Quả nhiên, Đỗ Thiếu Lăng xúc động vô cùng, nắm chặt lấy tay Hoa Mộ Thanh siết lại đầy sâu sắc: “Được có Thanh Nhi ở bên, đúng là may mắn lớn nhất đời trẫm.”
Hoa Mộ Thanh nghe mà nổi hết da gà sau lưng.
Lại nghe Đỗ Thiếu Lăng hỏi: “Thế Cửu Thiên Tuế có tìm được giải dược chưa?”
Bởi vì trên người cả hai vẫn còn mang độc trùng.
Không ngờ Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu: “Chuyện đó... ta thật sự không rõ. Thần thiếp vội vã quay về, chỉ nghe loáng thoáng nói là hình như tìm được loại thuốc gì đó…”
Đỗ Thiếu Lăng có phần thất vọng trong lòng, ban đầu nàng vốn nên ở lại thử thuốc cho hắn, vậy mà giờ lại một mình chạy về trước.
Nhưng… nghĩ lại, nàng chủ động quay về để nhắc nhở, xem như có lòng.
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, kéo nàng lại gần: “Thanh Nhi cũng chưa giải độc được, vậy chi bằng... thử lại cách trước đây?”
Hoa Mộ Thanh vẻ mặt ngây thơ mờ mịt: “Cách gì ạ?”
Đỗ Thiếu Lăng ghé sát tai nàng, thì thầm mấy câu.
Hoa Mộ Thanh lập tức mặt đỏ như gấc, đẩy hắn ra rồi rút tay lại tức giận dậm chân một cái đầy thẹn thùng: “Bệ hạ!”
“Thanh Nhi không bằng lòng sao?”
Đỗ Thiếu Lăng cười, nhìn nàng đắm đuối: “Hôm ấy thoáng qua đã khiến trẫm rung động, thật sự khó mà quên được. Thanh Nhi, làm người nữ nhân của trẫm đi.”
Ọe.
Hoa Mộ Thanh suýt chút nữa thì nôn tại chỗ.
Trên xà nhà, gương mặt Thanh Hoàng đen như đáy nồi.
Chỉ thấy Hoa Mộ Thanh đỏ mặt, lúng túng đáp nhỏ: “Vậy... tối nay, bệ hạ đến Du Nhiên Cung vậy.”
Nói xong thì vội vàng chạy mất.
Đỗ Thiếu Lăng ngồi phía sau cười to khoái chí.
Thanh Hoàng trên xà lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi rời đi.
Hoa Mộ Thanh trở về Du Nhiên Cung, cho lui hết cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh. Vừa định ngồi xuống thì cánh tay bị ai đó từ phía sau nắm lấy.
Quay lại nhìn, thì ra là Thanh Hoàng.
“Thanh Hoàng? Sao ngươi…”
“Nương nương, nô tỳ mang trà nóng đến. Người vừa về cung, uống chút trà cho ấm người đã.”
Bên ngoài vang lên tiếng của Tú Hỷ.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Thanh Hoàng một cái, thấy hắn đã lui ra sau tấm bình phong.
Tú Hỷ bưng trà bước vào, vừa bày chén trà và điểm tâm, vừa nói: “Xem thời tiết thế này, chắc lại có tuyết lớn. Không biết mấy người Xuân Hà dẫn theo Đại Hoàng Tử trên đường có gặp trắc trở gì không.”
Hoa Mộ Thanh bưng chén trà, nhấp một ngụm, gương mặt không chút biến đổi nhẹ giọng nói: “Có Cửu Thiên Tuế bên cạnh thì không sao đâu. À phải, dạo này bên Quỷ Vệ có ai liên lạc với ngươi không?”
Tú Hỷ mỉm cười, lắc đầu: “Trong cung mấy ngày nay cũng không có chuyện gì quan trọng, nô tỳ cũng không gửi tin gì sang bên đó cả.”
Hoa Mộ Thanh yên tâm gật đầu: “Ừ, ngươi lui xuống đi.”
Tú Hỷ cúi người hành lễ, lùi lại vài bước. Trước khi rời khỏi, ánh mắt vô tình lướt qua tấm bình phong chạm khắc hình cá chép giỡn ngọc bằng ngọc trắng trong điện chính.
Ra khỏi đại điện, bà nhanh chóng trở về phòng mình nhìn quanh một vòng, đóng cửa lại, vội vã cầm bút viết mấy dòng chữ nhỏ trên mảnh giấy, rồi lấy một con bồ câu từ trong lồng buộc thư vào chân, thả bay đi.
__
Trong nội điện.
Thanh Hoàng bước ra, hỏi Hoa Mộ Thanh: “Người trúng độc gì vậy?”
Hoa Mộ Thanh hơi ngẩn người, rồi hiểu ra, có chút bất đắc dĩ: “Không phải ngươi nói là đi ra ngoài bố trí sao? Sao lại theo ta đến ngự thư phòng?”
Bị Thanh Hoàng nhìn thấy bộ dạng đó, nàng cũng thấy thật xấu hổ.
Trước mặt Mộ Dung Trần, nàng vẫn luôn tự do vô tư, bởi vì biết hắn không biết thân phận thật sự của nàng, cũng cố ý trêu chọc hắn.
Nhưng Thanh Hoàng lại khác, hắn biết rõ nàng từng là Hoàng Hậu cao quý đoan trang của Đại Lý triều!
Bộ dạng điệu đà làm nũng lúc nãy… đúng là…
Nàng đỏ cả mặt, nóng bừng như lửa đốt.
Thanh Hoàng lại chỉ chăm chú nhìn nàng, hỏi: “Rốt cuộc là loại độc gì?”
Hoa Mộ Thanh biết chắc hẳn hắn đã nghe được lời của Đỗ Thiếu Lăng, nghĩ một chút, đặt chén trà xuống, rồi nói: “Không phải ta cố ý giấu ngươi. Loại độc ta trúng là một loại cổ độc từ Nam Cương, tên là Tình Nhân Cổ.”
“Tình Nhân Cổ?” – Thanh Hoàng nhíu mày.
“Ừ.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Là loại cổ độc chỉ những cô nương còn trinh tiết mới có thể trúng. Muốn giải độc thì… phải cùng nam nhân hoan hợp.”
“…”
Thanh Hoàng lặng lẽ nhìn nàng.
Hoa Mộ Thanh cứ tưởng hắn đang giận, bèn cười cười, nói: “Thật sự không phải ta cố ý giấu ngươi, loại độc này hiện đã bị một loại độc khác khống chế lại. Nhưng nếu muốn hoàn toàn giải trừ, ta phải vượt qua được một cửa ải trong lòng trước đã. Hơn nữa cách giải độc này thật sự quá khó nói nên ta mới chưa kể cho ngươi…”
Không ngờ nàng chưa nói xong, mặt Thanh Hoàng đã đỏ bừng!
Hoa Mộ Thanh ngẩn người.
Chỉ thấy Thanh Hoàng đột nhiên quay mặt đi, như thể không dám nhìn nàng.
Một lúc sau, hắn lại quay mặt lại, có hơi cứng nhắc mà hỏi: “Vậy… người định để Đỗ Thiếu Lăng… giúp người giải… giải độc sao?”
Hoa Mộ Thanh lập tức cau mày, đầy vẻ ghê tởm: “Không đời nào! Có ch-ết ta cũng không muốn bị hắn chạm vào!”
Thanh Hoàng nghe vậy, hình như có chút vui mừng.
Nhưng rất nhanh hắn lại nghiêm mặt: “Không được nói bậy, người sẽ không ch-ết.”
Hiếm khi thấy Thanh Hoàng bộc lộ vẻ bá đạo trước mặt mình, Hoa Mộ Thanh lại thấy mới mẻ, khẽ gật đầu: “Tất nhiên ta sẽ không ch-ết, ta còn chưa trả được thù mà!”
Thanh Hoàng cũng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi bước đến gần Hoa Mộ Thanh hai bước, nghiêm túc cúi đầu nhìn nàng.
Hoa Mộ Thanh thấy hắn đột ngột lại gần, có hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt long lanh kia, phản chiếu rõ khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của hắn.
Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, sau một lúc cuối cùng lấy hết dũng khí giọng nói vang lên như trống giục: “Chờ…chờ khi nào người nghĩ kỹ rồi, ta… ta sẽ giúp người giải độc!”
“Hả?” – Hoa Mộ Thanh chớp chớp mắt ngơ ngác.
Ngay giây tiếp theo, liền thấy gương mặt tuấn tú vô song của Thanh Hoàng đỏ như gan heo bị luộc chín, hắn lập tức quay người bỏ chạy mất dạng.
Hoa Mộ Thanh ngồi trên giường, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại.
Khóe môi nàng cong lên, bật cười khe khẽ nhưng rồi lại dần dần trầm lặng, như đang suy nghĩ điều gì.
__
Đêm đó.
Những ngày gần đây Đỗ Thiếu Lăng hiếm khi vui vẻ như thế, tự mình sửa soạn đến Du Nhiên Cung.
Không ngờ, Dao Cơ đột nhiên chạy vào, mặt mày hoảng hốt: “Bệ hạ, không ổn rồi! Ở Hoa Dung Cung, Hoa Phi nương nương bị… bị…”
Đỗ Thiếu Lăng nhíu mày: “Hoa Phi làm sao? Nói cho rõ ràng!”
Dao Cơ vội vàng thốt lên: “Hoa Phi bị Lương Tần phát hiện… đang tư thông với nam nhân trong cung!”
“Cái gì?!!”
__
Tại Du Nhiên Cung, Hoa Mộ Thanh nghiêng người dựa trên giường, thong thả mở một trang sách khẽ cười.
Ngươi cho rằng Hoa Tưởng Dung có tình cảm với ngươi sao?
Vậy thì hãy nhìn xem, người nữ nhân ngươi đã sủng ái suốt bao năm qua bộ mặt thật của nàng rốt cuộc là thế nào nhé!
Tú Hỷ cầm đèn bước vào.
Hoa Mộ Thanh đặt sách xuống, chỉnh lại tóc mai, mỉm cười: “Đi thôi.”
Phải đến xem, vị Hoa Phi nương nương của chúng ta lần này sẽ diễn ra một vở kịch hay như thế nào đây?
Hừ hừ hừ.
__
Tại Hoa Dung Cung.
Hoa Tưởng Dung tát thẳng vào mặt Lương Tĩnh Thù một cái: “Vô lễ! Cung của bổn cung mà ngươi cũng dám xông vào tùy tiện? Cút cho ta!”
Lương Tĩnh Thù không hề nhún nhường, liếc mắt nhìn sang một góc khác, lập tức có mấy bóng đen lao nhanh về phía điện sau của Hoa Dung Cung.
Hoa Tưởng Dung thấy nàng ta vẫn chưa chịu lui xuống, càng thêm tức giận: “Là ai cho ngươi cái gan to đó? Có phải là Hoa Mộ Thanh không? Các ngươi tưởng rằng chuyện cấu kết sau lưng bổn cung ta không biết sao? Có phải ả xúi ngươi đến gây sự không?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
