Hoa Mộ Thanh cắn nhẹ môi, lại nói: “Vậy sau này, điện hạ đừng trách ta nhé.”
Mộ Dung Trần bật cười, đưa tay nâng lấy ngón tay nàng. Đầu ngón tay trắng nõn như hành tây, vì khi nãy cầm d-ao mà dính không ít má-u, trông đỏ rực đến gai mắt.
Hắn liếc nhìn, rồi lấy ra một chiếc khăn tay màu đen thêu hoa sen đỏ, nhẹ nhàng lau sạch từng chút một, giọng nói mang theo ý cười trầm thấp: “Nàng ở trước mặt ta đã ít khi làm càn sao? Nếu ta trách nàng, nàng định lấy gì mà chuộc lỗi đây?”
Hoa Mộ Thanh nhìn tay mình đang nằm trong tay hắn, bị khăn đen mềm mại cọ qua đầu ngón như thể v**t v* ngay trong tim nàng.
Nàng khẽ mở miệng: “Vậy điện hạ muốn ta lấy gì để chuộc lỗi?”
Khóe môi Mộ Dung Trần nhếch lên một nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt liếc sang nàng đầy thâm tình: “Chuộc lỗi bằng gì cũng được?”
“Vâng.”
“Hừ.”
Mộ Dung Trần không nói rõ mình muốn gì, chỉ khẽ bật cười: “Tiểu Hoa Nhi, hãy nhớ kỹ lời hứa hôm nay của nàng.”
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn.
Mùi tanh tưởi trong khoang mũi sớm đã bị hương lạnh thanh dịu tỏa ra từ người hắn xua đi.
Mắt nàng từng thấy biết bao thảm cảnh, nhưng giờ chỉ còn lại tiếng cười trầm ấm và vẻ dịu dàng của người nam nhân này.
Tay bị hắn nắm lấy, vừa ngứa, vừa nóng, vừa tê dại như điện giật.
Nàng nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Đúng lúc đó, Quỷ Lục quay trở lại, phía sau là hơn hai mươi người bị Quỷ Vệ áp giải!
Quỷ Tam, Quỷ Thập và Lâm Nhi cũng đứng sau lưng Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần không xa.
Quỷ Lục tiến lên báo: “Người trực tiếp tham gia vụ việc ở Đông Sơn thành, tổng cộng có hai mươi ba người. Trong đó, phủ thành chủ có cha phụ tử Vinh gia cùng bốn người thúc chất, còn lại là các quan viên lớn nhỏ, thương nhân, hào phú từng tham gia mua bán. Ban đầu định đợi Quỷ Nhị đưa Ty Lễ Giám đến mới bắt, không ngờ hôm nay bọn họ lại tự dẫn xá-c đến, nên đã bắt luôn một lượt.”
Hắn ngừng lại một chút, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh rồi tiếp: “Còn những người liên quan gián tiếp thì quá nhiều, cần thời gian điều tra thêm. Tất cả những ai từng tham gia mua bán... các cô nương ấy, đều đã tra ra rõ ràng, danh sách cũng đã giao cho Quỷ Nhị. Ty Lễ Giám sẽ tiến hành bắt giữ và áp giải về kinh để xử lý.”
Dù Mộ Dung Trần xuống phía nam, lần này dẫn Hoa Mộ Thanh đi là trong thân phận vi hành.
Nếu không vì chuyện Đông Sơn thành gây chấn động, e rằng thân phận cũng sẽ không bị bại lộ.
Nghe Quỷ Lục báo cáo, xem ra chuyện còn lại cũng giống như ở Sơn thành trước đây, sẽ giao cho Quỷ Nhị xử lý tiếp.
Mộ Dung Trần vốn định cải trang đưa nàng đi trước xuống phía nam.
Việc phải che giấu thân phận như thế này, đủ thấy chuyện mà Mộ Dung Trần sắp làm ở phương nam tuyệt đối không đơn giản.
Chỉ là lúc này, Hoa Mộ Thanh cũng chưa nghĩ nhiều đến vậy.
Nàng nhìn đám người trước mắt, bề ngoài ai nấy đều đạo mạo đĩnh đạc nhưng ai mà ngờ, sau lưng lại làm ra những chuyện ghê tởm như thế?
Đặc biệt là phụ tử Vinh Chính Lâm và Vinh Thiên Tứ, bề ngoài cũng xem như phong độ, sáng sủa.
Không ngờ rằng, những kẻ càng có quyền thế mà lòng dạ lại càng méo mó, tăm tối đến vậy.
Ánh mắt nàng bình thản quét qua.
Vinh Thiên Tứ lúc này mới nhận ra vị mỹ nhân khiến hắn thoáng ngỡ ngàng hôm đó chính là nàng.
Đúng là tuyệt sắc khuynh thành, quốc sắc thiên hương!
Nhưng giờ hắn thân đã là t-ù nhân, còn đâu tâm trạng mà nghĩ đến x**n t*nh gì nữa.
Thấy Hoa Mộ Thanh nhìn về phía mình, hắn hoảng loạn giãy giụa, vội vàng cầu xin: “Cô… nương… không, nương nương! Thật sự thần không biết phụ thân mình lại âm thầm làm ra loại chuyện như vậy! Hôm đó là thần không biết thân phận nương nương nên mới thất lễ! Xin nương nương tha mạng, thần… thần nguyện đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân mình, không, với tên lão súc sinh đó! Thần sẽ không bao giờ dám mạo phạm nương nương nữa, xin người tha mạng!”
Vinh Chính Lâm vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Khi hay tin Thanh Thiên Sư nhân lúc hỗn loạn đưa Hoa Mộ Thanh đi, còn Cửu Thiên Tuế tức giận gi-ết ch-ết Vinh Hỷ Viện, ông ta đã hiểu mình đã hết đường xoay chuyển, hoàn toàn bị tính kế!
Vội vã thu gom tài sản tính đường bỏ trốn, ai ngờ Quỷ Vệ đã bao vây tận cửa!
Hai ba trăm vệ binh dưới trướng chưa trụ nổi một canh giờ đã bị gi-ết sạch!
Thật nực cười, ông ta từng tự mãn là kẻ có quyền thế, một tay che trời ở Đông Sơn thành.
Vậy mà khi gặp Mộ Dung Trần, lại chẳng khác gì trứng đập vào đá không gợn nổi tiếng vang, đã bị đập nát tan tành không còn mảnh!
Điều khiến ông ta khó hiểu nhất là… Thanh Thiên Sư!
Hóa ra hắn cũng là kẻ tâm cơ, giấu mình bên cạnh bao lâu mà ông ta chẳng hề nhận ra chút sơ hở nào!
Quả là ông trời muốn diệt ông thật rồi!
Đang chìm trong tuyệt vọng, không ngờ lại nghe chính đứa con ruột của mình buông ra những lời như vậy, còn mắng ông là “lão súc sinh”, đòi đoạn tuyệt phụ tử!
“Đồ nghiệt chủng!”
Ông ta lửa giận bốc cao, đá thẳng một cước vào người con, mắng lớn: “Tên khốn! Ngươi chơi đùa đám nhân ngư đó không ít, sao lúc đó lại không thấy ngươi giả bộ không biết? Đồ súc sinh vong ân phụ nghĩa, đến cả thân phụ cũng dám bán đứng! Sao ngươi không ch-ết đi cho rồi!”
“Ông cút đi! Tất cả là do ông hại! Nếu không phải ông vì quyền vì tiền mà phát điên, nghĩ ra cái trò đê tiện này, ai phải cùng ông chịu tội? Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế! Tất cả đều do ông ta! Không liên quan gì đến ta cả!”
"Ta gi-ết ch-ết ngươi! Nghiệt súc! Số tiền đó, ngươi không tiêu chắc? Ngươi không dựa vào quyền thế của ta để làm điều ác à?! Cầm thú! Đ* c*m th*!!!"
Quỷ Lục hơi ngây ra, hai phụ tử này đúng là hiếm thấy, thật quá dị hợm...
Bên này, Hoa Mộ Thanh hoàn toàn không thèm để ý đến cảnh phụ tử Vinh gia đang chửi nhau điên dại, mà xoay người, kéo đám d-ao kéo kia đến bên bờ hồ.
Nàng quay sang nói với những người nữ nhân đang nằm bò bên cạnh hồ nước: "Ai có thể cầm được thì mỗi người cầm lấy một con d-ao."
Có vài người lớn tuổi hơn, ban đầu chỉ thờ ơ, ánh mắt trống rỗng nhìn hai phụ tử Vinh gia đang cãi nhau chửi rủa.
Nghe vậy, họ lần lượt quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh.
Một vài người do dự, chầm chậm bơi tới gần lấy mấy cây d-ao dưới chân nàng, sau đó ngước mắt nhìn nàng.
Chỉ thấy nàng lạnh nhạt chỉ về phía hai mươi kẻ kẻ đang bị trói tay kia: "Ta cho các ngươi một cơ hội báo thù. Nói đi, muốn gi-ết ai trước?"
Lời vừa dứt, hai phụ tử Vinh gia đang cãi nhau lập tức cứng đờ người.
Cả hai quay đầu lại, nhìn Hoa Mộ Thanh với vẻ không thể tin nổi.
Quỷ Tam cùng đám Quỷ Vệ cũng kinh ngạc trợn mắt.
Chỉ có Mộ Dung Trần là cúi đầu như thấy chuyện thú vị, khẽ bật cười.
Trong làn nước loang má-u, ánh mắt từng trống rỗng và tê liệt của các cô nương bắt đầu hiện lên ánh nhìn điên cuồng.
Họ từ từ dịch lại gần mép hồ.
Một thiếu nữ cuối cùng cũng chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Vinh Thiên Tứ đang bị trói, khẽ nói: "Hắn… ta muốn gi-ết hắn, được không?"
Trên người cô nương ấy, đầy vết tích của sự tàn nhẫn và nhục nhã.
Tay còn lại của nàng cầm một con d-ao vấy má-u, ánh thép lạnh lẽo rợn người.
Vinh Thiên Tứ trợn trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Hoa Mộ Thanh đã khẽ gật đầu: "Được."
Rồi nàng liếc mắt nhìn Quỷ Vệ đang giữ hắn lại.
Tên Quỷ Vệ đó hơi do dự nhìn sang Mộ Dung Trần, thấy hắn chỉ nhếch môi cười không ngăn cản liền vung tay, đẩy Vinh Thiên Tứ đến sát mép hồ.
Lúc này Vinh Thiên Tứ mới hoảng hốt nhận ra, hồn bay phách lạc, hoảng loạn lùi lại: "Không! Đừng mà! Đừng!"
Nhưng ngay sau đó, hắn bị Quỷ Vệ giơ chân đá thẳng xuống hồ má-u loang lổ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
