Hoa Mộ Thanh sững người, bật dậy, vén rèm xe lên thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt của Thanh Hoàng!
Nàng không khỏi kinh ngạc: “Thanh Hoàng, sao ngươi lại…”
Thanh Hoàng lập tức chui vào trong xe, vẻ mặt đầy vui mừng: “Cuối cùng cũng tìm được người rồi.”
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn: “Ngươi không quay về kinh thành? Làm sao tìm được ta?”
Thấy nàng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, Thanh Hoàng lại không vội vàng trả lời mà chỉ mỉm cười, gõ nhẹ lên thành xe. Cỗ xe bỗng chuyển bánh tiếp tục chạy về phía trước.
Hoa Mộ Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, liền thấy bên ngoài dường như có người đang điều khiển xe ngựa, còn người đ-ánh xe ban nãy thì bị ném sang bên đường, e rằng đã bị đ-ánh ngất.
Thanh Hoàng ngồi xuống trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng: “Điện hạ đừng lo, người ngoài kia là thuộc hạ trung thành của ta.”
Hoa Mộ Thanh rút tay về, chỉ lạnh giọng hỏi: “Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Bàn tay bỗng trống không, Thanh Hoàng cúi đầu nhìn nhưng cũng không cố nắm lại. Hắn ôn tồn nói: “Điện hạ bảo ta về kinh, ta nào yên lòng được, liền âm thầm đi theo người đến Dương Châu.”
Hoa Mộ Thanh hoảng hốt: “Ngươi…”
Dù trước giờ Thanh Hoàng có phần bất kham, nhưng chưa từng ngang ngược đến mức hoàn toàn không nghe lời nàng như bây giờ!
Thành Đông Sơn ép nàng đi, vậy mà hắn còn bám theo tới tận Dương Châu?!
Dường như Thanh Hoàng thấy được cảm xúc của nàng, liền nói tiếp: “Điện hạ đừng giận. Dù ta có theo sau nhưng cũng giữ khoảng cách rất xa, vô cùng cẩn trọng, đến cả Mộ Dung Trần cũng không phát hiện ra.”
Nếu Mộ Dung Trần phát hiện, e là bây giờ ngươi đã không còn mạng.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày: “Nhưng ngươi cũng không nên hành động l* m*ng như thế. Ngươi phải biết, Mộ Dung Trần đã hai lần để ngươi trốn thoát. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ…”
Thanh Hoàng có vẻ không muốn nghe Hoa Mộ Thanh tiếp tục nói về việc nàng hiểu rõ Mộ Dung Trần đến mức nào. Hắn bất ngờ giơ tay, vén một lọn tóc bên tai nàng.
Hoa Mộ Thanh bỗng im bặt, khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn khẽ cười: “Dáng vẻ này, hoàn toàn không hợp với điện hạ chút nào.”
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Thanh Hoàng đã thu tay lại: “Ta vẫn luôn quan sát từ xa ở gần Bồng Lai Các. Sáng nay, đột nhiên thấy điện hạ cải trang thành nha hoàn lén lút rời đi, ta liền đoán chắc đã có chuyện. Lập tức bám theo, định xá-c nhận xem có ai theo dõi người không. Nào ngờ, người vừa bước vào hiệu may thì đã biến mất không dấu vết.”
Xem ra, cách cải trang lần này của nàng đã đủ khéo léo để ngay cả Thanh Hoàng cũng bị đ-ánh lừ-a.
Thanh Hoàng mỉm cười nhìn nàng: “Lúc đó ta suýt nữa thì sốt ruột đến ch-ết, phải vất vả dò hỏi khắp nơi mới biết được người thuê xe ngựa đi Tô Châu. Vội vàng đuổi theo, đến giờ mới bắt kịp.”
Nghe vậy, trong lòng Hoa Mộ Thanh lại khẽ siết lại. Nàng cứ ngỡ mình đã che giấu kỹ lưỡng, vậy mà Thanh Hoàng còn có thể lần theo đến tận đây, thế thì Mộ Dung Trần chẳng phải cũng có thể...?
Không ngờ Thanh Hoàng lại nói tiếp: “Trên đường đuổi theo, ta đã xóa sạch mọi dấu vết mà điện hạ để lại. Trong thời gian ngắn, Mộ Dung Trần tuyệt đối không thể tìm được người đâu.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thanh Hoàng nhìn dáng vẻ ấy của nàng, dường như rất vui mừng.
Hắn lại nói: “Điện hạ, chúng ta đến Tô Châu là để đón Thịnh Nhi điện hạ phải không?”
Hắn rõ ràng đã nhìn ra mục đích thật sự khi nàng vòng qua Tô Châu, nhưng lại không hỏi thêm gì về chuyện giữa nàng và Mộ Dung Trần.
Hoa Mộ Thanh liếc hắn một cái rồi gật đầu: “Ừ, đón Thịnh Nhi, rồi trở về kinh.”
Thanh Hoàng dường như không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu: “Vậy sau khi trở về kinh, điện hạ định gi-ết Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung sao? Ta giúp người nhé?”
Hoa Mộ Thanh suy nghĩ, đối đầu với Mộ Dung Trần, đúng là nàng cần đến sức của Thanh Hoàng, liền khẽ gật đầu: “Ừ.”
Thanh Hoàng liền mỉm cười. Nụ cười ấm áp dịu dàng nở rộ trên gương mặt tuấn tú thanh tú của hắn, tựa như một đóa sen thanh khiết nở trong làn nước trong, phong thái không gì sánh được.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, ôn hòa nói: “Điện hạ đã vất vả cả ngày rồi, chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm. Hay là… ngủ một lát đi? Tới Tô Châu, ta sẽ gọi người dậy.”
Hoa Mộ Thanh định lắc đầu nhưng bất ngờ Thanh Hoàng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vào một huyệt vị sau lưng nàng.
Mí mắt nàng lập tức trĩu nặng, chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt ôn hòa của Thanh Hoàng rồi liền chìm vào giấc ngủ mê man.
Thanh Hoàng đỡ lấy nàng, để nàng nằm lên gối mềm trong xe.
Sau đó hắn cúi đầu, chăm chú nhìn nàng.
Một lúc sau, hắn khẽ cười, tháo dải băng đang buộc búi tóc nam cải trang trên đầu nàng mái tóc đen tuyền tức thì buông xõa.
Hắn dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt Hoa Mộ Thanh, lại nhẹ giọng nói: “Điện hạ, dáng vẻ này… thật sự, không hợp với người chút nào.”
__
Thành Dương Châu, Bồng Lai Các.
Một nhóm Quỷ Vệ đều đang quỳ gối trước mặt Mộ Dung Trần.
“Chủ tử, dấu vết tiểu thư rời đi… dường như đã bị ai đó cố ý xóa sạch. Hiện tại… không thể lần theo được hành tung.”
Quỷ Lục trầm giọng bẩm báo.
Mộ Dung Trần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay, im lặng xoay xoay nó.
Thật ra, từ sau khi Hoa Mộ Thanh biến mất, hắn vẫn chưa mở miệng nói một lời nào.
Đôi mắt đen thẳm như vực sâu, khiến người ta không thể nhìn thấu cũng chẳng thể đoán được lúc này trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.
Quỷ Tam và Lâm Nhi toàn thân bê bết má-u quỳ gối ở một bên khác, sau lưng đã sớm bị hàng chục roi đ-ánh đến má-u thịt be bét, tơi tả.
Cả hai khuôn mặt đều trắng bệch như tờ giấy, thân mình khẽ run lên từng chặp khi quỳ nhưng không ai trong số họ cầu xin tha thứ, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Trong không khí, tràn ngập hơi lạnh và mùi tanh nồng của má-u.
Tiền Đức Tài đứng ở phía không xa, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Bồng Lai Các vốn phiêu dật như chốn tiên cảnh, lần đầu tiên lại trở nên âm trầm nghẹt thở như địa phủ.
Bỗng nhiên, Quỷ Thập bước nhanh vào từ bên ngoài. Hiếm thấy hắn hôm nay lại có chút mắt nhìn người, không còn cái dáng vẻ ầm ĩ như thường.
Chỉ lẳng lặng bước đến trước mặt Mộ Dung Trần, quỳ một gối xuống: “Chủ tử, Quỷ Thập Nhị đã trở về, mang theo dược mà ngài cần.”
Hai tay dâng lên.
Mộ Dung Trần từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu không động đậy, cuối cùng cũng nghiêng mặt nhìn thứ trong tay Quỷ Thập.
Một loại là dược có thể không kích phát độc tố mà vẫn khai thông được kinh mạch Nhâm Đốc; một loại khác là thuốc khiến má-u nóng lên, làm hiện rõ hình xăm ẩn dưới da.
Hai loại này, vốn dĩ là chuẩn bị để dùng lên người Hoa Mộ Thanh.
Hắn từng nghĩ, nếu đã là nàng chủ động trêu chọc, chi bằng nhân chuyến đi Giang Nam lần này buông thả một phen, cư-ỡng ép khai thông kinh mạch cho nàng.
Sau đó, chọn một thời điểm thích hợp, liền… chiếm lấy nàng.
Cũng coi như là giải độc cho nàng.
Tuy rằng cách làm này sẽ có tổn hại đến thân thể nàng, lại không thể giúp hắn hoàn toàn giải hết công độc trong người nhưng hắn cũng đã tính rồi, lần này không được thì sau này ân ái nhiều lần, công độc cũng sẽ từ từ được hóa giải.
Huống chi, đối với thể chất của nha đầu kia, chuyện đó cũng chẳng hề gì, thậm chí còn có lợi.
Loại thuốc khiến má-u nóng lên kia, dùng để tăng kh*** c*m cũng rất hợp.
Chỉ là… nha đầu ấy lại trốn rồi.
Hai thứ này, xem ra… chẳng còn chỗ nào để dùng nữa.
Nực cười là lúc hắn trở về hôm nay, còn nghĩ: nếu nàng đã hỏi đến tâm tư của hắn, mà hắn cũng đã hiểu rõ một phần, thì chi bằng… cứ nói cho nàng biết cũng chẳng sao.
Trong lòng còn đang nghĩ, nếu nàng biết được mình thật sự có vài phần tình ý với nàng không biết sẽ có phản ứng thú vị ra sao nữa.
Nào ngờ, hắn chỉ mới rời mắt đi vài canh giờ, nàng đã trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Vì sao lại trốn?
Hắn lờ mờ đã đoán ra đôi chút.
Hẳn là mấy câu nói lúc sáng nay, đã bị nàng nghe thấy.
Tiểu nha đầu vốn thông minh lanh lợi, tâm tư lại kín đáo, sợ rằng… đã cho rằng hắn làm tất cả những điều thất thường ấy chỉ để lợi dụng nàng mà thôi.
Nhưng… vì sao nàng không đến hỏi hắn một câu?
Là không tin hắn sao?
Chỉ có thể là vì điều đó.
Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn gắn đá quý màu má-u trong tay, bất chợt khẽ bật cười lạnh một tiếng.
Sau đó, cuối cùng cũng cất tiếng, câu đầu tiên kể từ khi Hoa Mộ Thanh biến mất: “Lên đường, đến Tô Châu.”
Quỷ Lục bên cạnh hơi sững người, theo bản năng hỏi lại: “Điện hạ, không tìm tiểu thư nữa sao?”
Mộ Dung Trần lại lạnh nhạt, giọng chắc nịch: “Nàng còn có thể đi đâu? Trong hoàng cung vẫn còn thứ khiến nàng không thể buông bỏ mạng sống của mình.”
Quỷ Lục kinh ngạc liếc nhìn Mộ Dung Trần không dám nói thêm gì nữa, lập tức quay người đi sắp xếp.
__
Hai ngày sau.
Trong một cỗ xe ngựa tầm thường bên ngoài cổng thành Tô Châu, Hoa Mộ Thanh tức giận trừng mắt nhìn Thanh Hoàng trước mặt: “Ngươi quá đáng!”
Nàng vậy mà lại bị trói cả tay chân, hoàn toàn không thể cử động.
Thanh Hoàng cũng đau lòng, nhẹ nhàng vuốt má nàng, bất lực nói: “Điện hạ, cách người định làm chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Người lợi hại nhất bên cạnh Mộ Dung Trần chính là Quỷ Nhị, người trông có vẻ rất bình thường ấy. Chỉ cần người một mình tới gần, hắn chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Đến lúc đó nhốt người lại, đợi Mộ Dung Trần đến, người định làm gì?”
Hoa Mộ Thanh cau mày, nàng cũng từng nghĩ đến khả năng này.
Kế hoạch ban đầu của nàng là một mình đến Tô Châu trước, lặng lẽ tiếp cận khách đ**m nơi đoàn nghi trượng của Cửu Thiên Tuế và Ty Lễ Giám đang ở, rồi xin Quỷ Nhị cho nàng vào. Sau đó, sẽ tìm cơ hội đưa Thịnh Nhi rời đi.
Nàng không muốn để Thịnh Nhi tiếp tục ở bên Mộ Dung Trần, không phải vì sợ hắn sẽ làm hại đứa trẻ, mà là vì lo lắng hắn sẽ dùng Thịnh Nhi làm công cụ uy hi-ếp nàng.
Vì thế, nàng nhất định phải đưa Thịnh Nhi về bên mình!
Nhưng dọc đường, vì chuyện này mà nàng đã cãi nhau với Thanh Hoàng không biết bao nhiêu lần. Hắn từ đầu đến cuối đều không đồng ý.
Cho đến khi đến ngoài thành Tô Châu, nàng định nhảy khỏi xe ngựa thì bị Thanh Hoàng kéo trở lại, rồi trực tiếp… trói lại luôn.
“Ngươi thả ta ra!” – Hoa Mộ Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Thanh Hoàng chỉ bất lực lắc đầu: “Điện hạ, người hãy tin ta một lần này, được không?”
Hoa Mộ Thanh kiên quyết lắc đầu: “Không được! Thịnh Nhi không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ta phải đích thân đi tìm con, như vậy mới yên tâm!”
Thanh Hoàng khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ta biết điện hạ coi Thịnh điện hạ là sinh mạng của mình nhưng người cũng phải nghĩ cho chính mình nữa chứ! Nếu người lộ sơ hở rồi bị bắt, đến lúc đó muốn cứu người, còn khó hơn lên trời đấy.”
Cách của hắn quả thật rất mạo hiểm, nhưng Hoa Mộ Thanh lại càng không yên lòng khi để người khác đi đưa Thịnh Nhi ra ngoài.
Không phải nàng không tin Thanh Hoàng, mà là… trước kia, Thanh Hoàng từng có ý định gi-ết Thịnh Nhi.
Khi đó, hắn nói: “Đứa trẻ này chảy trong mình dòng má-u của tên khốn Đỗ Thiếu Lăng, ai biết sau này có khiến người đau khổ thêm không? Chi bằng, gi-ết từ sớm thì hơn.”
Chỉ vì câu nói ấy, năm đó nàng suýt nữa đã một đao ché-m ch-ết hắn.
Nàng từng lạnh lùng nói với Thanh Hoàng: “Đứa trẻ này là của ta, không hề liên quan gì đến Đỗ Thiếu Lăng!”
Chính lời nói ấy mới khiến Thanh Hoàng buông bỏ sát ý.
Nhưng… tận sâu trong lòng, chuyện này vẫn luôn là một nút thắt đối với nàng.
Nàng sợ rằng Thanh Hoàng vẫn còn giữ những ý nghĩ không tốt với Thịnh Nhi, cho dù chỉ là một chút xíu, nàng cũng không dám để hắn đi đón con mình!
Nghĩ vậy, nàng lại càng vùng vẫy dữ dội hơn: “Ngươi thả ta ra! Ta phải tự mình đi đón Thịnh Nhi! Thả ta ra, thả… a!”
Thanh Hoàng bất ngờ lao tới, ép nàng dựa hẳn vào vách xe ngựa.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
