Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 409: Sát Cơ




 
Nàng từng che chở cho đứa trẻ ấy dưới đôi cánh của mình, vốn chỉ mong nó có thể bình an vô sự mà lớn lên. Nào ngờ, một đứa bé thông minh lanh lợi đến vậy, cuối cùng vẫn không thoát được móng vuốt của Hoa Tưởng Dung.

Lại còn bị bắt, bị tr-a tấ-n đến mức này!!!

Thanh âm run rẩy từ lòng bàn tay khiến Thanh Hoàng chau mày khẽ, nhẹ kéo nàng vào lòng dường như muốn ôm nàng từ phía sau để truyền một chút an ủi.

Đúng lúc đó, thân thể Thiên Hoàng gần như chẳng còn ra hình người nằm trên giường vậy mà lại chầm chậm mở mắt.

Hoa Mộ Thanh lập tức nhào tới, quỳ gối bên giường, giọng run run liên tục hỏi: “Đệ tỉnh rồi à? Ta đến rồi đây, đừng sợ, đừng sợ nữa!”

Đôi mắt Thiên Hoàng trống rỗng như mặt nước ch-ết, lặng lẽ không chút ánh sáng, không một tia sinh khí.

Hắn ngây ngốc nhìn Hoa Mộ Thanh, tựa như cả ý thức lẫn cảm giác đã bị tê liệt hoàn toàn.

Trước kia, nàng thật sự coi Thiên Hoàng như đệ đệ ruột của mình. Giờ nhìn đứa trẻ ra nông nỗi này, vành mắt nàng đỏ hoe.



Nàng khẽ đưa tay ra, muốn thử chạm vào tay hắn một chút.

Không ngờ, ánh mắt Thiên Hoàng đột nhiên sắc bén như d-ao toàn thân bừng lên một luồng sát khí dữ tợn, hóa thành một con thú nhỏ đầy thù hận.

Chỉ cần nàng dám chạm vào, hắn dù có phải ch-ết cũng sẽ liều mạng cắn nàng một cái!

Ánh mắt ấy khiến Hoa Mộ Thanh hoảng sợ lùi lại.

Thanh Hoàng ở phía sau cũng thở dài bất đắc dĩ: “Chính là như vậy đấy, ai đụng vào cũng không được. Có lẽ do lâu ngày bị tr-a tấ-n, cơ thể sinh ra phản ứng phòng vệ bản năng. Đêm qua, vừa mới lén đưa hắn ra khỏi nhà giam bí mật của Hoa Tưởng Dung thì còn đang hôn mê. Nào ngờ trên đường tỉnh lại, liền vùng vẫy dữ dội. Ta sợ làm hắn bị thương nên tạm thời mới an trí ở đây.”

Vừa nói vừa ngồi xuống, quan sát sắc mặt Thiên Hoàng: “Vốn định đợi hắn ngất đi lần nữa rồi mang đi nhưng như người thấy đấy, chỉ cần có người lại gần là sẽ lập tức tỉnh lại.”

Ban đầu còn định để Hoa Mộ Thanh đến khuyên nhủ Thiên Hoàng nhưng giờ xem ra, e rằng cũng vô ích.

Hoa Mộ Thanh rưng rưng nhìn đứa trẻ dường như đã hoàn toàn rút lui vào thế giới tự vệ của mình, nhẹ giọng nói: “Thiên Thiên, đệ còn nhớ ta không? Ta là Vân Vân tỷ tỷ của đệ đây… Chúng ta từng rất thích chơi trò xâu vòng chín khuyên dưới gốc cây ngô đồng lớn trong Phượng Loan cung, đệ còn nhớ không? Thiên Thiên… nhìn ta một cái được không?”

Nghe thấy bốn chữ “Vân Vân tỷ tỷ”, đồng tử Thiên Hoàng dường như khẽ động đậy.

Nhưng chỉ là một chuyển động cực kỳ nhỏ, ánh mắt vẫn trống rỗng mờ mịt, báo cho Hoa Mộ Thanh biết, ý thức của đứa trẻ này, vẫn chưa thật sự trở lại.

Hoa Tưởng Dung rốt cuộc đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn thế nào? Mới có thể khiến một đứa trẻ còn nhỏ như vậy bị ép đến mức phát sinh bản năng tự vệ hoang dã như loài thú thế kia?

Nàng nhắm mắt lại, không dám tùy tiện chạm vào Thiên Hoàng, chỉ càng thêm dịu dàng mà nói: “Thiên Thiên, đệ còn nhớ Mộng Điệp tỷ tỷ và các tỷ ấy không? Các tỷ ấy cũng rất nhớ đệ. Còn có Thịnh Nhi nữa, bây giờ Thịnh Nhi lớn rồi, biết nói rồi đó! Trước kia đệ luôn thích làm người lớn, bắt nó gọi đệ là tiểu thúc thúc, bây giờ đúng như ý nguyện rồi. Đệ không muốn đến gặp nó, để nó gọi một tiếng tiểu thúc thúc sao?”

Thế nhưng, mặc kệ Hoa Mộ Thanh nhỏ nhẹ dỗ dành thế nào đôi mắt của Thiên Hoàng vẫn không có chút dao động nào.



Nàng không kìm được, nắm chặt lấy mép giường, hàm răng nghiến đến mức gần như vỡ vụn.

Thanh Hoàng nhìn mà xót xa, trong lòng dâng lên chút hối hận vì đã dẫn nàng đến đây đêm nay.

Hắn đưa tay định nắm lấy tay nàng đang siết cứng bên giường, đột nhiên, Thiên Hoàng trên giường hét lên một tiếng chói tai!

Cùng lúc đó, hắn giãy dụa điên cuồng, miệng không ngừng gào thét: “Ngươi đ-ánh ch-ết ta đi! Độc phụ! Ác nhân! Ma quỷ! A a a a!!! Vân Vân tỷ tỷ, cứu ta!! Cứu ta!!”

Đồng tử của Hoa Mộ Thanh co rút dữ dội. Thanh Hoàng lập tức bật dậy, nhanh chóng đè Thiên Hoàng đang phát cuồng xuống giường, đồng thời nhét một mảnh vải bông vào miệng hắn, để tránh hắn cắn trúng lưỡi.

Thanh Hoàng cứ đè chặt như thế, mãi đến khi cơn co giật kịch liệt đó hoàn toàn chấm dứt, Thiên Hoàng lại mở đôi mắt trống rỗng như mặt nước ch-ết nhìn lên trần, lúc ấy mới từ từ buông tay.

Do vùng vẫy dữ dội vừa rồi, vô số vết thương trên người Thiên Hoàng lại nứt toạc ra, má-u tươi nhanh chóng theo những vết rách chảy xuống không ngừng.

Thanh Hoàng cũng không dám tùy tiện lau đi, sợ sẽ khiến hắn phản kháng kịch liệt hơn nữa.

Thanh Hoàng thở dài một tiếng, nói: “Xem ra chỉ còn cách khác, phải dùng thủ đoạn khiến ý thức hắn mê man, rồi mới có thể đưa ra khỏi cung.”

Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại đột ngột nói: “Ta muốn trở lại hoàng cung sớm hơn dự định.”

Thanh Hoàng hơi sững người, quay đầu nhìn nàng đang đứng cách đó vài bước: “Trở về sớm?”

Ánh mắt Hoa Mộ Thanh không rời khỏi thân thể chi chít thương tích, đầy má-u tươi của Thiên Hoàng, giọng nàng khản đặc: “Bất kể Hoa Tưởng Dung có phải người của Mộ Dung Trần hay không, ta cũng nhất định phải khiến ả sống không bằng ch-ết!!!”



Sắc mặt nàng tái nhợt, trong đôi mắt là cơn thịnh nộ đến tột cùng, mất kiểm soát, tăm tối như vực sâu.

Thanh Hoàng nhìn nàng, dưới vẻ ngoài tuyệt mỹ ấy dường như dần dần hiện lên một gương mặt khác, khuôn mặt của Tống Vân Lan từng tung hoành nơi chiến trường, tay nhuốm má-u, giơ đao gi-ết địch.

Sau đó, gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia lại dần hòa làm một với gương mặt kia.

Tạo nên một sự tái sinh kỳ diệu của phượng hoàng tuyệt thế, chỉ là, phượng hoàng này lại chẳng phải loài Kim Vũ Hồng Lân rực rỡ!

Toàn thân nàng bao phủ bởi sắc đen thăm thẳm, đột nhiên vung cánh tung trời, để lộ ra pháp tướng tột cùng tà ác khiến nhân gian cũng phải run rẩy!

Thanh Hoàng quỳ một gối xuống đất, cúi đầu thật sâu: “Vâng. Dù người muốn ai phải ch-ết, nô tài cũng nguyện mãi ở bên cạnh, vì người mà tận tâm tận lực.”
__

Hoa Dung Cung.

Hoa Tưởng Dung uể oải tựa trên ghế mỹ nhân, ngắm nghía bộ móng mới sơn đỏ thắm trên tay.

Bên cạnh nàng là Bàng Thái đang cầm sách đọc.

Nàng cười hí hửng, đưa tay ra khoe: “Đẹp không?”

Bàng Thái mỉm cười dịu dàng, liếc nhìn một cái rồi gật đầu: “Rất hợp với nương nương.”

Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung vui vẻ lại rúc vào lòng hắn thêm chút nữa khiến hắn đành phải buông cuốn sách, trong mắt chợt thoáng qua chút bực dọc nhưng rất nhanh liền giấu đi bằng nụ cười.

Hắn đặt sách xuống, ôm lấy nàng, cười khẽ: “Nương nương lại nổi hứng rồi sao?”

Hoa Tưởng Dung khẽ hờn trách hắn một cái, mềm nhũn tựa trong lòng hắn, lười biếng nói: “Bên chỗ Đỗ Thiếu Lăng chàng xử lý xong chưa? Nếu xong rồi thì nhanh chóng trừ khử hắn đi, ngày nào cũng thấy mặt, chướng mắt ch-ết được.”

Bàng Thái bật cười, chạm nhẹ vào mũi nàng: “Không được nói mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy.”

Hoa Tưởng Dung lập tức bĩu môi: “Đại nghịch gì chứ. Đừng có diễn trò trung thần trước mặt bổn cung. Chàng có tâm tư gì, bổn cung lại không biết chắc?”

Bàng Thái chỉ cười, lắc đầu: “Bây giờ hắn vẫn chưa thể ch-ết.”

Thấy nàng nhíu mày, hắn liền giải thích: “Chàng nghĩ xem, nếu hắn ch-ết lúc này, Lăng Vương sắp đến kinh thành, tuy thủy quân của hắn rất mạnh nếu hắn nảy lòng mưu phản, phong tỏa đường thủy, thì ta và chàng sẽ rất phiền phức. Có phải không?”



Hoa Tưởng Dung đảo mắt một cái, không đáp lời.

Bàng Thái lại tiếp tục nói: “Hơn nữa trong triều, dù hiện tại đa phần thế lực đã bị Đỗ Thiếu Lăng thu phục nhưng rốt cuộc vẫn còn vài phe phái đan xen, tình hình rất nguy hiểm. Còn nữa, ở biên giới các tộc thiểu số, tuy các bộ lạc nhỏ không đáng kể nhưng chỉ riêng Kim tộc phương Bắc, người của ta đã phát hiện bọn họ đang tập hợp binh mã, có ý định nam tiến tấn công kinh thành.”

Hoa Tưởng Dung vừa nghe thì lập tức nhíu mày, vẻ lười biếng trên mặt cũng biến mất, nàng ngồi bật dậy tỏ vẻ không vui: “Sao Liễu Như Thủy không nói gì với ta về chuyện này?”

Bàng Thái mỉm cười, liếc mắt về phía cửa rồi nói tiếp: “Còn một người nữa, chính là Cửu Thiên Tuế vẫn chưa quay về kinh.”

Vừa nghe Bàng Thái nhắc đến Mộ Dung Trần, Hoa Tưởng Dung lập tức nói: “Người đó là của ta, chàng đừng hòng động đến.”

Bàng Thái gật đầu cười: “Tất nhiên rồi. Nhưng mà nương nương, Cửu Thiên Tuế vẫn chưa hồi kinh, nếu lúc này Đỗ Thiếu Lăng ch-ết đi, người nghĩ còn có lý do gì để hắn quay về nữa chứ? Người mà hắn trung thành chính là giang sơn của Đỗ gia.”

Lời ngầm ý rằng: Nếu Đỗ Thiếu Lăng ch-ết, chỉ cần hoàng vị đổi chủ Mộ Dung Trần nhất định sẽ phản lại ngay.

Ngay cả Bàng Thái cũng cho rằng, sự trung thành của Mộ Dung Trần là dành cho triều đại Đỗ thị của Đại Lý.

Ngoài cửa, Liễu Như Thủy khẽ cười giễu cợt, thật sự tưởng rằng đệ đệ nàng lại có tâm trí nhàn nhã mà đi trung thành với cái gì đó sao? Hừ! Hắn trung thành với Đỗ thị à? Cho dù Đỗ thị có móc cả trời xuống đặt trước mặt hắn, e rằng hắn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.

Tuy nhiên… nụ cười trên môi Liễu Như Thủy càng sâu thêm vài phần.

Nàng lẩm bẩm: “Cũng phải thôi! Thần Vương điện hạ à… mấy năm nay người ẩn mình trong triều Đại Lý, rốt cuộc là đang mưu tính điều gì đây?”

Bên cạnh, Hàm Thúy bưng mâm đồ ăn đi đến cảnh giác nhìn Liễu Như Thủy đứng ngoài cửa.

Liễu Như Thủy chỉ khẽ cười với nàng, rồi xoay người rời đi.



Bước được vài bước, nàng đột ngột dừng lại lạnh lùng nói với khoảng không bên cạnh không có ai: “Bảo người bên đó hành động đi. Bổn cung chán rồi. Mời Thần Vương điện hạ của chúng ta, mau chóng quay về, cùng bổn cung trở lại nơi mà chúng ta nên thuộc về.”

Giọng nàng lạnh như băng, giữa đêm đông rét buốt lại rơi xuống như một lớp sương ch-ết chóc khiến người rùng mình.

Trong bóng tối, có kẻ cúi đầu đáp: “Tuân mệnh, Lục Công Chúa điện hạ.”
__

Sáng hôm sau, sau khi Đỗ Thiếu Lăng lên triều xong, đang xử lý tấu chương trong ngự thư phòng.

Phúc Toàn bất ngờ chạy vào, cúi đầu ghé tai nói nhỏ: “Bệ hạ, vừa rồi Tiểu Trác Tử đến báo, đêm qua, một mình Thanh Phi nương nương đã âm thầm trở về cung rồi.”

“Cái gì?”

Đỗ Thiếu Lăng kinh ngạc: “Nàng ấy một mình quay về? Mộ Dung Trần đâu?”

Phúc Toàn lắc đầu: “Nghe Tiểu Trác Tử nói hình như giữa nương nương và Cửu Thiên Tuế có xảy ra tranh cãi, nên nàng giận dỗi bỏ về trước. Giờ đang ở Du Nhiên Cung, bệ hạ có muốn đến thăm không ạ?”

Chủ yếu là lần này Hoa Mộ Thanh cùng đi giải độc với Mộ Dung Trần, nếu nàng ta có thể bình yên trở về cung trước như thế, e rằng đã tìm được giải dược rồi?

Tâm tư của Phúc Toàn, Đỗ Thiếu Lăng tất nhiên hiểu rõ. Hắn lập tức đứng dậy: “Tốt lắm, lập tức giá lâm Du Nhiên Cung!”

Đi được hai bước, hắn lại nhíu mày: “Không được, đừng để lộ chuyện này ra. Ngươi âm thầm đi, đưa nàng ấy đến đây gặp ta, đừng để người ngoài phát hiện.”

Phúc Toàn nghe xong liền hiểu rõ ý Đỗ Thiếu Lăng, chẳng qua là lo vị chủ nhân ở Hoa Dung Cung kia mà biết được, sẽ giở trò gì đó.



Ông ta lập tức đáp lời, nhanh chóng âm thầm sắp xếp.
__

Tại Du Nhiên Cung.

Tú Hỷ và Tiểu Trác Tử vừa rời khỏi chính điện thì Thanh Hoàng từ xà nhà nhảy xuống, đứng bên cạnh Hoa Mộ Thanh.

Thấy nàng mệt mỏi xoa trán, hắn liền bước tới mặc cho nàng đẩy ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, vừa dùng lực vừa phải xoa bóp, vừa dịu dàng nói: “Việc gì phải vội vàng đến thế? Muốn Hoa Tưởng Dung ch-ết chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Giờ ta đi lấy đầu nàng mang về cho người xem cũng được.”

Hoa Mộ Thanh bị hắn xoa vai, cả người thấy không thoải mái. Nàng đứng bật dậy, rút khỏi tay hắn rồi nói: “Ta không muốn nàng ta ch-ết.”

Thanh Hoàng khẽ nhíu mày, trong lòng cũng trầm xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Là vì Mộ Dung Trần sao? Vì người nghĩ Hoa Tưởng Dung là người của hắn?”

Thế nhưng không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại nghiêng đầu, nhìn ra ngoài điện nơi mùa đông heo hút lạnh lẽo rồi bật cười khẽ, giọng thấp trầm vang lên: “Ta muốn nàng ta… sống không bằng ch-ết.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng