Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 390: Phủ Thành Chủ




 
Người dân vốn đang trốn trong góc lúc này mới bắt đầu lộ mặt ra, xôn xao bàn tán.

“Người đó thật sự là Cửu Thiên Tuế à? Khôi ngô thật đấy! Tiếc quá đi mất!”

Ai nấy đều hiểu rõ câu “tiếc” ấy là có ý gì.

“Muốn ch-ết hả? Cửu Thiên Tuế là người mà ngươi muốn nói gì thì nói sao!”



“Được rồi được rồi, không nói nữa. Nhưng ngươi có thấy vị nương nương trong cung vừa rồi không? Đúng là người trong cung mà, chẳng khác gì tiên nữ!”

Người khác lại không đồng tình, lắc đầu bảo: “Tiên nữ gì chứ! Ta nghe nói nữ nhân trong cung tâm cơ đáng sợ lắm đấy! Ngươi không nghe à? Lần này phủ Thành Chủ gặp họa, chính là vì đắc tội với vị nương nương đó đó!”

“Hả? Phủ Thành Chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi mới từ ngoài thành về nên chưa biết, hôm nay có biến lớn lắm!”

“Mau kể mau kể đi!”

Chuyện là Hoa Mộ Thanh bị Thanh Hoàng bày mưu dẫn dụ rời khỏi Đông Sơn thành, Mộ Dung Trần vội vàng đuổi theo nhưng không kịp ngăn lại.

Tức khắc hắn mất kiểm soát, vung tay gi-ết ch-ết Vinh Hỷ Viên, rồi đồ sát hơn nửa số thị vệ phủ Thành Chủ từng tham gia vây bắt.

Sau đó, hắn lệnh cho Quỷ Vệ lập tức san bằng phủ Thành Chủ, còn bản thân thì tự mình đuổi theo ra ngoài thành, đưa Hoa Mộ Thanh trở về.

Những Quỷ Vệ được phái đến phủ Thành Chủ chỉ tầm năm sáu người, lại đều là các thiếu niên mới mười bốn, mười lăm tuổi xếp hạng sau cùng.

Thế nhưng mỗi người ra tay đều dứt khoát tàn nhẫn, gi-ết người không chớp mắt.

Chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ đã xông thẳng vào phủ Thành Chủ, đến mức người ta đứng ngoài còn ngửi thấy mùi má-u tanh từ trong phủ bốc ra, gần như bao trùm cả bầu trời Đông Sơn thành.

Nhưng cổng phủ vẫn luôn đóng chặt, lại có Quỷ Vệ canh giữ không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Chính vì vậy, đám quan lại biết phủ Thành Chủ đã hoàn toàn rơi vào tay Mộ Dung Trần nên mới vội vã trở mặt, giả vờ vô tội hy vọng có thể xin hắn tha mạng.

Không bàn đến lòng dạ đám người ấy như cỏ lay theo gió ra sao.



Lúc này, cỗ xe ngựa của Hoa Mộ Thanh lắc lư chầm chậm lăn bánh trên con đường đá xanh, trước cửa xe còn treo một cái chuông nhỏ, theo nhịp xe mà phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Vốn là âm thanh rất dễ chịu.

Thế nhưng với đám quan lại theo sau đang bước đi xiêu vẹo, rụt rè sợ hãi thì tiếng chuông kia chẳng khác nào chuông gọi hồn của quỷ sai, từng hồi từng hồi như đang đòi mạng.

Trong xe, Hoa Mộ Thanh lại đang bị Mộ Dung Trần ôm chặt trong lòng, cố gắng đẩy thế nào cũng không ra nổi.

Nàng chỉ có thể để mặc hắn lười biếng tựa đầu vào vai mình, hai vành tai nóng bừng lên, vội vàng nhìn ra ngoài xe lại còn phải cố giữ cho tóc tai váy áo không bị xô lệch.

Dáng vẻ cứng đờ ấy khiến Mộ Dung Trần bật cười khẽ. Hắn càng cố tình trêu chọc, luồn tay vào tay áo nàng, tìm bắt cánh tay mềm mại mịn màng.

Hai người quấn quýt trong xe, nhìn thế nào cũng chẳng giống như đang đi làm chuyện tàn độc, tính toán trả thù gì cả.

Xe ngựa lắc lư leng keng dừng lại trước cổng lớn phủ Thành Chủ.

Mộ Dung Trần xuống xe trước, vẻ mặt uể oải nhưng mấy Quỷ Vệ thân cận lại thừa hiểu, hôm nay tâm trạng chủ tử rất tốt!

Ngay sau đó, hắn vươn tay đỡ Hoa Mộ Thanh xuống xe.

Lâm Nhi để ý thấy trên má Hoa Mộ Thanh hơi ửng đỏ.

Ánh mắt nàng lại liếc sang mặt Mộ Dung Trần, liền hiểu ra đôi phần bèn cúi đầu không nói gì.

Đám quan lại phía sau tận mắt thấy Mộ Dung Trần đích thân hai lần đỡ Hoa Mộ Thanh lên xuống xe, trong lòng lập tức rõ ràng địa vị của vị nương nương này cao đến mức nào.

Trong triều, có mấy ai được Mộ Dung Trần đích thân hầu hạ? Chỉ e ngay cả đương kim Hoàng Thượng cũng chưa từng nhận được một lời thăm hỏi nào từ vị Cửu Thiên Tuế này!

Dù gì thì trong giới quan lại ai cũng biết, Mộ Dung Trần là người mà tiên hoàng giao phó giám quốc. Nói về thực quyền, đến cả hoàng đế cũng phải dè chừng hắn vài phần.

Vì thế, mới có không ít người sau lưng âm thầm mắng hắn là “gian thái giám”, độc chiếm triều chính, lòng dạ hiểm ác!



Dĩ nhiên, trước mặt thì ai cũng phải cung kính răm rắp, gọi một tiếng “Cửu Thiên Tuế điện hạ”.

Tạm không nhắc đến chuyện Cửu Thiên Tuế đích thân dìu Hoa Mộ Thanh, chỉ nói về cánh cổng phủ Thành Chủ lúc này.

Cuối cùng, ngay khi Mộ Dung Trần và Hoa Mộ Thanh đặt chân lên bậc thềm, cánh cửa to nặng bên trong mới từ từ mở ra.

Cánh cổng sơn son nặng nề vừa hé, một mùi má-u tanh càng nồng nặc hơn lập tức xộc thẳng ra ngoài!

Hoa Mộ Thanh đứng đầu liền bị mùi má-u ấy xông đến suýt nữa phải nhắm mắt lại.

Mộ Dung Trần lập tức vươn tay, khẽ phẩy trước mặt nàng.

Động tác có vẻ tùy tiện, còn mang theo vài phần trẻ con như đang đuổi muỗi cho con nít.

Hoa Mộ Thanh lại nhìn bàn tay ấy, trong lòng mềm nhũn.

Nàng ngẩng đầu, liếc nhìn Mộ Dung Trần.

Đúng lúc ấy, Mộ Dung Trần cúi xuống ánh mắt bất ngờ chạm vào đôi mắt nàng đang ánh lên nụ cười dịu dàng như những vì sao vụn, khẽ sững lại.

Ngay sau đó, nàng lại thu mắt về nhìn vào trong phủ, lông mày khẽ nhíu lại, khẽ thì thầm: “Sao lại… ch-ết nhiều người đến thế?”

Mộ Dung Trần khẽ nhíu mày, cảm giác mà Hoa Mộ Thanh vừa lộ ra trong khoảnh khắc ấy... chẳng lẽ chỉ là ảo giác của hắn?

Nhưng tại sao... tim lại đập loạn lên như vậy?

Hắn lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh thêm lần nữa, rồi mới dời mắt, nhìn vào quang cảnh bên trong.

Không hề kinh ngạc, ngược lại còn hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng.

Cánh cổng lớn phủ Thành Chủ vừa mở, bên trong không có vách chắn như các phủ đệ quyền quý thường dựng ở cổng, vừa nhìn vào đã có thể thấy quang cảnh khu nội viện xa hoa.



Thế nhưng giờ đây, sự xa hoa ấy đã không còn nữa. Thay vào đó, là má-u me và xá-c ch-ết nằm la liệt khắp nơi.

Nhiều người mặc trang phục hộ vệ, tay còn cầm vũ khí nằm ch-ết rải rác dưới gốc cây, bên đường lát đá, trên giả sơn, cả trong hồ nước.

Lại có một nhóm th-i th-ể được xếp ngay ngắn giữa sân, nhìn qua thì toàn mặc áo vải thô của dân thường, trong số đó còn không ít thiếu nữ.

Hoa Mộ Thanh vừa nhìn đã biết có điều bất thường, liền bỏ lại Mộ Dung Trần, bước nhanh đến gần chỗ những xá-c người kia.

Khi đến nơi, vừa nhìn thấy mấy thiếu nữ nằm ở hàng ngoài cùng bên phải, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, bàn tay nắm chặt chiếc quạt xương xanh.

Mộ Dung Trần chậm rãi bước tới sau, chợt nghe thấy nha đầu kia tức giận đến run giọng, thấp giọng rít lên: “Súc sinh!”

Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng nổi giận đến thế, lại còn buột miệng mắng lời th* t*c như vậy.

Hắn bèn nhìn sang th-i th-ể kia.

Đám người mặc áo vải kia, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người ch-ết với vô số vết thương trên thân, rõ ràng từng phải chịu đựng sự tr-a tấ-n tàn bạo trước khi ch-ết.

Còn những thiếu nữ ấy...

Toàn thân không mảnh vải che thân nhưng lúc này được các Quỷ Vệ dùng áo khoác phủ lên người, che đi những vết thương tàn nhẫn không thể nhìn nổi.

Dù đã được che lại, nhưng đôi chân vẫn lộ ra ngoài.

Đó là những đôi chân như thế nào?

Làn da trắng trẻo non nớt của các thiếu nữ đã bị lưỡi d-ao sắc bén cắt toạc, sau đó lại bị khâu lại bằng chỉ thô to.



Có hai cô nương, da thịt ở chân đã hoàn toàn liền lại, để lại một vết sẹo dữ tợn và gớm ghiếc, kéo dài từ đùi đến tận mắt cá chân.

Còn có những cô nương khác, vết thương ở chân mới vừa bị cắt ra và khâu lại, má-u tươi lẫn từng mảng thịt lật tung đã đông đặc thành màu đen trên da. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng