Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 411: Phản Bội




 Long Hậu – tức Hoàng Hậu của Long quốc. Hoàng đế gọi là Đế Cực, dân gian gọi là Long Đế, vậy nên Hoàng Hậu đương nhiên được xưng là Long Hậu.

Quỷ Tứ nhận ra mình lỡ lời, sững người nhìn mấy người trong xe, sau đó cúi gằm đầu xuống.

Quỷ Nhị cau mày: “Vậy ý ngươi là… muốn mượn tay Chủ tử và Liễu Như Thủy để gi-ết Long Hậu?”

Năm xưa những kẻ tham gia vào âm mưu hại ch-ết phụ mẫu Mộ Dung Trần đều đã bị chính tay hắn tiêu diệt sạch, chỉ còn duy nhất Long Hậu người đang bị giam trong lãnh cung nhưng vẫn không ai dám động đến.



Quỷ Tứ không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Sắc mặt Quỷ Nhị càng thêm khó coi, nhìn sang Mộ Dung Trần.

Thế nhưng Mộ Dung Trần lại không nổi giận như họ lo sợ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Tứ, giọng trầm thấp đáng sợ: “Nếu bổn Đốc không đồng ý thì sao?”

Quỷ Nhị và Quỷ Lục đồng loạt biến sắc: “Không được! Chủ tử! Trước tiên ngài nên giả vờ đối phó với nàng ta, tìm cách lấy được giải dược đã. Cho dù ngài không đồng ý, cũng nên đợi Lâm Tiêu trở về, rồi nghĩ cách hóa giải dược tính này.”

Thuốc của Liễu Như Thủy quả thật vô cùng bá đạo, nội lực của Mộ Dung Trần bị áp chế hoàn toàn, chỉ cần hơi có ý định vận công lập tức sẽ bị phản phệ, khí huyết dội ngược lại cực kỳ nguy hiểm.

Lời Thanh Hoàng từng nói quả không sai, đám người con cái của Long Đế đúng là chẳng có người nào dễ đối phó!

Quỷ Nhị còn đang định tiếp tục khuyên can thì Quỷ Tứ bất ngờ lên tiếng, giọng run rẩy: “Liễu Như Thủy nói… nếu điện hạ không đồng ý, bảo thuộc hạ chuyển lời… nàng ta đang nắm trong tay tính mạng của mẫu thân ta… và… và của… phu nhân…”

Lời vừa thốt ra, Quỷ Nhị lập tức cứng họng.

Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn Quỷ Tứ, lắp bắp: “Ngươi nói cái gì? Phu nhân nào? Phu... phu nhân... ý ngươi là… phu nhân?!”

Trong câu chuyện Thanh Hoàng kể với Hoa Mộ Thanh, còn có một bí mật mà cả thế gian đều không biết.

Năm đó, dù Tô Mộ mất rất nhiều má-u, bị tuyên bố là đã tử vong… nhưng ngay sau đó, khi phát hiện Dung Chỉ Qua mang theo đứa bé sơ sinh biến mất, tất cả mọi người đều đổ xô đi truy tìm phụ tử họ.



Sau đó, người ta mới phát hiện th-i th-ể của Tô Mộ ở Tướng Quốc Tự… đã biến mất!

Ngay cả Đế Cực đã dùng trăm phương nghìn kế, cũng không tìm ra được th-i th-ể nàng. Cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật, nàng đã rời khỏi cõi đời này.

Vậy mà giờ đây, Liễu Như Thủy lại nói, trong tay mình đang nắm giữ tính mạng của phu nhân?

Phu nhân ấy… chẳng lẽ là Tô Mộ?

Sắc mặt Quỷ Nhị tái nhợt, đôi mắt trừng lớn, không thể tin nổi nhìn Quỷ Tứ.

Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được một luồng sát khí âm lãnh rợn người đang dâng lên ngùn ngụt trong khoang xe.

Ngay cả con tuấn mã đen bị cương kéo đứng ngoài xe cũng dường như cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ đang bùng phát trong xe, bất an dậm móng liên hồi như muốn bỏ chạy khỏi chốn đó.

“Có bằng chứng gì?”

Giọng Mộ Dung Trần cuối cùng cũng vang lên, âm trầm đến rợn người, tựa như một con quỷ dữ từ địa ngục bò lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng như muốn xé xá-c người ta ra nuốt sống.

Quỷ Nhị và Quỷ Lục đều cảm thấy toàn thân lạnh toát huống chi là Quỷ Tứ vừa bị trọng thương, răng va lập cập, môi tái nhợt run rẩy.

Hắn run run đưa tay vào trong tay áo, móc ra một vật nhỏ dâng lên trước mặt Mộ Dung Trần, nói: “Liễu Như Thủy nói… chỉ cần ngài nhìn thấy cái này… thì sẽ hiểu.”

Đó là một chiếc hoa tai ngọc bích đỏ rực, kiểu dáng cực kỳ tinh xảo.

Trên thế gian này, chỉ có một đôi.

Chiếc còn lại đang nằm trong tay Đế Cực. Khi còn nhỏ, Mộ Dung Trần từng thấy Đế Cực cầm chiếc hoa tai ấy mà rơi lệ.



Hắn từng lén hỏi cung nhân về lai lịch vật đó, họ bảo đó là di vật của người nữ nhân mà Đế Cực từng yêu sâu đậm.

Về sau, trong quá trình điều tra nguyên nhân cái ch-ết của phụ mẫu, hắn mới biết: th-i th-ể mẫu thân năm đó mất tích bí ẩn, chỉ để lại một chiếc hoa tai dính má-u trong phòng sinh.

Vì vậy, người biết chiếc hoa tai này từng thuộc về Tô Mộ – mẫu thân hắn, trên đời chỉ đếm trên đầu ngón tay!

Mộ Dung Trần cầm lấy hoa tai, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào viên ngọc đã cũ, ánh sáng đã mờ nhưng vẫn ẩn chứa linh khí năm nào.

Hồi lâu sau, hắn siết chặt món đồ trong tay, khẽ bật cười lạnh: “Được... bản Đốc sẽ để ngươi thao túng một lần vậy.”

Chữ “ngươi” này – là chỉ ai, tất cả đều hiểu.

Quỷ Tứ không dám đáp, chỉ dập đầu xuống đất, run giọng: “Tạ ơn điện hạ đã chịu cứu mẫu thân ta. Đợi mẫu thân được an toàn, thuộc hạ… sẽ lập tức t-ự vẫ-n tạ tội.”

Mộ Dung Trần không nói thêm gì.

Quỷ Nhị và Quỷ Lục nhìn nhau. Quỷ Nhị ở lại, Quỷ Lục kéo Quỷ Tứ ra ngoài xe.

Quỷ Nhị liếc nhìn gương mặt đen sầm khó đoán của Mộ Dung Trần, khẽ nói: “Nếu lão phu nhân thật sự còn sống… cũng coi như là một chuyện tốt.”

Mộ Dung Trần không trả lời, chỉ một lần nữa mở bàn tay lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc hoa tai ngọc đỏ ấy.

Quỷ Nhị khẽ thở dài, không nói gì thêm sau đó cũng ra ngoài xe, hạ lệnh: “Toàn đội tăng tốc lập tức hồi kinh!”
__

Tại triều Đại Lý trong Ngự Thư Phòng Hoàng cung

Đỗ Thiếu Lăng vui mừng nhìn Hoa Mộ Thanh đang cung kính quỳ xuống trước mặt, lập tức bước nhanh tới, đỡ nàng dậy: “Ái phi cuối cùng cũng trở về rồi. Chỉ là... sao chỉ có một mình nàng? Ca ca đâu?”

Đường đường gọi là “ca ca” khiến Hoa Mộ Thanh trong lòng thấy buồn nôn không tả nổi.

Rõ ràng trước khi rời kinh, hắn còn bị Mộ Dung Trần chọc giận đến mức thổ huyết ngất xỉu trước mặt bao nhiêu người còn bị mỉa mai đè ép đến không ngẩng đầu lên được, vậy mà bây giờ lại có thể thân mật không chút kiêng dè như vậy sao?



Hoa Mộ Thanh không tin Đỗ Thiếu Lăng lại là kẻ ngốc đến thế.

Nàng liền đỏ mắt, làm bộ tức giận xen lẫn uất ức mà nói: “Hoàng Thượng không biết đấy thôi! Cửu Thiên Tuế thật quá đáng!”

Đỗ Thiếu Lăng vừa nghe xong liền kinh ngạc, vội kéo nàng ngồi xuống cạnh mình: “Có chuyện gì thế? Ái phi đừng khóc, nàng khóc khiến trẫm đau lòng lắm.”

Hoa Mộ Thanh âm thầm đảo mắt, nhân cơ hội lau đi giọt nước mắt giả: “Còn có thể là chuyện gì nữa. Lần này rời kinh, nói là đi tìm giải dược cho bệ hạ. Nhưng cho dù ca có vì hoàng thất, vì sự an nguy của Hoàng Thượng mà lo lắng, thì cũng không thể ăn nói ngông cuồng đại nghịch bất đạo như vậy trước mặt bệ hạ được! Thần thiếp giận quá, dọc đường có tranh cãi mấy câu với ca, vậy mà ca lại mắng thần thiếp, nói thần thiếp là nữ nhân thì biết gì quốc sự, còn nói Hoàng Thượng bị...”

Nói đến đây, nàng ra vẻ xấu hổ, không tiện nói tiếp.

Đỗ Thiếu Lăng trong lòng càng thêm lo lắng: “Hắn nói gì với nàng? Nàng cứ yên tâm, đợi hắn về trẫm nhất định phạt hắn!”

Lúc này Hoa Mộ Thanh mới hé ra nụ cười nhẹ: “Tạ ơn bệ hạ thương xót. Nhưng… trách phạt thì thôi đi. Dù sao cũng vì lo cho bệ hạ, nên ca mới nóng nảy như vậy, chỉ là không tiện nói thẳng với bệ hạ mà thôi.”

Nghe đến đây, Đỗ Thiếu Lăng lại càng tò mò hơn.

Mà lúc này, ở trên xà nhà, Thanh Hoàng vốn dĩ đã chuẩn bị rời cung lại lặng lẽ dừng lại. Hắn lặng lẽ nhìn xuống Hoa Mộ Thanh phía dưới.

Từng lời, từng chữ nàng nói ra đều là đang ra sức bảo vệ Mộ Dung Trần.

Thanh Hoàng nhìn đôi mắt long lanh như nước ấy, trong lòng từng đợt đau nhói không dữ dội nhưng lại như từng nhát khoan thấu tận xương tủy.

Lúc này Hoa Mộ Thanh ngồi bên cạnh Đỗ Thiếu Lăng dường như muốn nói gì đó, lại như sợ hãi liếc mắt nhìn xung quanh.

Đỗ Thiếu Lăng lập tức hiểu ý, vung tay ra hiệu trừ Phúc Toàn còn lại toàn bộ cung nhân lui hết ra ngoài.



Hoa Mộ Thanh lúc này mới hạ giọng nói: “Bệ hạ, người không biết đấy thôi. Cửu Thiên Tuế thật ra đã phát hiện ra, ngoài cổ độc cực độc trong cơ thể người, còn có một loại độc dược khác nữa, là loại độc mãn tính kéo dài!”

Đỗ Thiếu Lăng lập tức biến sắc: “Nàng nói gì cơ?!”

Hoa Mộ Thanh vội vàng ra hiệu: “Suỵt! Bệ hạ nhỏ tiếng một chút thôi!”

Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng âm trầm, nhìn chằm chằm nàng: “Nàng nói vậy là có ý gì?”

Hoa Mộ Thanh thoáng lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một lát rồi nghiến răng hạ quyết tâm, nói: “Bệ hạ, thần thiếp nói ra rồi, người không được trách thần thiếp đấy nhé!”

Đỗ Thiếu Lăng gật đầu: “Trẫm miễn tội cho nàng.”

Lúc này Hoa Mộ Thanh mới yên tâm, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, thần thiếp nghe ý tứ của Cửu Thiên Tuế, chất độc mãn tính trong người bệ hạ… lại là do Hoàng quý phi nương nương hạ đó ạ!”

Đỗ Thiếu Lăng phản ứng một lúc mới sực nhớ, "Hoàng quý phi" mà Hoa Mộ Thanh nhắc đến chính là Hoa Tưởng Dung, người đã bị giáng tước vị.

Nàng vừa mới hồi cung, chắc vẫn chưa biết chuyện này.

Trên mặt hắn lộ ra chút nghi ngờ: “Hoa Phi lại hạ độc trẫm ư?”

“Hoa Phi? Chẳng lẽ tỷ tỷ đã bị giáng chức rồi sao? Tại sao vậy?” – Hoa Mộ Thanh làm ra vẻ vừa mới hay tin, trông rất ngạc nhiên.

Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại hỏi: “Nàng nói Hoa Phi hạ độc trẫm, vậy có chứng cứ gì không?”

Hoa Mộ Thanh hơi nhíu mày, có vẻ tổn thương như thể không ngờ hắn lại không tin mình.

Nhưng sau một lúc uất ức, nàng vẫn cắn răng nói: “Cụ thể thì thần thiếp cũng không nghe rõ. Nhưng thần thiếp nghe Cửu Thiên Tuế nói rằng, chất độc trong người bệ hạ vốn không sao, chỉ khi kết hợp với một loại độc có mùi hương hoa đào thì sẽ trở thành kịch độc… vừa chạm vào sẽ mất mạng ngay lập tức.”



Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lập tức trở nên xám xịt.

Khi Hoa Mộ Thanh nói, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh những món canh, bánh ngọt mà Hoa Tưởng Dung gần đây thường xuyên mang đến cho hắn.

Trong đó, không ít món đều là: bánh hoa đào, mứt hoa đào, canh hoa đào…

Giữa mùa đông giá lạnh thế này, lấy đâu ra hoa đào?

Hoa Tưởng Dung, ngươi thật là giỏi tính toán!

Tuy tức giận là vậy nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn tin lời Hoa Mộ Thanh, chỉ khẽ lắc đầu: “Hoa Phi theo trẫm bao năm nay, trẫm hiểu rất rõ tính tình nàng ấy tuyệt đối không phải là người độc ác làm ra chuyện tày trời như thế.”

Thực ra, so với người ngoài, hắn hiểu rõ hơn ai hết, Hoa Tưởng Dung đúng là kẻ ham danh lợi thậm chí từng lấy cả Lâm Lang Các ra để uy hi-ếp hắn!

Chỉ là, hắn vẫn luôn cho rằng, ít ra nàng vẫn có chút chân tình với hắn.

Nếu thật sự muốn ra tay, với quyền lực nàng đang có thông qua Lâm Lang Các cũng không phải việc khó.

Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là Hoa Tưởng Dung vẫn luôn e dè Mộ Dung Trần.

Bởi vì nàng biết Mộ Dung Trần trung thành tuyệt đối với hoàng thất Đại Lý, nếu mất đi Đỗ Thiếu Lăng, e rằng Mộ Dung Trần sẽ rời xa kinh thành mãi mãi.

Cho nên nàng mới lợi dụng Đỗ Thiếu Lăng để từng bước leo cao, cuối cùng sinh lòng tham vọng…

Chỉ mong có một ngày, khiến Mộ Dung Trần coi nàng là người nữ nhân khác biệt.

Thế nhưng trong lòng nàng vẫn e dè việc hắn không muốn đổi người kế vị, cho nên vẫn chưa dám ra tay lớn chỉ dám âm thầm, bằng đủ mọi thủ đoạn, để trút hết những d*c v*ng đen tối không thể công khai của bản thân.

Nàng thậm chí còn lén giấu giếm một đứa con riêng của tiên hoàng chính là Thiên Hoàng, chỉ để khi cần thiết, có thể lấy đứa trẻ ấy ra làm con bài ép buộc, để bản thân trở thành Hoàng Thái Hậu nhiếp chính!

Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi Liễu Như Thủy xuất hiện, và Hoa Tưởng Dung biết được thân phận thật sự của Mộ Dung Trần.

Cuối cùng, nàng không còn cần phải dè chừng gì nữa!



Mà lúc này, Đỗ Thiếu Lăng liền trở thành người đầu tiên nàng muốn lập tức trừ khử!

Chỉ là Đỗ Thiếu Lăng hoàn toàn không biết Hoa Tưởng Dung thực sự chỉ hận không thể khiến hắn ch-ết ngay lập tức, đừng cản đường nàng nữa.

Chỉ bởi vì Bàng Thái còn giữ hắn lại để lợi dụng.

Bởi vì Bàng Thái vẫn còn cần hắn.

Đỗ Thiếu Lăng vẫn cứ ngây thơ cho rằng, Hoa Tưởng Dung với hắn còn giữ được chút chân tình.

Hoa Mộ Thanh nghe hắn nói như vậy, kiếp trước đã chung sống với hắn nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

Nàng khẽ cười, không tiếp lời thêm nữa.

Đỗ Thiếu Lăng thấy nàng như thế, bèn đổi giọng, dịu dàng nói: “Ái phi một mình vội vã quay về, chỉ để nói chuyện này với trẫm sao?”

Hoa Mộ Thanh hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu ngượng ngùng: “Vâng... Thần thiếp sợ bệ hạ sẽ trúng kế của hoàng quý... à không, của Hoa Phi. Vì tranh cãi với Cửu Thiên Tuế một trận lớn, nên đã tự ý quay về trước.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng