"Bùm!"
Cô nương kia xoay người, vung chiếc đuôi cá khổng lồ lao vút tới, con d-ao trong tay lóe sáng ánh bạc, bất ngờ đâ-m mạnh xuống!
"Aaaaa!!!!"
Tiếng hét thảm thiết vang vọng giữa không trung.
"Phụ thân! Cứu con với! Cứu con!!! Cứu mạng… cứu…"
Hàng loạt nhân ngư lao tới, ai nấy đều cầm d-ao trong tay từ dưới nước đến trên mặt nước, đâ-m xuống người kẻ từng coi họ như đồ chơi, từng tr-a tấ-n, sỉ nhục họ một cách tàn bạo.
Chẳng bao lâu, Vinh Thiên Tứ đã chìm xuống.
Rồi hắn lại nổi lên, khuôn mặt vặn vẹo đến biến dạng.
Đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi tột độ, nhìn chằm chằm lên bầu trời đang dần xám xịt.
Má-u loang ra dưới người hắn nhưng trong cái hồ má-u ấy, chẳng thể thấy vệt má-u lan ra thêm.
Trong Đông Viện, không gian im phăng phắc.
Một thương nhân giàu có sợ hãi đến mức "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa lắc đầu không ngừng: "Ta sai rồi! Ta sai rồi! Xin các người tha cho ta, tha cho ta đi mà…"
Ông ta lập tức bị Quỷ Vệ đ-ánh trật khớp hàm.
Trong hồ, tất cả các cô nương đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhóm người đang bị trói.
Những kẻ đó, từng cao cao tại thượng coi họ như vật vô tri vô giác, như món đồ chơi tùy tiện giày xéo, lăng nhục.
Nhưng hôm nay, họ lại có cơ hội quyết định mạng sống của những kẻ ấy!
Trong mắt một số cô nương, sự oán hận dần hiện lên.
Một cô nương bất ngờ lao đến mép hồ, chiếc đuôi cá khổng lồ phía sau quật mạnh, bắ-n lên một cột má-u cao mấy trượng!
Nàng trừng mắt nhìn Vinh Chính Lâm, cắn răng, từng chữ như rít ra từ má-u thịt: "Ta phải gi-ết Vinh Chính Lâm!"
Hoa Mộ Thanh không nói gì, Quỷ Vệ đã đẩy Vinh Chính Lâm ra.
Vinh Chính Lâm vẫn còn sững sờ nhìn xá-c nhi tử ch-ết thảm, lúc bị đẩy tới mới giật mình tỉnh lại!
Ông ta bắt đầu vùng vẫy dữ dội, vừa chống cự vừa lớn tiếng mắng: "Các ngươi không thể tùy tiện gi-ết người! Có luật pháp! Mộ Dung Trần, trong mắt ngươi còn có vương pháp không?! Dám tự ý xử tử như vậy ngươi không sợ Hoàng Thượng ché-m đầu sao?!"
Mộ Dung Trần bật cười khẩy, ngẩng đầu nhìn ông ta giọng lạnh lùng nói: "Vương pháp? Thành chủ Vinh, chẳng lẽ ngươi không biết ở triều Đại Lý này, ta chính là vương pháp sao?"
Hoa Mộ Thanh lặng lẽ nhìn ông ta.
Sắc mặt Vinh Chính Lâm tái mét, biết rõ hôm nay ch-ết là chắc.
Rõ ràng trước đó ông ta còn nghĩ rằng chỉ cần vào ngục rồi tìm cách lo lót là sẽ thoát, không ngờ lại bị tuyên án tử ngay tại chỗ!
Trong lòng kinh hoàng đến phát điên, cuối cùng ông ta giận dữ gào lên: "Đồ thái giám! Ngươi không có kết cục tốt đâu! Ngươi mưu phản! Ngươi có dã tâm làm phản, ngươi..."
"Bốp!"
Đúng lúc đó, Hoa Mộ Thanh đột nhiên bước tới vung tay tát mạnh vào mặt Vinh Chính Lâm, khiến hắn lảo đảo.
Vinh Chính Lâm trợn trừng mắt, mặt vặn vẹo vì tức giận rồi tiếp tục chửi rủa: "Ả tiện nhân này! Ngươi cấu kết với tên thái giám! Không biết liêm sỉ—"
“Bùm!”
Những lời còn lại chưa kịp thoát khỏi miệng ông ta thì đã bị Mộ Dung Trần một cước đá bay xuống hồ má-u!
Ông ta hét thảm một tiếng, rồi lập tức bị các cô nương nhân ngư lao đến tóm lấy.
Hàng loạt lưỡi d-ao đâ-m xuống đầu, mặt, cơ thể ông ta một cách điên cuồng như muốn xé ông ta ra thành trăm mảnh!
Má-u cuộn trào tung tóe giữa hồ, những "nhân ngư xinh đẹp" lúc này đã hóa thành đao phủ khát má-u và tàn nhẫn nhất.
Cảnh tượng giống hệt trong thần thoại: Trong lòng đại dương sâu thẳm và tĩnh mịch, những mỹ nhân ngư ngồi trên ghềnh đá dưới bầu trời sao, cất tiếng hát quyến rũ để dụ dỗ ngư dân tiến lại gần.
Rồi, khi ngư dân đắm chìm trong nhan sắc ấy, bọn họ đột nhiên há miệng, lộ ra hàm răng đầy d-ao găm, nuốt sống người đó làm bữa tiệc má-u tanh.
Chẳng bao lâu sau, th-i th-ể Vinh Chính Lâm tan nát đến mức không còn hình dạng nổi lên giữa hồ má-u.
Một cô nương nhìn con d-ao dính đầy má-u trong tay, toàn thân run rẩy.
Đột nhiên, tiếng khóc nhẹ bật ra từ cổ họng nàng.
Tiếng khóc ấy như mồi lửa, dẫn dắt những người khác.
Ngày càng nhiều cô nương, nằm bò bên bờ hồ, ôm đầu, ôm thân mình, từ tiếng nức nở khe khẽ dần hóa thành tiếng khóc nức nở đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Tiếng khóc vang mãi, vang xa như gọi đến trời cao, kéo xuống những tầng mây đen dày đặc.
Từng bông tuyết rơi xuống rơi vào hồ má-u lạnh buốt như dung nham, rơi trên mái tóc ướt sũng của các cô nương, rơi trên áo choàng đen của Hoa Mộ Thanh, rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt băng giá của Mộ Dung Trần.
Quỷ Thập vừa khóc vừa lau mũi bằng khăn tay.
Ngoảnh lại, thấy Quỷ Tam mắt cũng đỏ hoe, liền hít mũi chìa khăn qua kết quả lại bị Quỷ Tam lạnh lùng hất tay ra.
Hoa Mộ Thanh cuối cùng không để các cô nương tiếp tục gi-ết người nữa.
Những quan viên, thương nhân còn lại cũng bị áp giải đi.
Rơi vào tay Ty Lễ Giám, dù không ch-ết thì cũng sống không bằng ch-ết.
Mộ Dung Trần nắm tay Hoa Mộ Thanh, chậm rãi bước ra khỏi phủ thành chủ.
Ngay phía trước, vô số người dân với vẻ mặt hoảng loạn, đang tràn vào từ cổng phủ.
Có người hét: "Muội muội! Muội muội!"
Có người khóc: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ ơi!"
Có người run rẩy cả người: "Nữ nhi của ta… nữ nhi đáng thương của phụ thân…"
Vẫn còn có người, ngồi bệt bên xá-c người thân đau đớn như gan ruột đứt đoạn, vừa khóc vừa mắng trời trách đất.
Nhiều người khác thì quỳ rạp trước cổng phủ thành chủ, dập đầu lạy Mộ Dung Trần.
Họ không nói lời cảm tạ nào, chỉ dập đầu không ngừng đến mức trán bật má-u mà vẫn chưa dừng lại.
Tuyết trắng, lặng lẽ rơi xuống hòa lẫn vào nước mắt trên mặt đất, rồi kết thành lớp băng lạnh lẽo.
Hoa Mộ Thanh quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh.
Chỉ thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, lạnh lùng không một tia cảm xúc.
Nàng thu lại ánh mắt, ngước nhìn bầu trời đang đổ tuyết, ánh sáng cũng dần tối lại.
"Đinh—đinh—đinh."
Xe ngựa rời đi, phía sau như địa ngục vừa khép lại, biển má-u kia không còn ma quỷ nữa, bởi lũ ma đó đã bị một ác ma còn đáng sợ hơn nuốt chửng, tiêu diệt sạch sẽ, không còn sót lại một ai.
Ngồi trên chiếc đệm êm, Hoa Mộ Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ngả người sát lại gần Mộ Dung Trần.
Lúc ấy Mộ Dung Trần đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được sự tiếp cận của nàng liền quay đầu lại theo phản xạ.
Và ngay lúc đó, môi chạm môi.
Cả hai đều sững người.
Hoa Mộ Thanh đỏ bừng mặt, nàng vốn chỉ định hôn nhẹ lên má, ai ngờ đúng lúc chàng quay đầu lại...
Thấy vẻ mặt bối rối của nàng, Mộ Dung Trần chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì.
Hoa Mộ Thanh mím môi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói nhỏ: "Ta… thấy ngài hình như không vui, nên muốn an ủi chàng một chút."
Mộ Dung Trần chăm chú nhìn nàng, ánh mắt khiến nàng xấu hổ đến mức như muốn cháy lên.
Rồi bỗng, hắn mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên Hoa Mộ Thanh thấy Mộ Dung Trần nở nụ cười dịu dàng như thế.
Tựa như bóng tối trong hắn tan biến chỉ còn lại sự tự do, thuần khiết như có những vì sao lấp lánh rơi vào trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Hoa Mộ Thanh ngẩn người.
Người nam nhân này, lúc cười lên… đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở!
Chỉ một thoáng sau, nàng đã bị Mộ Dung Trần kéo vào lòng.
"Điện hạ, ngài…" - Nàng mở to mắt nhìn hắn.
Chỉ thấy chàng cúi đầu, mỉm cười khẽ nói: "Cách này hay đấy, vi phu rất thích. Hay là, nương tử hôn lại lần nữa?"
Môi hắn sát ngay trước mặt nàng, chỉ một chút nữa là chạm vào nhưng hắn lại cố ý không tiến thêm.
Tim Hoa Mộ Thanh đập loạn cả lên.
Nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, khẽ nói gần như không nghe được: "Vậy… chỉ một lần thôi nhé?"
"Ừm."
Mộ Dung Trần khẽ cười, nhắm mắt lại.
Hoa Mộ Thanh siết chặt tay thêm chút nữa, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Vừa định rời ra, thì thắt lưng nàng bị kéo lại, dính sát vào người hắn…
“Ưm…”
Sự chiếm hữu mãnh liệt và cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy nàng, cuốn nàng vào biển d-ục vọng đầy tội lỗi, không cách nào thoát ra được.
__
Vài ngày sau.
Trong hoàng cung.
Đỗ Thiếu Lăng nhận được tấu chương do Ty Lễ Giám trình lên, tức giận đến mức ném luôn chén trà bên cạnh!
“Lũ khốn kiếp! Một lũ khốn nạn! Dám làm ra chuyện này ngay dưới mí mắt trẫm! Khốn kiếp!”
Bên ngoài, Hoa Tưởng Dung vừa lúc mỉm cười dịu dàng bước vào, thấy cơn giận dữ của Đỗ Thiếu Lăng thì vội vã bước nhanh tới, quan tâm hỏi: “Bệ hạ, có chuyện gì mà giận dữ đến vậy? Xin người hãy giữ gìn long thể.”
Đỗ Thiếu Lăng giận đến mức không thể kiềm chế, tiện tay ném luôn tấu chương tới trước mặt nàng: “Nàng xem đi! Nhìn xem lũ vô pháp vô thiên này làm chuyện gì!”
Hoa Tưởng Dung cầm tấu chương lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi: “Lại dám dùng người sống để chế tạo thành nhân ngư đem buôn bán? Việc này... còn để luật pháp triều đình ở đâu nữa?”
Đỗ Thiếu Lăng không thèm để ý tới nàng, chỉ trừng mắt hỏi Phúc Toàn: “Ty Lễ Giám đã áp giải bọn chúng đến đâu rồi?”
Phúc Toàn cúi người thưa: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đã giam vào đại lao của Đại Lý Tự.”
Đỗ Thiếu Lăng hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Hắn làm cũng nhanh tay thật đấy! Đi, gọi cả nội các và quan lại Đại Lý Tự đến đây cho trẫm! Trẫm muốn đem những kẻ dám coi thường vương quyền ra giữa Ngọ Môn, lăng trì xử tử!”
“Vâng.”
Phúc Toàn cúi người lui xuống.
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, đặt tấu chương lại chỗ cũ, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng Thượng chớ nên tức giận quá, kẻo tổn hại long thể.”
Đỗ Thiếu Lăng trong lòng vẫn còn bất mãn với nàng, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Nàng đến đây làm gì?”
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, ra hiệu cho Hàm Thúy dâng hộp thức ăn lên, rồi nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp thấy dạo này Hoàng Thượng bận rộn quốc sự, trong lòng không yên, nên đã hầm một bát canh tuyết nhĩ bách hợp liên tử, mong có thể bồi bổ thân thể người.”
Đỗ Thiếu Lăng liếc nhìn một cái, sắc mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu nói: “Để đó đi.”
Hoa Tưởng Dung cũng không ép, thấy hắn cúi đầu tiếp tục xem tấu chương thì nói: “Cửu Thiên Tuế và muội muội đã đến Đông Sơn Thành rồi sao? May mắn thay, nếu không có bọn họ đi chuyến này, e là những chuyện ác như vậy còn kéo dài chẳng biết đến bao giờ! Thần thiếp nhớ, triều đại trước cũng từng xảy ra vụ án như vậy, khi ấy còn liên lụy đến hơn nửa số quan viên trong triều, khiến quốc lực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng…”
“Hậu cung không được bàn chính sự. Nếu không có chuyện gì, lui đi cho trẫm.”
Đỗ Thiếu Lăng lạnh lùng ngắt lời nàng.
Hoa Tưởng Dung khựng lại một chút, sau đó như bị đả kích, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, chỉ khẽ cúi người hành lễ: “Vậy… thần thiếp không làm phiền Hoàng Thượng nữa. Hoàng Thượng, người phải tự biết quý trọng thân thể mình.”
Đỗ Thiếu Lăng không hề ngẩng đầu lên.
Hoa Tưởng Dung bèn lặng lẽ lui ra ngoài.
Chỉ đến khi nàng đã hoàn toàn rời đi, Đỗ Thiếu Lăng mới nhíu mày ngẩng đầu lên, trong đầu thấp thoáng vang lên những lời mà Hoa Tưởng Dung vừa nói.
Lần xuất hành này của Mộ Dung Trần và Hoa Mộ Thanh, trái lại lại giống như một chuyến vi hành thay trời hành đạo. Từ vụ thông đồng giữa quan lại và thổ phỉ ở Sơn Thành, đến vụ án nhân ngư ở Đông Sơn Thành.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng dân gian chỉ biết đến Cửu Thiên Tuế, mà quên mất vị vạn tuế gia trong hoàng cung là hắn rồi?
“Triệu Long Phi.” - Hắn đặt tấu chương xuống.
Thủ lĩnh Long Vệ, Triệu Long Phi, từ bên ngoài bước vào, chắp tay nói: “Bệ hạ.”
“Việc tiến hành đến đâu rồi?”
“Mật chỉ gửi đến các tộc đã được truyền đi. Gần nhất là tộc Kim Xuân đã chủ động bày tỏ ý định quy phục bệ hạ.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
