Người hầu nhỏ nấp sau quầy không nhịn được mà ló đầu ra nhìn, mắt trợn tròn sững sờ liền bị chưởng quầy kéo mạnh xuống, ép đầu không dám động đậy.
Bên bàn, Mộ Dung Trần cầm lấy chiếc trâm hoa, nâng trong lòng bàn tay.
Những cánh hoa sen mỏng như cánh ve khẽ run rẩy, trông hệt như vật sống.
Một món đồ diễm lệ, kiêu ngạo thế này, đúng là rất hợp với hắn.
Rõ ràng khi chọn món này, Hoa Mộ Thanh cũng đã bỏ ra chút tâm tư.
Quỷ Tam đứng bên lặng lẽ quan sát sắc mặt Mộ Dung Trần, lại tiếp lời: “Lúc tiểu thư chọn đồ ở Kim Lâu, vị thiên sư kia cũng có mặt, còn khuyên tiểu thư chọn một cây trâm khác tặng cho công tử. Nhưng tiểu thư không nghe, dứt khoát bỏ ra ba vạn lượng, bảo chưởng quầy gói cái trâm phát hoa này lại.”
Câu này đúng là biết lấy lòng người.
Thanh Hoàng có ý áp chế hắn, vậy mà Hoa Mộ Thanh lại bỏ ngoài tai, chẳng hề tiếc tiền mua cho hắn món đồ đẹp thế này.
Mộ Dung Trần gần như tưởng tượng ra vẻ mặt bực bội không cam lòng của Thanh Hoàng khi kế ly gián thất bại.
Tức thì trong lòng phơi phới, hắn cầm chiếc trâm quay người bước lên lầu.
Quỷ Tam phía dưới mới thở phào nhẹ nhõm.
Quỷ Thập nhảy lò cò tới gần, cười hì hì: “Tam ca, chủ tử bớt giận rồi à?”
Quỷ Tam lườm hắn một cái: “Đi đi, đừng làm phiền ta.”
Quỷ Thập Nhất liền ôm lấy hắn: “Tam ca, đệ biết sai rồi, huynh đừng ghét bỏ đệ mà!”
“Cút!”
Phòng số một trên lầu.
Hoa Mộ Thanh đang nằm bò trong thùng tắm, miên man suy nghĩ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ, nàng tưởng Lâm Nhi mang y phục sạch vào.
Liền lười biếng nói: “Lâm Nhi, ngươi xem giúp lưng ta với, hình như bị côn trùng cắn ngứa quá.”
Không biết vì sao, dạo gần đây cứ gặp nước nóng là lưng lại đau và ngứa râm ran.
Mộ Dung Trần bước lại gần, liền thấy trên tấm lưng mảnh mai ấy, những hoa văn màu xanh nhạt đang dần tan biến.
Nhưng từ góc độ của hắn, lại bất chợt nhận ra một quy luật ẩn trong hình xăm đó.
Hắn khẽ cau mày.
Trong khi đó, Hoa Mộ Thanh mãi không nghe ai trả lời, quay đầu nhìn lại thì giật nảy mình lập tức chìm người xuống nước.
Dấu vết trên lưng biến mất.
Ánh mắt Mộ Dung Trần khẽ lay động, tiếp đó là đôi mắt to tròn long lanh của nàng, đang cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
“Điện hạ, người tự nhiên xông vào thế này, có phải quá đường đột rồi không!” - Hoa Mộ Thanh tức giận trách.
Đâu phải lần đầu tiên đâu, sao Mộ Dung Trần cứ luôn làm mấy chuyện khiến nàng trở tay không kịp thế chứ!
Nếu hắn thực sự là một nam nhân chân chính, mà cứ vài lần ba lượt nhìn thấy nàng như vậy chẳng phải Hoa Mộ Thanh nên đi tìm sợi dây trắng tre-o c-ổ cho rồi à?
Nàng nghiến răng nghiến lợi, giận không để đâu cho hết.
Mộ Dung Trần lại bật cười: “Đường đột? Ta đâu phải chưa từng thấy, nàng xấu hổ cái gì?”
Hoa Mộ Thanh tức muốn hộc má-u, vơ vội cánh hoa trong bồn tắm che lấy thân mình: “Ngài ra ngoài đi, ta muốn đứng dậy!”
Thế mà Mộ Dung Trần vẫn đứng yên, chỉ giơ chiếc phát quan trong tay lên hỏi: “Cái này là nàng mua cho ta à?”
Hoa Mộ Thanh khựng lại, gật đầu: “Ừ, sao vậy? Ngài không thích à? Nếu không thích, lần sau ta sẽ tìm cái khác thú vị hơn.”
Mộ Dung Trần nhìn nàng: “Còn muốn mua cho ta thứ thú vị khác nữa sao?”
Hoa Mộ Thanh không nhận ra ngữ khí của hắn có gì khác lạ, nghiêm túc gật đầu: “Tất nhiên rồi! Chỉ có thứ khiến điện hạ hài lòng mới là thứ tốt mà.”
Nghĩ nghĩ, nàng lại nói tiếp: “Chiếc phát quan này đúng là hơi phô trương thật, ngài không thích cũng không sao. Ta chợt nhớ ở kinh thành có một tiệm ngọc rất nổi tiếng, hình như tên là Thạch Đầu Ký? Nghe nói tổng cửa hàng ở Giang Nam. Nếu có dịp, ta sẽ đến đó tìm một miếng ngọc bội tặng cho ngài.”
Ngọc bội là vật đeo bên hông, tượng trưng cho thân phận và địa vị.
Mà người có thể tặng ngọc bội, chắc chắn là người cực kỳ thân thiết.
Hoa Mộ Thanh thì không nghĩ xa đến vậy, chỉ là thấy Mộ Dung Trần bây giờ ăn mặc nho nhã như một công tử phong lưu nhưng bên hông lại trống trơn chẳng có miếng ngọc nào, nhìn cứ như thiếu thiếu điều gì đó.
Thế là nàng tiện miệng nói ra.
Không ngờ, Mộ Dung Trần nghe xong lại tỏ vẻ rất vui, gật đầu: “Tốt lắm, vậy thì vi phu sẽ chờ nương tử tìm cho một miếng ngọc quý.”
Hoa Mộ Thanh ngẩn người, thầm nghĩ tên này còn thật sự mong đợi nữa chứ.
Chỉ là… dạo này sao hắn nói năng cứ lung tung cả lên?
Nhưng thấy hắn có vẻ rất vui, nàng cũng không nỡ làm hắn cụt hứng, chỉ đập nhẹ mặt nước rồi nói: “Điện hạ mau ra ngoài đi, ta phải đứng dậy rồi.”
Mộ Dung Trần liếc nhìn bờ vai lộ ra khỏi mặt nước, cùng xương quai xanh như cánh bướm rung động trên làn nước, khẽ bật cười: “Không cần vi phu hầu nương tử tắm rửa thay y phục sao?”
“Ngài ra ngoài ngay cho ta!”
“Haha.”
Mộ Dung Trần vừa cười vừa rời đi.
Ở gian ngoài, Lâm Nhi nghe thấy tiếng cười ấy thì lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn về phía phòng tắm đầy nghi hoặc.
Nửa canh giờ sau, Hoa Mộ Thanh khoác trên mình bộ áo cánh cổ yếm tơ sen, váy gấm ngũ sắc thêu kim tuyến rực rỡ, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo choàng gấm lông vũ dệt hoa văn xanh biếc.
Toàn thân nàng lấp lánh rạng rỡ, nắm tay Lâm Nhi từ trên lầu chậm rãi bước xuống.
Theo từng bước chân như sen khẽ di chuyển, trâm vàng điểm xanh trên đầu nàng phát ra ánh sáng lấp lánh, chói mắt người nhìn.
Thế nhưng, tất cả ánh sáng ấy cũng không thể sánh bằng dung nhan diễm lệ tuyệt trần của nàng.
Người ta chỉ cần liếc một cái là hồn bay phách lạc, nhìn thêm lần nữa thì như quên cả kiếp này.
Mộ Dung Trần ngồi cạnh bàn, một tay đặt trên mặt bàn, khẽ gõ vài cái nhìn thì như vô tình nhưng lại rất rõ ràng.
Quỷ Tam liếc mắt nhìn, lập tức cùng Quỷ Thập lùi về sau mấy bước.
Lúc này, Hoa Mộ Thanh đã xuống đến lầu dưới, vẻ mặt hoàn toàn không tự giác rằng nhan sắc mình kinh diễm đến nhường nào.
Ngược lại, nàng chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc quạt xương ngọc xanh trong tay, không mở ra mà chỉ dùng mũi quạt khẽ chạm lên chóp mũi, mỉm cười dịu dàng hỏi: “Đang yên đang lành, sao lại để nhiều vị trưởng bối quỳ ngoài phố thế này? Trời lạnh như vậy, lỡ họ bị nhiễm lạnh thì biết làm sao?”
Trưởng bối…
Mấy Quỷ Vệ nhìn ra ngoài đám quan viên đang quỳ rạp trên đất, quả thật không có lấy một người trẻ tuổi.
Thậm chí có vài vị đã lớn tuổi lắm rồi, nhìn mà đoán chắc nếu cứ quỳ tiếp e là phải đi gặp Diêm Vương mất!
Khóe miệng Quỷ Thập co rút lại.
Chiếc quạt xương ngọc xanh kia, cán quạt làm từ ngọc quý u lam, bên dưới còn có một miếng ngọc huyết đỏ rực quý giá vô song treo lủng lẳng.
Chỉ cần cầm trong tay thôi đã toát ra khí chất thanh cao quý phái, huống chi lại là do chính Hoa Mộ Thanh sử dụng khiến cho khí chất tao nhã của nàng càng thêm phần lộng lẫy.
Nhiều quan viên đang quỳ bên ngoài cũng đã nghe phong thanh về thân phận của Hoa Mộ Thanh.
Lúc ấy ai nấy đều chấn động trong lòng, nếu một vị phi tần hậu cung mà đã có khí thế như thế, thì Hoàng Thượng với Hoàng Hậu còn cao quý đến cỡ nào nữa?
Kẻ lanh lợi lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô lớn: “Tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Ngay sau đó, hàng loạt tiếng hô vang rền theo sau.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc, mà dung nhan ấy quả thật là một mỹ nhân họa thủy, đủ để khuynh đảo cả thiên hạ nhưng lại chẳng ai dám nhìn nàng thêm lần nữa.
Chỉ có Mộ Dung Trần, khi nghe những tiếng tung hô ấy, sắc mặt vốn đang vui vẻ bỗng trầm xuống không hiểu vì sao lại trở nên âm u khó dò.
Ngón tay gõ trên mặt bàn càng lúc càng mạnh hơn.
Hoa Mộ Thanh bị tiếng gõ ấy thu hút sự chú ý, liền xoay người bước đến: “Ca ca, chẳng phải huynh nói sẽ thay muội xả giận sao? Động tĩnh lớn thế này, lẽ nào đám người đó cố tình làm khó huynh?”
Câu nói này, tội danh không nhỏ đâu.
Đám quan viên kia rõ ràng là nghe phong thanh rằng Mộ Dung Trần muốn san bằng phủ Thành chủ nên mới vội vàng kéo đến thể hiện lòng trung thành.
Vậy mà chỉ với một câu nói của Hoa Mộ Thanh, bọn họ lập tức bị quy thành lũ ôm lòng bất chính.
Cửu Thiên Tuế là người thế nào chứ, họ chưa từng gặp nhưng cũng đã nghe danh, đó là kẻ gi-ết người không chớp mắt, đến cả hoàng thân quốc thích mà đã ra tay là ché-m không chùn!
Thế là ai nấy đều hoảng sợ đến mức vội vàng khóc lóc thanh minh.
Mộ Dung Trần khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ngay Hoa Mộ Thanh đang dùng quạt che khóe miệng giấu đi nụ cười xấu xa trêu ghẹo.
Rõ ràng là nàng cố ý khiến những kẻ đó hoảng loạn, luống cuống rồi bẽ mặt đủ kiểu cho bõ ghét.
Tiếng gõ ngón tay trên bàn đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, rồi lại nghiêng đầu lười nhác đảo mắt ra ngoài nơi các quan viên lớn nhỏ vẫn còn đang quỳ rạp đầy sân, không một ai dám bước chân vào trong Nghênh Tiên Lâu.
Hắn khẽ hừ một tiếng: “Ồn ào.”
Rõ ràng giọng nói không lớn nhưng rơi vào tai mọi người lại như tiếng sấm nổ giữa trời đông, khiến đám người đang ồn ào nhốn nháo lập tức im bặt, không gian phút chốc lặng ngắt như tờ.
Hoa Mộ Thanh liếc mắt, liền thấy sắc mặt những người đó trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như mưa giữa ngày đông giá rét. Ai nấy đều như sợ bị “đại ma đầu” Cửu Thiên Tuế ché-m một nhát bay đầu.
Trông đến là buồn cười.
Nhưng ngay sau đó, một cảm giác xót xa không tên lại âm thầm dâng lên trong lòng nàng.
Nàng lại quay đầu nhìn người nam nhân trước mặt, Mộ Dung Trần.
Kiếp trước, nàng sống trong cung sâu những gì nghe về hắn đều là lời đồn. Khi tình cờ đối mặt, nàng chưa từng thấy sự tàn bạo hay lạnh lùng như lời đồn. Trái lại, so với những con rối trong cung đình, hắn sống động, sắc sảo và thú vị hơn rất nhiều.
Sau khi trọng sinh, tuy không phải ngày nào cũng ở bên hắn nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện.
Và dần dần nàng nhìn ra, người này quả thật có tài trị quốc kinh người.
Tuy rằng tính cách có phần âm trầm, lại dễ thay đổi cảm xúc nhưng hắn chưa từng gi-ết oan một người vô tội nào.
Hắn cũng không hề như lời đồn, nắm giữ triều chính để mưu lợi riêng làm điều bất chính.
Ngược lại, hết lần này đến lần khác nàng thấy hắn nghiêm cẩn tận tụy, gánh vác giang sơn Đại Lý.
Cho dù trong lòng có không vui nhưng suốt chuyến đi rời kinh này, phía trước là quan lại câu kết với thổ phỉ ở Trùng Sơn thành, phía sau lại gặp thành chủ Đông Sơn làm càn gây loạn...
Nàng tưởng hắn sẽ chẳng để tâm, nhưng hắn chưa bao giờ làm ngơ.
Không ngủ không nghỉ mà điều tra, thanh trừng, chỉ để mang lại sự yên bình cho một phương.
Vậy mà người đời, chỉ vì thủ đoạn của hắn quá quyết liệt, lại gọi hắn là ma, là quỷ, là tai họa.
Hoa Mộ Thanh vô thức siết chặt cây quạt xương xanh trong tay.
Chỉ thấy Mộ Dung Trần lười nhác cất lời: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Tâm trí nàng vẫn chưa hoàn toàn quay lại, liền thuận miệng hỏi một câu.
Mộ Dung Trần khựng lại, nghiêng mắt liếc nàng thấy nàng vẫn ngơ ngác thì khóe môi khẽ cong lên, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng: “Không phải nói muốn xả giận sao? Dẫn nàng đi xem.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới nhớ ra câu nói đùa ban nãy của mình, vốn chỉ là lời trêu ghẹo, không ngờ Mộ Dung Trần lại thực sự chuẩn bị dẫn nàng đi xử lý chuyện ở phủ Thành chủ.
Nàng mím môi, sau đó mỉm cười nhìn hắn: “Vậy thì làm phiền ca ca rồi.”
Mộ Dung Trần ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng, khéo léo của nàng hồi lâu mới thu ánh mắt về, khẽ cười một tiếng, chắp tay sau lưng thong thả bước ra ngoài.
Trước cửa, đám quan viên đang quỳ lập tức tự động tách ra nhường đường không ai dám thở mạnh.
Mãi đến khi Hoa Mộ Thanh được Mộ Dung Trần dìu lên xe ngựa, hai người cùng đám Quỷ Vệ rời đi trong gió lạnh oai phong, lúc ấy mới có một vị quan không chịu nổi nữa ngất lịm xuống tại chỗ.
Những người còn lại cũng chẳng dám thở phào, lập tức gượng dậy vội vã đuổi theo phía sau.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
