Nàng ta mà không nhắc đến chuyện “hỏi han săn sóc” thì còn đỡ, vừa nhắc tới, lửa giận mà Đỗ Thiếu Lăng vốn dĩ đã đè nén xuống, lại “bùng” một tiếng bốc lên lần nữa!
Hỏi han săn sóc gì chứ!
Trong những món canh bổ mà nàng ta dâng lên, chẳng phải đều là thứ có thể lấy mạng người sao?!
May mà dạo gần đây hắn giận nàng, không đụng vào những thứ đó nếu không... e rằng giờ hắn đã mất mạng từ lâu rồi!
Ả tiện nhân này, dám mưu hại tính mạng của trẫm lại còn dám bày đặt giả vờ đáng thương ở đây nữa!
Hắn bất chợt quay đầu lại, ánh mắt hung bạo như muốn xé xá-c người.
Hoa Tưởng Dung đang khóc lóc sụt sùi cũng sững lại vì sợ.
Lúc này, Lương Tĩnh Thù từ bên cạnh bước đến, chắn trước ánh mắt giận dữ của Đỗ Thiếu Lăng đang trừng Hoa Tưởng Dung, dịu dàng mỉm cười, dịu giọng nói: “Hoàng Thượng, hay là ngài ngồi xuống nghỉ một chút trước đã?”
Đỗ Thiếu Lăng nghe vậy mới thu ánh mắt lại, để Lương Tĩnh Thù dìu ngồi xuống một bên.
Hoa Tưởng Dung đứng một bên nhìn, càng cảm thấy có điều bất thường. Lòng bồn chồn, nàng khẽ nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho Hàm Thúy.
Hàm Thúy hiểu ý, vừa định lui xuống thì bên kia Lương Tĩnh Thù bỗng cười nói: “Vị đại cung nữ bên cạnh nương nương đây hình như tên là Hàm Thúy phải không? Có thể mời nàng ấy rót một chén trà cho Hoàng Thượng được không? Nghe nói trong cung của nương nương có loại trà đặc biệt, gọi là ‘Tuyết Đỉnh Hàm Thúy’ đấy ạ. Gần đây Hoàng Thượng nóng gan bốc hỏa, uống chút trà xanh sẽ rất tốt.”
Đỗ Thiếu Lăng vừa nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Hàm Thúy liếc nhìn Hoa Tưởng Dung, mà nàng ta thì hận không thể nhào tới bóp ch-ết cái ả tiện nhân phiền phức này!
Đúng là giả bộ ngoan hiền, thì ra từ sớm đã có dã tâm ngấm ngầm!
Nàng ta lại quay đầu, nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Nhưng Hoa Mộ Thanh chẳng thèm để tâm, chỉ mỉm cười rồi quay đầu ngắm nhìn bốn phía trong điện, dịu dàng nói với Đỗ Thiếu Lăng: “Lần trước đến vội, thần thiếp còn chưa kịp ngắm kỹ. Không ngờ cung của nương nương lại được bài trí trang nhã thế này. Bức họa kia, hình như là tác phẩm ‘Sơn thủy cư’ của danh gia tiền triều Vương Triều Phong nhỉ? Thật là có ý cảnh tuyệt vời.”
Vừa nói, nàng vừa định bước đến gần bức tranh để xem kỹ hơn.
Hoa Tưởng Dung hoảng hốt, vội vàng bước tới ngăn lại: “Cũng chỉ là một bức tranh thôi mà, nếu Thanh Phi thích, bên kia Hoàng Thượng còn nhiều bức đẹp hơn cần gì phải xem bức của bổn cung.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Quý phi đúng là nhỏ mọn, chỉ là một bức họa ta ngắm một chút cũng không làm hư hại gì. Có lẽ, bức họa này chứa đựng hàm ý sâu xa nào đó, nên quý phi mới không muốn người khác đến gần làm hỏng phải không?”
Lời nàng nói như đùa nhưng lại cố tình liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, ý tứ rõ ràng là: Hoa Tưởng Dung xem trọng bức họa này là vì cho rằng đó là vật quý được Đỗ Thiếu Lăng ban tặng, nên mới quý như trân bảo, chẳng muốn ai đụng tới.
Ngay cả Đỗ Thiếu Lăng cũng thầm cảm thán trong lòng, Hoa Mộ Thanh thật sự là người có tấm lòng lương thiện. Hoa Tưởng Dung đã nhiều lần đối xử tệ bạc với nàng như thế vậy mà trong lúc thế này, nàng vẫn còn có thể lên tiếng nói đỡ cho đối phương.
Chẳng lẽ là vì muốn trấn an hắn? Sợ chuyện bị Hoa Tưởng Dung hạ độc khiến hắn tổn thương nên mới đổi cách nói rằng Hoa Tưởng Dung vẫn còn tình cảm với hắn?
Nghĩ như vậy, trong lòng Đỗ Thiếu Lăng cũng có chút nới lỏng tạm thời tha thứ hơn cho Hoa Tưởng Dung.
Không ngờ, khi mọi người đều nghĩ Hoa Tưởng Dung chỉ đang cố xoa dịu bầu không khí trong điện thì bản thân nàng ta lại đột ngột đổi sắc mặt.
“Ngươi có ý gì đây? Thanh Phi, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì! Ngươi định vu khống gì ta sao? Bức tranh này, hoàn toàn chẳng có gì sâu xa cả! Đừng có ăn nói bừa bãi!”
Hoa Mộ Thanh như bị nàng ta làm cho hoảng sợ, khẽ mở to mắt nhìn, theo phản xạ quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, có chút ngượng ngùng cười cười.
Vừa định mở miệng giải thích đôi chút…
Thì Hoa Tưởng Dung đã hùng hổ chen ra, đẩy nàng ra khỏi bên cạnh bức họa, giận dữ nói: “Ngươi cười gì! Đồ của bổn cung, ngươi đừng hòng chạm vào một chút nào! Hôm nay nếu các ngươi lục soát trong cung ta mà tìm được gì thì thôi, còn nếu không tìm được, bổn cung nhất định sẽ truy cứu đến cùng!”
Lần này, lửa giận mà Đỗ Thiếu Lăng vừa mới đè xuống lại bùng lên dữ dội, quát lớn: “Hoa Phi! Nàng làm gì vậy! Chỉ là một bức tranh thôi mà, nàng căng thẳng đến vậy để làm gì! Chẳng lẽ thật sự có giấu giếm thứ gì không thể để người khác biết?!”
Lúc này Hoa Tưởng Dung mới bàng hoàng nhận ra, mình vừa rồi lại lỡ miệng mất rồi…
Nàng ta lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh. Mà Hoa Mộ Thanh chỉ hơi nhướng mày, nhìn nàng bằng nụ cười khinh khỉnh, đầy mỉa mai - “Đồ ngu.”
Đồng tử Hoa Tưởng Dung co lại, thì ra nãy giờ Hoa Mộ Thanh cố ý! Cố tình dẫn dụ nàng mắc bẫy!
Chuyện này…
Nàng ta lập tức định quay sang nói với Đỗ Thiếu Lăng: “Hoàng Thượng, thật sự không có gì cả. Chỉ là bức họa đó là món quà Hoàng Thượng ban cho thần thiếp khi mới vào cung, thần thiếp vô cùng trân quý, không muốn để người khác…”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, lại bị Lương Tĩnh Thù lần nữa chen ngang.
“Hoàng Thượng, hay là để thần thiếp đến xem thử một chút?”
“Được.”
Sắc mặt Hoa Tưởng Dung lập tức thay đổi: “Hoàng Thượng!”
Nhưng Lương Tĩnh Thù đã mỉm cười bước đến gần, khẽ nhìn Hoa Tưởng Dung một cái, sau đó vươn tay chuẩn bị vén bức họa kia lên.
Hoa Tưởng Dung chỉ cần nhìn thấy hành động ấy, đã biết ngay nàng ta nhất định đã biết bí mật gì đó!
Làm sao nàng ta chịu để cho tiếp tục chứ, vừa giơ tay lên đã định đẩy Lương Tĩnh Thù ra, không ngờ lúc ấy Hoa Mộ Thanh lại vừa xoay người.
Chặn ngay trước mặt Lương Tĩnh Thù bị nàng ta đẩy trúng một cái, cả hai người cùng loạng choạng ngã sang bên.
“Xoẹt…”
Bức tranh giấy của danh gia lập tức bị xé rách, chỉ còn lại nửa trên, nửa dưới nằm trong tay Lương Tĩnh Thù.
Lộ ra phía sau bức tranh, trong bức tường âm là một chiếc hộp gỗ lim đỏ.
Sắc mặt Hoa Tưởng Dung lập tức tái nhợt, vội vàng định che cái hộp lại, miễn cư-ỡng mỉm cười với Đỗ Thiếu Lăng: “Hoàng Thượng… cái này, cái này là… là một ít tiền riêng của thần thiếp thôi. Thần thiếp vốn không định để người biết, nên mới, mới… Hoàng Thượng, thần thiếp không nên cất giấu tư tài, xin người…”
Không ngờ, lúc này Đỗ Thiếu Lăng đến nửa chữ cũng chẳng muốn nghe từ nàng.
Hắn đập mạnh xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, giận dữ quát: “Người đâu! Mang cái hộp đó lại đây!”
Lương Tĩnh Thù đỡ Hoa Mộ Thanh đứng dậy.
Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt.
Long Vệ tiến đến nhưng Hoa Tưởng Dung sao chịu nhường? Mà Long Vệ lại không dám tự tiện động đến nàng.
Lương Tĩnh Thù liền bước tới, cười khẽ ôm lấy cánh tay nàng kéo nhẹ sang một bên: “Nương nương, không biết người đã cất giấu bao nhiêu bạc vậy? Phải giấu đến mức này cơ à? Không ngờ nương nương lại là người yêu tiền như vậy.”
Hoa Tưởng Dung thấy chiếc hộp gỗ lim bị Long Vệ ôm đi, đưa đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, mà hắn đang định đưa tay mở ra.
Nàng lập tức đẩy Lương Tĩnh Thù ra, nhào đến quỳ rạp trước mặt Đỗ Thiếu Lăng: “Hoàng Thượng! Đừng mở! Thần thiếp… thần thiếp sợ người tức giận… Thật sự chỉ là một ít bạc lẻ thôi, thật mà…”
“Cạch.”
Chiếc hộp bị mở ra.
Bên trong, hoàn toàn không có số bạc như Hoa Tưởng Dung nói. Thay vào đó là vài chiếc bình nhỏ xíu, cùng một chiếc túi thêu hình Cửu vĩ hồng phượng bằng bàn tay.
Chỉ liếc mắt, Đỗ Thiếu Lăng đã lập tức biến sắc đây là túi đựng huy chương của Lâm Lang Các!
Hắn lập tức vươn tay cầm lấy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực độ - trống không?!!
Đầu óc hắn lập tức chuyển động và bừng tỉnh hiểu ra vì sao vừa nãy Hoa Tưởng Dung lại có phản ứng như thế!
Hắn ngẩng phắt đầu, túm lấy tóc Hoa Tưởng Dung, nghiến răng nghiến lợi quát: “Đồ trong đó đâu rồi?!”
Nhiều người đang ở đây, hắn không thể nói ra ba chữ “Lâm Lang Các”.
Hoa Tưởng Dung bị hắn túm tóc đến mức đau điếng, đầu da đầu như muốn rách toạc, vẫn gắng gượng cười mà nói: “Trong… trong phòng trong…”
“Lấy ra đây!”
Đỗ Thiếu Lăng từ trước đến nay vẫn không biết nàng đã cất dấu huy chương của Lâm Lang Các ở đâu sau khi lấy từ tay hắn. Bây giờ có cơ hội lấy lại, sao có thể bỏ qua?
Không ngờ, Hoa Tưởng Dung lại chần chừ, không hề nhúc nhích…
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
