Lương Tĩnh Thù có thể an ổn ở lại hậu cung nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không phải loại dễ đối phó.
Từ việc nàng ta năm xưa gi-ết ch-ết chủ nhân, thay thế thân phận để tiến vào hậu viện của Đỗ Thiếu Lăng, đã có thể thấy rõ bản chất của nàng ta hiểm độc đến nhường nào.
Lần này, sau khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ của Thiên Hoàng, Hoa Mộ Thanh hoàn toàn phẫn nộ, không thể để Hoa Tưởng Dung tiếp tục sống được nữa.
Đêm hôm quyết định hồi cung sớm, nàng lập tức cho người đi mời Lương Tĩnh Thù đến gặp.
Lúc Lương Tĩnh Thù trông thấy nàng, cũng cực kỳ kinh ngạc.
Còn chưa kịp mở miệng, Hoa Mộ Thanh đã ném một vật xuống dưới chân nàng.
Lương Tĩnh Thù cúi đầu nhìn, lập tức hiểu ra mọi chuyện, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống trước mặt Hoa Mộ Thanh.
Thứ mà nàng thấy, chính là ngọc bài thân phận của Lương Tĩnh Thù thật sự, người mà nàng từng thay thế.
Nàng vốn chỉ là một tỳ nữ, đã ra tay gi-ết ch-ết chủ tử của mình và cải trang thay họ đổi danh để xuất hiện trước mặt Đỗ Thiếu Lăng. Đồng thời cũng cắt đứt mọi liên hệ với Lương gia.
Mặc dù có mưu trí và thủ đoạn nhưng suốt những năm qua nàng vẫn chỉ an phận trong hậu cung, không dám tranh sủng, bởi lẽ thân phận của nàng không chính danh.
Chỉ cần nàng được sủng ái, có quyền thế, thì Lương gia chắc chắn sẽ vin vào cớ thân phận để gây chuyện. Một khi bị phát hiện không phải người thật, chắc chắn sẽ lật đổ nàng.
Nhưng chỉ cần có miếng ngọc bài thân phận này, cho dù Lương gia không thừa nhận, thì thân phận của nàng cũng đã được “chính thức hóa”, không ai có thể lay chuyển được.
Thậm chí, vì lợi ích hai bên rất có thể Lương gia sẽ quay lại che chở cho nàng.
Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ngọc bài đó nàng liền lập tức hiểu ra mấu chốt vấn đề.
Cũng đồng thời nhận ra, Hoa Mộ Thanh đã sớm biết thân phận thật sự của nàng.
Khi ấy, nàng quỳ xuống trước Hoa Mộ Thanh chỉ cầu xin nàng đừng vạch trần bí mật này trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
Nhưng không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại hỏi ngược lại nàng: “Muốn trừ khử Hoa Tưởng Dung, ngươi có cách không?”
Đối với Lương Tĩnh Thù, việc thay thế một Hoa Tưởng Dung bằng Hoa Mộ Thanh, vốn chẳng có gì khác biệt.
Huống hồ, hiện tại Hoa Tưởng Dung đã hoàn toàn thất sủng, bị Đỗ Thiếu Lăng lạnh nhạt. Dù cho nàng ta có còn ở đó, đối với Lương Tĩnh Thù cũng chỉ là một mối đe dọa âm ỉ.
Song, Hoa Mộ Thanh đã nhìn thấu tâm tư ấy nên hứa hẹn với nàng rằng: Chỉ cần nàng ra tay với Hoa Tưởng Dung thì từ nay về sau, Đỗ Thiếu Lăng sẽ chỉ thuộc về một mình nàng.
Mà cả đời Lương Tĩnh Thù, chấp niệm duy nhất chính là người nam nhân đó, chính là Đỗ Thiếu Lăng.
Lúc đầu nàng còn ngờ vực nhưng cuối cùng vẫn không cư-ỡng lại được sự cám dỗ của lời hứa "độc chiếm lòng vua", mà gật đầu đồng ý.
Và thế là, mới có màn kịch đêm nay.
Trong tay nàng ta, còn có cả những tư liệu mà Hoa Mộ Thanh đã điều tra được về Hoa Tưởng Dung.
Lúc nhận được những thứ đó, trong lòng Lương Tĩnh Thù không khỏi kinh ngạc, xem ra Hoa Mộ Thanh đã chuẩn bị ra tay với Hoa Tưởng Dung từ rất lâu rồi. Không ngờ nàng ta lại âm thầm điều tra được nhiều chuyện đến vậy.
Có những việc, đến cả tai mắt bên ngoài của Lâm Lang Các cũng chưa chắc đã biết được.
Lúc này nàng ta đầy tự tin. Thấy Hoa Tưởng Dung tức giận đến phát điên, nàng lại càng mỉm cười dịu dàng hơn: “Nương nương đừng giận, ta không phải cố ý đến gây chuyện, càng không liên quan gì đến Thanh Phi nương nương cả. Chỉ là…”
Trên mặt nàng vẫn còn in rõ dấu tay bị Hoa Tưởng Dung tát đỏ bừng, vậy mà lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm còn khẽ nghiêng người ra hiệu phía sau, mỉm cười nói tiếp: “Chỉ là nghe nói bếp nhỏ trong cung của nương nương làm điểm tâm rất ngon, ta muốn đến xin phương thuốc một chút. Không ngờ lại tình cờ bắt gặp…”
“Ngươi xin phương thuốc gì mà xin!”
Hoa Tưởng Dung gào lên ngắt lời nàng: “Trước đây có thấy ngươi lui tới chỗ bổn cung bao giờ chưa? Vừa hay Hoa Mộ Thanh mới hồi cung thì ngươi đã dẫn một đám đông tới Hoa Dung Cung, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
Vừa mắng, trong lòng nàng ta lại càng rối loạn không biết trong nội điện Bàng Thái đã rút lui chưa. Còn cả tiện nhân Liễu Như Thủy, sao vẫn chưa chịu xuất hiện?
Lương Tĩnh Thù ra vẻ oan ức: “Nương nương chưa nghe nói gần đây bệ hạ bị nóng gan sao? Chuyện ăn uống cần thanh mát hạ nhiệt. Ta nghe nói món bánh sen ở cung nương nương làm rất ngon, mà bệ hạ lại rất thích ăn, nên mới mạo muội đến xin phương thuốc.”
Lý do này, tất nhiên là thứ Lương Tĩnh Thù đã chuẩn bị từ trước.
Dù viện cớ gì đi nữa, hôm nay nàng chỉ cần khiến Hoa Tưởng Dung mang tội làm loạn hậu cung khiến Đỗ Thiếu Lăng ban chỉ lục soát Hoa Dung Cung là được!
Còn những việc tiếp theo, Hoa Mộ Thanh đã sắp xếp chu toàn từ trong bóng tối rồi.
Nàng nói tiếp, giọng đầy vẻ tiếc nuối: “Ta nào ngờ vừa đi ngang qua hồ Ngọc Thanh, đã trông thấy một bóng dáng lén lút lẻn vào hậu điện của nương nương…”
“Vô căn cứ! Hàm Thúy, xé nát miệng ả cho ta!!”
Hoa Tưởng Dung nghe đến đây thì lửa giận bốc lên tận óc, biết ngay lời lẽ này là đặt điều vu khống không thể để nàng ta tiếp tục nói nữa.
Không ngờ ngay lúc đó, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ: “Dừng tay!”
Động tác của Hàm Thúy khựng lại, toàn bộ mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng Thượng!”
Hoa Tưởng Dung quay đầu lại, liền thấy Đỗ Thiếu Lăng mặt lạnh như băng, sải bước đi tới. Phía sau hắn là Hoa Mộ Thanh trong bộ cung phục lộng lẫy, đầu cài trâm ngọc điểm thúy, toàn thân toát lên vẻ sang trọng quý phái, dung nhan tuyệt thế, trẻ trung rạng rỡ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hoa Mộ Thanh khẽ cong môi nở một nụ cười nhẹ.
Tim Hoa Tưởng Dung lập tức như rơi xuống đáy vực, biết ngay đêm nay e là lành ít dữ nhiều.
Nhưng nghĩ lại, nàng ta vẫn còn Bàng Thái và Liễu Như Thủy chống lưng, cho dù Hoa Mộ Thanh có mưu tính gì e là cũng chẳng thể dễ dàng làm gì được nàng ta!
Nghĩ vậy, nàng bèn lạnh lùng cười khẩy: “Chuyện nhỏ nhặt thế này, mà cũng kinh động tới Hoàng Thượng? Là thần thiếp quản lý hậu cung sơ suất, xin bệ hạ trách phạt.”
Nàng cố ý ám chỉ rằng Hoa Mộ Thanh đang cố tình ly gián.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi nghe Hoa Mộ Thanh nói trong người hắn có trúng độc chậm, Đỗ Thiếu Lăng đã ngầm sai Phúc Toàn tìm một ngự y kín đáo đến kiểm tra, quả nhiên, trong cơ thể hắn thật sự có hai loại độc!
Một là cổ độc do Trữ Nguyên Xuân hạ lúc trước.
Một là loại độc dược chậm đúng như Hoa Mộ Thanh đã nói.
Khi đó, hắn suýt nữa đã muốn xé xá-c Hoa Tưởng Dung tại chỗ nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, chỉ vì trong tay Hoa Tưởng Dung còn giữ Lâm Lang Các mà hắn thèm muốn.
Hoa Mộ Thanh sớm đã lường được hắn sẽ như vậy.
Ở kiếp trước, Đỗ Thiếu Lăng vốn là kẻ vì mục tiêu mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí khi đã trúng độc, khi phải quỳ gối trước mặt phụ thân nàng hay khi chính tay ép nàng đến chỗ ch-ết…hắn chưa từng chùn bước.
Trong mắt hắn, trong lòng hắn, chỉ có sự chiếm hữu quyền lực đến mức cực đoan méo mó.
Nàng biết rõ hắn sẽ không dễ dàng đối đầu với Hoa Tưởng Dung, vậy thì nàng sẽ giúp hắn một tay, đưa cho hắn con d-ao, châm thêm một mồi lửa!
Nàng không tin, Đỗ Thiếu Lăng có thể nhẫn nhịn mãi!
Quả nhiên, khi nghe thấy câu “có kẻ lén lút chui vào hậu điện Hoa Dung Cung từ hướng hồ Ngọc Thanh” mà Lương Tĩnh Thù nói, cơn giận của hắn lập tức không kìm được nữa.
Hắn sải bước tới hỏi thẳng: “Là ai?!”
Không thèm để tâm đến lời xin tội ngoài mặt nhưng thực chất là đâ-m thọc của Hoa Tưởng Dung.
Hoa Tưởng Dung nhíu mày nói: “Không có ai cả, chắc là Lương Tần nhìn nhầm rồi…”
Không ngờ, lần đầu tiên trước mặt đông người Lương Tĩnh Thù lại ngắt lời chủ tử: “Không chỉ một mình thần thiếp nhìn thấy đâu ạ. Hỷ Tước, Hoàng Anh, hai người các ngươi cũng trông thấy đúng không?”
Hai người đó chính là hai cung nữ thân cận nhất trong cung của nàng.
Hai cung nữ lập tức quỳ xuống, đồng thanh thưa: “Vâng, nô tỳ cũng thấy ạ. Là một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi. Chỉ là trời quá tối nên không nhìn rõ dung mạo nhưng có vẻ người đó mặc áo trường sam, đội mũ vuông, có thể chắc chắn là một nam nhân trẻ tuổi.”
Kiểu trang phục đó chính là phong cách phổ biến của nam giới triều Đại Lý, thể hiện sự ngay ngắn, nho nhã và phong lưu.
Như vậy có thể khẳng định không thể là thái giám hay cung nữ trong cung!
Mặt Đỗ Thiếu Lăng đen như than, trừng mắt nhìn Hoa Tưởng Dung: “Bao nhiêu người nhìn thấy như vậy, nàng còn muốn chối sao?”
Ánh mắt Hoa Tưởng Dung sắc lạnh liếc qua Lương Tĩnh Thù, sau đó lại quay sang Đỗ Thiếu Lăng, vẻ bất lực và uất ức lắc đầu nói: “Thần thiếp thật sự không biết họ đang nói ai! Tối nay thần thiếp cảm thấy thân thể không khỏe, đã nghỉ sớm. Ai ngờ Lương Tần lại dẫn người đến trước điện lớn tiếng la hét, dọa thần thiếp phải sai người ra xem. Không ngờ, cung nhân lại báo rằng Lương Tần thấy có nam nhân xông vào điện của thần thiếp! Thần thiếp lập tức cho người đi lục soát nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng nam nhân nào cả!”
“Bệ hạ! Thần thiếp thật sự bị oan, xin người đừng nghi ngờ thần thiếp!”
Nàng vừa nói, nước mắt cũng thi nhau chảy dài trên má, dáng vẻ vô cùng thê lương yếu ớt như bị người ta bắ-t nạ-t.
Đặc biệt là lúc này, đầu tóc xõa xuống, trang sức không còn đúng là bộ dáng vừa lên giường nghỉ ngơi, càng khiến nàng trông mong manh không chút phòng bị.
Đỗ Thiếu Lăng hơi cau mày.
Lương Tĩnh Thù liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi lại nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, tiếp lời: “Nương nương nói muốn bệ hạ tin tưởng, vậy người cũng nên cho bệ hạ tận mắt nhìn thấy, phải không ạ?”
Nói xong, nàng lại quay sang Đỗ Thiếu Lăng, dịu dàng thưa: “Bệ hạ, vì sự an nguy của nương nương, xin hãy cho người vào hậu điện kiểm tra thử một lần, được không?”
“Lương Tĩnh Thù!”
Hoa Tưởng Dung đột nhiên hét lên: “Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì! Nam nhân nào? Trong cung của bổn cung, có nam nhân nào?! Ngươi là muốn vu khống bôi nhọ bổn cung, có đúng không?! Bình thường trông thì ngoan ngoãn không tranh chấp, hóa ra lại là chó cắn người không sủa tiếng! Có người thật biết cách chọn tay sai!”
Hoa Mộ Thanh làm như không hiểu nàng ta đang nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên Đỗ Thiếu Lăng, dịu dàng mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, để chuyện này ầm ĩ cũng không hay. Nếu thật sự muốn kiểm tra, hãy để Phúc Toàn công công dẫn người vào xem một chút là được rồi. Dù sao cũng nên giữ thể diện cho Hoa Phi.”
Lời này xem như là giữ thể diện cho Đỗ Thiếu Lăng, vốn có ý muốn tha cho Hoa Tưởng Dung tránh làm lớn chuyện đến mức không lấy được Lâm Lang Các trong tay nàng ta.
Hắn liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh đầy hài lòng, gật gật đầu rồi quay sang quở trách Hoa Tưởng Dung với giọng nghiêm nghị: “Hoa Phi là một trong Tứ phi, cần chú ý đến lời nói và hành vi. Lương Tần cũng là phi tử có phẩm cấp trong hậu cung, sao có thể tùy tiện dùng lời lẽ để sỉ nhục nàng ta như thế?”
Lương Tĩnh Thù cảm động nhìn Đỗ Thiếu Lăng đầy ngưỡng mộ.
Đỗ Thiếu Lăng vốn rất thích ánh mắt vừa sùng bái vừa ngưỡng vọng như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Hắn liền nhấc chân bước vào trong Hoa Dung Cung, đồng thời ra lệnh: “Đã vậy thì, nếu Lương Tần nói mình tận mắt nhìn thấy có kẻ lạ đột nhập Hoa Dung Cung, vì sự an nguy của Hoa Phi, Phúc Toàn, ngươi dẫn vài nội thị đi kiểm tra khắp nơi một lượt. Nếu phát hiện kẻ khả nghi, tuyệt đối không được bỏ qua.”
Hoa Tưởng Dung âm thầm nhíu mày nhưng nghĩ lại, thời gian kéo dài như vậy chắc Bàng Thái bên trong cũng đã rút lui an toàn rồi.
Nàng liền vừa đi vừa rơi nước mắt đuổi theo Đỗ Thiếu Lăng, nghẹn ngào nói: “Bệ hạ, người không tin thần thiếp sao? Thần thiếp biết, lần trước lúc người hôn mê, thần thiếp đã phạm đại tội. Nhưng đó là vì thần thiếp sợ người gặp chuyện mà thôi! Bệ hạ, nghĩ đến những ngày gần đây, thần thiếp sớm tối chăm sóc cho người, xin người hãy tha thứ cho thần thiếp đi! Đừng vì những lời gièm pha của kẻ tiểu nhân có dã tâm mà hiểu lầm thần thiếp!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
