Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 384: Gây Chuyện




 
Lúc này, ông chủ tiệm sợ đến tái mặt, liếc nhìn sang phía Vinh Hỷ Viên, run rẩy đáp: “Ba vạn lượng bạc.”

Một chiếc phát quan mà tận ba vạn lượng!

Không trách gì được gọi là báu vật trấn tiệm, quả thật là vô cùng quý giá.

Vinh Hỷ Viên cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt: “Vậy thì tốt nhất là bỏ xuống đi. Đừng thấy thứ gì tốt một chút là tưởng mình có tư cách chạm vào, ũng không soi lại xem bản thân là thứ gì.”



Câu này thực sự đã vô cùng xúc phạm.

Quỷ Thập lập tức trừng mắt, suýt nữa xông lên tát cho người nữ nhân độc miệng kia một cái, may mà bị Quỷ Tam kéo lại.

Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ bật cười. Nụ cười ấy rất ngắn ngủi nhưng trong trẻo như dòng suối róc rách, êm tai động lòng, dư âm như còn vương vấn mãi trong tim người nghe.

Thanh Hoàng nhìn Hoa Mộ Thanh không rời mắt lấy một khắc.

Dù cách lớp sa mỏng của mũ trùm, dường như hắn vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn như chạm khắc từ ngọc kia, đang nở một nụ cười mang chút kiêu kỳ mà ung dung.

Khóe môi hắn cũng vô thức hé ra một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng.

Nụ cười ấy lại rơi trọn vào mắt Vinh Hỷ Viên, khiến lý trí cuối cùng trong lòng nàng ta bị cơn ghen tuông nuốt chửng.

Nàng ta lập tức lườm Hoa Mộ Thanh đầy oán độc.

Chỉ nghe nàng chậm rãi nói: “Ba vạn lượng, tuy có hơi rẻ so với khí chất của ca ca ta nhưng ít ra món này cũng còn tạm chấp nhận được. Gói lại đi.”



Ông chủ tiệm ngẩn người kinh hãi, ba vạn lượng mà nàng ta còn chê rẻ? Sao lúc nãy không đòi hẳn mười vạn luôn đi cho rồi!

Ông ta vội vã tự tay gói kỹ chiếc phát quan, thu về tấm ngân phiếu ba vạn lượng mà cứ ngỡ như đang nằm mơ.

Hoa Mộ Thanh đã đưa món đồ đã gói cho Quỷ Tam cầm, rồi khẽ gật đầu với Thanh Hoàng: “Vậy không làm phiền Thanh Thiên Sư nữa, cáo từ.”

Thế nhưng, Thanh Hoàng dường như vẫn lưu luyến chưa muốn nàng rời đi không kìm được lên tiếng giữ lại: “Không đi dạo thêm một chút sao?”

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi nhấc chân bước về phía cửa.

Quả nhiên, chưa đi được mấy bước từ sau lưng vang lên giọng nói độc địa, cay nghiệt của Vinh Hỷ Viên: “Ta cho ngươi đi sao?”

Quỷ Thập lập tức nhíu mày, quay đầu lại quát thẳng: “Ngươi là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với thiếu phu nhân của bọn ta?!”

Vinh Hỷ Viên nghe thấy ba chữ “thiếu phu nhân”, sắc mặt liền vặn vẹo dữ dội. Rồi cười nhạt: “Hóa ra là thế. Tưởng là tiểu thư khuê các nào có tiền bạc rộng rãi, không ngờ lại là loại giày rách đã xuất giá rồi? Sao, cầm tiền của nam nhân nhà mình để đi quyến rũ người khác, thấy sướng lắm đúng không? Mất mặt mà còn dám vác mặt tới trước bản tiểu thư? Ta khinh!”

Có đôi lúc, Hoa Mộ Thanh thật sự phải khâm phục cái tài mắng chửi người của mấy tiểu thư khuê các chưa xuất giá này, còn đanh đá hơn cả mấy bà thím ngoài chợ nữa.

Nhưng mà… hôm nay, nàng chính là cố tình muốn chọc giận nàng ta.

Nàng chỉ khẽ cười, quay đầu lại, liếc nhìn Vinh Hỷ Viên một cái rồi chậm rãi nói: “Không ngờ tiểu thư đây lại được giáo dưỡng tốt đến thế. Dung mạo thì cũng tạm coi là đoan chính nhưng vừa mở miệng ra, người ta không biết còn tưởng là miệng nàng quệt phải… nước phân đêm ấy. Mùi lạ lắm, nồng nặc vô cùng.”

“Phụt!”

Quỷ Thập vừa mới trợn mắt tức giận khi nãy lập tức bật cười thành tiếng.

Ngay cả Lâm Nhi luôn lạnh lùng cũng thoáng để lộ vẻ nhịn cười, Quỷ Tam khẽ ho một tiếng che giấu.



Vinh Hỷ Viên bị sỉ nhục trước mặt người mình thầm mến, vừa xấu hổ vừa giận dữ, hoàn toàn mất khống chế. Nàng ta hung hăng ném mạnh chiếc ngọc bội khảm vàng trong tay xuống đất!

Chiếc ngọc bội lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, làm ông chủ tiệm nhìn thấy mà đau đến suýt xỉu ngay tại chỗ!

“Ngươi to gan thật đấy! Người đâu, bắt ả tiện nhân mồm miệng thối tha này lại cho ta! Ta phải mang về phủ thành chủ, dạy cho nàng ta biết thế nào là biết lễ nghi!”

Vinh Hỷ Viên vừa dứt lời, liền thấy đám thị vệ ở cửa như lang như hổ xông thẳng vào trong!

Trong tiệm lập tức vang lên một trận âm thanh loảng xoảng hỗn loạn!

Ông chủ tiệm vừa mới làm xong một vụ buôn bán lớn, còn chưa kịp mừng thì đã lăn ra ngất xỉu vì sốc!

Quỷ Tam, Quỷ Thập và Lâm Nhi lập tức vây quanh bảo vệ Hoa Mộ Thanh ở giữa, đỡ đòn ngăn chặn đám thị vệ tấn công, đồng thời ép đường thoát ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, không biết từ đâu nữa một lượng lớn thị vệ lại ồ ạt đổ đến như triều dâng, sóng trào!

Từng người một như chẳng cần mạng, liều ch-ết mà lao vào!

Quỷ Tam cau mày, trầm giọng nói: “Hồi nãy chẳng phải chỉ có hơn trăm tên thôi sao? Sao lại giấu nhiều người đến vậy?”

Sắc mặt Lâm Nhi chợt tối sầm lại, ánh mắt lướt đến bên trong tiệm nơi Thanh Hoàng đang đứng khoanh tay như thể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng lập tức hiểu ra: “Không ổn! Trúng kế rồi!”

Người này cố tình dẫn Hoa Mộ Thanh ra ngoài, lại âm thầm bố trí mai phục dùng nữ nhi của thành chủ bên cạnh để phân tán sự chú ý của họ.

Không cho bọn họ có cơ hội đề phòng hay chuẩn bị ngầm, rồi bất ngờ khiến nữ nhi thành chủ trở mặt ra tay dẫn dụ hàng loạt thị vệ đến, nhằm ép sát tiêu diệt!

Từng bước từng bước, kế hoạch được sắp đặt quá chặt chẽ, không kẽ hở đến mức ngay cả Mộ Dung Trần cũng không phát hiện ra gì!

Tâm tư này… thật quá sâu!

Lâm Nhi bất giác rùng mình lạnh cả sống lưng, người này, vị Thanh Thiên Sư kia… tuyệt đối không phải người tầm thường!

Mà hắn ta bày mưu tính kế như vậy, chẳng lẽ là vì…



Lâm Nhi bỗng chốc bừng tỉnh, ánh mắt thay đổi vừa định móc ph-áo hiệu trong ngự-c ra thì bên cạnh, Quỷ Tam đã nhanh hơn một bước, rút ph-áo hiệu, ném thẳng lên không trung.

“Đoàng!”

Ban ngày, người ta không dễ thấy được hình dạng đóa sen chín cánh bung nở trong pháo hiệu, chỉ lờ mờ nhận ra một đường viền đỏ má-u.

Giữa lúc hỗn loạn, chiếc mũ che màn trên đầu Hoa Mộ Thanh bị rơi xuống, lộ ra gương mặt khuynh thành diễm lệ, khiến người nhìn cũng sinh lòng thương xót.

Vinh Hỷ Viên nhìn thấy liền ngây người một thoáng, rồi ngay sau đó vẻ mặt càng trở nên điên cuồng và dữ tợn.

Nàng ta gào lên the thé, vừa sắc bén vừa hoảng loạn: “Gi-ết! Gi-ết hết cho ta! Bắt lấy ả tiện nhân kia! Bắt sống nàng ta lại!”

Không ít thị vệ cũng nhìn thấy dung nhan của Hoa Mộ Thanh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn tham lam.

Quỷ Thập tức giận rút cây đao mềm bên hông, vung tay ché-m phăng cánh tay đang vươn về phía Hoa Mộ Thanh, mắng to: “Lũ chó má không biết xấu hổ! Cũng dám dòm ngó tiểu thư nhà ta! Ông đây mó-c hết mắt chó của các ngươi ra bây giờ!”

Mặt mày Quỷ Tam lạnh như băng, nhìn đám người như sóng tràn, tầng tầng lớp lớp vây ép, lập tức quay sang nói nhanh với Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư bám sát chúng ta, chủ tử sẽ đến ngay thôi!”

Hoa Mộ Thanh tất nhiên hiểu rõ, ph-áo hiệu đã được bắ-n mà Mộ Dung Trần lại đang ở gần đây chỉ trong chốc lát chắc chắn sẽ xuất hiện!

Nàng nhíu nhẹ hàng mày thanh tú, trong lòng dâng lên chút nghi ngờ, nàng vốn nghĩ Thanh Hoàng gọi mình ra chỉ để tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện riêng, không ngờ lại giăng bẫy to đến vậy.

Nàng không tin Vinh Hỷ Viên đi ra ngoài lại dẫn theo nhiều thị vệ đến thế, rõ ràng đây là âm mưu của Thanh Hoàng.

Chẳng lẽ… chuyện hắn đến Nghênh Tiên Lâu gặp Mộ Dung Trần, gọi là “tạ lỗi” hôm nay, cũng nằm trong kế hoạch?

Nàng cứ tưởng, hắn chỉ muốn mượn cớ chọc giận Vinh Hỷ Viên để lợi dụng sự mất kiểm soát của nàng ta làm phân tán sự chú ý của Quỷ Tam và những người khác, hòng tranh thủ chút thời gian để trò chuyện riêng.



Nhưng tình thế bây giờ lại là đem cả mạng sống của bao người ra đ-ánh cược, thậm chí Quỷ Tam, Quỷ Thập, Lâm Nhi đều đang rơi vào hiểm cảnh.

Thanh Hoàng… rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?

Trong lúc nghi hoặc, nàng liếc nhìn về phía tiệm vàng đôi mày đang nhíu lại càng siết chặt hơn nữa, Thanh Hoàng… đã biến mất.

Tim nàng bất giác thắt lại.

Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì xung quanh những kẻ kia đã hoàn toàn bao vây bốn người họ như một chiếc lồng sắt kín mít không đường thoát, từng nhát đao sắc bén liên tục lao về phía Quỷ Tam, Quỷ Thập và Lâm Nhi… 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng