Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 396: Đến Dương Châu




 
Hoa Mộ Thanh nghiêng đầu, bất ngờ ghé sát tai Mộ Dung Trần, khẽ cười nói: “Nếu phu quân thật sự là một nam nhân chân chính, tiểu nương tử nguyện dâng hiến cả thân này cho chàng đó.”

“!!!”

Một nơi nào đó của Mộ Dung Trần đã lâu không có phản ứng, đột nhiên bừng tỉnh!

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, mạnh tay hất Hoa Mộ Thanh khỏi đùi mình!

Hoa Mộ Thanh ngã xuống đệm mềm, quay đầu lại nhìn chỉ thấy bóng người kia lảo đảo chui ra khỏi rèm, có chút chật vật.



“Ha, hahahaha!”

Tiếng cười thoải mái vang lên từ phía sau rèm.

Mộ Dung Trần đứng trên boong thuyền, gió lạnh bất ngờ ập đến lập tức xua tan đi vẻ nóng bừng trên mặt hắn nhưng cơn rạo rực trong người thì vẫn còn âm ỉ chưa tan.

Hắn cứng đờ đứng trong gió lạnh, mãi đến khi sự thay đổi trong cơ thể dần lắng xuống.

Rồi hắn thấy Quỷ Thập đang rón rén ló đầu ra nhìn mình từ đuôi thuyền.

Hắn nói: “Ngươi, lại đây.”

Quỷ Thập vốn không sợ Mộ Dung Trần lắm, chớp mắt vài cái rồi tung tăng chạy tới, tay còn cầm… nửa cái bánh bao nhân sen đang ăn dở.

Mộ Dung Trần khẽ ho một tiếng, nói: “Phái người đến Dược Vương Cốc, bảo Lâm Tiêu nghiên cứu ra một loại thuốc có thể giúp Hoa Mộ Thanh khai thông kinh mạch mà không kích phát độc tố trong người nàng.”

Quỷ Thập âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Giao cho Quỷ Thập Nhị đi được không?”

Quỷ Thập Nhị chạy nhanh nhất.

Mộ Dung Trần gật đầu hài lòng, thầm nghĩ: “Nha đầu ch-ết tiệt kia! Đợi khi thân thể nàng hoàn toàn sẵn sàng rồi, ta sẽ cho nàng biết bổn vương có phải là nam nhân thật sự hay không!”

Lúc đó, phải bắ-t nạ-t nàng cho bằng thích!!!
__

Người xưa có câu: “Hoa đăng tháng Ba xuống Dương Châu.”

Cho nên, cảnh sắc Dương Châu vào mùa xuân là đẹp nhất.

Cũng có câu: “Gió trúc lay nhẹ guốc giày, sương hoa thấm đẫm xiêm y.”



Đủ để thấy Dương Châu là một nơi thần tiên tuyệt mỹ đến nhường nào.

Dù không phải tháng Ba xuân sắc nhưng khi Hoa Mộ Thanh cùng đoàn người tới Dương Châu, lại đúng dịp đợt tuyết đầu tiên của phương Nam rơi xuống vào mùa đông năm ấy.

Tuyết rơi dày mà nhẹ không giống tuyết lông ngỗng dày đặc ở kinh thành, mà mang dáng vẻ trầm tĩnh, thong dong, nhẹ nhàng rơi từ bầu trời xuống, lặng lẽ phủ lên khắp thành Dương Châu rơi xuống những dòng nước nhỏ quanh co, những cây cầu chằng chịt khắp thành.

Hoa Mộ Thanh thấy hứng khởi, không muốn ngồi kiệu mà muốn đi bộ đến tửu lâu mà Quỷ Tam đã sắp xếp sẵn.

Nàng bèn chậm rãi men theo bờ sông rợp bóng liễu rủ mà bước đi.

Trong ký ức của nguyên chủ cũng từng có hình ảnh phong cảnh Dương Châu, nhưng không giống với vẻ lạnh lẽo tiêu điều của mùa đông hiện tại.

Trong ký ức ấy, Dương Châu náo nhiệt và phồn hoa.

Tỷ như con sông trước mắt, nay là ngày đông tuyết rơi, phần lớn thuyền hoa đều neo bên bờ chỉ có một hai chiếc lững lờ trôi trên sông nhưng cũng chẳng còn cảnh ca nữ đứng trên thuyền gảy đàn tỳ bà, ca hát múa lượn như trong ký ức, nơi tràn ngập sắc hương phù hoa.

Lâm Nhi che ô đi bên cạnh nàng hơi thắc mắc vì sao tâm trạng Hoa Mộ Thanh bỗng nhiên trở nên trầm lắng.

Ngược lại, Mộ Dung Trần bước đến, nhận lấy cây dù trong tay Lâm Nhi rồi vung tay ra hiệu cho mọi người lùi lại vài bước.

“Sao thế? Không vui à?” - Mộ Dung Trần giơ ô che trên đầu Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn theo lớp tuyết phủ dày trên mặt sông, từng bông tuyết rơi xuống rồi lặng lẽ tan vào dòng nước.

Không biết từ khi nào, một nỗi buồn man mác len vào tim.

Mộ Dung Trần thấy nàng im lặng, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, nói: “Nếu nàng muốn lên thuyền hoa, ta sẽ cho người bao một chiếc để cùng nhau ngắm cảnh hồ.”



Hoa Mộ Thanh không nhịn được bật cười, nhìn Mộ Dung Trần, gật đầu: “Được thôi! Ta nhớ tôm sông Dương Châu là ngon nhất nhưng mùa này thì chắc không có rồi. Tuy vậy vẫn có thể bảo người câu vài con cá từ sông, gi-ết thịt ngay trên thuyền, làm một bữa tiệc toàn cá chắc chắn cũng rất tuyệt.”

Lần đầu tiên Mộ Dung Trần nghe nàng nói đến chuyện ăn uống mà hào hứng đến vậy, cũng bật cười thấp giọng: “Nhìn nàng thế này, e là từ nhỏ đã ham ăn lắm rồi phải không?”

Hoa Mộ Thanh cười, khẽ lắc bàn tay đang được hắn nắm: “Thế phu quân có cho phép không?”

Dáng vẻ ấy, thực sự chẳng khác gì một tiểu nương tử đang làm nũng với trượng phu.

Mộ Dung Trần mỉm cười, gật đầu.

Bên kia, Quỷ Lục lanh lẹ đã nhanh chóng bước đến chiếc thuyền hoa tinh xảo, lộng lẫy nhất đang neo bên bờ sông.

Hai người che chung một chiếc ô, đứng lặng lẽ bên bờ.

Tuyết rơi giữa mùa đông, liễu rủ ven sông lay động. Dù chẳng còn xanh biếc nhưng giữa sắc trắng mênh mang, lại mang một vẻ thanh thuần riêng biệt.

Mộ Dung Trần vận áo đen, như nét mực loang trên giấy.

Hoa Mộ Thanh vận y phục xanh, tựa nét bút tinh tế phác họa.

Cảnh bờ sông nơi hai người đứng, phía xa là vài chiếc thuyền hoa chầm chậm trôi, gần hơn là tuyết bay mịt mùng khắp trời.

Khung cảnh ấy, đẹp đến độ còn hơn cả một bức tranh!

Chợt có người ngẩn ngơ tán thán: “Giang hoành độ khoát yên ba vãn, triều quá Kim Lăng lạc diệp thu. Phong cảnh đẹp, người lại càng đẹp!”

Hoa Mộ Thanh nghe câu thơ mơ hồ ấy, ngẩn người giây lát.

Sau đó quay đầu lại, cùng Mộ Dung Trần nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ngay gần họ không xa, có một nam tử khoảng hai mươi tuổi, mặc áo khoác lụa vàng óng, toàn thân toát lên vẻ con nhà quyền quý ăn chơi, đang làm ra vẻ phong nhã phe phẩy cây quạt giấy trong tay, thong dong bước lại.



Ánh mắt hắn ban đầu rơi lên người Mộ Dung Trần, người có dáng vẻ cao ráo và khí chất xuất chúng. Nhìn một cái, hắn rõ ràng có chút kinh ngạc sau khi bắt gặp ánh mắt của Mộ Dung Trần, bước chân đang đi bỗng khựng lại.

Hắn nhìn Mộ Dung Trần đầy kiêng dè, rồi ánh mắt chợt chuyển sang tiểu nương tử xinh đẹp như tiên bên cạnh Mộ Dung Trần.

Mắt hắn lập tức trừng to, như thể mắt sắp rớt ra ngoài!

“Mỹ nhân…”

“Rầm!”

Tuyết đọng trên tán liễu phía trên đầu hắn đột ngột rơi xuống, phủ lên người hắn.

Bị bất ngờ, hắn co cổ rụt vai la oai oái không ngớt.

Đám gia nhân hầu hạ đi theo phía sau vội vã chạy lên phủi tuyết cho hắn.

Mãi mới hoàn hồn lại được, thì cặp đôi thần tiên kia đã che ô, chậm rãi bước đến cạnh chiếc thuyền hoa sang trọng nhất bên sông Tần Hoài.

Hắn nhìn trân trân.

Chỉ thấy người phu quân trong bộ hắc y vươn tay ra, dịu dàng và cẩn trọng đỡ vị thê tử xinh đẹp như thần tiên ấy bước lên thuyền.

Sự nâng niu che chở ấy, quý giá tựa châu báu.

Nam tử chép miệng một cái, bất chợt bước nhanh đuổi theo thấy chiếc thuyền hoa kia sắp rời bến, liền vội kêu lên: “Chờ đã! Gia cũng muốn lên thuyền!”

Người quản sự của thuyền hoa đứng bên bờ quay đầu lại nhìn, lập tức nở nụ cười nịnh bợ: “Ôi chà, Phương Nhị gia, ngày tuyết rơi thế này mà ngài cũng có hứng đi dạo sông sao?”



Người được gọi là Phương Nhị gia là ai?

Chính là Phương Nhân Thư, thứ tử xuất thân chính thất của hội trưởng thương hội muối Dương Châu.

Tên thì đặt nghe có vẻ đàng hoàng nho nhã nhưng thực tế lại là một kẻ ăn chơi khét tiếng Dương Châu, ai ai cũng biết.

Tuy không làm chuyện gì đại ác, nhưng có một tật xấu rõ ràng hắn rất háo sắc.

Đặc biệt mê các tiểu nương tử xinh đẹp, cứ gặp là nhất định phải buông lời ong bướm, dây dưa không dứt.

Nhờ có phụ thân hắn trấn giữ, hắn vẫn chưa dám làm chuyện cư-ỡng ép dân nữ chưa đến mức bá đạo.

Nhưng dù vậy, Phương Nhân Thư vẫn là cái gai trong mắt nhiều người ở Dương Châu. Trên mặt thì bị nịnh bợ, sau lưng không biết bao lời chửi rủa.

Mà chiếc thuyền hoa vừa rời bến khi nãy, chính là của “Bồng Lai Các” – tửu lâu lớn nhất Dương Châu. Người quản sự ở đó cũng là nhân vật có chút thế lực trong thành. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng