Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 407: Thần Vương




 
“Thế nhưng, khi Đế Cực Quân biết hung thủ là ai, lại không hề có ý định nghiêm trị. Ngược lại, ông ta chỉ ra lệnh chôn cất Nhu phi một cách qua loa, rồi để sự việc trôi qua một cách mập mờ. Không ai ngờ tới, Đế Cực Quân tha cho hung thủ, kẻ đó chẳng những không ẩn mình thu liễm mà còn ra tay lần nữa. Lần này, hắn thẳng tay thảm sát cả phủ Quốc tướng, phủ Quận vương – đệ đệ ruột của Đế Cực Quân, và cả Kim Phượng Cung của Hoàng Hậu. Chỉ thiếu một bước nữa là một kiếm đâ-m xuyên cổ họng Hoàng Hậu, may mà Đế Cực Quân kịp thời chạy đến, sai người ngăn lại, mới giữ được tính mạng Hoàng Hậu.”

“Lần này thì thật sự chọc giận toàn thiên hạ, cả nước bàng hoàng, trong triều đình tiếng hô hào thảo phạt dậy trời, thậm chí còn có lão thần phẫn nộ đập đầu tự tử ngay trước mặt Đế Cực Quân. Thế mà ông ta vẫn không hạ lệnh trừng phạt hung thủ. Ngược lại, lại đưa Hoàng Hậu vào lãnh cung.”



Nghe đến đây, sự tò mò của Hoa Mộ Thanh về kẻ hung thủ kia đã vượt qua mọi cảm xúc khác.

Nàng không kìm được mà hỏi: “Đế Cực Quân vì sao lại bao che cho kẻ đó? Gi-ết hại hoàng thân quốc thích, chẳng phải là tội ch-ết hay sao?”

Thanh Hoàng nhìn nàng, khẽ cười, gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Hắn ngừng lại giây lát, không biết nghĩ đến điều gì mà thần sắc có phần mơ hồ rồi lại quay sang nhìn nàng, chậm rãi nói: “Người có biết, hung thủ đó là ai không?”

Dĩ nhiên Hoa Mộ Thanh không biết.

Liền nghe Thanh Hoàng nói: “Người đó tên là Thần, nghĩa là Thần trong Đế Cực chính là Thần Vương của Long Quốc.”

Hoa Mộ Thanh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không khỏi thốt lên: “Thần Vương? Ngươi nói là Thần Vương đó sao? Vị Thần Vương từng nổi danh khắp Cửu Châu, người ta gọi là Quỷ La Sát Thần Vương ấy?”

Nàng lại thì thầm nhớ lại: “Năm ấy ta lần đầu theo quân ra trận, phụ thân gặp phải đại quân Long Quốc, bị nhầm là thổ phỉ địa phương suýt nữa khiến quân đội họ Tống toàn quân bị diệt. Chính là Thần Vương ấy, đột ngột mang theo thánh chỉ tới, nói không được tàn sát người vô tội. Hơn nữa còn đích danh nhắc tới, không được gi-ết hại quân đội Tống gia. Nếu không có ông ta, có lẽ ta đã ch-ết ngay trong lần xuất chinh đầu tiên rồi. Tính ra, ông ấy cũng xem như là ân nhân cứu mạng của ta. Vậy mà… phía sau màn, ông ấy thật sự là một kẻ tàn nhẫn như lời đồn sao?”

Thanh Hoàng nhìn phản ứng hiện tại của Hoa Mộ Thanh, trong lòng cuối cùng cũng có thể chắc chắn nàng thật sự không hề biết thân phận thật sự của Mộ Dung Trần.



Cũng giống như Mộ Dung Trần không hề biết, Hoa Mộ Thanh chính là người nữ nhân năm xưa khiến hắn yêu đến phát cuồng.

Cứ để hai người họ đối mặt nhau như vậy, mà chẳng nhận ra nhau, có lẽ lại là điều tốt nhất.

Thanh Hoàng khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: “Hắn gi-ết Nhu phi, gi-ết Hoàng Hậu, huyết tẩy phủ Quốc tướng và phủ Quận vương… thật ra là để báo thù cho phụ mẫu mình.”

“Hửm?”

Hoa Mộ Thanh nhíu mày, đối với người từng cứu sống quân đội họ Tống gia và cả tính mạng của nàng, nàng thật sự vô cùng hiếu kỳ: “Ngươi nói cụ thể đi.”

Thanh Hoàng thấy nàng sốt ruột như vậy trong lòng biết rõ là không nên để nàng biết thêm nhiều chuyện về Mộ Dung Trần. Thế nhưng, đối diện với ánh mắt khẩn thiết tha thiết kia của nàng, hắn lại chẳng thể nào từ chối nổi.

Hắn hơi ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục: “Thần Vương, thực ra là con út của Đế Cực Quân.”

“Gì cơ?”

Bất ngờ nghe được bí mật của quốc gia hùng mạnh nhất Cửu Châu, Hoa Mộ Thanh có chút chấn động, liếc nhìn Thanh Hoàng với vẻ mặt khó tin: “Ngươi đúng là cái gì cũng biết hết nhỉ…”

Thanh Hoàng bật cười vì lời nàng, khẽ lắc đầu: “Cũng chỉ là tình cờ nghe được thôi, người còn muốn nghe nữa không?”

“Muốn chứ!”

“Thần Vương là nhi tử của chính thê Trấn Quốc Đại tướng quân Nhất đẳng – Dung Chỉ Qua, người nữ nhân đó tên là Tô Mộ. Dung Chỉ Qua, Tô Mộ và Đế Cực Quân vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ. Tô Mộ khi ấy là mỹ nhân nổi danh khắp Long Quốc, cả Đế Cực Quân và Dung Chỉ Qua đều đem lòng yêu nàng. Khi ấy Đế Cực Quân vừa mới lên ngôi, định đưa Tô Mộ vào cung làm Hoàng Hậu. Nào ngờ, Tô Mộ lại chủ động đến tìm ông ta, nói rằng mình không muốn gả vào hoàng thất chịu cảnh tù túng cả đời, cầu xin ông ta ban hôn cho nàng và Dung Chỉ Qua.”

Có thể tưởng tượng được, người nữ nhân mình yêu tha thiết lại nói không muốn lấy mình, còn xin mình tự tay ban hôn nàng cho người nam nhân khác… Trong lòng ông ta khi ấy hẳn là đau đớn và giằng xé đến nhường nào.



“Đế Cực Quân không muốn ép buộc Tô Mộ, nên đã đồng ý. Sau đó, ông cưới nữ nhi của Thái phó Thái Tử làm Hoàng Hậu. Mọi chuyện coi như êm ả trôi qua, chớp mắt đã mười năm. Trong mười năm ấy, con cái của Đế Cực Quân ra đời như nấm sau mưa, hết người này đến người khác. Còn Dung Chỉ Qua và Tô Mộ… lại chẳng có nổi một đứa con.”

Hoa Mộ Thanh nghe đến từ “như nấm sau mưa”, không nhịn được bật cười khúc khích.

Thanh Hoàng thấy nụ cười của nàng, thoáng sững người.

Hoa Mộ Thanh thấy hắn ngừng kể, liền nghiêng mặt hỏi: “Sao không kể tiếp?”

Thanh Hoàng lúc này mới sực tỉnh, tiếp tục kể: “Tuy rằng Dung Chỉ Qua và Tô Mộ không có con, nhưng hai người lại sống với nhau như tiên đồng ngọc nữ, vô cùng tự tại và hạnh phúc. Không ngờ, vào một mùa đông nọ, trong một buổi yến tiệc tại hoàng cung Long Quốc, đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, Tô Mộ biến mất trong cung suốt một đêm. Tuy sáng hôm sau nàng trở về phủ tướng quân và chỉ nói rằng vì uống say nên đã đến chỗ Thái Hậu nghỉ tạm một đêm, nhưng hai tháng sau, Tô Mộ người trước giờ vô sinh lại bị phát hiện đã mang thai.”

Hoa Mộ Thanh mở to mắt, nhớ đến chuyện Thanh Hoàng từng nói Thần Vương là con của Đế Cực Quân, liền không kìm được hỏi: “Chẳng lẽ đêm yến tiệc đó…”

Thanh Hoàng gật đầu: “Dung Chỉ Qua do vết thương năm xưa trên chiến trường, đã mất khả năng sinh con. Đêm hôm đó, rốt cuộc vì sao Tô Mộ lại xảy ra chuyện với Đế Cực Quân thì không ai hay biết. Chỉ là, sau khi biết Tô Mộ mang thai, phản ứng của Đế Cực Quân lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.”

“Ông ta vậy mà lại đề nghị… mang đứa bé trong bụng Tô Mộ vào cung, nuôi dưới danh nghĩa của mình, lấy thân phận Hoàng Tử!”

Hoa Mộ Thanh nghe vậy lập tức nhíu mày: “Quả là một quyết định hồ đồ! Ông ta đâu có thiếu con cái, còn có cả một đống vậy mà lại muốn nhận nuôi con của thần tử, nói ra chẳng ai hiểu nổi!”

Thanh Hoàng gật đầu: “Cho nên khi đó, ai nấy đều phản đối kịch liệt. Trong hậu cung, các phi tần có nhi tử nữ nhi cũng không thể ngồi yên. Không biết là ai đã tung ra một tin đồn, nói rằng đứa con trong bụng Tô Mộ chính là của Đế Cực Quân! Hơn nữa, Đế Cực Quân còn có ý định lập đứa bé đó làm Thái Tử!”



Hoa Mộ Thanh, người từng chứng kiến biết bao cuộc đấu đá chốn hậu cung qua hai kiếp người lập tức hiểu rõ: “Dù tin đồn đó thật hay giả, thì Tô Mộ và đứa con trong bụng nàng, chỉ e khó tránh khỏi tai họa.”

Quả nhiên, những lời Thanh Hoàng nói tiếp theo đã xá-c nhận suy đoán của nàng.

“Tin đồn càng lúc càng lan rộng, đến mức toàn bộ hậu cung đều xôn xao, lòng người hoảng loạn. Vậy mà Đế Cực Quân lại chẳng hề ngăn cản, ngược lại còn như đang ngầm tiếp tay. Trong khoảng thời gian đó, Dung Chỉ Qua và Tô Mộ liên tục bị đầu độc và ám sát. Nhưng những mưu hèn kế bẩn ấy đều bị ngăn chặn nhờ vào sự bảo vệ nghiêm ngặt của thị vệ Đế Cực Quân và sự che chở của Dung Chỉ Qua. Cho đến ngày Tô Mộ lâm bồn.”

“Tô Mộ sinh con tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Long Quốc, Vô Tướng Tự. Đêm đó, chùa vốn được bảo vệ nghiêm ngặt như thành đồng vách sắt nhưng không ngờ vẫn bị kẻ gian đột nhập.”

“Hôm đó trong Vô Tướng Tự, ngoài Tô Mộ đang lâm bồn còn có một người vẫn luôn im lặng, ngoan ngoãn, Nhu phi. Ai nấy đều nghĩ nàng vô hại nhưng không ngờ, đúng lúc Tô Mộ vừa sinh xong là thời điểm cơ thể yếu nhất, nàng ta đã nhân lúc mọi người đang vui mừng vây quanh đứa bé mới chào đời, lặng lẽ hạ một loại hương độc vào phòng sinh, loại hương khiến sản phụ bị xuất huyết nặng. Tô Mộ hít phải quá nhiều, cuối cùng đã mất má-u quá nhiều mà qua đời.”

Hoa Mộ Thanh kinh hãi nhìn Thanh Hoàng, như thể chính mình đang ở giữa tình cảnh hiểm nguy ấy, nín thở không dám thở mạnh.

“Lẽ ra phải là chuyện vui mừng vì có thêm con, ai ngờ Tô Mộ lại lìa trần. Dung Chỉ Qua đau đớn tột cùng nhưng rất nhanh đã nhận ra có điều bất thường. Khi ấy, hắn không tin bất kỳ ai, liền mang theo đứa con mới sinh và vài cận vệ thân tín, tránh khỏi đám thị vệ được Đế Cực Quân phái đến bảo vệ Tô Mộ, âm thầm xuống núi. Nào ngờ, vừa xuống chân núi thì lại bị mai phục.”

“Á!”

Hoa Mộ Thanh căng thẳng đến mức như muốn nghẹt thở: “Rồi sao nữa?!”

Đằng sau không biết từ lúc nào đã có Đỗ Liên Khê, Dao Cơ và cả Phúc Tử đang ôm Thịnh Nhi, cũng sốt ruột chen vào: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao?!”

Gương mặt Thanh Hoàng hơi sượng lại khi thấy một hàng người trước mặt đang háo hức chờ đợi.

Lắc đầu, rồi hắn khẽ mỉm cười, kể tiếp: “Dung Chỉ Qua vì muốn bảo vệ mạng sống cho đứa trẻ, đã giao nó cho một tâm phúc, dặn phải lập tức đưa về Long Quốc, đích thân giao tận tay Thái Hậu. Còn hắn thì cùng mấy hộ vệ còn lại, ở lại chặn chân bọn thích khách. Cuối cùng, đã chiến tử dưới chân núi Vô Tướng Tự.”

“Aizz…” – Đỗ Liên Khê, Dao Cơ, Phúc Tử cùng thở dài một tiếng.

Hoa Mộ Thanh cũng thấy đau lòng. Không thể không thừa nhận, Thanh Hoàng kể chuyện thật sự quá cuốn hút.



Nàng đón lấy Thịnh Nhi từ tay Phúc Tử đang đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng vỗ về.

Thịnh Nhi cười khúc khích, nắm tóc nàng, giọng non nớt gọi: “Mẫu thân~”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má con.

Dao Cơ ôm ngự-c than thở bên cạnh: “Đứa trẻ này thật đáng thương, vừa mới sinh ra đã mồ côi cả phụ lẫn mẫu. Thật là…”

Còn Đỗ Liên Khê thì hỏi thẳng: “Vậy đứa bé đó chính là Thần Vương sao?”

Thanh Hoàng gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng tâm phúc kia cũng bị thương nặng, vừa đến cổng thành thì bị quân truy sát đuổi kịp suýt nữa bị gi-ết ngay trước cổng cùng đứa trẻ. Không ngờ, đúng lúc ấy, Đế Cực Quân lại đích thân dẫn đội thị vệ ra khỏi hoàng thành, tiêu diệt toàn bộ thích khách, cứu sống đứa bé.”

“Sau đó, đứa trẻ ấy được Đế Cực Quân đón vào hoàng cung, đích thân nuôi dưỡng, không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Thế nhưng, dù có phòng bị nghiêm ngặt đến đâu cũng không tránh khỏi lúc sơ suất. Cho đến khi đứa trẻ ấy lên bảy, bất ngờ bị kẻ nào đó âm thầm đưa ra khỏi hoàng cung mà không ai hay biết. Không ai hiểu nổi, một đứa trẻ mới bảy tuổi làm sao có thể thoát khỏi tay đám người muốn lấy mạng nó. Chỉ biết rằng, năm năm sau, đứa trẻ ấy lại quay về Đế đô Long Quốc, xuất hiện trước mặt Đế Cực Quân, mang trong mình võ công tuyệt thế, tính cách âm u tà khí, tính tình thất thường, tàn bạo như La Sát.”



“Hắn yêu cầu Đế Cực Quân ban cho hắn phủ Nhất Đẳng Tướng Quân, nơi đã bị bỏ trống nhiều năm và xin được phong một danh hiệu. Đế Cực Quân ban cho hắn một chữ: Thần.”

“‘Thần’ – ý chỉ đế vương. Triều đình chấn động. Hàng loạt người phản đối. Nhưng khi đó, Thần Vương mới chỉ mười hai tuổi đứng giữa trăm quan, khẽ khàng nói một câu: ‘Thiên hạ này là Đế Cực làm vua, hay là các người làm vua? Bổn vương thấy các người, kẻ nào kẻ nấy đều là lang sói mang dã tâm, muốn phản trời rồi!’ chỉ một câu nói đã lập tức đè bẹp mọi tiếng phản đối trong triều.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng