bệ hạ, người này rõ ràng là bị kẻ khác xúi giục đến để bôi nhọ thần thiếp! Thần thiếp không hề có người phụ thân như vậy!”

Thế nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại tránh ánh mắt nàng, chỉ bình tĩnh nhìn về phía người nam nhân trung niên kia, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình là sinh phụ của Hoa Phi?”

Người nam nhân trung niên vốn đã được sắp đặt từ trước, quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, lén liếc nhìn Hoa Tưởng Dung một cái rồi cười nịnh, run rẩy nói: “Nương nương không nhận tiểu nhân thì thôi, nhưng huyết mạch ruột thịt đâu phải muốn chối bỏ là được.”

“Lúc đó khi nương nương mới sinh ra, tiểu nhân cũng từng lén nhìn qua một lần. Tiểu nhân nhớ rõ, sau lưng của nương nương có một vết bớt màu xanh cỡ móng tay cái.”

Sắc mặt của Hoa Tưởng Dung lập tức trắng bệch.

Đỗ Thiếu Lăng đương nhiên cũng biết nàng có vết bớt đó sau lưng, lúc này còn có tâm trạng gật gù: “Cũng không tệ. Nhưng... lúc này ngươi đến nhận thân, rốt cuộc là vì sao?”

Gã nam nhân kia sau khi nói được vài câu, gan cũng lớn hơn đôi chút, lời nói trôi chảy hơn lúc đầu: “Tiểu nhân vốn làm tá điền ở Vạn Điền Hương, dạo gần đây trời hạn hán, mùa màng thất bát nên lưu lạc đến kinh thành. Không ngờ, vài hôm trước nương nương lại cho người tìm tiểu nhân, nói mời tiểu nhân vào cung, để nhận lại thân tình phụ tử.”



“Ồ?”

Đỗ Thiếu Lăng như có hứng thú thật sự: “Ngươi nói Hoa Phi muốn nhận ngươi làm phụ thân? Vì lý do gì?”

Người kia vò tay căng thẳng, như thể không dám nói tiếp nữa.

Đỗ Thiếu Lăng mặt lạnh, giọng trầm xuống: “Nói!”

Gã kia giật bắ-n người, liền tuôn ra hết một hơi: “Nương nương nói, nói là muốn để tiểu nhân vào cung… làm Thái Thượng Hoàng!”

Thái Thượng Hoàng – đó là phụ thân của hoàng đế!

Một tên tá điền quê mùa như hắn mà dám mơ làm Thái Thượng Hoàng? Chẳng lẽ còn có đứa con nào của hắn trở thành hoàng đế sao?

Đỗ Thiếu Lăng lập tức trừng mắt giận dữ nhìn về phía Hoa Tưởng Dung!

Hoa Tưởng Dung lập tức gào to the thé: “Ngươi nói bậy! Ta lúc nào tìm ngươi? Lúc nào lại bảo ngươi làm Thái Thượng Hoàng? Đừng lấy mấy lời vớ vẩn đó để vu khống bổn cung! Ta không có! Hoàng Thượng, người tin thần thiếp đi! Thần thiếp căn bản chưa từng làm những chuyện như vậy! Là có kẻ cố tình vu oan cho ta mà!”

Nếu Đỗ Thiếu Lăng chịu suy nghĩ kỹ một chút thì hẳn có thể nhận ra lời của người nam nhân kia hoàn toàn thiếu lý luận chặt chẽ, không hề có căn cứ!

Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại là người vô cùng đa nghi! Chỉ một chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến hắn căng thẳng cảnh giác!

Giữa khung cảnh lúc này, dù hắn biết rõ người đó toàn nói linh tinh nhưng vẫn lạnh lùng nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, cất giọng băng giá: “Nếu ngươi không có ý đó, người khác có thể bịa ra lý do như thế để vu khống sao?”

Hoa Tưởng Dung trợn to mắt, trong lòng chỉ xoay quanh một câu hỏi: Là ai? Là ai có thể hiểu rõ Đỗ Thiếu Lăng đến thế?

Chỉ cần cho hắn một gợi ý mơ hồ, là có thể khiến hắn hoài nghi đến chín phần!

Bất kể lời nói đó thật hay giả!

Hắn thà gi-ết lầm cả thiên hạ, cũng không chịu để ai phản bội mình!



Là ai?

Ai có thể dùng một chiêu đơn giản, thậm chí có phần vụng về như thế mà đẩy nàng vào cảnh khốn cùng như hôm nay?

Là ai?!

Nàng theo bản năng nhìn về phía Hoa Mộ Thanh nhưng chỉ thấy thiếu nữ trong bộ cung phục lộng lẫy, đứng ngược sáng, khuôn mặt ẩn sau bóng tối không rõ biểu cảm.

Thế nhưng Hoa Tưởng Dung lại cảm thấy, trời đất như đang âm thầm chuyển mình sau lưng nàng.

Một cơn lạnh thấu tim dâng lên trong ngự-c nàng.

Cùng lúc đó, tóc nàng đã bị Đỗ Thiếu Lăng hung hăng nắm lấy: “Hoa Tưởng Dung! Ngươi dòm ngó ngôi vị hoàng đế, tâm tư độc ác, hãm hại cung nhân, vu khống tiên Hoàng Hậu, làm loạn huyết thống hoàng thất, tội ác tày trời! Ngươi không muốn ch-ết, vậy thì trẫm ban cho ngươi một chỗ ở lãnh cung, mỗi ngày nhận tát của cung nữ hai mươi cái, bị mắng mỏ hai canh giờ! Suốt đời không được bước ra khỏi lãnh cung nửa bước!”

Đôi mắt của Hoa Tưởng Dung mở to dần theo từng lời lệnh trừng phạt của Đỗ Thiếu Lăng.

Cuối cùng, nàng bị Đỗ Thiếu Lăng ném mạnh xuống đất, vẫn không thể tin được…
hắn đã tuyên cho nàng một bản án như thế nào!

Rõ ràng…

Rõ ràng vừa rồi, nàng chỉ còn một chút nữa là có thể lật ngược thế cờ!

Nhưng tại sao! Tại sao chỉ trong chớp mắt, nàng lại rơi xuống đáy của nỗi nhục nhã ê chề này!

Nàng đột ngột quay đầu lại, níu lấy vạt long bào của Đỗ Thiếu Lăng đang định rời đi, hét lên: “Không! Bệ hạ! Người không thể đối xử với ta như vậy!”

Đỗ Thiếu Lăng đá mạnh một cú đạp nàng văng ra, cười lạnh: “Ngươi không phải không muốn ch-ết sao? Được! Trẫm đã đồng ý với ngươi thì sẽ giữ lời! Hãy sống cho tốt trong lãnh cung đi! Nếu dám ch-ết! Trẫm sẽ sai người l*t s*ch xá-c ngươi, treo lên tường thành, mỗi ngày để vạn dân phỉ nhổ, làm nhục ngươi muôn lần!”



“Ngươi…!”

Toàn thân Hoa Tưởng Dung run rẩy.

Đỗ Thiếu Lăng đã phất tay áo, bỏ đi thẳng!

Lương Tĩnh Thù từ phía sau bước lên, mỉm cười đầy thương hại: “Tỷ tỷ à, tự lo cho mình đi!”

“Tiện nhân!”

Hoa Tưởng Dung giơ tay định tát nàng nhưng lại bị một cung nữ bên cạnh Lương Tĩnh Thù chặn lại.

Đang kinh ngạc vì cung nữ kia lại biết võ, thì Lương Tĩnh Thù đã ghé sát tai nàng thì thầm một câu: “Tỷ còn chưa biết nhỉ? Số bạc tỷ đưa cho Lâm Lang Các, thật ra… đều chui vào túi muội cả rồi.”

Đôi đồng tử của Hoa Tưởng Dung co rút, không thể tin nổi mà nhìn về phía Lương Tĩnh Thù.

Lương Tĩnh Thù đứng thẳng người, chỉnh lại mái tóc mai, mỉm cười kiêu ngạo nhìn nàng từ trên cao: “Nửa năm nay, đa tạ tỷ tỷ đã chiếu cố nhé!”

Hoa Tưởng Dung lập tức lao đến định túm lấy nàng ta nhưng Lương Tĩnh Thù lại khéo léo né sang một bước, quay đầu mỉm cười với Hoa Mộ Thanh, rồi đuổi theo Đỗ Thiếu Lăng mà rời đi.

Hoa Mộ Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không động đậy.

Hoa Tưởng Dung chống tay trên mặt đất, ánh mắt u oán căm hận nhìn nàng.

Cảnh tượng này, sao mà giống với kiếp trước khi nàng bị bức tử đến cùng đường.

Chỉ khác rằng… người nữ nhân từng dồn nàng vào chỗ ch-ết, hôm nay đã trở thành vũng bùn dưới chân nàng.



Hoa Mộ Thanh không nói gì, quay người bước ra ngoài.

Sau lưng, Hoa Tưởng Dung bỗng gào lên thê lương, xé nát cả cổ họng: “Hoa Mộ Thanh! Đừng tưởng như thế là ta đã thua! Ta sẽ không tha cho ngươi!!!”

Hoa Mộ Thanh không quay đầu lại, chỉ khẽ bật cười, thì thầm một câu: “Ta đợi.”
__

Ra khỏi Hoa Dung Cung từ lâu, đến bên hồ Thái Dịch, Hoa Mộ Thanh cuối cùng mới dừng lại.

Nàng nhìn mặt nước tối đen phía trước, gió lạnh lùa táp vào mặt như dao cắt.

Tú Hỷ bước tới, kéo chặt áo choàng cho nàng, khẽ hỏi: “Tiểu thư, vì sao Hoàng Thượng lại không gi-ết Hoa Tưởng Dung? Chỉ vì người kia chưa tìm thấy, còn đang nằm trong tay nàng ta sao?”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, không đáp.

Đỗ Thiếu Lăng, vì ngai vàng của hắn, hắn có thể nhẫn nhịn mọi thứ.

Nàng sớm đã đoán rằng, khi Hoa Tưởng Dung phát hiện Thiên Hoàng không còn trong ngục tối, nhất định sẽ lấy đó làm điều kiện đổi lấy một con đường sống từ tay Đỗ Thiếu Lăng.

Và đó chính là điều nàng muốn, không để Hoa Tưởng Dung ch-ết.

Nhưng… nàng cũng sẽ không để nàng ta có một cái kết dễ chịu. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng