Lúc này, Hoa Mộ Thanh đã bước tới bên cạnh Đỗ Thiếu Lăng, nhìn mấy chiếc lọ nhỏ trong chiếc hộp gỗ, khẽ nghi hoặc "Ồ?" một tiếng.
Đỗ Thiếu Lăng đang ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung, định nổi giận thêm lần nữa.
Lại thấy Hoa Mộ Thanh ghé lại gần, vẻ mặt hoang mang nhìn mấy cái lọ, thần sắc hơi nặng nề nói: “Chẳng lẽ… ta ngửi nhầm rồi sao?”
Đỗ Thiếu Lăng thấy nàng như vậy, liền thu lại phần nào cơn giận, hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
Giọng hắn vẫn còn mang theo lửa giận bị đè nén.
Hoa Mộ Thanh khó xử liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, rồi lại liếc nhìn Hoa Tưởng Dung.
Đỗ Thiếu Lăng nhíu mày: “Cứ nói thẳng.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới nhẹ nhàng cất lời: “Hình như… ta ngửi thấy mùi thuốc tuyệt hậu.”
“Thuốc tuyệt hậu?”
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lập tức thay đổi, quay phắt sang Hoa Tưởng Dung: “Ngươi dùng thuốc tuyệt hậu? Không muốn sinh con cho trẫm? Ngươi…”
Hoa Mộ Thanh lại khẽ ngắt lời hắn, giọng cực nhỏ chỉ đủ để Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung nghe thấy: “Bệ hạ, là… thuốc tuyệt hậu dành cho nam nhân.”
Khuôn mặt Đỗ Thiếu Lăng cứng đờ ngay tức khắc.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, không dám tin nhìn Hoa Mộ Thanh: “Nàng nói gì cơ?”
Hoa Mộ Thanh cũng tái mặt, lắc đầu: “Bệ hạ, hãy để thần thiếp xem kỹ lại mấy thứ này. Có thể là thần thiếp ngửi nhầm, cũng chưa biết chừng.”
Nhưng sao có thể nhầm được?
Kiếp trước nàng từng tự tay điều chế loại thuốc này, vốn định ép Đỗ Thiếu Lăng uống vào vì căm hận đến tận xương tủy nhưng cuối cùng nàng vẫn không ra tay được.
Lọ thuốc đó sau này nàng đã vứt bỏ, vậy mà hôm nay, nàng lại một lần nữa ngửi thấy mùi của loại thuốc có thể khiến nam nhân tuyệt tự tuyệt tôn!
Trong lòng nàng lúc này đã dậy sóng cuồn cuộn!
Trước đó nàng đã biết chiếc túi vải thêu cất giữ huy hiệu của Lâm Lang Các đã bị Mộ Dung Trần lấy đi nhưng Hoa Tưởng Dung vẫn dựa vào đó mà uy hi-ếp Đỗ Thiếu Lăng, hết lần này đến lần khác.
Sau này nàng mới biết, thì ra Hoa Tưởng Dung đã tự tiện sử dụng ngân khố quốc gia để điều động những kẻ phản bội trong Lâm Lang Các. Từ đó, nàng đã bắt đầu tính toán.
Nàng bí mật cho người điều tra và phát hiện: Hoa Tưởng Dung đã giấu chiếc túi đựng huy hiệu kia sau bức tranh thủy mặc này, mục đích là nếu có bị Đỗ Thiếu Lăng truy hỏi bất ngờ thì cũng có cái để làm bình phong che giấu.
Và thế là nàng có được cơ hội lật mặt Hoa Tưởng Dung ngay trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
Chỉ là nàng không ngờ, ngay lúc chiếc túi vải bị phát hiện, nàng lại còn ngửi được mùi vị của loại thuốc độc địa kia. Không do dự, nàng lập tức vạch trần.
Khi nhận lấy chiếc hộp mà Đỗ Thiếu Lăng đưa cho, rồi lần lượt kiểm tra từng lọ thuốc bên trong, sắc mặt của Hoa Mộ Thanh đã dần trở nên tái nhợt một cách rõ rệt!
Đỗ Thiếu Lăng thấy nàng như vậy, ánh mắt càng lúc càng u ám.
Lúc này, Hoa Tưởng Dung đã đứng dậy, lặng lẽ bước tới bên cạnh Hàm Thúy đã quay trở lại trong cung, Hàm Thúy lập tức vươn tay bảo vệ nàng ta.
“Thanh Phi nương nương, những thứ này là gì vậy? Sao sắc mặt của người lại… khó coi đến thế?” - Lương Tần cũng bước lại gần, khẽ hỏi.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhắm mắt lại, trong lòng rất muốn lập tức chỉ ra lọ thuốc đang bị nàng siết chặt trong tay.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn buông tay đặt lọ thuốc đó lại xuống cuối cùng, sau đó bưng cả chiếc hộp quay trở lại trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
Nàng thấp giọng nói với hắn: “Bệ hạ, lọ này… chính là thuốc tuyệt hậu.”
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng chợt lạnh đi, hỏi: “Thuốc này nếu nam nhân uống vào, sẽ có tác dụng gì?”
Hoa Mộ Thanh ngừng một chút rồi đáp: “Sẽ… suốt đời không thể có con.”
“!!!”
Đỗ Thiếu Lăng đột ngột đứng bật dậy, quát lớn: “Hoa Tưởng Dung! Tại sao ngươi lại có thứ này!!!”
Hoa Tưởng Dung lập tức nhớ ra, Đỗ Thiếu Lăng không được biết nàng ta từng lén cho hắn uống thứ thuốc này.
Nàng ta lập tức tái mặt, liên tục lắc đầu: “Thần thiếp… thần thiếp chỉ là nghe người ta nói đến, nên mới lấy về chơi, chưa từng dùng bao giờ, bệ hạ, xin người hãy tin thần thiếp…”
Lúc này Đỗ Thiếu Lăng cũng thực sự không biết liệu Hoa Tưởng Dung có từng lén cho hắn uống thuốc đó hay không, đành tạm thời nén cơn giận. Nhưng vẻ tàn nhẫn hiện rõ trên nét mặt hắn đã thể hiện: nếu nàng ta dám nói dối, từng thực sự cho hắn uống qua thứ đó, hắn tuyệt đối sẽ không tha!
Lúc này, Hoa Mộ Thanh lại chỉ vào những lọ thuốc khác trong hộp: “Bệ hạ, đây là Hợp Hoan Tán, là… thuốc k*ch th*ch h*m m**n. Đây là Hồng Hoa La, là… thuốc ph-á tha-i. Còn đây là…”
Nàng lần lượt nói ra từng thứ, sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng đã hoàn toàn không thể nhìn nổi nữa.
Đến khi Hoa Mộ Thanh chỉ vào hai lọ cuối cùng: “Đây là Thanh Diệp Thiền, là… thuốc độc mãn tính.”
Đỗ Thiếu Lăng sững người, nhìn chằm chằm lọ thuốc đó, chẳng lẽ… chính là loại đã khiến hắn trúng độc?
Hắn liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, nàng lắc đầu, chỉ nói: “Phải đợi thái y kiểm tra. Nếu đúng là nó, thì có thể dựa vào đó mà bào chế giải dược.”
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lúc này mới dịu đi đôi chút, ít ra cũng coi như nghe được một tin tốt.
Ngay sau đó, ánh mắt mọi người lại dừng ở đầu ngón tay thon dài như ngọc của Hoa Mộ Thanh, nàng đang đặt tay lên một chiếc lọ đen thô, chẳng có gì đặc biệt.
Không ai nhìn rõ nét mặt nàng, chỉ lờ mờ nghe thấy giọng nói khẽ run lên: “Đây là… mỡ xá-c người.”
“Mỡ xá-c người? Là thứ gì vậy?”
Đỗ Thiếu Lăng thấy Hoa Mộ Thanh biến sắc, liền nghi ngờ hỏi.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra thì nhẹ nhàng đáp: “Là một loại thứ có thể khiến má-u không thể hòa lẫn. Không màu, không mùi, gặp nước thì tan.”
Lúc đầu, Đỗ Thiếu Lăng vẫn chưa phản ứng được loại chất này nguy hiểm ra sao.
Nhưng Lương Tĩnh Thù thì đã hiểu.
Vì sao Đỗ Thiếu Lăng năm xưa lại ép ch-ết Tống Vân Lan, năm đó nàng ta đã nắm trong tay quyền điều khiển ngoại bộ của Lâm Lang Các, đương nhiên biết rõ nội tình.
Yêu mến Đỗ Thiếu Lăng nhiều năm, nàng ta tất nhiên hiểu rất rõ sự “phản bội” của Tống Vân Lan đối với hắn là điều khiến hắn hoàn toàn mất khống chế và phát điên.
Thế nhưng, cho dù có cuồng loạn, Đỗ Thiếu Lăng khi ấy thực ra vẫn không nỡ ra tay gi-ết ch-ết Tống Vân Lan.
Nếu như không phải chính Tống Vân Lan đã tự mình nhảy xuống từ đài cao của Phượng Loan Cung, e rằng… đến giờ, vị trí chủ mẫu hậu cung vẫn còn thuộc về nàng ấy.
Sau khi Tống Vân Lan ch-ết, Đỗ Thiếu Lăng đã phát điên đến mức nào, Lương Tĩnh Thù đều biết rõ.
Và cũng chính vì thế, Đỗ Thiếu Lăng luôn có thể tự thuyết phục bản thân rằng cái ch-ết của Tống Vân Lan là do nàng phản bội.
Nhưng nếu… Tống Vân Lan chưa từng phản bội hắn thì sao?
Vậy thì người đã dâng ly nước đêm đó, thúc ép hắn tiến hành nghi thức nhỏ má-u nhận thân, chính là Hoa Tưởng Dung, liệu Đỗ Thiếu Lăng có thể tha thứ?
Nàng ta không tin!
Lương Tĩnh Thù lập tức nhận ra, đây chính là cơ hội một lần để đẩy Hoa Tưởng Dung vào chỗ ch-ết!
Nàng bước lên, nhìn lọ thuốc kia đầy nghi hoặc, rồi quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, như vô tình nói: “Thứ khiến má-u không thể hòa lẫn? Nghe kỳ lạ thật đấy. Hoa Phi nương nương, sao người lại giữ loại đồ này vậy? Chẳng lẽ… là để ngăn ai đó nhỏ má-u nhận thân chăng?”
Giọng nói có vẻ như đùa nhưng bên kia, Hoa Tưởng Dung lại run lên bần bật, vô thức siết chặt cánh tay của Hàm Thúy nếu không đã quỵ xuống đất rồi.
Mà sắc mặt của Đỗ Thiếu Lăng, cũng từ trạng thái phẫn nộ, oán hận và sát ý dần dần biến thành không thể tin nổi, khó tiếp nhận, rồi là… hoảng hốt và bối rối.
Hắn trừng mắt nhìn Lương Tĩnh Thù, khàn giọng hỏi: “Nàng… vừa nói cái gì?”
Lương Tĩnh Thù như bị hắn làm cho sợ hãi, vội vàng đáp: “Bệ hạ… người không sao chứ? Làm sao vậy?” - Còn định đưa tay đỡ lấy hắn.
Nhưng Đỗ Thiếu Lăng hất tay nàng ta ra, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn Hoa Tưởng Dung đang run rẩy phía xa muốn bước tới nhưng lại lảo đảo một bước, suýt ngã.
Người khác định đỡ hắn dậy nhưng hắn không cho, chỉ từng bước một đi về phía Hoa Tưởng Dung, vừa đi vừa như mất trí mà lẩm bẩm: “Hoa Tưởng Dung, ngươi nói cho trẫm biết, năm xưa trong chén nước đó, rốt cuộc là có gì? Ngươi nói đi, trẫm sẽ không gi-ết ngươi... ngươi nói đi…”
Hoa Tưởng Dung hoảng sợ trốn ra phía sau Hàm Thúy, không dám lộ mặt.
Thế nhưng Đỗ Thiếu Lăng đã tiến lại gần, bất ngờ túm lấy vai nàng lôi mạnh nàng ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Hàm Thúy định nhào lên giằng co nhưng vì vẫn còn e dè thân phận phi tử của Hoa Tưởng Dung, nên không dám động thủ quá tay, đã bị Long Vệ bên cạnh giữ chặt kéo ra.
Hoa Tưởng Dung bị Đỗ Thiếu Lăng lôi lê trên mặt đất, toàn thân run rẩy dữ dội.
Đôi mắt Đỗ Thiếu Lăng đỏ rực, nhìn nàng chăm chăm, đột nhiên gào lên như dã thú: “Nói đi!!!”
Hoa Tưởng Dung cũng thét lên một tiếng, rồi bật khóc, giọng chua chát: “Ta phải nói cái gì! Đúng! Chính là ta đã bỏ mỡ xá-c người vào chén nước đó, để má-u không thể hòa lẫn, để ngươi tưởng rằng đứa con kia là nghiệt chủng không phải con của ngươi! Thì sao?! Có bản lĩnh thì gi-ết ta đi! GI-ẾT TA ĐI!”
Đỗ Thiếu Lăng đột ngột xoay người, rút đao từ bên hông một Long Vệ giơ cao lên định ché-m xuống Hoa Tưởng Dung!
Hàm Thúy lập tức biến sắc, định lao lên ngăn cản nhưng Hoa Tưởng Dung lại vừa cười vừa khóc, giọng đầy tuyệt vọng: “Ngươi gi-ết ta đi! Gi-ết ta thì sao? Nàng ấy cũng không thể trở về! Ha ha ha! Nực cười, ngươi tưởng mình yêu nàng ta đến mức nào chứ?! Cuối cùng không phải cũng vì ngai vàng, vì tư lợi bản thân mà đẩy nàng vào chỗ ch-ết sao?!”
“Ta chẳng qua chỉ giúp ngươi có một cái cớ mà thôi! Năm đó, chính ngươi không tin nàng, là ngươi mó-c mắ-t nàng, là ngươi ép nàng phải nhả-y xuống từ Phượng Loan Đài!”
Tay Đỗ Thiếu Lăng cầm đao bắt đầu run dữ dội, "xoảng" một tiếng, trường đao rơi xuống đất.
Hắn lùi lại mấy bước, được Lương Tĩnh Thù vội vàng bước đến đỡ lấy.
Hoa Mộ Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, đầu cúi thấp nhìn chiếc lọ đen không hề bắt mắt kia. Lời Hoa Tưởng Dung vừa gào thét, nàng chẳng nghe vào tai câu nào.
Trong đầu nàng lúc này, chỉ còn lại cảnh tượng trước khi ch-ết, sự tàn nhẫn tuyệt tình của Đỗ Thiếu Lăng, sự tuyệt vọng thấu xương và mối hận rực cháy như biển lửa.
Nàng siết chặt tay, móng tay c*m v** lòng bàn tay đến bật má-u.
Ngay lúc ấy, Phúc Toàn – người chịu trách nhiệm lục soát dẫn mấy nội thị vội vã chạy trở về.
Thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, ông ta hơi sững lại, rồi lập tức bước nhanh đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, khom người thấp giọng nói: “Bệ hạ, có phát hiện được một số thứ, tốt nhất người nên tự mình qua xem một chuyến.”
Hoa Mộ Thanh từ từ đè nén cảm xúc trong lòng, ngẩng mặt lên chạm vào ánh mắt của Lương Tĩnh Thù, khẽ gật đầu.
Lương Tĩnh Thù trong lòng hơi chấn động, ánh mắt của Hoa Mộ Thanh thoáng chốc lạnh lẽo đến rợn người, tựa như quỷ dữ từ địa ngục hiện lên, khiến nàng ta gần như dựng tóc gáy.
Khi nhìn lại thì Hoa Mộ Thanh đã quay mặt đi, không biết đang nhìn vào đâu.
Lương Tĩnh Thù thu ánh mắt về, quay sang nói với Đỗ Thiếu Lăng: “Bệ hạ, người vẫn ổn chứ? Hay là đêm nay về Dưỡng Tâm điện nghỉ trước, ngày mai rồi hãy…”
Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại lần nữa đẩy nàng ra, lạnh lùng nhìn Hoa Tưởng Dung đang nằm dưới đất, nói đầy xa cách: “Trẫm phải xem xem, xem người nữ nhân độc ác này còn thứ gì trẫm chưa biết đến.”
Phúc Toàn lập tức cúi người dẫn đường, đưa Đỗ Thiếu Lăng đi về hậu điện của Hoa Dung Cung.
Đó là một nơi chẳng có gì nổi bật, thường ngày dù có người đi ngang cũng chẳng ai bước vào.
Lúc này, cửa chính đang mở toang, bên trong có hai nội thị mặt cắt không còn giọt má-u, đứng lặng ở cửa, hiển nhiên là đã bị những gì họ thấy trong điện dọa cho sợ hãi.
Đỗ Thiếu Lăng vừa nhấc chân định bước vào.
Phúc Toàn lại giơ tay cản một chút, thấp giọng nói: “Bệ hạ, xin người… hãy chuẩn bị tâm lý một chút.”
Đến mức khiến Phúc Toàn phải nói vậy thì e rằng thứ bên trong điện kia, thật sự… không tầm thường.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
