Tiền thị không ngừng lắc đầu, vừa khóc vừa nói: “Thành chủ, lão gia, ta thực sự không cố ý! Nếu ta biết người đó là quý nhân, có đ-ánh ch-ết cũng không dám tự tiện ra mặt như vậy! Thiên Tứ đứa trẻ này, chẳng qua chỉ để mắt đến một phụ nhân thôi, trước kia cũng không thấy có chuyện gì. Vậy mà lần này lại bị ám toán đến mức đó, khiến cả thể diện của lão gia cũng bị mất sạch. Lão gia, ta chỉ vì đau lòng cho người, vì giận quá mà mới… Lão gia, xin người tha cho ta... A!!”
Lời còn chưa dứt, một tia sáng bạc vụt lóe trước mắt.
Lông mày Thanh Hoàng khẽ cau lại, chỉ thấy thanh bảo kiếm vốn chỉ được đặt trong sảnh làm vật trang trí bị Vinh Chính Lâm rút ra, đâ-m thẳng vào ngự-c Tiền thị.
Tiền thị trợn to mắt, không thể tin nổi mà ngã xuống đất.
Vinh Chính Lâm đá xá-c nàng ta ra xa như thể gạt bỏ một món đồ bẩn rồi ung dung quay sang hỏi Thanh Hoàng: “Không biết tiểu phụ nhân đi cùng Cửu Thiên Tuế là…”
Thanh Hoàng liếc nhìn Vinh Thiên Tứ đang đứng bên kia, thấy sắc mặt hắn đã đen như than, hai mắt rực lửa nhìn th-i th-ể Tiền thị như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn Vinh Chính Lâm, gi-ết người chẳng khác gì vứt đi một món đồ, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Thậm chí ngay cả Vinh Hỷ Viên đứng bên cạnh cũng dửng dưng với cái ch-ết ấy, chỉ mãi nhìn Thanh Hoàng bằng ánh mắt vừa thèm khát vừa đáng ghê tởm.
Thanh Hoàng cụp mắt xuống, bàn tay giấu trong tay áo siết lại một chút, rồi từ từ thả ra.
Hắn nhớ đến lời Hoa Mộ Thanh đã nói với mình tối qua, nàng chỉ còn mỗi mình hắn.
Vì thế, giờ đây hắn không thể để lộ thân phận, cũng không thể để Mộ Dung Trần nhận ra điều gì.
Hắn không thể làm gì thêm nữa.
Thanh Hoàng điềm tĩnh đáp: “Vị đó có lẽ là nghĩa muội của Cửu Thiên Tuế, hiện là sủng phi của đương kim Thánh Thượng, Thanh Phi nương nương.”
Câu này khiến Vinh Chính Lâm kinh ngạc thật sự: “Sao một phi tử của Hoàng Thượng lại đi cùng một thái giám đến nơi này?”
Lần này Thanh Hoàng không do dự, chỉ hạ thấp giọng hơn một chút rồi nói: “Chuyện này, xin thành chủ chỉ nghe thôi, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài.”
Vinh Chính Lâm lập tức gật đầu đồng ý.
Thanh Hoàng tiếp lời: “Nghe nói, loạn triều lần trước là vì Hoàng Thượng bị trúng độc trong lễ phong phi của Thanh Phi. Khi đó Thanh Phi cũng bị trúng cùng loại độc. Cửu Thiên Tuế vì muốn tìm thuốc giải cho Hoàng Thượng, đã đưa Thanh Phi cùng xuất hành, chuẩn bị đến Giang Nam tìm cao nhân cứu chữa.”
Vinh Chính Lâm không ngờ lại nghe được nội tình như vậy, liền kinh hãi hỏi: “Nói vậy thì… vị Thanh Phi đó chẳng phải là bị mang ra làm người thử độc sao?”
Tối qua, khi Thanh Hoàng nghe Hoa Mộ Thanh kể ra nguyên do nàng phải theo Mộ Dung Trần ra ngoài cũng đã tức đến mức huyết khí công tâm, suýt nữa không kìm được mà bộc phát ngay tại chỗ.
Nếu không phải nữ tử trước mắt chính là người mà hắn đã ngày đêm mong nhớ đến phát cuồng, thì hắn thật sự đã ra tay gi-ết ch-ết Mộ Dung Trần và Đỗ Thiếu Lăng rồi.
Vậy mà lại để Hoa Mộ Thanh thử độc? Trong mắt bọn họ, nàng là gì chứ?!
Thế nhưng lúc này, trên mặt hắn lại không hề lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ khẽ gật đầu nói: “Tại hạ cũng chỉ là nghe bạn hữu ở kinh thành nói lại, không biết thật giả ra sao, thành chủ chỉ nên nghe qua rồi thôi.”
Nhưng dù hắn nói thế, Vinh Chính Lâm đương nhiên sẽ không coi đó là lời đồn nhảm mà bỏ qua.
Nghĩ một lát, ông ta nói: “Nếu đã vậy, ta sẽ chuẩn bị một ít dược liệu thượng hạng, để ngươi mang theo thay ta chuyển lời tạ lỗi đến Cửu Thiên Tuế.”
Thanh Hoàng không từ chối, chỉ mỉm cười gật đầu: “Thành chủ đã có lời, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức.”
Vinh Chính Lâm cũng mỉm cười đáp: “Vậy làm phiền ngươi rồi.”
Vừa dứt lời, Vinh Hỷ Viên vừa rồi còn đang si mê đến ngây ngốc đột nhiên bừng tỉnh, bước nhanh lên phía trước, sốt ruột nói: “Phụ thân! Cái gì mà Cửu Thiên Tuế chứ, hắn dám không nể mặt phụ thân rõ ràng là người khó đối phó, sao lại để một mình Thanh Thiên Sư đi gặp hắn? Nhỡ đâu nguy hiểm thì sao?”
Vinh Chính Lâm thừa biết tâm tư của nữ nhi mình.
Ông mỉm cười nói: “Thanh Thiên Sư là bậc cao nhân ẩn thế, lại mang theo lễ vật tạ lỗi, dù Cửu Thiên Tuế có uy nghiêm thế nào đi nữa, cũng không đến mức làm khó người vô tội.”
Nhưng Vinh Hỷ Viên nào chịu nghe lọt, lập tức nói tiếp: “Con mặc kệ! Phụ thân, chuyện lần này rõ ràng là Nhị ca gây ra, muốn xin lỗi cũng phải để huynh ấy tự đi mới thể hiện được thành ý, sao lại bắt Thanh Thiên Sư làm người gánh tội thay? Không được! Con không đồng ý!”
Phía sau, Vinh Thiên Tứ vừa bị nói trúng tim đen rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhảy ra, sắc mặt âm trầm không rõ, giọng nói đầy mỉa mai: “Ngươi không đồng ý? Tứ muội, ta thấy ngươi bị vị Thanh Thiên Sư này mê hoặc đến quên cả đầu óc rồi! Ngay trước mặt phụ thân mà dám nói ra những lời như vậy, người ngoài mà nghe thấy, còn tưởng ngươi với ta là kẻ thù còn với vị Thanh Thiên Sư này là người một nhà ấy chứ!”
Ý tứ trong lời nói kia đã quá rõ ràng.
Vinh Thiên Tứ rõ ràng đang ám chỉ Vinh Hỷ Viên và Thanh Hoàng có mối quan hệ không rõ ràng gì đó.
Vinh Hỷ Viên đương nhiên cũng nghe ra, mặt lập tức đỏ bừng liếc mắt nhìn Thanh Hoàng lại thấy hắn vẫn ung dung điềm đạm, mỉm cười nhàn nhạt hoàn toàn không bị những lời của Vinh Thiên Tứ làm dao động.
Trong lòng không rõ là thất vọng hay tức giận, nàng liền đem tất cả nỗi bực tức trút cả lên đầu Vinh Thiên Tứ.
“Ta với Thanh Thiên Sư thế nào, không cần ngươi lo! Ngươi lo cho bản thân mình trước đi! Bình thường ngươi là hạng người gì, chẳng phải ai cũng rõ cả sao? Dựa vào thế lực của phụ thân mà chẳng ai dám quản, giờ lại dám động đến Hoàng phi, khiến cả nhà bị liên lụy vì ngươi! Còn bắt Thanh Thiên Sư phải chịu tội thay! Ngươi không thấy nhục à? Còn dám lớn tiếng trách ta!”
“Vinh Hỷ Viên! Ngươi là đồ nữ nhân điên! Vì một tên kỹ nam mà dám ăn nói với ca ca như thế sao?!” – Vinh Thiên Tứ giận tím mặt, gầm lên.
“Ngươi nói gì?! Ngươi dám nói thêm một câu về Thanh Thiên Sư nữa thử xem! Có tin ta đi mách với Cửu Thiên Tuế, để người biết ngươi là hạng gì không…”
“Đủ rồi!”
Vinh Chính Lâm quát lớn một tiếng, lập tức khiến đôi huynh muội im bặt.
Vinh Thiên Tứ còn hung hăng liếc Thanh Hoàng đầy ác ý, còn Vinh Hỷ Viên thì dùng ánh mắt như d-ao găm nhìn lại hắn.
Vinh Chính Lâm hơi cau mày nhưng cũng không trách mắng hai người thêm, mà chỉ quay sang mỉm cười với Thanh Hoàng: “Vậy lại phải làm phiền Thanh Thiên Sư rồi.”
Thanh Hoàng khẽ mỉm cười, như thể chẳng hề nghe thấy những lời xúc phạm lúc nãy của Vinh Thiên Tứ, chỉ chắp tay đáp lại Vinh Chính Lâm: “Vậy tại hạ xin đi một chuyến. Chỉ là... Cửu Thiên Tuế sẽ phản ứng thế nào, tại hạ không dám chắc. Đến lúc đó mong thành chủ lượng thứ.”
Vinh Chính Lâm cười dễ dãi, gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Dứt lời, Thanh Hoàng quay người rời khỏi hoa sảnh. Trước khi rời đi, không hiểu sao lại liếc nhìn Vinh Hỷ Viên một cái.
Lúc mọi người chưa để ý, hắn đã quay mặt đi rảo bước rời khỏi hoa sảnh.
Vừa đến chân bậc thềm, đã nghe sau lưng tiếng Vinh Hỷ Viên gọi với theo: “Phụ thân, con muốn đi cùng Thanh Thiên Sư!”
“Ngươi đi làm gì! Đừng gây thêm rắc rối!” – Vinh Thiên Tứ quát lên.
“Liên quan gì tới ngươi! Phụ thân, cho con đi đi! Con không yên tâm về Thanh Thiên Sư! Người chia cho con một nửa thị vệ đi, nếu tên Cửu Thiên Tuế kia dám ra tay, ít ra con còn bảo vệ được Thanh Thiên Sư chứ! Phụ thân~~~!”
Thanh Hoàng chắp tay sau lưng, bước đi thong dong rời khỏi hoa sảnh.
Trên đầu là ánh nắng hiếm hoi rực rỡ trong mùa đông, ấm áp bao phủ nhưng từng bước chân sau lưng, lại như ẩn giấu những mũi d-ao băng lạnh thấu xương.
Hắn khẽ cười, rồi rẽ hướng bước đi.
__
Nghênh Tiên Lâu.
Mộ Dung Trần lười biếng tựa người vào chiếc ghế gỗ lim trước bàn trang điểm.
Hoa Mộ Thanh đứng sau lưng hắn, tay cầm lược gỗ làm từ cỏ bấc đuôi chó đang giúp hắn… vấn tóc.
Phải nói, chất tóc của Mộ Dung Trần tốt đến mức khiến một nữ tử như nàng cũng phải ghen tỵ.
Từng sợi tóc mượt mà như nước và mây, lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ, dưới ánh nắng mùa đông chiếu rọi, ánh lên từng gợn sóng như ánh sao rải trên mặt hồ tựa như những áng mây đen lặng lẽ trôi, điểm xuyết bởi muôn vàn vì tinh tú lấp lánh.
Toàn thân hắn thoang thoảng hương thơm lạnh nhè nhẹ, chẳng rõ hương túi giấu nơi đâu nhưng mùi hương lại lan tỏa khắp nơi, xộc thẳng vào mũi.
Không ngào ngạt nồng đậm, nhưng lại khiến lòng người xao động không thôi.
Hoa Mộ Thanh khẽ c*n m** d***, khéo léo vấn tóc cho hắn, rồi nhận lấy chiếc trâm ngọc đen khảm vàng lộng lẫy do Quỷ Tam hai tay dâng lên, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đã búi gọn.
Nàng liếc nhìn vào chiếc gương đồng mờ mờ ảo ảo.
Dù hình ảnh trong gương bị méo mó, vẫn có thể thấy được dung mạo tuấn tú như ngọc của Mộ Dung Trần: Môi đỏ răng trắng, mày mắt như tranh vẽ.
Đúng lúc Hoa Mộ Thanh đang nhìn vào trong gương, Mộ Dung Trần từ nãy giờ vẫn lim dim mắt lười nhác chợt hé mắt nhìn về phía nàng.
Qua mặt gương mờ, rõ ràng không thể giao nhau bằng ánh mắt nhưng Hoa Mộ Thanh lại có trực giác rõ ràng, người này đang nhìn nàng.
Má nàng nóng lên.
Vội thu tay về, tránh ánh mắt ấy, dịu dàng nói: “Điện hạ, đã chải xong rồi ạ.”
Mộ Dung Trần nhìn nàng tránh né trong gương, một lúc sau lại quay sang ngắm mình trong gương rồi khẽ cong môi cười: “Tiểu Hoa Nhi của ta, đến búi tóc cho nam nhân cũng thuần thục thế này sao?”
Hoa Mộ Thanh mím môi, cảm xúc vừa mới trào dâng trong lòng liền rơi rụng thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt thường thấy: “Trước đây ở nhà, ta học được từ mẫu thân.”
Mộ Dung Trần liếc mắt, liền thấy ngay nụ cười giả tạo đó trên khuôn mặt nàng.
Hắn cũng không vạch trần, chỉ chú ý đến hai chữ "mẫu thân" trong lời nàng.
Nghĩ đến hình xăm sau lưng nàng, và cả lời đồn mà kỹ nữ ở Tây Thị từng nói…
Hắn vừa bước ra ngoài vừa hỏi: “Mẫu thân nàng, vì sao sau khi phụ thân ngươi đỗ cao lại không dẫn nàng tiến kinh nhận thân?”
Hoa Mộ Thanh hơi sững lại, sao Mộ Dung Trần lại hỏi chuyện quá khứ của nàng?
Huống hồ nàng vốn chẳng phải thật sự là Hoa Mộ Thanh.
Ký ức ngày xưa cũng đã mơ hồ lắm rồi, cả chuyện vấn tóc ban nãy cũng chỉ là bịa ra mà thôi.
Bảo nàng sao có thể trả lời cho trôi chảy?
Nghĩ một chút, nàng khẽ lắc đầu: “Chuyện đó... ta cũng không rõ.”
Mộ Dung Trần liếc nhìn nàng, cuối cùng cũng không hỏi tiếp.
Đúng lúc đó, Quỷ Tam bước nhanh vào, cúi người hành lễ rồi nói: “Chủ tử, tiểu thư, bên ngoài có người tự xưng là môn khách phủ Thành chủ, tên là Thanh Vân.”
Thanh Vân?
Bước chân Hoa Mộ Thanh khựng lại - “Thanh”?
Mộ Dung Trần ngồi xuống bên bàn, bưng chén trà có nắp lên, khẽ khều lá trà nổi trên mặt nước.
Quỷ Tam đổi hướng, tiếp tục nói: “Hắn nói là phụng mệnh Thành chủ, đến để tạ lỗi thay cho việc mà công tử đích thân gây ra.”
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Mộ Dung Trần, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn bưng chén trà lên uống.
Mộ Dung Trần dường như chẳng để ý đến nàng, chỉ khẽ cười một tiếng, nói: “Thanh Vân? Chẳng phải là vị Thiên sư cúng tế Thần biển đêm qua đó sao?”
Quỷ Tam gật đầu: “Chính là hắn.”
Hoa Mộ Thanh uống một ngụm trà, chau mày lại.
Lần này, Mộ Dung Trần lại để ý đến nàng, liếc mắt nhìn hàng mi dài hơi nâng lên.
Hoa Mộ Thanh điềm tĩnh đặt chén trà xuống: “Long Tỉnh này hình như không phải trà mới, mùi vị lạ lắm.”
Mộ Dung Trần liếc nhìn gói trà Long Tỉnh thượng hạng vốn được đặc biệt mang từ trong cung ra, lại nhìn Hoa Mộ Thanh, trong đáy mắt không rõ là ý cười hay cảm xúc gì khác thoáng lướt qua.
Hắn khẽ hừ một tiếng nhưng không vạch trần nàng, chỉ xoay mặt đi, nói với Quỷ Tam: “Cho hắn vào đi.”
Quỷ Tam đáp lời, xoay người rời đi.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
