Đỗ Thiếu Lăng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau cú sốc: Tống Vân Lan thực ra chưa từng phản bội hắn, và Thịnh Nhi chính là con ruột của hắn.
Nghe báo có phát hiện mới, hắn hơi lấy lại tinh thần, gật đầu.
Sau đó bước tới.
Các nội thị thi lễ.
Hàng chục người theo sau, thắp đèn soi sáng hai bên đường đi.
Chỉ thấy trong điện tối om, trống trải, hầu như không bày biện gì nhưng trong không khí lại thoang thoảng mùi má-u tanh ghê rợn, lạnh lẽo đến rợn người.
Nhìn kỹ hơn, ở một góc điện có một tấm ván sàn bị kéo ra, lộ ra một lỗ hổng vừa đủ một người ra vào, thông thẳng xuống đất bên dưới.
Phúc Toàn quay đầu nhìn Lương Tĩnh Thù và Hoa Mộ Thanh, khẽ nói: “Xin hai vị nương nương hãy dừng bước. Nơi đó... không thích hợp để các người vào xem.”
Hoa Mộ Thanh gần như có thể khẳng định, đây chính là nhà lao bí mật của Hoa Tưởng Dung.
Trước đây Mộ Dung Trần từng khuyên nàng đừng tự mình điều tra cái nhà lao này, không ngờ hôm nay, ngay cả Phúc Toàn người luôn coi nhẹ các phi tần trong cung cũng lên tiếng ngăn cản.
Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, biết không nên cố chấp lúc này bèn cùng gật đầu, đứng chờ ở cửa điện.
Chỉ thấy Phúc Toàn giơ đèn lồng lên dẫn đường, đưa Đỗ Thiếu Lăng đi xuống hầm.
Từ dưới sâu, dường như có tiếng khóc yếu ớt vọng lên.
Chẳng bao lâu sau, có hai nội thị từ trong lao chạy ra không màng lễ nghi, nhào vào góc tường nôn mửa dữ dội.
Hoa Mộ Thanh để ý thấy dưới chân họ còn dính cả những vệt má-u tươi nhớp nháp.
Thêm một lát nữa, một tên Long Vệ bước ra với vẻ mặt thê lương, cẩn thận cõng một người ra ngoài, đặt xuống sàn điện.
Người kia khẽ rên lên một tiếng là tiếng rên nghẹn đắng vì đau đớn đến tận xương tủy nhưng đã không còn sức lực để gào thét nữa.
Tên Long Vệ ra lệnh cho người thắp sáng toàn bộ điện trong.
Lúc này, Hoa Mộ Thanh và Lương Tĩnh Thù mới thấy rõ gương mặt của người nọ… có chút quen quen.
Nhưng quần áo của người ấy lúc này đã dính chặt vào má-u thịt, hai chân bị đ-ánh gãy, cong queo như cành cây mục; hai cánh tay bị trói ngược treo trước ngự-c, trên mặt thì chi chít những vết thương má-u thịt be bét, rách nát tàn tạ hoàn toàn không còn hình dáng của một con người, toàn thân đẫm má-u, thối rữa và dơ bẩn.
Hoa Mộ Thanh từng chứng kiến thảm cảnh của Thiên Hoàng, nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Nhưng Lương Tĩnh Thù thì chau mày, lấy tay bịt miệng mũi quay mặt đi, không dám nhìn tiếp.
Ánh mắt của Hoa Mộ Thanh rơi vào chiếc khuyên tai còn vắt trên một bên tai của người đó, lúc này nàng mới kinh hãi nhận ra: người bị tr-a tấ-n đến mức không ra hình người này… chính là Vương San Nhi!
Bị Hoa Tưởng Dung lợi dụng không xong, liền bị hà-nh h-ạ đến thê thảm thế này sao?
Hoa Mộ Thanh khẽ rủ mi mắt xuống.
Ngay sau đó, lại có mấy người thoi thóp được đưa ra ngoài, mỗi người đều bị tr-a tấ-n đến mức thê thảm, không nỡ nhìn.
Không nói đến đám nội thị, ngay cả những Long Vệ dày dạn cũng đã có không ít người chịu không nổi cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Phúc Toàn có ra ngoài một chuyến, vốn là nhận khẩu dụ của Đỗ Thiếu Lăng, lệnh áp giải Hoa Tưởng Dung đến nhưng thấy Hoa Mộ Thanh và Lương Tĩnh Thù vẫn còn ở đó, lại không tiện yêu cầu họ rời đi, nên chỉ bảo hai người ra ngoài viện chờ tạm.
Hai người đứng trong sân, qua ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy Long Vệ đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần.
Mùi má-u tanh nhớp nhúa đã gần như bao phủ toàn bộ bầu không khí của Hoa Dung Cung.
Đêm đông lạnh giá, Tú Hỷ từ phía sau mang tới lò sưởi tay cho nàng. Nhìn thấy tình hình trong nội điện, khẽ thở dài: “Lần này, nương nương rốt cuộc cũng đã báo được thù cho Tố Cẩm rồi.”
Hoa Mộ Thanh không đáp, chỉ ôm lấy lò sưởi tay thản nhiên nói: “Đi, đưa người tới đây.”
Lương Tĩnh Thù đứng bên cạnh nghe thấy thì hơi nghi hoặc trong lòng — người nào?
Tuy nhiên, còn chưa kịp để người Hoa Mộ Thanh nhắc đến được dẫn đến thì Đỗ Thiếu Lăng đã một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.
Hắn đứng trên bậc thềm nội điện, thần sắc méo mó, gằn giọng hỏi: “Ả tiện nhân kia đâu rồi?”
Kể từ sau cái ch-ết của Tống Vân Lan, đây là lần thứ hai Lương Tĩnh Thù trông thấy Đỗ Thiếu Lăng có biểu cảm như vậy, rõ ràng đã đến giới hạn của phẫn nộ và điên loạn.
Nàng có chút lo lắng, muốn bước lên thì nghe Hoa Mộ Thanh nhàn nhạt nói bên cạnh: “Lúc này tỷ tỷ tốt nhất đừng qua đó, kẻo... vạ lây đấy.”
Lương Tĩnh Thù khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn Hoa Mộ Thanh lại phát hiện trước cảnh tượng má-u tanh và tàn khốc thế kia, thiếu nữ mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi này vậy mà vẫn bình thản vô cùng, trong mắt chỉ có một tia bi thương lạnh lẽo không ai hiểu nổi.
Lúc này, Hoa Tưởng Dung đã bị lôi xềnh xệch đến.
Giờ đây nàng ta hoàn toàn không còn chút dáng vẻ hung hăng ngông cuồng khi mới nãy còn tát Lương Tĩnh Thù một cái vang dội.
Chỉ biết không ngừng đảo mắt nhìn quanh, dường như đang trông chờ ai đó sẽ tới cứu mình.
Hoa Mộ Thanh nhìn dáng vẻ chật vật đó của nàng ta, trong lòng cười lạnh Liễu Như Thủy sớm đã bị tin tức Thiên Hoàng được thả ra đ-ánh lạc hướng, chạy khỏi kinh thành rồi. Còn Bàng Thái, đã sớm lợi dụng nàng ta để từng bước chen chân vào trung tâm quyền lực, giờ này sao có thể vì nàng mà liều lĩnh xuất đầu lộ diện?
Còn về phần Lâm Lang Các… hừ.
Chỉ e đến ch-ết, Hoa Tưởng Dung vẫn sẽ không thể nào biết được, kẻ mà nàng ta chưa bao giờ đặt vào mắt như Lương Tĩnh Thù, mới chính là người đứng sau giật dây, âm thầm kéo mũi nàng ta đi suốt từ đầu đến cuối.
Hiện giờ, Hoa Tưởng Dung đã hoàn toàn rơi vào cảnh cô lập không ai giúp, tứ phía đều là địch không còn đường lui.
“Tiện nhân!”
Đỗ Thiếu Lăng đứng trên bậc thềm, giận dữ quát lớn: “Chuyện hôm nay, ngươi còn không mau khai thật! Nếu dám có nửa lời dối trá, trẫm sẽ lập tức ban ch-ết cho ngươi ngay tại đây!”
Lương Tĩnh Thù vừa nghe vậy liền hơi cau mày - sao? Đỗ Thiếu Lăng vẫn còn muốn tha mạng cho Hoa Tưởng Dung hay sao?
Hoa Tưởng Dung bị người ấn chặt quỳ rạp trên nền đất.
Sàn đá lạnh lẽo tê buốt làm nàng vừa rét vừa đau toàn thân.
Dường như lúc này nàng đã bắt đầu dần nhận ra tình cảnh của chính mình, khuôn mặt vốn xinh đẹp khuynh thành giờ đây chỉ còn lại sự thê lương và tàn úa.
Nàng ngước đôi mắt thê thảm lên nhìn Đỗ Thiếu Lăng, không khóc, không giận mà lại nhẹ nhàng cười: “Hoàng Thượng, người muốn ta nói gì đây?”
Đỗ Thiếu Lăng nhíu mày, còn chưa kịp nói.
Hoa Tưởng Dung lại cười khổ: “Tất cả những gì ta làm… chẳng phải đều vì người sao?”
Bên kia, Hoa Mộ Thanh ôm lò sưởi tay khẽ cong môi cười lạnh, không nói một lời.
Lương Tĩnh Thù thì giật thót trong lòng, lập tức nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng.
Chỉ thấy Đỗ Thiếu Lăng dù vẫn đầy tức giận nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt đã giãn ra đôi chút.
Nàng âm thầm kêu không ổn, vừa định mở miệng…
Đỗ Thiếu Lăng đã bước nhanh xuống bậc thềm, cười lạnh: “Vì trẫm? Ngươi đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa! Trẫm từng ra lệnh cho ngươi tàn hại cung nhân, thi hành tư hình à? Nếu không phải hôm nay bị vạch trần, trẫm còn không biết kẻ nổi danh khắp thiên hạ vì đức hạnh đoan trang như Hoa Tưởng Dung ngươi, sau lưng lại độc ác đến mức còn hơn cả rắn rết!”
Hoa Tưởng Dung không biện bạch, chỉ ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Lăng, lạnh nhạt nói: “Nếu không như vậy, Hoàng Thượng nghĩ ta có thể moi được những bí mật đó từ đâu ra?”
Đỗ Thiếu Lăng tức đến bật cười: “Ngươi còn lý lẽ nữa cơ à? Được, vậy trẫm hỏi ngươi, người trẫm sai ngươi điều tra đâu? Chuyện trẫm muốn biết đâu? Ngoài mấy tin đồn thổi hư hư thực thực ngươi mang về, ngươi từng đưa cho trẫm được một kết quả chắc chắn nào chưa? Hửm?”
Hoa Tưởng Dung nhìn gương mặt tức đến méo mó của hắn, khẽ lắc đầu: “Tình báo xưa nay vốn là nửa thật nửa giả. Hơn nữa… chẳng lẽ ta chưa từng cho Hoàng Thượng một kết quả thật sao? Người mà Hoàng Thượng muốn—”
Nàng còn chưa nói hết câu thì bỗng sững người lại, đột nhiên nhận ra ý trong lời của Đỗ Thiếu Lăng lúc nãy!
Đứa con riêng kia… không có trong ngục tối!
Sao có thể như vậy? Khi nào thì bị đưa đi? Chẳng lẽ là Liễu Như Thủy hoặc Thanh Hoàng đã mang nó đi?
Không thể nào!
Bọn họ không biết về tồn tại của nhà ngục bí mật này!
Vậy thì tại sao… Đỗ Thiếu Lăng lại không phát hiện ra đứa con riêng đó???
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
