Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 387: Điện Hạ, Ta Khó Chịu Quá…




 
Mặt mày Hoa Mộ Thanh đại biến, lập tức đẩy mạnh Thanh Hoàng ra, quát khẽ: “Mau đi đi!”

“Điện hạ!”

Thanh Hoàng không chịu buông tay: “Người đi với ta đi!”

Hoa Mộ Thanh túm chặt lấy tay áo hắn, mạnh mẽ kéo tay hắn xuống, nghiêm giọng: “Mau đi đi! Giờ mà đối đầu với Mộ Dung Trần, ngươi chỉ có con đường ch-ết! Ta hứa với ngươi, nhất định sẽ bình an trở về kinh! Mau đi!”

“Điện hạ...”

“Đi đi!”

Từ xa vọng lại một giọng nói âm u như quỷ mị, nhanh chóng áp sát.

Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo của Mộ Dung Trần vang lên giữa không trung: “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ bước vào. Lại gặp nhau rồi, Thanh—Hoàng!”

Đồng tử Hoa Mộ Thanh co rút dữ dội, lại đẩy mạnh Thanh Hoàng lần nữa: “Đi mau! Đi đi!”

Thanh Hoàng đã bày bố cả một ván cờ lớn nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thể kéo Hoa Mộ Thanh rời khỏi Mộ Dung Trần.

Trong lòng sao có thể cam tâm?



Hắn vốn định liều ch-ết đ-ánh một trận với Mộ Dung Trần, nhưng ngước mắt lên thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Hoa Mộ Thanh.

Trái tim run lên, mọi kiên quyết và cố chấp phút chốc hóa thành mềm yếu và xót xa.

Hắn cuống quýt muốn đưa tay chạm vào khóe mắt nàng, lại luống cuống nói: “Người... đừng khóc, ta đi... ta đi là được mà.”

“Mau đi đi!”

Hoa Mộ Thanh nghiến răng, chỉ cảm thấy ruột gan như thiêu đốt.

Không ngờ tay Thanh Hoàng lại chạm vào má nàng, nàng khựng lại ngẩng đầu lên, thấy trong đôi mắt đen nhánh như khói mực kia đầy ắp ôn nhu và thương tiếc.

Bàn tay hắn ôm lấy nửa khuôn mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt ướt của nàng vài lần
.
Sau đó, hắn khẽ nói: “Ta đi... người nhất định phải trở về. Ta... sẽ đợi.”

Hoa Mộ Thanh khẽ động lòng, không biết trong phút ấy đã nghĩ tới điều gì.

Nhưng bên kia, tiếng bước chân của Mộ Dung Trần ngày càng rõ rệt, nàng chỉ có thể vội vàng gật đầu.

Chỉ thấy thân ảnh Thanh Hoàng như bóng xanh lướt qua, nhanh như mây bay biến mất vào bóng tối.

Nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy một bóng đen như hoa bỉ ngạn dưới âm ti từ không trung chầm chậm đáp xuống.

“Bắt lấy hắn, sống ch-ết không cần.”

Giọng khàn của Mộ Dung Trần vang lên như tiếng chuông gọi hồn nơi địa ngục.



Vô số bóng đen từ sau lưng hắn lao ra như mưa tên, đuổi thẳng về hướng Thanh Hoàng rời đi.

Hoa Mộ Thanh siết chặt tay, nhìn thấy đôi giày đen thêu hoa sen má-u của Mộ Dung Trần từng bước một chậm rãi tiến lại gần nàng.

Tuy không nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này nhưng Hoa Mộ Thanh cảm thấy rõ ràng, mỗi bước hắn tiến tới là một luồng hàn khí từ sống lưng lạnh buốt lan ra khắp người nàng.

Nàng cúi đầu, đột nhiên nhớ lại cảnh trong xe ngựa trước khi rời kinh, lúc đó Mộ Dung Trần giận dữ đến phát cuồng, đã nhục mạ và đùa bỡn nàng ra sao!

Ngón tay vốn đã siết chặt lại càng căng thêm, thậm chí bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.

Đúng lúc này, Mộ Dung Trần đã tiến đến chỉ cách nàng mấy bước.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía trên đầu nàng, âm u mà thấm lạnh vào tận xương: “Nương tử sao hôm nay yếu đuối thế? Ngay cả một ánh nhìn cũng không muốn ban cho vi phu à?”

Hắn dừng lại một chút, bỗng bật cười khẽ, giọng khinh miệt: “Hay là... trong lòng đang chột dạ?”

Lúc nói câu đó, Hoa Mộ Thanh thấy Mộ Dung Trần khẽ khuỵu gối từ từ ngồi xuống ngang tầm nàng.

Đồng tử nàng khẽ co rút, cắn môi muốn lùi lại nhưng khí thế lạnh lùng toát ra từ hắn lại khiến nàng hoàn toàn không dám động đậy.

Ngay sau đó, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đó là một đôi mắt như thế nào?

Đen kịt không chút ánh sáng, tựa như vực sâu không đáy chỉ cần nhìn một cái là như bị hút vào, tan xương nát thịt.

Hoa Mộ Thanh trợn mắt, biết rõ đã không thể tránh thoát, bèn làm ra vẻ đau đớn chau mày mím môi như nàng Tây Thi yếu đuối, thì thầm: “Điện hạ... ta khó chịu quá...”

Trong mắt Mộ Dung Trần thoáng hiện một tia lo lắng nhưng chỉ lóe lên trong tích tắc, nhanh đến mức không thể nhận ra.

Chẳng mấy chốc, hắn lại cong môi nửa cười nửa không, nói đầy châm chọc: “Khó chịu? Bổn đốc nhìn nàng vui vẻ lắm mà. Gặp lại người cũ, mừng quá nên dám bỏ bổn đốc chạy theo kẻ khác, đúng không?”

Hoa Mộ Thanh thầm siết chặt lòng nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ ngơ ngác khó hiểu: “Điện hạ nói gì vậy? Người cũ nào cơ?”



Mộ Dung Trần bỗng nhếch môi, vươn tay bóp cằm nàng buộc nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt hắn hiện rõ sự tàn nhẫn: “Tiểu yêu tinh, đừng giở trò trước mặt bổn đốc.”

Cằm Hoa Mộ Thanh bị bóp đau đến mức tê dại.

Bị ép phải đối diện với hắn như vậy, mọi sự che giấu của nàng dường như đều bị phơi bày không còn sót lại.

Trong phút chốc, nàng hoảng hốt, không biết nên ứng phó ra sao.

Mộ Dung Trần nhìn dáng vẻ đó của nàng, ánh mắt cũng dần hẹp lại từng từ đều chứa sát khí: “Hoa - Mộ - Thanh!”

Hắn nổi giận rồi!

Hỏng rồi!

Hoa Mộ Thanh theo bản năng rụt người lại: “Ta... ta không biết điện hạ đang nói gì... chẳng lẽ người lại nghĩ ta cố tình bỏ đi với ai đó sao? Ta không bao giờ...”

“Nàng không dám à?”

Mộ Dung Trần lập tức túm lấy nàng, xốc thẳng lên, nghiến răng: “Xem ra nàng quên mất bài học lần trước rồi! Hoa Mộ Thanh, bổn đốc đối với nàng đúng là quá mức nuông chiều, có phải không? Nuông đến mức gan trời cũng dám có, đến mức dám... dám...”

Hắn lặp đi lặp lại mấy lần nhưng vẫn không thốt ra được nửa câu sau.

Tựa như bị chọc giận đến cực điểm, lại như không muốn những lời sắp nói ra làm tổn thương chính mình, tổn thương... Hoa Mộ Thanh.

Hắn trừng trừng nhìn nàng, ánh mắt nghiến nát cả đá.

Hoa Mộ Thanh như cảm nhận được từng luồng oán khí tối tăm mãnh liệt từ hắn cuộn đến mình, lần đầu tiên trong đời, nàng thực sự thấy sợ Mộ Dung Trần.



Mặt nàng tái nhợt, lắc đầu liên tục: “Ta thực sự không biết... chỉ là... nhận được quá nhiều ân huệ của điện hạ, nên muốn mua chút đồ gì đó mới lạ để tặng lại, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... Điện hạ, ta thực sự không phải...”

“Khụ!”

Cơn độc vừa mới áp xuống chưa lâu,= nay lại bị kích động, kinh hoảng, má-u huyết dâng trào, lập tức khiến độc tính tái phát.

“Phụt!”

Một ngụm má-u tươi từ miệng Hoa Mộ Thanh phun ra.

“Kiều Kiều!”

Trước khi ngất đi, Hoa Mộ Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng Mộ Dung Trần gọi một tiếng như vậy.

Hình như... hắn bị nàng làm cho sợ hãi rồi?

Điện hạ cao quý à, lần này, thật sự không phải ta cố ý đâu...

Hoa Mộ Thanh bị đắng đến mức tỉnh lại.

Vị đắng xộc từ khoang miệng, tê dại cả đầu lưỡi rồi lan xuống cổ họng, đắng đến mức khiến nàng chỉ muốn khóc.

Nàng mở mắt một cách đau khổ, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng, đẹp như yêu nghiệt của Mộ Dung Trần lập tức run lên, làm văng một ít thuốc trong bát.

Nàng lén lút liếc hắn một cái.

Mộ Dung Trần không thèm ngẩng mắt, lạnh lùng thốt một chữ: “Uống.”

Hoa Mộ Thanh mím môi, nhẹ cắn đầu lưỡi, kiên quyết không mở miệng thật sự đắng đến không chịu nổi!

Thuốc gì mà đắng đến mức làm người ta tỉnh khỏi hôn mê chứ!

Mộ Dung Trần nhìn dáng vẻ cố chấp nũng nịu của nàng cũng không vội, chỉ chậm rãi nhấc mắt liếc nàng một cái, lạnh giọng cười: “Muốn bổn đốc đút bằng miệng à?”

Hoa Mộ Thanh lập tức nhớ đến cảnh lần trước bị hắn dùng miệng đút thuốc, hai mắt mở to, giật lấy bát thuốc, tự tay đổ ngay vào miệng.



“Ực!” - Một phát uống hết.

Sau đó ôm chặt cái bát, mặt mày tuyệt vọng run run.

Thật sự là... quá đắng!

Thuốc gì mà chẳng khác nào cho gấp mười lần hoàng liên vào vậy!

Nàng bị vị đắng làm tê cả lưỡi, suýt nữa không cảm nhận được gì nữa thì thấy Mộ Dung Trần đưa tay lấy một cái hũ gốm nhỏ trên tủ đầu giường.

Hoa Mộ Thanh vừa nhìn thấy, mắt lập tức sáng rực, nàng nhớ cái hũ này, bên trong là mứt quả ngọt ngào mà!

Lập tức ánh mắt long lanh, nhìn Mộ Dung Trần đầy mong chờ.

Thế nhưng Mộ Dung Trần chỉ cúi đầu ngắm nghía hũ mứt, hoàn toàn không có ý cho nàng một viên, càng không thèm liếc nàng lấy một cái mặc cho ánh mắt tội nghiệp của nàng.

Hoa Mộ Thanh mím môi, suy nghĩ một chút đặt bát xuống, đưa tay khẽ kéo tay áo của hắn.

Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn nàng, Hoa Mộ Thanh lập tức nở nụ cười lấy lòng nhưng hắn vẫn dửng dưng, chỉ là cũng không rút tay áo lại, để mặc nàng nắm như vậy.

Chỉ lạnh nhạt dời mắt, hỏi: “Nàng có biết Thanh Hoàng không?”

Ánh mắt Hoa Mộ Thanh hơi đổi, nhanh chóng nhìn hắn một cái, hơi ngập ngừng rồi gật đầu: “Biết.”

Mắt Mộ Dung Trần sâu thêm vài phần, định quay đầu thì nghe nàng tiếp lời: “Hắn là đội trưởng đội Ám Phượng, từng là người được Tống Hoàng Hậu tín nhiệm nhất. Nhưng sau đó, không biết vì sao lại biến mất khỏi bên cạnh Hoàng Hậu, suốt bao nhiêu năm cũng không ai biết hắn ở đâu. Trong đội Ám Phượng cũng không ai từng gặp lại hắn.”

Mộ Dung Trần nghe vậy, nét mặt thoáng hiện vẻ khác thường, quay sang nhìn nàng: “Ngay cả nàng cũng chưa từng gặp?”

Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Chưa, chỉ là Hoàng Hậu có đôi khi có nhắc đến.”



“Sao thế, điện hạ hỏi đến hắn làm gì?”

Ánh mắt Mộ Dung Trần dừng trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, trầm mặc một lát rồi không truy xét lời nàng thật giả nữa, chỉ chậm rãi nói: “Nàng có biết, người đã bắt nàng đi hôm đó... chính là Thanh Hoàng không?”

Hoa Mộ Thanh kinh ngạc: “Thanh Hoàng?! Điện hạ nói Thanh Vân chính là Thanh Hoàng?!”

Rồi lại như chợt hiểu ra điều gì, khẽ lẩm bẩm: “Bảo sao hôm đó hắn lại nói với ta những lời đó...”

Mộ Dung Trần nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, liếc nhìn nàng: “Hắn đã nói gì với nàng?”

Hoa Mộ Thanh do dự một lúc mới đáp: “Sau khi bắt ta đi, hắn nói rất nhiều chuyện. Nói rằng Tống Hoàng Hậu ngày trước bồi dưỡng ta, không phải để ta ‘bán thân cầu vinh’. Còn nói... điện hạ không phải người dễ sống cùng, dặn đừng nên quá gần gũi với người.”

Nói đến đây, Hoa Mộ Thanh còn len lén liếc nhìn Mộ Dung Trần, nhỏ giọng nói tiếp: “Hắn còn hỏi ta... có phải bị người uy hi-ếp không... hắn nói... hắn có thể cứu ta...”

Chưa nói hết câu, đã nghe Mộ Dung Trần bật cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: “Ha, chỉ dựa vào hắn sao? Cứ để hắn thử xem. Nếu còn dám bước thêm một bước đến gần ta, ta sẽ khiến hắn có đi mà không có về.”

Trong lời nói chứa đầy sát khí và sự độc địa, rõ ràng là đã nổi giận thật sự.

Cũng phải thôi, có thể ngang nhiên cư-ớp Hoa Mộ Thanh ngay dưới mí mắt Mộ Dung Trần chẳng khác nào chạm vào vảy ngược của hắn.

Đủ để thấy Thanh Hoàng là người tâm cơ thâm sâu đến mức nào.

Thế nhưng nhìn thấy vẻ tức giận ấy của Mộ Dung Trần, trong lòng Hoa Mộ Thanh lại âm thầm nhẹ nhõm, xem ra Quỷ Vệ vẫn chưa bắt được Thanh Hoàng.

Nàng mím môi, không nói gì.

Mộ Dung Trần dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay sang, nheo mắt nhìn nàng: “Sao thế, đang lo cho tình cũ của nàng à?”



“...”

Hoa Mộ Thanh lập tức rút tay lại, tức giận nói: “Điện hạ, người có thể đừng lúc nào cũng nghĩ ta là loại người như thế được không? Chẳng lẽ cứ hễ bên cạnh ta xuất hiện một nam nhân thì ta đều có mối quan hệ không trong sạch với họ sao?”

Nhìn như thế, chẳng khác nào một tình lang đang phát điên vì ghen, chiếm hữu đến mức cực đoan. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng