Hắn chống một tay lên bên tai nàng, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như mưa khói Giang Nam nhìn nàng chăm chú.
“Điện hạ, là người… không tin ta sao?”
Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn khi nói chuyện phả thẳng vào mặt.
Nàng cứng đờ, không nhúc nhích, thật lâu sau cũng không thốt nên lời.
Từ sự im lặng của nàng, Thanh Hoàng lại hiểu ra được lý do thật sự đằng sau sự giận dữ và kiên quyết của nàng hóa ra đúng là nàng không tin hắn.
Hắn khẽ cười khổ, đỡ nàng tựa vào chiếc gối mềm trong xe.
Sau đó quay đầu nói với người bên ngoài: “Truyền lệnh xuống, tối nay, đưa Thái Tử điện hạ ra ngoài an toàn.”
Người bên ngoài lập tức nhận lệnh.
Thanh Hoàng lại quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Giờ thì người yên tâm rồi chứ? Ta không đi, vậy được chưa?”
Hoa Mộ Thanh mím môi, do dự một chút, rồi nói: “Vậy ngươi cởi trói cho ta trước đi.”
Thanh Hoàng dịu dàng cười: “Nhưng người không được nổi giận nữa, an tâm chờ ở đây, được không?”
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn, khẽ gật đầu: “Được.”
Thanh Hoàng mỉm cười, bước lên, hai tay vòng qua người nàng gần như là ôm nàng vào lòng, cởi dây trói sau lưng nàng.
Hoa Mộ Thanh vô thức rút vào lòng hắn, khẽ ngửi thấy một mùi đàn hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên người hắn. Đột nhiên nàng lại nhớ đến hương thơm lạnh lẽo nồng đượm quen thuộc trên người Mộ Dung Trần.
Và… người đó, cũng từng ôm nàng như thế, thì thầm bên tai nàng những lời…
Nàng lập tức nhắm mắt lại, ép bản thân mình không được nghĩ nữa!
__
Một ngày sau.
Mộ Dung Trần đến một khách đ**m lớn nhất ở Tô Châu, nơi này đã bị Ty Lễ Giám bao trọn.
Ngoài cửa có vô số quan viên xếp hàng cầu kiến.
Dù bọn họ thành tâm ra sức đủ mọi cách, vẫn không thể nào được gặp Cửu Thiên Tuế dù chỉ một lần.
Còn trong khách đ**m lúc này lại vô cùng nặng nề.
Quỷ Nhị thân bị trọng thương, tay ôm vết thương quỳ dưới đất: “Hôm đó thuộc hạ phát hiện có điều bất thường, đuổi theo ra khỏi cổng thành không ngờ lại xuất hiện một người võ công cao cường, chỉ trong trăm chiêu đã khiến thuộc hạ bị thương nặng. Tuy nhiên, dường như hắn có điều kiêng dè nên không gi-ết thuộc hạ, mà chỉ bắt Đại Hoàng Tử và nha hoàn Phúc Tử đi. Thuộc hạ thất trách, xin Chủ tử giáng tội!”
Mộ Dung Trần cầm một ly rư-ợu, đứng bên cửa sổ, nhìn đám người chen chúc bên ngoài mong được diện kiến hắn.
Hắn xoay người lại, ly rư-ợu trong tay bóp chặt, vỡ tan thành bụi vụn.
Mọi người đều cảm thấy trong lòng lạnh toát. Chủ tử, tức giận rồi!
Quỷ Nhị cúi gằm đầu, sắc mặt càng tái nhợt.
Mộ Dung Trần lạnh giọng hỏi: “Ngươi nói người đó thân thủ… có chút gì quen thuộc?”
Quỷ Nhị suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Nếu thuộc hạ không nhớ nhầm, thì khá giống với kẻ tên Thanh Hoàng năm xưa bị Quỷ Vệ truy sát. Chỉ là hiện giờ, võ công của hắn dường như đã cao hơn trước rất nhiều.”
Mộ Dung Trần lập tức hiểu ra, dấu vết Hoa Mộ Thanh rời đi là ai đã giúp nàng xóa sạch.
“Hay lắm, hay lắm, hay lắm! Tiểu nha đầu, nàng lại dám lừ-a gạt bổn đốc!”
Hắn giận đến nỗi bật cười nhưng nụ cười ấy lại tối tăm u ám, khiến người ta rợn cả sống lưng.
Trong lòng chỉ thấy, nha đầu kia chắc chắn đã gặp lại Thanh Hoàng ngay từ khi còn ở Đông Sơn Thành!
Cũng phải, đều là người của Ám Phượng, cùng là người giữ danh hiệu ‘Phượng’, bảo là không quen biết, chỉ có hắn ngu ngốc mới tin lời nàng lừ-a dối!
nha đầu kia không chỉ nhận ra Thanh Hoàng, mà còn cùng hắn bày mưu tính kế trốn thoát khỏi tay hắn!
Thậm chí, còn dám mang cả Thái Tử điện hạ đi theo, nàng định làm gì? Thật sự nghĩ rằng hắn sẽ hại đứa bé đó sao?!
Lần đầu tiên trong đời, Mộ Dung Trần cảm thấy một cơn thịnh nộ và hung bạo như muốn thiêu đốt cả tim gan mình!
Đã không muốn ở lại bên hắn, vậy lúc đi Giang Nam còn dùng bao nhiêu lời mật ngọt trêu chọc hắn làm gì?
Còn hỏi hắn có thích nàng không?
Còn cười nói dịu dàng, tỏ ra thâm tình làm gì?
Hắn thậm chí còn tiếc thương nàng, rõ ràng đã đến trước mắt rồi, vậy mà vẫn cố không tổn thương nàng một cách tùy tiện!
Nha đầu này, chẳng lẽ nghĩ rằng dùng thân thể mình để đùa giỡn hắn là chuyện thú vị lắm sao?!
Vậy sau này, nàng cũng định dùng thân xá-c này để quyến rũ, mưu tính với những người nam nhân khác à?
Láo xược! Khốn nạn! Vô lý hết mức!
“Rầm!”
Đột nhiên, mấy chiếc ghế xung quanh đồng loạt bị đá văng, đập mạnh vào tường vang lên những tiếng vỡ rầm rầm chấn động!
Đám Quỷ Vệ đều kinh hãi, chủ tử thật sự nổi giận rồi!
Tất cả lập tức quỳ rạp xuống đất.
Mộ Dung Trần tức giận đến nỗi tay run lên, các ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, lạnh lùng hét lên: “Bằng mọi giá, phải tìm ra kẻ truyền bá ‘Tứ Phương Chiến’! Ba ngày sau, khởi hành hồi kinh!”
Tiểu yêu nghiệt, lần này, ta nhất định sẽ khiến nàng ch-ết trong tay ta!
Đám Quỷ Vệ đồng loạt lĩnh mệnh, nhanh chóng tản đi.
__
Kinh thành.
Hoa Mộ Thanh trước tiên đến tìm Đỗ Liên Khê, giao Thái Tử và Phúc Tử cho nàng chăm sóc.
Đỗ Liên Khê bị sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Mộ Thanh làm cho giật mình không ít, vội vàng hỏi sao nàng lại về kinh sớm như vậy nhưng mãi vẫn không nghe nàng nói rõ lý do.
Biết không tiện hỏi thêm, Đỗ Liên Khê chỉ kể cho nàng nghe những chuyện gần đây xảy ra ở kinh thành.
Nàng cùng Bàng Mạn và Dao Cơ trong cung, đã nhiều lần âm thầm ngăn cản các âm mưu hãm hại Đỗ Thiếu Lăng của Hoa Tưởng Dung.
Cũng như những việc mà trước đó Hoa Mộ Thanh đã bí mật giao phó cho họ thực hiện.
Nghe xong, Hoa Mộ Thanh không hỏi thêm gì, chỉ có phần hơi ngạc nhiên: “Hoa Tưởng Dung mấy lần mưu hại Đỗ Thiếu Lăng không thành, vậy mà chẳng tỏ ra nóng nảy hay tức giận chút nào sao?”
Đỗ Liên Khê gật đầu: “Ừ. Vị nữ quan mới xuất hiện bên cạnh nàng ta, e rằng không phải người đơn giản. Vài ngày trước từng đụng độ ám vệ dưới trướng Lương Tĩnh Thù, mà vẫn không bị thương chút nào.”
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Đỗ Liên Khê nhìn nàng rồi nói tiếp: “Phải rồi, bọn ta đã tìm được tung tích Thiên Hoàng rồi.”
Hoa Mộ Thanh giật mình, lập tức nhìn nàng: “Hắn đang ở đâu?”
Đỗ Liên Khê liếc nhìn quanh, hạ thấp giọng: “Nếu điều tra không nhầm, thì… hiện đang nằm trong tay Hoa Tưởng Dung.”
“Gì cơ?”
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh lập tức trầm xuống: “Thiên Hoàng ở trong tay nàng ta?”
Nếu thực sự bị nàng ta giấu đi, thì việc Quỷ Tam lục soát khắp hoàng cung mà không tìm ra cũng không có gì khó hiểu.
Nghĩ một lát, nàng lại nói: “Chuyện này các người không cần can thiệp nữa, ta sẽ giao cho người khác xử lý.”
Đỗ Liên Khê gật đầu, rồi hỏi: “Người đó… là vị đang đứng ngoài cửa sao?”
Lúc Hoa Mộ Thanh đưa Thái Tử và Phúc Tử đến, Thanh Hoàng cũng đi cùng. Giờ nàng cùng Đỗ Liên Khê nói chuyện trong phòng, còn Thanh Hoàng thì đứng canh bên ngoài.
Từ sớm, Đỗ Liên Khê đã chú ý đến người nam nhân phong thái phi phàm ấy, thấy hắn đối xử với Hoa Mộ Thanh rất đặc biệt, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Hoa Mộ Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra thân phận của Thanh Hoàng chỉ khẽ gật đầu. Rồi nàng nói tiếp: “Chuyện trong kinh, ta còn cần lên kế hoạch lại. Trước khi… Cửu Thiên Tuế hồi cung, ta sẽ không quay về. Ở chỗ nàng, có chỗ nào cho ta tạm trú không?”
Đỗ Liên Khê gật đầu: “Chỗ trống còn nhiều lắm. Nàng ở lại đây cũng tốt, tối nay ta sẽ bảo Mộng Điệp tỷ ghé qua. Gần đây nhà tỷ ấy cũng xảy ra chút chuyện.”
Phản ứng đầu tiên của Hoa Mộ Thanh là nghĩ ngay đến Bàng Thái, nàng trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ta biết rồi. Tối nay nếu Tiên Điệp có thể đến cùng thì tốt, ta có chuyện muốn hỏi nàng.”
Đỗ Liên Khê đồng ý.
Sau đó nghe Hoa Mộ Thanh hỏi: “Mẫu thân nàng dạo này thế nào rồi?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
