Hoa Mộ Thanh nhìn chén trà trước mặt, cố gắng che giấu sự bất an ngày càng tăng trong lòng. Nàng không muốn để Thanh Hoàng và Mộ Dung Trần gặp nhau sớm như vậy, nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Thanh Hoàng rốt cuộc đến gặp Mộ Dung Trần để làm gì?
Nàng nên đối phó thế nào?
Nếu để Mộ Dung Trần nhìn ra sơ hở, nàng biết phải làm sao đây?
Trong lúc đầu óc nàng đang rối bời suy tính đủ đường thì âm thanh bước chân thong thả, vững vàng, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, đã từ xa vọng lại.
Chỉ nghe tiếng bước chân, Hoa Mộ Thanh đã biết người đến chắc chắn là Thanh Hoàng, không thể là ai khác.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên giọng nói trong trẻo, ôn hòa: “Tại hạ Thanh Vân, xin bái kiến Cửu Thiên Tuế.”
Ngón tay Hoa Mộ Thanh khẽ giật, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy nam nhân ngoài cửa dáng người cao ráo như tùng, cả người toát lên vẻ phiêu dật như gió.
Hắn mặc một bộ trường bào màu lam nhạt tay bó, bên hông đeo một dải ngọc xanh biếc, trên đầu buộc một dải tóc trắng giản dị.
Phong thái nhã nhặn thanh cao.
Đúng là một đóa lan cô tịch giữa khe núi, tuyệt thế độc lập.
Dù đối mặt là vị quyền thần khuynh đảo triều chính như Cửu Thiên Tuế, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh và khí chất không thấp kém, không kiêu ngạo, không khuất phục.
Hoa Mộ Thanh khẽ hít một hơi thật sâu.
Bên cạnh, Mộ Dung Trần hơi nheo mắt, một tay chống đầu nghiêng sang một bên, chăm chú nhìn người kia dù hắn đang cúi mình hành lễ nhưng khí chất vẫn điềm đạm vững vàng một lát sau, bỗng chậm rãi nói, giọng không mang theo cảm xúc gì rõ ràng: “Thanh Vân? Bổn đốc trông ngươi có vẻ... quen mặt đấy.”
Hoa Mộ Thanh giật mình, chẳng lẽ Mộ Dung Trần đã nhận ra Thanh Hoàng?
Không thể nào! Ngay cả nàng, người từng rất thân quen với Thanh Hoàng, cũng chỉ vì nhận ra vết sẹo nơi tay và vài cử chỉ quen thuộc qua lần thăm dò đêm qua, mới có thể xá-c định thân phận hắn.
Mộ Dung Trần và Thanh Hoàng, ngoài lần chạm trán bất ngờ đầy sát khí, căn bản chưa từng thân thiết đến mức có thể nhận ra nhau cơ mà!
Vậy hắn... làm sao nhìn ra được?
Hoa Mộ Thanh bắt đầu thấy lo lắng, bèn len lén liếc nhìn hắn.
Phía bên kia, Thanh Hoàng lại không có chút hoang mang nào, ngược lại còn mỉm cười bình thản khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua hướng của Hoa Mộ Thanh.
Sau đó, hắn mỉm cười nói: “Đa tạ Cửu Thiên Tuế đã khen ngợi.”
Câu nói ấy đã khéo léo biến câu nghi vấn của Mộ Dung Trần thành một lời tán dương, được một người như Cửu Thiên Tuế cho là quen mặt, cũng coi như là một điều may mắn.
Lấy lùi làm tiến, làm nhiễu nhận thức.
Huống chi, lời đó lại được thốt ra từ miệng một nam tử phong nhã tiêu sái như Thanh Hoàng, với thái độ khiêm nhường mà không khúm núm, tự nhiên mà không tâng bốc khiến người nghe cảm thấy... dễ chịu vô cùng.
Hoa Mộ Thanh âm thầm nghĩ: Trước kia nàng không hề hay biết, thì ra Thanh Hoàng cũng giỏi nịnh hót đến mức này. Nghĩ lại năm xưa, e rằng bản thân cũng từng bị hắn dắt mũi không ít lần mà chẳng hay biết gì.
Phía bên kia, khóe mắt Thanh Hoàng vừa liếc đã bắt được vẻ mặt kín đáo của Hoa Mộ Thanh, y hệt biểu cảm khi xưa nàng thường ngầm chê bai người khác bên cạnh Tống Hoàng Hậu!
Khóe mắt hắn bất giác cong lên, trong mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt đến cả ánh nhìn cũng thêm phần dịu dàng.
Vốn đã mang sẵn nụ cười trên mặt, nay biểu cảm thay đổi nhẹ nhàng mà tự nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.
Thế nhưng, Mộ Dung Trần lại đột nhiên nhướng mày liếc nhìn Hoa Mộ Thanh đang ngồi bên cạnh, giả vờ ngoan ngoãn như bình sứ quý.
Hắn cong môi, cười đầy ẩn ý: “Thanh Thiên Sư chẳng lẽ thấy tiểu nương tử của ta... cũng có vẻ mặt quen quen?”
Tiểu nương tử?
Hoa Mộ Thanh cắn nhẹ môi, giận mà không dám phát tác lườm Mộ Dung Trần một cái, vừa hờn vừa trách thành công thu hút sự chú ý của hắn, giúp hắn không kịp nhận ra sát khí vừa lóe lên trong ánh mắt Thanh Hoàng lúc nãy.
Thanh Hoàng hạ thấp mi mắt, che đi mọi tâm tình trong đáy mắt bề ngoài vẫn như thường, nhẹ nhàng nói: “Cửu Thiên Tuế nói đùa rồi. Nương nương là người tôn quý như cành vàng lá ngọc. Kẻ hèn này l* m*ng nhìn thêm một chút, xin nương nương thứ tội.”
Trong lời nói ấy, không chỉ ngầm thừa nhận đã biết rõ mối quan hệ giữa hai người, mà còn kín đáo nhắc nhở Mộ Dung Trần không nên vô lễ với một vị hoàng phi chính danh.
Trên mặt Mộ Dung Trần lướt qua một tia hứng thú, hắn vẫn chống đầu nghiêng mặt thong thả nhìn Thanh Hoàng: “Thanh Thiên Sư thật biết ăn nói. Làm khách mọn dưới trướng một vị thành chủ nhỏ bé, thật uổng phí tài năng.”
Giọng điệu kia, thậm chí còn có chút tán thưởng.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Mộ Dung Trần, lại len lén liếc Thanh Hoàng.
Thanh Hoàng vẫn cúi mắt, mỉm cười: “Đa tạ Cửu Thiên Tuế. Tính tại hạ vốn phóng khoáng, được thành chủ không chê cho phép tá túc một thời gian, đã là vinh hạnh rồi.”
“Ồ? Thanh Thiên Sư không định ở lại lâu sao?”
“Bần đạo vốn thích ngao du tứ phương, thưởng lãm non sông, tận hưởng thú vui tiêu dao tự tại.”
“Ồ...”
Mộ Dung Trần khẽ cười: “Sống kiểu đó, quả thật thú vị.”
Thanh Hoàng khẽ cười, không tiếp tục khách sáo mà đưa tay ra hiệu.
Phía sau hắn, nhóm tùy tùng vẫn đứng ngoài hành lang nãy giờ lập tức bước vào, tay bê đầy các hộp lễ vật, lũ lượt tiến vào phòng.
Thanh Hoàng lại quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh, ánh mắt lần này chỉ lướt nhẹ qua tầm nhìn của nàng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Thanh Hoàng mỉm cười nói: "Thành chủ nghe nói nương nương thân thể không được khỏe, đặc biệt sai tại hạ mang đến vài loại linh dược quý hiếm, không biết có tác dụng gì không, chỉ mong góp được chút sức mọn."
Chuyện Hoa Mộ Thanh trúng độc vốn là tuyệt mật.
Vậy mà thành chủ Đông Sơn thành lại biết được?
Hoa Mộ Thanh đương nhiên biết tại sao hắn lại biết, là Thanh Hoàng nói cho hắn. Mà Thanh Hoàng lại nghe được từ chính miệng nàng.
Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, thì ra Thanh Hoàng cố ý đến đây là vì chuyện này.
Nàng nghiêng mắt nhìn sang Mộ Dung Trần, quả nhiên thấy gương mặt vốn vẫn cười nhàn nhã của hắn thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, đáy mắt dâng lên một tầng sát khí âm u.
Ánh mắt hắn dừng lại trên những hộp lễ vật quý giá mà người hầu mang vào.
Hắn cười lạnh: “Cái tên họ Vinh kia quả nhiên nhanh nhạy, hấp tấp mang quà đến dâng... nàng nói xem, bổn Đốc nên nhận hay không nhận đây?”
Câu này, lại là hỏi nàng.
Hoa Mộ Thanh nhìn thấy sát ý trong mắt Mộ Dung Trần, lập tức hiểu rõ hắn đang tìm cơ hội thích đáng để xử lý tên thành chủ Đông Sơn thành kia.
Mà Thanh Hoàng lại thẳng thừng dâng đầu vào lưỡi đao, còn đường hoàng đẩy Mộ Dung Trần vào thế chính danh ra tay với thành chủ kia.
Ngay cả chuyện người bên cạnh hắn cũng dám dò la, với Mộ Dung Trần một kẻ bá đạo, cường thế và đầy tính chiếm hữu như hắn, sao có thể dung thứ điều đó?
Hoa Mộ Thanh thầm kinh hãi, từ bao giờ mà Thanh Hoàng lại hiểu rõ Mộ Dung Trần đến vậy?
Nàng âm thầm dằn xuống suy nghĩ trong lòng, tỏ vẻ bực bội đáp: “Bổn cung cần mấy thứ rác rưởi này làm gì? Người nhà hắn không có mắt mạo phạm bổn cung, lại muốn dùng vài món lặt vặt này để qua chuyện? Đúng là nằm mơ!”
Giọng điệu, dáng vẻ chẳng khác gì một sủng phi chanh chua, ngang ngược.
Thanh Hoàng lặng lẽ nhìn Hoa Mộ Thanh trong dáng vẻ ấy, dường như có chút bất ngờ, cũng có chút tò mò.
Nhưng điều khiến hắn không khỏi bối rối là cảm giác như đang mơ, lẽ nào người nữ nhân trước mặt với vẻ ngoài quyến rũ mê người thế kia, lại chính là Tống Hoàng Hậu năm xưa, người từng cao quý lạnh lùng, gi-ết phạt quyết đoán giữa sa trường?
Mộ Dung Trần bật cười khẽ, đưa mắt nhìn Hoa Mộ Thanh đầy cưng chiều.
Sau đó không kiên nhẫn khoát tay: “Thanh Thiên Sư cũng nghe muội muội ta nói rồi đấy. Tên không có mắt tối qua, gọi hắn đến quỳ xuống dập đầu trước muội muội ta để tạ tội. Nếu không, mọi chuyện khỏi bàn tiếp.”
Thanh Hoàng nghe ra hàm ý trong lời hắn, Vinh Thiên Tứ chỉ là cái cớ, là đầu mối để lật tẩy những chuyện mờ ám bên trong Đông Sơn thành mà thôi.
Hắn mỉm cười, gật đầu: “Nếu đã vậy, tại hạ sẽ về bẩm báo với thành chủ. Hôm nay quấy rầy Cửu Thiên Tuế và nương nương, tại hạ cáo lui.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
