Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 388: Ngài Đ-ánh Ta!




 
Bình thường thì ma quái quỷ quyệt là thế, mà sao vừa đụng đến chuyện này lại như thể đầu óc không còn dùng được nữa?

Chẳng lẽ cố ý trêu chọc nàng?

Hoa Mộ Thanh tức giận, lại nói: “Bất kể là Thanh Hoàng hay Đỗ Thiếu Lăng gì đó, ta đều không ưa! Điện hạ đừng nói bừa nữa.”

Khuôn mặt u ám của Mộ Dung Trần thoáng chốc liền dịu lại đôi chút khi nghe câu đó, thậm chí còn ánh lên vài phần ý cười.

Hắn nhìn Hoa Mộ Thanh: “Thật sự không ưa?”



Ưa cái đầu ngươi ấy chứ.

“Không ưa!”

“Vậy nàng ưa ai?”

“Ta ưa…”

Hoa Mộ Thanh vừa mở miệng liền khựng lại, nhìn người đối diện đang nghiêng mắt, nhếch môi cười, gương mặt rõ ràng yêu nghiệt dụ người mà lại mang theo vẻ âm trầm lạnh lẽo, nàng dừng một chút rồi quay đầu đi: “Ta chẳng ưa ai cả, điện hạ đừng đùa cợt Mộ Thanh nữa.”

Mộ Dung Trần nhìn gương mặt nghiêng quay đi của nàng, trong lòng vốn đang treo lơ lửng chợt rơi xuống.

Hơi trống rỗng, lại lành lạnh.

Hắn chỉ lạnh lùng cười: “Nàng nói không quen Thanh Hoàng, vậy sao hắn lại liều mạng đưa nàng rời khỏi ta?”

Hoa Mộ Thanh sớm đã đoán được Mộ Dung Trần sẽ không dễ tin lời nàng.

Dù sao thì chỉ cần nàng một mực nói không biết, mà Mộ Dung Trần lại chưa bắt được Thanh Hoàng thì cũng chẳng thể đối chứng.

Nàng liền lắc đầu: “Ta cũng không biết. Nếu không phải điện hạ nói ra, ta còn không ngờ hắn lại là Thanh Hoàng.”



Nghĩ một chút, nàng lại nói: “Hắn đã liều lĩnh đưa ta đi, chắc là đã biết thân phận của ta. Nhưng tại sao… lại không nói gì với ta? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng ta phản bội Tống Hoàng Hậu sao?”

Vừa nhắc đến ba chữ “Tống Hoàng Hậu”, ánh mắt Mộ Dung Trần liền thay đổi.

Hắn nhìn Hoa Mộ Thanh, lại thấy tiểu nha đầu này còn lộ ra chút tiếc nuối.

Tức thì giận dữ, đưa tay túm lấy tay nàng, cảnh cáo: “Nói thì sao? Tiểu yêu tinh, nhớ kỹ cho ta, bây giờ, nàng là người của bổn vương! Còn dám tơ tưởng thay lòng đổi dạ, bổn vương sẽ mó-c mắ-t nàng ra!”

Hoa Mộ Thanh trợn to mắt: “Khi nào thì ta thay lòng đổi dạ chứ? Điện hạ ngài suốt ngày chỉ biết hù dọa ta!”

Mộ Dung Trần giọng đầy đe dọa: “Hù dọa nàng? Nàng có thể thử xem!”

Cánh tay Hoa Mộ Thanh bị hắn bóp đến đau điếng lại thêm cái tính ngang ngược vô lý của hắn, trong lòng càng giận dữ. Miệng thì vẫn còn đắng ngắt, chẳng có gì là dễ chịu cả.

Nàng lập tức đưa tay đẩy hắn ra: “Buông tay ra! Ta không muốn nói chuyện với ngài nữa! Buông ra! Đau ch-ết mất! Khụ, khụ khụ!”

Mộ Dung Trần thấy nàng ho, sắc mặt lại trắng thêm một chút.

Trong lòng đã hơi hối hận nhưng rốt cuộc vì sĩ diện mà không chịu mềm mỏng, bèn thả tay ra.

Kết quả là Hoa Mộ Thanh không kịp đề phòng, ngã bật ra giường lưng va vào ván giường phát ra một tiếng uỵch khẽ, nàng bật lên một tiếng rên nhẹ.

Mộ Dung Trần theo phản xạ định đưa tay đỡ nhưng Hoa Mộ Thanh liền vớ lấy cái gối bên cạnh đập tới.

Nàng giận dữ mắng: “Ngài đi đi! Ngài chọc ta tức ch-ết là vừa! Ngài đi đi! Ta trúng độc, bị thương, bị người ta bắt đi phải lo sợ bất an, tỉnh dậy lại bị ngài bắt uống thuốc đắng, còn bị ngài mắng chửi, rồi lại bị ngài đ-ánh! Ngài đi đi! Đi cho khuất mắt!”



Mộ Dung Trần sững người: “Ta... ta đ-ánh nàng lúc nào?”

“Ngài chính là đ-ánh ta đó! Hu hu, đau quá! Hu hu hu...”

“...Nàng khóc cái gì... Đừng, đừng khóc nữa.”

“Ta cứ khóc đó!”

“...”

Mộ Dung Trần ngồi cứng ngắc bên mép giường một lúc, rồi đột ngột đưa cái hũ sành nhỏ trong tay ra: “Ăn mứt đi, ăn rồi miệng sẽ hết đắng.”

Hoa Mộ Thanh giật lấy, tiếp tục che mặt khóc.

Mộ Dung Trần nhíu mày, như muốn nổi nóng nhưng lại không nói được, cứ ngồi ngây ra thêm một lúc nữa, cuối cùng đứng bật dậy.

Trước khi đi còn quay đầu nhìn nàng: “Đừng khóc nữa.”

“Hu hu hu...”

“Một lát ta sẽ ra ngoài một chuyến, thay nàng xả giận.”

“Hu hu hu...”

“Nàng... đừng khóc nữa.”

“Hừ.”

“Thôi, nàng nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa đến tìm ta, chuyện ở Đông Sơn thành giải quyết xong thì phải xuống phía nam rồi.”

Hoa Mộ Thanh che mặt chẳng rơi một giọt nước mắt nào, nghe tiếng bước chân Mộ Dung Trần rời khỏi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhẹ nhàng buông tay áo, liếc nhìn ra ngoài.

May mà giả bộ khóc lóc đ-ánh trống lảng, mới tiễn được Mộ Dung Trần ra ngoài. Nếu để hắn cứ hỏi tới hỏi lui, e là sẽ để lộ thêm nhiều sơ hở.

Nàng cũng biết, nghi ngờ trong lòng Mộ Dung Trần vẫn chưa tan đi.

Hành động đột ngột lần này của Thanh Hoàng quả thực nằm ngoài dự tính của nàng.



Mộ Dung Trần nhất định sẽ nghi ngờ: Tại sao Thanh Hoàng lại cứu nàng?

Nếu nàng là Huyết Hoàng, thì Thanh Hoàng đâu cần liều mạng đến vậy.

Chỉ sợ... Mộ Dung Trần sẽ đoán ra điều gì đó.

Nếu không nhờ lời nhắc nhở của Thanh Hoàng, thì nàng còn chưa kịp nhận ra Mộ Dung Trần... liệu có đoán ra nàng chính là Tống Vân Lan?

Nhăn mày một chút, nàng mở nắp hũ sành nhỏ, chọn lấy một viên mứt rồi bỏ vào miệng.

Ngọt.

Ngọt đến mức gắt cổ.
__

Ngoài cửa, Mộ Dung Trần ngồi xuống một chiếc ghế trong đại sảnh.

Chưởng quầy và tiểu nhị đứng sau quầy, ai nấy đều run rẩy không dám lại gần.

Sáng nay, Mộ Dung Trần cùng thủ hạ đã lật tung một nửa đội thị vệ của phủ Thành chủ, thậm chí còn gi-ết ch-ết đích nữ của Thành chủ, chuyện này đã sớm lan truyền khắp thành!

Thế nhưng, lại không thấy Thành chủ đưa người đến truy sát. Ngược lại, quan viên lớn nhỏ ở Đông Sơn thành và vùng lân cận đều kéo nhau đến tận nơi, giờ phút này toàn bộ đều đang quỳ trên con đường lớn trước cửa Nghênh Tiên Lâu.

Ban đầu còn vài người kêu oan này nọ.

Nhưng chỉ một đao của thuộc hạ Mộ Dung Trần đâ-m xuyên người một kẻ, lập tức chẳng còn ai dám hé miệng nữa.

Hiện tại, cả con phố dài toàn là quan viên đang quỳ, không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo đến mức khiến bầu trời mùa đông cũng dày đặc mây đen.

Trông chẳng khác nào báo hiệu một trận tuyết lớn sắp sửa kéo đến.

“Chủ tử.”



Lúc này, Quỷ Tam ôm một vật đi tới, trên đầu có vết thương đã được xử lý, không còn chảy má-u nữa chỉ là nhìn vẫn hơi dữ tợn.

Hắn đặt vật đó lên bàn, cung kính lui vài bước: “Đây là thứ tiểu thư đã mua ở Kim Lâu hôm nay.”

Mộ Dung Trần quay đầu, thấy một gói giấy da bò vuông vức, được buộc bằng sợi tơ tinh xảo.

Trên giấy còn vương vài giọt má-u bắ-n lên.

Quỷ Tam thấy vẻ mặt của hắn, trong mắt hơi khựng lại nhưng vẫn thật thà nói: “Tiểu thư nhờ thuộc hạ cầm món này nhưng bất ngờ bị tập kích, thuộc hạ không kịp cất kỹ làm rơi mất. Vừa rồi mới quay lại tìm được, may là rơi vào đám cỏ, không bị hỏng gì.”

Mộ Dung Trần nhướng mày, lẽ nào nha đầu đó thật sự ra ngoài hôm nay là để mua quà cho hắn?

Trước đó hắn gần như chắc chắn là nàng nhận ra ẩn ý trong lời của Thanh Hoàng, nên mới cố ý ra ngoài để hẹn gặp riêng.

Chẳng lẽ… hắn thật sự đã trách lầm nàng rồi sao?

Nghĩ đến cảnh nàng lúc nãy nằm trên giường khóc như mưa… Mộ Dung Trần lại khẽ nhíu mày.

Hắn đưa tay, không hề kiêng kị vết má-u trên bao giấy, mở gói ra.

Lộ ra chiếc hộp gỗ tử đàn điêu khắc hoa văn tinh xảo.

Chỉ riêng chiếc hộp này, cũng đã là vật quý giá rồi.



Hắn quét mắt nhìn qua, đưa tay mở nắp hộp.

Một chiếc phát quan hình đài sen chín cánh tinh xảo quý giá, lập tức lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Ánh vàng lấp lánh lan tỏa, khiến bầu không khí vốn u ám nặng nề trở nên sáng sủa hơn vài phần. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng