Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 386: Truy Kích




 
Thanh Hoàng lập tức nói: “Hắn là kẻ tâm tư thâm sâu đến nhường nào, sao có thể không đoán ra! Huống hồ, Điện hạ, cử chỉ hành động hằng ngày của người giống hệt năm xưa, chính người cũng…”

Lời còn chưa dứt, Thanh Hoàng đã im bặt.

Hoa Mộ Thanh kinh ngạc nhìn hắn, tim Thanh Hoàng chợt siết lại, cứ ngỡ nàng đã phát hiện ra điều gì.

Không ngờ, nàng lại lẩm bẩm một câu: “Thì ra là vậy, chẳng trách ngài ấy luôn lạnh nóng thất thường với ta. Chẳng lẽ là vì từ ta, ngài ấy luôn nhìn thấy bóng dáng của người năm xưa?”

Lạnh nóng thất thường? Là ý gì?

Hoa Mộ Thanh lại nói: “Cũng may ta còn có thể mượn danh Huyết Hoàng để che giấu.”

Thanh Hoàng thoáng bất ngờ, lát sau mới chợt hiểu ra.

Người nữ nhân trước mặt, quả thật là tài sắc kinh diễm, tâm tư linh mẫn như châu ngọc. Ấy vậy mà, với chuyện tình cảm… lại ngu ngốc đến khó tin.

Chính là chuyện ấy, một chữ “tình”.

Nhất là, tình cảm của người khác dành cho nàng.

Năm xưa nàng một lòng hướng về Đỗ Thiếu Lăng, liền xem mọi người khác như không tồn tại.

Ví dụ như hắn, vì sao lại cam tâm ký khế ước sinh tử vì nàng?



Ví dụ như Mộ Dung Trần, vì sao hết lần này đến lần khác vì nàng vượt qua kiếp nạn, dạo bước bên ranh giới hoàng tuyền?

Nàng chưa từng hiểu.

Thật sự ngu ngốc đến mức khiến người ta hận đến nghiến răng.

Thế nhưng, muốn hận cũng hận không nổi, chỉ muốn yêu nàng, nuông chiều nàng, thương nàng, giữ lấy nàng thật chặt.

Muốn nâng nàng trong lòng bàn tay, dùng hết thảy dịu dàng để che chở.

Đặc biệt là Mộ Dung Trần, năm xưa nếu không bị thân phận ràng buộc e là đã sớm muốn đem nàng yêu thương đến tận cùng.

Một con người như hắn, chỉ cần thấy nàng cô đơn, trống trải, u sầu hay tổn thương liền nghĩ mọi cách khiến nàng vui vẻ.

Thậm chí chấp nhận ủy khuất chính mình, làm một thái giám nhỏ bé ở triều Đại Lý, từ bỏ quyền lực ngập trời chỉ để ở lại bên nàng, bảo vệ một mảnh giang sơn nhỏ bé này.

Khi ấy, Thanh Hoàng đã sớm nhận ra tâm tư của Mộ Dung Trần có gì đó không đúng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.

Mãi cho đến khi bị Mộ Dung Trần treo trong ngục tử, điên cuồng hà-nh h-ạ hắn như kẻ mất trí, hắn mới hiểu ra thì ra Mộ Dung Trần cũng mang trong lòng một nỗi niềm giống hắn.

Nực cười, bi ai, đáng thương thay, là tình cảm của bọn họ… nàng lại hoàn toàn không hề hay biết.

Không biết gì cả!

Năm xưa, Thanh Hoàng chỉ cảm thấy cõi lòng tan nát, sau khi biết được Tống Hoàng Hậu đã qua đời, từng có ý niệm muốn ch-ết theo nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn ở lại… chỉ để thay nàng ngắm nhìn thêm chút cảnh sắc núi sông rộng lớn này.

Sau đó, vô tình biết được thân thế cao quý đến tột cùng của Mộ Dung Trần, Thanh Hoàng mới thật sự hiểu rằng, chuyện tình cảm quả là một trái độc vô vọng.

Dù là người như thế nào, một khi đã nếm trải dù đắng chát đến tuyệt vọng, vẫn không thể buông tay, không thể lùi bước, không thể quên được.

Vì thế, từ lúc biết Hoa Mộ Thanh chính là Tống Vân Lan mượn xá-c hoàn hồn, Thanh Hoàng đã vô cùng chắc chắn một điều, tuyệt đối không thể để Mộ Dung Trần biết được sự thật này!



Bằng không, e rằng thiên hạ này không còn ai có thể giành lại nàng từ tay hắn.

Nếu Mộ Dung Trần biết được, Thanh Hoàng thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả điên cuồng mất kiểm soát của hắn sẽ như thế nào.

Hắn phải cắt đứt tất cả khả năng Mộ Dung Trần có thể phát hiện ra dù chỉ là một tia manh mối!

Vì vậy, dù có phải liều mình lộ diện hắn cũng phải đưa Hoa Mộ Thanh rời khỏi bên cạnh Mộ Dung Trần.

Thế nhưng, điều duy nhất nằm ngoài dự liệu… là độc trên người Hoa Mộ Thanh.

Phải làm sao bây giờ?

Hắn liếc nhìn Hoa Mộ Thanh lúc này tạm thời có vẻ an ổn, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì nàng ngây ngô trong chuyện tình cảm.

May mà nàng vẫn chưa nhận ra tình ý của Mộ Dung Trần.

Nghĩ một lúc, hắn lại nói: “Nhưng người cũng không thể đảm bảo rằng Mộ Dung Trần sẽ không phát hiện ra. Vì sự an toàn, vẫn nên đừng…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Hoa Mộ Thanh nắm lấy tay, cắt ngang: “Thanh Hoàng, ngươi muốn ta rời khỏi ngài ấy… không phải là không thể.”

Đôi mắt Thanh Hoàng sáng lên.

Nhưng rồi lại nghe Hoa Mộ Thanh nói tiếp: “Chỉ là… Thịnh Nhi vẫn còn trong tay ngài ấy. Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung, ta vẫn chưa tự tay gi-ết. Còn cả giang sơn của Đại Lý…”

Sắc mặt Thanh Hoàng lập tức trầm xuống: “Điện hạ còn bận tâm gì đến giang sơn Đại Lý? Rõ ràng là họ Đỗ kia phụ người, cớ gì người vẫn vì hắn mà lo toan?”

Hoa Mộ Thanh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Thanh Hoàng, họ Đỗ đó, ta nhất định sẽ đích thân lấy mạng hắn. Nhưng giang sơn Đại Lý này… là má-u và mạng của biết bao tướng sĩ quân Tống đổi lấy. Ta không thể, cũng không nỡ quay lưng làm ngơ.”

Tim Thanh Hoàng khẽ run, thì ra điều bất ngờ không phải là độc trên người Hoa Mộ Thanh, mà là lòng nghĩa khí trong tim nàng.



Dù đã trọng sinh, dù chất chứa đầy oán hận nhưng trong trái tim nàng, vẫn cất giữ lấy thiên hạ này, chúng sinh này và giang sơn vạn dặm này.

Vì vậy, nàng mới không nhân lúc tiếp cận Đỗ Thiếu Lăng mà một đao lấy mạng hắn.

Mà là từng bước tính toán, cẩn trọng tiến lui để bảo vệ căn cơ của Đại Lý triều không để con đường báo thù của nàng chà đạp lên sinh mệnh của muôn dân vô tội.

Phải rồi, đây chính là người nữ nhân mà hắn từng si mê ngước nhìn, đứng nơi đỉnh mây, thánh khiết và cao quý.

Hắn bất lực khép mắt lại, khẽ hỏi: “Điện hạ… người thật sự muốn quay về sao?”

Hoa Mộ Thanh nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng có chút không đành lòng, nhẹ nhàng kéo tay hắn, dịu giọng nói: “Ta biết nỗi lo lắng trong lòng ngươi. Nhưng yên tâm đi, lần này… ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ mạng sống của mình nữa, được không?”

Thanh Hoàng nhìn nàng đăm đăm, trong lòng thầm thở dài: “Điện hạ, điều thần lo lắng không phải là chuyện đó… mà là… Mộ Dung Trần kia!”

“Nếu hắn biết được thân phận thật sự của người, ta… ta liệu còn có cơ hội ở cạnh người nữa không?”

Hắn há miệng định nói, rồi bỗng vươn tay ôm chầm lấy Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh ngẩn người, định đẩy hắn ra nhưng lại rõ ràng cảm nhận được cơ thể Thanh Hoàng đang khẽ run.

Nàng mím môi, khẽ hỏi: “Ngươi đang sợ điều gì thế? Thanh Hoàng?”

Trước kia Thanh Hoàng luôn điềm đạm, lạnh nhạt thế mà lần này… chẳng lẽ thật sự là do cái ch-ết rồi sống lại của mình khiến hắn trở nên mất kiểm soát như vậy?

Nhưng Thanh Hoàng chỉ ôm nàng càng chặt hơn: “Điện hạ, ta… ta không muốn thấy người tiếp tục gánh vác khó khăn như vậy nữa. Đừng quan tâm những thứ kia nữa, người hãy ích kỷ một chút… một chút thôi, không được sao?”

Đôi mắt Hoa Mộ Thanh thoáng cay xè, nàng khẽ nhắm mắt, vỗ nhẹ lưng hắn: “Ta không sao, Thanh Hoàng. Đa tạ ngươi. Chỉ là… hiện giờ, ta cũng không còn đường lui nữa rồi…”



“Điện hạ!”

Thanh Hoàng đột nhiên buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nếu đã như vậy, thì để ta đi cùng người! Mạng này vốn là của người, ta không sợ sống ch-ết chỉ cầu người được nhẹ lòng đôi chút.”

Hoa Mộ Thanh xúc động, khẽ mỉm cười nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không được, Thanh Hoàng. Ngươi không thể ở lại đây, Mộ Dung Trần không phải người dễ đối phó. Ngươi và Mộng Điệp bọn họ đều là người thân thiết nhất của ta, ta không thể để bất kỳ ai xảy ra chuyện…”

“Điện hạ! Ta… ta không giống Mộng Điệp bọn họ, ta đối với người, ta…”

Hoa Mộ Thanh khẽ mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thanh Hoàng đang luống cuống, lời nói ngập ngừng tựa như có thứ cảm xúc bị kìm nén đến cực điểm, sắp bùng n-ổ.

“Điện hạ, ta…”

Thanh Hoàng siết chặt đôi vai Hoa Mộ Thanh, cuối cùng cũng định thổ lộ…

Thì ngay lúc đó, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng gió xé, lưỡi d-ao sắc lạnh xé toạc không khí lao tới!

Tiếng vù vù chói tai, mang theo sát khí kinh người! 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng