Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 391: Địa Ngục Trần Gian




 
Hoa Mộ Thanh nhìn thấy khuôn mặt hai thiếu nữ ấy, vì đau đớn tột cùng mà vặn vẹo đến cứng đờ khi ch-ết.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, tay siết chặt cây quạt xương trong tay vì dùng sức quá mạnh mà khẽ run lên.

Thế nào là địa ngục trần gian?

Kiếp trước nàng từng nghĩ, chiến trường chất đầy xương trắng đã là tàn khốc nhất.

Không ngờ, giữa thời đại thái bình, lại vẫn có kẻ sống mà tạo ra địa ngục như thế này!

Mộ Dung Trần chỉ liếc nhìn những th-i th-ể một cái, rồi lập tức quay đầu, chuyên chú nhìn vào Hoa Mộ Thanh.

Hắn thấy được trong ánh mắt nàng có bi thương, có phẫn nộ, có tuyệt vọng, có thương xót, có bất lực, và cuối cùng… tất cả dồn nén thành im lặng nhẫn nhịn.

Nàng đang nén điều gì vậy?



Chợt thấy nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào hắn giọng nói trầm lạnh và lặng lẽ như băng tuyết: “Những người này… chính là đám mà điện hạ từng sai Quỷ Thập Nhị điều tra sao?”

Cũng chính là tin đồn mà Thanh Hoàng cố ý tung ra, khiến Mộ Dung Trần phải đích thân ra mặt.

Không ngờ, Mộ Dung Trần lại nhìn vào mắt nàng mà khẽ lắc đầu.

Hoa Mộ Thanh cau mày: “Không phải?”

Quỷ Lục do dự một chút, đang định mở miệng giải thích thì Mộ Dung Trần đã chậm rãi nói: “Đêm đó, bổn đốc tận mắt nhìn thấy bọn chúng… chế tạo nhân ngư.”

Toàn thân Hoa Mộ Thanh chấn động, không thể tin nổi mà nhìn về phía Mộ Dung Trần.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhưng trong mắt lại không hề có chút ấm áp nào.

Hoa Mộ Thanh gần như không thể tưởng tượng nổi, chỉ nhìn thấy th-i th-ể các cô nương như vậy đã khiến nàng tức đến nghẹt thở.

Mà Mộ Dung Trần lại từng tận mắt chứng kiến cảnh những thiếu nữ ấy bị mổ xẻ khi còn sống, từng vết khâu từng dòng má-u…

Đó là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào?

Nàng không dám tưởng tượng!

Không trách được sáng hôm ấy khi gặp hắn, giữa đôi lông mày lại lộ ra sát khí mãnh liệt như thế.

Người này… chưa bao giờ là kẻ lạnh lùng vô cảm như vẻ ngoài.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, đột nhiên lên tiếng: “Ta… có thể đi xem mấy đứa bé còn sống không?”

Mộ Dung Trần hơi nhướng mày, mấy Quỷ Vệ đứng sau hắn đều thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng chỉ riêng việc để Hoa Mộ Thanh nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy đã là quá sức chịu đựng rồi.

Dù nàng có thông minh giảo hoạt đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái yếu đuối chưa từng trải qua cảnh má-u tanh, gi-ết chóc… làm sao chịu nổi.

Khi nàng nén đau đứng trước những th-i th-ể kia, đã khiến không ít Quỷ Vệ âm thầm kính phục.

Phải biết rằng, lúc Quỷ Thập Nhị đào được những xá-c thiếu nữ từ hầm ngầm lên, trong đám bọn họ cũng có người không kìm được mà nôn mửa.

Vậy mà nàng còn muốn… đích thân đi xem những người sống sót.

Tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

Quỷ Tam định ngăn lại nhưng liếc mắt nhìn Mộ Dung Trần một cái, cuối cùng vẫn biết điều mà không lên tiếng.

Mộ Dung Trần lại nhìn Hoa Mộ Thanh, hỏi: “Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nơi đó… không chỉ nhẹ nhàng như thế này đâu.”

Th-i th-ể nằm ngổn ngang thế kia mà hắn còn gọi là “nhẹ nhàng”, đủ để hiểu nơi mà Hoa Mộ Thanh sắp đi đến… tàn khốc đến mức nào.



Nàng lại một lần nữa siết chặt cây quạt xương trong tay, dùng sức gật đầu: “Điện hạ, xin dẫn ta đi.”

Lúc này, đến cả Lâm Nhi vẫn luôn lạnh lùng vô cảm cũng phải quay sang liếc nhìn nàng một cái.

Mộ Dung Trần khẽ gật đầu: “Vậy thì…theo ta.”

Hoa Mộ Thanh cắn môi, nhấc chân bước theo hắn.

Đông viện của phủ Thành Chủ có tường viện cao hơn hẳn những nơi khác, bốn phía còn trồng đầy những cây cổ thụ cao lớn, từ bên ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Hơn nữa, Đông viện chỉ có một cửa vào nối với phủ Thành Chủ, ba mặt còn lại đều giáp nước.

Người ngoài muốn đến gần, căn bản là không có cách.

Chỉ thoáng nhìn qua, Hoa Mộ Thanh đã lập tức nhận ra nơi này là chỗ tốt nhất để che giấu bí mật.

Cửa vào Đông viện chỉ có một mình Quỷ Thập Nhị canh giữ.

Thấy Mộ Dung Trần đến, hắn lập tức hành lễ nhưng khi nhìn thấy Hoa Mộ Thanh đi bên cạnh, hắn hơi khựng lại, rồi sau khi thi lễ, vẫn do dự nói: “Tiểu thư… vẫn là không nên vào thì hơn.”

Quỷ Thập Nhị nhỏ hơn Quỷ Thập hai tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng trong ánh mắt đã mang theo vài phần sắc lạnh và tàn độc.

Đặc biệt là lúc này, không biết có phải vì bị cảnh tượng trong viện phía sau làm chấn động hay không mà sắc mặt hắn khó coi vô cùng.



Hoa Mộ Thanh nhìn hắn một cái, nhẹ lắc đầu: “Ta muốn nhìn một chút.”

Muốn nhìn xem… con người có thể đáng sợ đến mức nào.

Muốn nhìn xem, sau vẻ ngoài rực rỡ như hoa của triều Đại Lý, rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái.

Nàng phải tự mình củng cố trái tim.

Không thể để triều Đại Lý bị hủy diệt dưới bước chân phục thù của chính mình.

Nếu hoàng thất rối loạn, nàng không dám tưởng tượng sẽ còn bao nhiêu ác ma khủng khiếp hơn thế sẽ từ nơi ẩn nấp trỗi dậy vào thời khắc Đại Lý sụp đổ, gieo họa cho dân chúng.

Nàng phải nhìn.

Phải dùng sự thật đẫm má-u để nhắc nhở bản thân: Thù phải báo, nhưng trời của triều Đại Lý không thể loạn.

Quỷ Thập Nhị thấy nàng kiên quyết như vậy, lại liếc nhìn Mộ Dung Trần.

Mộ Dung Trần chỉ lặng lẽ nhìn Hoa Mộ Thanh, trong mắt thoáng hiện một cảm xúc khó đoán, sau đó nhấc chân bước vào Đông viện.

Hoa Mộ Thanh đứng lặng trong hồ nước rộng chừng một mẫu, sắc mặt tái nhợt nhìn những thiếu nữ vô số nằm trong hồ và những thân hình bò rạp bên bờ nước.

Khắp nơi là má-u, mùi tanh thối mục rữa tràn ngập trong khoang mũi, khiến người ta buồn nôn.

Thân thể trắng trẻo của các thiếu nữ vốn dĩ phải là đẹp đẽ và mộng mơ, lúc này lại trở thành khởi đầu cho một cơn ác mộng khôn cùng.

Nước trong hồ đã nhuốm thành má-u đặc quánh, sền sệt đến mức dính nhớp.

Người ta có thể tưởng tượng, đã chảy vào đó bao nhiêu má-u, đã có bao nhiêu sinh mạng tan biến trong tàn sát.

“Ùm!”

Bỗng bên hồ vang lên tiếng nước bị khuấy động. Một chiếc đuôi cá khổng lồ từ làn má-u đỏ tươi tung lên mặt nước, cuốn theo mùi má-u tanh nồng nặc và những giọt má-u óng ánh mang sắc màu quỷ dị dưới ánh tà dương cuối đông.

Toàn thân Hoa Mộ Thanh tê dại.

Tất cả những thiếu nữ còn sống, đều bị gắn đuôi cá.

Các nàng, từng người một bò rạp bên mép hồ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng. Má-u từ khóe mắt chảy xuống khuôn mặt, như những hàng lệ đỏ thẫm.



Một tiểu cô nương chỉ chừng mười tuổi, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi mắt to đến đáng sợ, nhìn Hoa Mộ Thanh rất lâu, rồi khẽ hỏi: “Nàng là tiên nữ mà ông trời phái đến cứu bọn ta sao?”

“!!!”

Hoa Mộ Thanh run lên bần bật, vô thức lùi lại một bước được Mộ Dung Trần từ phía sau đưa tay đỡ lấy bờ vai.

Nàng nhắm mắt, toàn thân lạnh buốt.

Mộ Dung Trần cúi đầu hỏi khẽ bên tai nàng: “Muốn rời khỏi đây không?”

Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu: “Vẫn chưa xem xong, điện hạ.”

Nếu đây là nơi tạo ra những thiếu nữ “nàng tiên cá”, thì nơi chế tạo thực sự… ở đâu?

Lần này đến lượt Mộ Dung Trần khẽ cau mày, nhìn nàng: “Không cần miễn cư-ỡng, những chuyện này… vốn không phải do nàng gánh lấy.”

Hoa Mộ Thanh mở mắt, nhìn thẳng vào hắn: “Điện hạ, ta muốn xem.”

Mộ Dung Trần hiếm khi do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu: “Lối này.”

Lần này, hắn nắm lấy tay nàng.

Vì có nội lực trong người, tay Mộ Dung Trần từ trước đến nay luôn lạnh như băng.

Nhưng lần này, Hoa Mộ Thanh lại cảm thấy tay hắn vừa ấm vừa khô ráo, bao bọc lấy tay nàng, xua tan đi phần nào cái lạnh thấu tận xương cốt trong lòng.



Nhưng sự bình tĩnh mong manh ấy của nàng, đã hoàn toàn vỡ vụn khi bước vào xưởng chế tạo "nhân ngư".

Trong xưởng, hơn mười đứa trẻ co rúm lại run rẩy trong một góc. Chúng là những người may mắn được Mộ Dung Trần cứu khi đột kích nơi này, hiện đang tạm nghỉ trong phòng dành cho công nhân ở cạnh đó.

Còn trong một căn phòng khác, má-u me vương vãi khắp nơi: trên tường, trên sàn, trên dao kéo, trên dây trói...

Có những vết má-u đã đen sẫm lại, có vết thì như vừa mới bắ-n tung tóe.

Hai cô nương được cẩn thận đặt trên nền đất trải đệm mềm, đôi chân... đã bị rạch ra.

Một người, có thể thấy chân đã bị khâu được một nửa. Tuy sợi chỉ to bản đã bị rút ra và ném sang một bên, vết thương cũng đã được bôi thuốc đặc trị nên không còn chảy má-u nhưng vẫn vô cùng gớm ghiếc.

Khi thấy người bước vào, nàng hoảng sợ run rẩy, bật khóc nức nở.

Cô nương còn lại tựa bên cạnh thì nét mặt đã lạnh lùng hơn nhiều.

Trên chân nàng, nửa chiếc đuôi cá đã được gắn lên.

Quỷ Lục theo sau liếc nhìn một cái rồi lập tức quay mặt đi, giọng thấp và nghẹn lại: “Vì vết khâu đã xong một nửa, nên các huynh đệ không dám di chuyển mạnh, đành để tạm như vậy. Quỷ Thập Tứ đã quay về kinh tìm lão Điền và các đại phu rồi.”

Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh.

Nhưng lại thấy ánh mắt nàng dừng trên đống d-ao kéo dùng để rạch da thịt các thiếu nữ.

Trong lòng vừa dâng lên dự cảm chẳng lành…

Thì đột nhiên, Hoa Mộ Thanh bước tới cởi áo choàng trên người, cẩn thận nhặt từng món d-ao kéo bỏ vào bên trong.

Mộ Dung Trần cau mày hỏi: “Nàng làm gì vậy?”

Nhưng Hoa Mộ Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ gói hết số d-ao kéo vào áo choàng, rồi kéo cả bọc má-u tanh, mục nát ấy ra khỏi xưởng.

Tiếng d-ao kéo va vào nhau, cọ xát với nền đất vang lên âm thanh “keng keng” lạnh lẽo.

Quỷ Lục ngỡ ngàng, định tiến lên ngăn lại thì bị Mộ Dung Trần giơ tay chặn lại.



Hắn không hiểu, liếc nhìn Mộ Dung Trần nhưng cũng phát hiện sắc mặt Mộ Dung Trần khác lạ.

Bởi ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối vẫn dõi theo Hoa Mộ Thanh, người đang lảo đảo kéo bước đi phía trước.

Tới cửa, Quỷ Thập Nhị cũng ngây người không biết tiểu thư đang định làm gì.

Cho đến khi Hoa Mộ Thanh kéo đống d-ao kéo đến bên hồ má-u, lạnh lùng quay đầu nhìn Mộ Dung Trần: “Điện hạ, có thể mang tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này đến đây không?”

Mộ Dung Trần thoáng biến sắc, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh rồi lại nhìn đống dao kéo đầy vết má-u trong chiếc áo choàng lộng lẫy đã rách nát.

Sau đó hắn hơi nhướng mày, vừa chậm rãi cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, vừa thong thả phân phó: “Đi, đưa hết bọn họ đến đây.”

Quỷ Lục nhìn hai người một cái, rồi xoay người rời khỏi Đông Viện.

Hoa Mộ Thanh lại nhắm mắt lần nữa, chốc lát sau mới mở ra nhìn Mộ Dung Trần đang cúi đầu, nhẫn nại và dịu dàng buộc áo choàng cho nàng, giọng nàng khẽ run: “Điện hạ biết ta muốn làm gì không?”

Mộ Dung Trần chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời nhưng Hoa Mộ Thanh biết, hắn đã hiểu.

Nàng siết chặt tay, lại nói: “Điện hạ, nếu để ta tùy tiện làm theo ý mình e là bên ngoài sẽ càng nói xấu ngài nhiều hơn.”

Những việc nàng sắp làm đều là được Mộ Dung Trần cho phép. Người ngoài không rõ, tất sẽ dồn mọi lời đàm tiếu lên hắn.

Không ngờ Mộ Dung Trần lại bật cười, khẽ nâng mí mắt nhìn nàng một cái: “Tiếng xấu thì sao? Bọn họ có thể đến gi-ết bổn đốc Chủ, hay khiến ta sợ đến mất ăn mất ngủ chắc?”

Câu nói này đúng là kiêu ngạo và bá đạo đến cực điểm.



Danh tiếng, lời bàn tán, đối với Mộ Dung Trần mà nói, căn bản chỉ là chuyện cỏn con không đáng để bận tâm.

Hắn cớ gì phải quan tâm đến cái nhìn của đám sâu kiến kia? 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng