Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 383: Ra Ngoài ‘Vô Tình Gặp Gỡ’




 
Nói rồi, hắn lại mỉm cười nhẹ với Hoa Mộ Thanh: “Trong thành mấy ngày nay đang có lễ tế đại điển, nếu nương nương chưa vội rời đi có thể đến xem náo nhiệt một chút, so với kinh thành thì khác hẳn đấy.”

Trong lòng Hoa Mộ Thanh khẽ chấn động, vô thức liếc nhìn Mộ Dung Trần nhưng thấy sắc mặt hắn chỉ hờ hững, tựa như chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt.

Sau đó, Thanh Hoàng cũng mang theo toàn bộ lễ vật do thành chủ đưa tới rời đi.

Hoa Mộ Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vừa định cầm bát trà lên uống một ngụm, thì chợt nghe thấy Mộ Dung Trần bên cạnh khẽ cất lời: “Không phải nàng chê trà này không ngon sao? Sao lại uống nữa rồi?”

Hoa Mộ Thanh khựng lại, mím môi, đặt chén trà xuống đứng dậy chỉnh lại áo váy rồi nói: “Đã không gấp rời đi thì ta muốn ra phố dạo một vòng, biết đâu lại phát hiện ra điều gì thú vị.”



Nàng cần tìm cơ hội gặp lại Thanh Hoàng lần nữa. Đêm qua vội vàng quá, nhiều chuyện còn chưa dặn dò rõ ràng nếu để hắn cứ hành động lung tung như hôm nay, sớm muộn gì cũng khiến nàng để lộ sơ hở trước mặt Mộ Dung Trần!

Để hắn phát hiện nàng chính là Tống Vân Lan sao?

Nàng tuyệt đối không muốn lặp lại vết xe đổ kiếp trước, trở thành đối thủ mà hắn một lòng dè chừng!

Mộ Dung Trần nhìn dáng vẻ cố tình giấu giếm của nàng, tuy không biết nàng định làm gì nhưng cũng không ngăn cản. Hắn chỉ phân phó Lâm Nhi, Quỷ Tam, Quỷ Thập đi theo bảo vệ, rồi tự mình quay về xử lý những điều tra mật mà Quỷ Vệ phát hiện được về các thế lực ngầm trong thành Đông Sơn.

Tạm gác lại chuyện Mộ Dung Trần chuẩn bị thanh trừ thành Đông Sơn, nói về Hoa Mộ Thanh thì nàng vẫn đội mũ che mặt, dẫn theo Lâm Nhi, Quỷ Tam, Quỷ Thập cùng mấy người rời khỏi Nghênh Tiên Lâu, thong dong dạo bước trên phố.

Lễ tế Hải Thần Nương Nương sẽ kéo dài suốt vài ngày.

Ngoài hoạt động sôi nổi về đêm, ban ngày cũng có vô số tiểu thương bày bán đủ món lạ mắt, thú vị dọc đường, vừa hô hào rao hàng vừa góp phần làm không khí thêm náo nhiệt.

Cảnh tượng không khác gì hội chùa ở kinh thành, vô cùng tưng bừng.



Hôm nay Hoa Mộ Thanh vận váy gấm lụa tầng tầng lớp lớp sắc hồng phấn, bên ngoài khoác áo dài tay lụa xanh viền thêu, lại phủ thêm một chiếc áo choàng trắng muốt bằng lông thỏ.

Dù có che mặt bằng mũ sa, người ngoài cũng khó mà nhận ra dung nhan khuynh thành của nàng.

Chỉ là khí chất và dáng vẻ tao nhã thanh thoát kia, dù muốn giấu cũng khó mà giấu hết.

Người ta chỉ cần nhìn thoang qua thôi cũng đã đoán được tiểu nương tử này, chắc chắn là xuất thân quyền quý.

Thế nên một số kẻ tiểu nhân định lợi dụng chốn đông đúc để tiếp cận nàng, còn chưa kịp tới gần đã bị Quỷ Tam, Quỷ Thập bên cạnh đẩy bật ra, đến vạt áo nàng cũng không chạm được.

Hoa Mộ Thanh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thầm nghĩ: Nếu như có Xuân Hà ở bên thì tốt quá, ít nhất cũng có thể tìm cơ hội gặp lại Thanh Hoàng một lần nữa.

Nhưng bây giờ... mấy người này canh giữ nàng chặt chẽ thế kia, làm gì còn cơ hội như đêm qua nữa?

Nàng đang thầm lo lắng, thì bỗng nghe phía trước có người bàn tán: “Ấy? Đó chẳng phải là Tứ tiểu thư phủ thành chủ sao? Nàng ta sao lại xuất hiện ở đây?”

“Ôi trời, ngươi không nhìn xem người đứng bên nàng là ai à? Đó là Thanh Thiên Sư đấy!”

“Chà, hai người họ cùng đi về phía Kim Lâu à? Không lẽ... đi chọn trang sức cưới sao?”

“Ha ha, nghe nói thành chủ có ý muốn kết thân với Thanh Thiên Sư, ta thấy tám chín phần là thật đấy!”

“Chậc chậc...”

Hoa Mộ Thanh khẽ nhướng mày, làm hiền tế của thành chủ?

Thanh Hoàng vì muốn điều tra chuyện trong thành Đông Sơn, chẳng lẽ đến nhan sắc cũng đem ra đ-ánh đổi?

Nàng cũng đưa mắt nhìn về hướng Kim Lâu, chợt thấy qua màn che ngay lúc Thanh Hoàng bước vào Kim Lâu lại quay đầu nhìn về phía nàng.

Tim nàng khẽ “thịch” một cái, lập tức hiểu ra.

Liếc nhìn Lâm Nhi bên cạnh, nàng liền bước theo hướng Kim Lâu.

Trước cửa Kim Lâu, vì có Vinh Hỷ Viên đến mua sắm, từ sớm đã có một nhóm lớn vệ binh canh gác, người qua kẻ lại cũng không dám tới gần.

Dù sao thì... đường đường là thiên kim của thành chủ mà muốn mua trang sức, ai dám quấy rầy?



Thế mà lại có kẻ không biết điều, từ đầu phố cứ thế thẳng tiến tới trước cửa Kim Lâu!

Tên vệ binh đứng gác lập tức đưa tay ra ngăn cản, đồng thời quát lớn: “Tiểu thư nhà ta đang ở bên trong, người ngoài không được vào!”

Hoa Mộ Thanh nhướng mày, liếc vào trong Kim Lâu.

Quả nhiên thấy Thanh Hoàng đứng đó với tay chắp sau lưng, mà cách hắn không xa có một thiếu nữ mặc váy lụa dài màu xanh nhạt, đang vui vẻ cầm một cây trâm vàng, quay đầu lại hỏi ý kiến của hắn chẳng buồn để tâm tới động tĩnh bên ngoài.

“Ngươi là cái thá gì! Dám cản đường... đại thiếu phu nhân của ta à? Cút!”

Quỷ Thập lập tức lao lên, vung tay tát một phát đ-ánh bay tên vệ binh.

Lập tức, hàng loạt vệ binh khác đồng loạt tiến lên, tất cả rút vũ khí ra.

Hoa Mộ Thanh ngoảnh đầu lại nhìn — Ồ! Lúc nãy lẫn trong đám đông không để ý, hóa ra có tới hơn trăm người?

Thiên kim phủ thành chủ ra đường, mà phải mang theo nhiều vệ binh như thế sao?

Ngay cả Đỗ Thiếu Lăng cũng chưa từng phô trương đến vậy!

Nàng khẽ bật cười, ngước mắt nhìn về phía Thanh Hoàng bên trong Kim Lâu.

Vinh Hỷ Viên cuối cùng cũng bị tiếng động ngoài cửa làm cho chú ý, hoặc nói đúng hơn là ánh mắt Thanh Hoàng đột ngột nhìn về phía cửa đã khiến nàng ta phân tâm.

Vừa liếc mắt đã thấy người nữ nhân đội mũ che mặt đứng ngoài cửa, bản năng liền cảnh giác.

Lại nhìn sang Thanh Hoàng, phát hiện ánh mắt hắn vẫn đang nhìn về phía cô nương ấy trong mắt lập tức lóe lên một tia độc ác, trừng mắt về phía Hoa Mộ Thanh, quát lớn: “Các ngươi m-ù hết rồi à? Ai cũng dám để đứng ngay trước mặt ta như vậy? Còn không mau đuổi đi cho khuất mắt!”

Tức thì, toàn bộ đám vệ binh liền xông lên bao vây.

Quỷ Thập bĩu môi, đưa tay chạm vào thanh loan đao quấn bên hông trông như sắp nổi sát ý.

Quỷ Tam mặt lạnh như băng, cùng Lâm Nhi bảo vệ Hoa Mộ Thanh ở giữa.



Hai bên chỉ chực chờ bùng n-ổ...

Thì bỗng, một giọng nói êm dịu như dòng suối mát vang lên nơi cửa ra vào: “Vinh tiểu thư, người đến đều là khách. Nàng vốn là người dịu dàng, hiểu lễ nghĩa tất nhiên sẽ không vì sang hèn mà phân biệt đối xử, đúng không?”

Vinh Hỷ Viên bị đôi mắt đen như mực của hắn nhìn chăm chú, tim đập thình thịch liên hồi.

Liên tục gật đầu: “Phải, đúng đúng, tất nhiên là thế rồi. Vừa rồi chỉ là… chỉ là… Ái chà, lũ ngu ngốc các ngươi còn đứng chắn ở đó làm gì, còn không mau mời người ta vào! Làm chậm trễ việc buôn bán của tiệm, ta sẽ xử lý từng người!”

Đám vệ binh có lẽ đã quen với kiểu quát tháo của Vinh Hỷ Viên nên nhanh chóng cất vũ khí, rút lui về một bên.

Quỷ Tam và Quỷ Thập nhìn nhau ngầm ra hiệu.

Hoa Mộ Thanh ẩn sau lớp màn che, khẽ mỉm cười rồi vịn tay Lâm Nhi bước vào Kim Lâu, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh.

Vinh Hỷ Viên vẫn còn giữ vẻ đề phòng mà nhìn nàng.

Nhưng thấy nàng dường như không có ý định “quyến rũ” Thanh Thiên Sư, thì lại bĩu môi, xoay người cầm lấy một miếng ngọc bội cẩn vàng, đưa cho Thanh Hoàng, nói: “Thanh Thiên Sư, món đồ này nước ngọc trong trẻo, chạm khắc cũng rất tinh xảo. Chàng có thích không? Nếu thích thì ta mua tặng chàng, xem như một món đồ chơi thôi.”

Hoa Mộ Thanh nghe giọng nàng ta đầy nhiệt tình thì không khỏi buồn cười.

Nhan sắc của Thanh Hoàng quả thực là hiếm có khó tìm. Nhất là đôi mắt kia, dù trước kia hắn có đeo mặt nạ da người, nàng cũng từng nhiều lần bị đôi mắt ấy trong như làn khói phủ trên mặt nước Giang Nam làm cho kinh diễm.

Khi nữ nhân bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, luôn có cảm giác như được yêu chiều, được bao bọc trong sự dịu dàng.

Năm xưa, nàng còn trẻ dại, chỉ một cái nhìn thẳng vào mắt hắn cũng khiến lòng rối loạn, huống hồ gì là một tiểu cô nương mới chớm biết yêu như bây giờ?



Nghĩ vậy, nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía đám đông bên kia không khỏi cảm thấy buồn cười.

Sự chú ý của Thanh Hoàng, dĩ nhiên từ lâu đã đặt lên người Hoa Mộ Thanh vừa bước vào. Dù nàng làm ra vẻ đang chăm chú ngắm nghía mấy món trang sức vàng trên kệ, nhưng trực giác mách bảo y rằng…chắc chắn nàng đang nhìn mình.

Một cảm giác dịu dàng và thương xót dâng lên trong lòng, hắn liền thản nhiên nói với Vinh Hỷ Viên: “Đa tạ ý tốt của Dung tiểu thư, nhưng không công thì chẳng dám nhận lộc. Vật này xin tiểu thư hãy giữ lại.”

Thanh Hoàng xưa nay đối với Vinh Hỷ Viên đều là thái độ xa cách, không lạnh không nhạt như vậy.

Trong lòng Vinh Hỷ Viên thất vọng nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, tiếp tục cầm một chiếc trâm nam giới lên, vừa xoay người lại định đưa cho Thanh Hoàng xem...

Không ngờ, vậy mà hắn lại rảo bước đến chỗ cô nương vừa bước vào rồi đứng bên cạnh nàng, gương mặt tuấn tú như mây khẽ nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà Vinh Hỷ Viên chưa từng thấy qua, giọng nói trầm thấp, ôn hòa cất lên: “Lại gặp rồi. Không biết… phu nhân tới đây, có muốn tìm mua gì chăng? Tại hạ khá quen thuộc với Đông Sơn thành, có thể làm người giới thiệu cho phu nhân.”

Những lời này khiến Lâm Nhi và Quỷ Tam đứng bên cạnh không hề nghi ngờ gì.

Dù sao Thanh Hoàng cũng vừa đến Nghênh Tiên Lâu, đúng là đã gặp qua Hoa Mộ Thanh.

Bây giờ mượn cớ làm người dẫn đường để tiếp cận thì có hơi cố ý thân mật thật nhưng nghĩ đến thân phận của Hoa Mộ Thanh, người ta muốn nịnh bợ cũng chẳng có gì là lạ.

Lâm Nhi và Quỷ Tam liếc nhìn nhau, thấy Hoa Mộ Thanh không tỏ vẻ khó chịu cũng không ngăn cản.

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười trong lòng, thầm nghĩ: Tên Thanh Hoàng này, thật là… chẳng hề kiêng dè ai!

Nàng bèn đáp lời: “Vậy thì… làm phiền Thanh Thiên Sư rồi. Ta muốn xem một chút trâm cài dành cho nam nhân.”



Thanh Hoàng sững người, liền buột miệng hỏi: “Chẳng hay là… để tặng cho huynh trưởng?”

Hỏi xong mới khẽ nhíu mày, như thể bản thân cũng hơi hối hận vì sự đường đột đó.

Hoa Mộ Thanh không nhận ra vẻ biến đổi thoáng qua trên mặt hắn chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ: “Đúng thế.”

Trong mắt Thanh Hoàng, ánh u ám thoáng lướt qua.

Nhưng rất nhanh, hắn lại nở nụ cười ấm áp, trong trẻo như ngọc, đảo mắt một vòng, rồi cầm lên một chiếc trâm cài bằng ngọc đen viền vàng, mỉm cười nói: “Chiếc này, rất hợp với khí chất của huynh trưởng.”

Mọi người xung quanh đều cảm thấy mơ hồ như có điều gì đó khác lạ. Bởi vì khi Thanh Hoàng nói những lời này, dường như mang theo một sự thân thiết đặc biệt chỉ dành cho Hoa Mộ Thanh.

Ngay cả khi nhắc đến Mộ Dung Trần hắn cũng gọi là “huynh trưởng”, như thể mình và Hoa Mộ Thanh đang đứng trên cùng một vị thế, cùng một lập trường vậy.

Hoa Mộ Thanh qua lớp màn che nhẹ nhàng liếc nhìn Thanh Hoàng.

Thanh Hoàng chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa dường như không mang theo bất kỳ ẩn ý nào khác.

Quỷ Tam và Quỷ Thập liếc mắt trao đổi, Lâm Nhi thì cau mày khẽ nhíu.

Còn bên kia, Vinh Hỷ Viên thì tức đến mức suýt nữa cạy luôn cả lớp vàng trên miếng ngọc bội trong tay! Hai mắt nàng ta trừng trừng nhìn chằm chằm Hoa Mộ Thanh!

Ông chủ tiệm vàng đứng một bên, sắc mặt tái mét, run như cầy sấy.

“Đa tạ Thanh Thiên sư, nhưng… ta thấy chiếc này có vẻ hợp với ca ca hơn.”

Nói rồi, nàng vươn tay cầm lên một chiếc phát quan hoàn toàn chế tác từ vàng ròng đặt ở bên cạnh.

Đó là một chiếc mũ cài tóc được điêu khắc hình hoa sen chín cánh, dù làm bằng vàng nhưng mỗi cánh sen lại mỏng như cánh ve, tinh xảo và thanh nhã đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Quả thật, chiếc này còn hợp với khí chất hoa lệ, cao quý của Mộ Dung Trần hơn cả món Thanh Hoàng vừa chọn.



Thanh Hoàng liếc nhìn chiếc phát quan mà Hoa Mộ Thanh đang cầm, vừa định mở miệng nói thì phía sau bỗng vang lên một giọng nữ the thé, sắc như d-ao: “Chiếc phát quan đó là trấn đ**m chi bảo của tiệm này đấy! Nhìn ngươi cũng chẳng giống người có thể mua nổi, tốt nhất nên đặt xuống ngay, cẩn thận làm hỏng thì đền không nổi đâu!”

Giọng nói ấy, chua chát đến mức khó chịu vô cùng.

Hoa Mộ Thanh nghiêng đầu, nhìn Vinh Hỷ Viên đang bước tới gần, chỉ khẽ mỉm cười, không buồn đáp lại, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ông chủ cửa tiệm bên cạnh: “Chiếc phát quan này… giá bao nhiêu vậy?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng