Lúc này, vừa ăn bánh bao, Quỷ Thập vừa tiếp tục kể: “Thành chủ không chỉ hà-nh h-ạ th-i th-ể mấy tên trộm đó, mà còn bắt thân nhân của bọn chúng, mỗi ngày đều phải đến nhìn xá-c ch-ết suốt một canh giờ. Nghe nói, mẹ già của một tên trong số đó vì quá đau buồn mà ch-ết ngay dưới xá-c con mình. Kết quả, bà ta cũng bị băm vụn, ném xuống biển cho cá ăn. À, tiểu thư, cái bánh bao này ngon thật đấy!”
“……”
“……”
Lần này thì không chỉ Quỷ Tam, mà đến cả Hoa Mộ Thanh và gương mặt băng lạnh như núi của Lâm Nhi cũng không khỏi thoáng co giật khi nhìn Quỷ Thập đang ăn bánh bao một cách vui vẻ ngon lành.
Quỷ Thập chớp mắt vô tội nói: “Sao thế? Sao mọi người nhìn ta vậy?”
Hoa Mộ Thanh không khỏi cảm thấy, đám Quỷ Vệ dưới trướng Mộ Dung Trần danh vang lừng lẫy, khiến người ta nghe danh đã sợ nhưng mỗi người khi không làm nhiệm vụ lại kỳ lạ đến khó tả.
Quỷ Ngũ thì thẳng như ruột ngựa, Quỷ Thập thì vô tâm vô phế, Quỷ Nhị lại như bà thím lắm chuyện, Quỷ Tam thì ngốc ngốc thật thà, Quỷ Lục chưa tiếp xúc nhiều nhưng trông lại khá thân thiện, kiểu hàng xóm dễ gần.
Ừm…
Tiêu chuẩn chọn người của Mộ Dung Trần, đúng là… khó hiểu một cách thần bí.
Khụ, nghĩ lệch rồi.
Hoa Mộ Thanh thu lại suy nghĩ, mỉm cười nhẹ với Quỷ Thập: “Thế còn tối qua? Ta nghe nói điện hạ có ra ngoài một chuyến. Có phải ngươi đã điều tra được gì không?”
Quỷ Thập chớp mắt mấy lần, nghĩ rằng nếu điện hạ đã ra ngoài mà không giấu Hoa Mộ Thanh, vậy thì chắc cũng không ngại nàng biết chuyện.
Bèn hồn nhiên đáp: “Là do Tiểu Thập Nhị phụ trách theo dõi, hắn gửi tin nói đã tìm được nơi chế tạo nhân ngư. Hiện trường thảm khốc quá mức, cần chủ tử đích thân tới xem thế là chủ tử đi luôn.”
Câu nói này mang hàm lượng thông tin quá lớn.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, Quỷ Tam liếc mắt nhìn Quỷ Thập, thầm nghĩ: Câu này là ngươi nói đấy nhé, nếu chủ tử truy trách nhiệm thì đừng mong ta đỡ hộ.
Lâm Nhi cũng có chút bất lực. Bình thường đám Quỷ Vệ này ai nấy đều lanh lẹ tinh quái, mà sao cứ đứng trước mặt Hoa Mộ Thanh là ai cũng hóa đần thế này?
Nàng khẽ ho một tiếng, nói xen vào: “Ta cũng nghe Linh Nhất kể lại, ngay cả nàng ta cũng không chịu nổi cảnh tượng đó. Tiểu thư vẫn là đừng hỏi thêm nữa. Những việc này, chủ tử sẽ có cách xử lý.”
Nàng cố tình nói vậy để che đậy giúp Quỷ Thập, mà Hoa Mộ Thanh cũng không khó để nhận ra.
Nhưng nàng không cần Quỷ Thập nói thêm nữa, bởi vì trong câu nói vừa rồi hắn đã lỡ miệng nhắc đến bốn chữ “chế tạo nhân ngư”.
Điều này chứng minh rằng, suy đoán ban đầu của nàng hoàn toàn chính xá-c.
Cô nương nhân ngư mà nàng nhìn thấy trong bể cá đêm qua ở gánh xiếc, quả nhiên là sản phẩm do con người tạo ra.
Nàng từng nghe kể về cách tạo ra “nhân ngư”, chính là từ những cô nương trẻ còn đang tuổi trưởng thành, bị xẻ da thịt ở hai chân, sau đó dùng chỉ thô ráp khâu hai chân lại với nhau, rồi nhét toàn bộ phần chân bị khâu vào một chiếc đuôi cá khổng lồ được chế tác đặc biệt.
Sau đó, cả người lẫn đuôi cá sẽ bị ngâm trong nước và nuôi sống suốt một thời gian dài, cho đến khi da thịt của đôi chân hòa làm một với đuôi cá.
Cứ thế, một “nàng tiên cá” trong truyền thuyết liền được tạo ra.
Quá trình ấy tàn nhẫn và kinh khủng đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Lâm Nhi, chỉ một ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt trong veo ấy đã khiến Lâm Nhi không dám hé răng thêm lời nào, chỉ cúi đầu lặng thinh.
Quỷ Thập vừa ăn xong hai cái bánh bao, vừa thỏa mãn lau miệng, rồi nói: “Tiểu thư tốt nhất thật sự đừng nhúng tay vào mấy chuyện này. Loại súc sinh như vậy, nghe một câu thôi cũng bẩn tai người rồi. Chủ tử lần này, tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ tên nào.”
Nói đến đây, hắn bỗng cười khẽ, chỉ là nụ cười đó lạnh như băng: “Ta đã xin chủ tử cho ta ra tay đầu tiên khi hành quyết, đích thân làm tiền phong.”
Lúc nói lời ấy, vẻ trẻ con trên gương mặt Quỷ Thập bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn toát ra nơi khóe môi khiến người nghe rùng mình ớn lạnh.
Đúng là… Quỷ Vệ.
Trong khoảnh khắc khí thế dâng trào ấy, đến Hoa Mộ Thanh cũng khẽ rùng mình.
Quỷ Tam liếc nàng một cái, rồi thúc khuỷu tay huých vào thắt lưng Quỷ Thập.
“Ai da! Nhột quá!”
Vừa rồi còn khí thế bừng bừng như tu la địa ngục, thế mà Quỷ Thập lập tức phá vỡ hình tượng nhe răng cười đùa, rồi định nhào đến bắt Quỷ Tam nhưng bị đối phương chỉ tay về phía nội thất nơi Mộ Dung Trần đang nghỉ ngơi, hắn lập tức bĩu môi, ngoan ngoãn buông tay, đứng im không động đậy.
Hoa Mộ Thanh ngồi bên bàn, ngón tay trỏ khẽ miết lên mặt bàn, phát ra âm thanh ma sát nhẹ nhàng.
Tối qua, Thanh Hoàng không nói rõ chi tiết nhưng một chuyện có thể khiến hắn không thể chịu đựng được, e rằng không chỉ đơn giản là việc bắ-t có-c những cô nương sống để làm “nhân ngư” làm trò tiêu khiển.
Lại nhớ đến hành vi độc ác trong quá khứ của Thành chủ Đông Sơn, nàng cảm thấy… hắn tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó.
Hôm qua nàng cũng tình cờ nghe người ta bàn tán, rằng vị Thiên Sư chủ trì nghi lễ tế thần biển đang cư ngụ trong phủ thành chủ Đông Sơn.
Nếu quả thật là vậy, lần này Thanh Hoàng rõ ràng đang mạo hiểm chính thân mình.
Chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, e là cũng đủ mất mạng rồi.
Dù rằng… với bản lĩnh của Thanh Hoàng, chắc sẽ không dễ dàng mất mạng trong vòng vây hiểm ác.
Nhưng cũng khó mà chống đỡ nổi những âm mưu quỷ kế, hay lòng dạ hiểm độc của tiểu nhân.
Hoa Mộ Thanh hơi đắn đo. Đêm qua, nàng đã căn dặn Thanh Hoàng giao việc này cho Mộ Dung Trần xử lý.
Thứ nhất là để giúp Thanh Hoàng thoát thân dễ dàng. Thứ hai, Mộ Dung Trần vốn quyền cao chức trọng lại chính danh hợp lý, muốn đè bẹp một thành chủ, đối với hắn mà nói chẳng khó khăn gì.
Chỉ là… nàng sợ nhất là việc Thanh Hoàng để lộ dấu vết, khiến người thông minh như yêu quái Mộ Dung Trần nhận ra điều gì đó.
Nàng không muốn Thanh Hoàng gặp chuyện, nhưng cũng không muốn Mộ Dung Trần lại đối đầu gay gắt với hắn.
Ở giữa hai làn ranh đó, nàng biết phải lựa chọn ra sao?
Nghĩ một lúc, nàng mở miệng: “Vậy nói như thế, việc tạo ra nhân ngư chắc chắn có liên quan đến thành chủ Đông Sơn?”
Quỷ Tam đã chẳng còn ngạc nhiên vì Hoa Mộ Thanh luôn đoán trúng mọi chuyện.
Quỷ Thập chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì Hoa Mộ Thanh đã tiếp lời: “Nếu vậy thì Vinh Thiên Tứ quả thật là một điểm đột phá tốt. Ừm… trận hỏa hoạn đêm qua vẫn chưa đủ, phải thêm chút củi nữa mới được…”
Quỷ Thập há hốc miệng, vẻ mặt ngơ ngác như thể nghe chuyện trên trời.
Lâm Nhi liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, trong lòng lại nghĩ: Tại sao nàng lại cho rằng chủ tử đối phó Vinh Thiên Tứ không phải vì muốn thay nàng trút giận?
Điểm đột phá thì đúng là không sai, bởi chủ tử vốn là người tận dụng mọi thứ đến cùng. Nhưng nếu không phải do Vinh Thiên Tứ chủ động chọc giận Hoa Mộ Thanh trước, thì e rằng chủ tử cũng không đến mức phải dùng cách bỉ ổi như thế để trả đũa.
Dù vậy, những suy nghĩ trong lòng Lâm Nhi, nàng không nói ra thì chẳng ai có thể đoán được.
Hoa Mộ Thanh lại càng không hay biết.
Nàng chỉ tập trung suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng: “Quỷ Tam, bảo Quỷ Lục vào đây, ta có chuyện muốn dặn dò hắn…”
Chưa dứt lời, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề và tiếng ồn ào náo loạn.
“Có phải phòng số một khu Thiên tự không? Hử? Là chỗ này phải không? Người đâu, mau lôi tên nô tài chó má này đi cho ta! Ta phải xem thử, là thứ gì mà dám động đến đầu Thiên Tứ của nhà ta!”
Là tiếng hét the thé của một người nữ nhân.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhướng mày, hay thật, còn chưa cần nàng mời đã tự tìm đến tận cửa.
Nàng liền đứng dậy, mở cửa phòng.
Phía ngoài, Quỷ Lục vừa mới hất văng hai viên quan sai mặc phục trang nha dịch đang định đuổi hết bọn họ đi.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng “kẹt” nhẹ.
Hắn quay đầu lại, cúi người hành lễ: “Thiếu phu nhân.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tên quan sai thấy hắn để lộ sơ hở liền rút đao xông đến!
Mắt Hoa Mộ Thanh lóe lên vẻ lạnh lẽo, thì Quỷ Thập sau lưng nàng đã như tia chớp lao tới tung một cú đá trực tiếp đá văng tên kia lăn lông lốc xuống tận chân cầu thang.
“Các ngươi!”
Người nữ nhân dẫn đầu, ăn mặc lộng lẫy toàn thân đầy vàng bạc châu báu, khoảng hơn hai mươi tuổi, tức đến run rẩy cả người.
Do bị Quỷ Lục chắn mất tầm nhìn nên nàng ta không thấy rõ dung mạo Hoa Mộ Thanh, liền gào lên chói tai: “Các ngươi muốn tạo phản à?! Hử?! Nghĩ các ngươi là ai mà dám tác oai tác quái ở Đông Sơn thành này?! Ta thấy các ngươi chán sống rồi thì có!”
Hoa Mộ Thanh mím môi, khẽ cười rồi lắc đầu.
Bên kia, người nữ nhân khoác đầy vàng bạc lại tiếp tục la hét: “Không mở to mắt chó ra mà nhìn xem ta là ai à! Ta chính là đại di nương của phủ Thành chủ Đông Sơn thành đấy! Các ngươi dám động vào người của ta, có biết nếu để Thành chủ biết được thì sẽ lột da các ngươi ra không?! Biết điều thì mau ra đây, quỳ xuống dập đầu xin lỗi! Bằng không, ta sẽ lập tức báo lên Thành chủ, khiến tất các ngươi sống dở ch-ết dở!”
Chỉ là một tiểu thiếp, mà dám hống hách đến mức này sao?!
Có thể thấy quyền thế của Thành chủ Đông Sơn thành ở vùng này đúng là một tay che trời.
Hoa Mộ Thanh chỉ cười nhạt, rồi bước lên một bước nhìn người nữ nhân đó, nhẹ nhàng nói: “Dân phụ lần đầu xuất hành xa, không biết trong cảnh nội triều Đại Lý lại có cả chức vị ‘Thành chủ’. Dám hỏi ‘thành chủ di nương’ đây có giữ chức vụ gì trong triều? Là phẩm cấp mấy?”
Nàng cười dịu dàng như hoa sen vừa hé nở, mềm mại, thanh tao, đầy phong thái.
Đôi mắt long lanh như vì tinh tú, trong đó lấp lánh như suối ngọc vỡ tan.
Chiếc mũi nhỏ thanh tú, đôi môi hồng hào như hoa anh đào.
Cả thân hình toát ra khí chất cao quý, tưởng chừng như trời sinh đã mang theo cốt cách tôn quý.
Khiến người ta có cảm giác mơ hồ như tiên nữ từ sông Lạc hạ phàm, thoát tục giữa nhân gian tỏa ra thần thái xa vời không thể với tới.
Trong thoáng chốc, tất cả những người đứng trong hành lang đều sững người.
Họ đờ đẫn nhìn vị tiểu thư tuyệt sắc trước mắt, như thể bị hút mất hồn vía.
Cho đến khi...
Một giọng nói lười biếng, chậm rãi, lạnh lẽo vang lên từ phía sau: “Bổn đốc thấy các ngươi đúng là gan to bằng trời rồi đấy, người của bổn đốc mà cũng dám ngang nhiên nhìn chằm chằm như vậy?”
Khóe mắt Hoa Mộ Thanh thoáng hiện ý cười, tỉnh rồi à.
Mọi người ngoài cửa đều lập tức hoàn hồn, khi chưa kịp hết sững sờ vì dung nhan tuyệt mỹ của Hoa Mộ Thanh thì lại bị hù dọa lần nữa bởi người nam nhân áo đen vừa xuất hiện bên trong phòng, dung mạo yêu mị quỷ mị kia khiến họ lạnh sống lưng.
Làm gì có người nam nhân nào lại đẹp đến mức khiến tim người khác ngừng đập?
Chỉ là, tuy đẹp nhưng trên người hắn lại toát ra khí chất âm trầm và sát khí ghê gớm, chỉ cần một ánh mắt quét qua, đã khiến người ta có cảm giác như bị lưỡi dao băng giá xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
Không ít nha sai mặt mày đã tái nhợt, vô thức lùi về sau mấy bước.
Thế mà người nữ nhân cầm đầu vẫn còn gào lên: “Ngươi là cái thá gì! Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ! Nhìn như hồ ly tinh, số thì bạc mệnh còn không mau quỳ xuống...”
“Bốp!”
“Rầm rầm rầm.”
Hoa Mộ Thanh giật giật mí mắt, chỉ thấy người nữ nhân khoác đầy vàng bạc kia không kêu lên nổi một tiếng, lăn thẳng từ trên cầu thang xuống.
Đám nha sai cầm đao gậy đứng đầy hành lang đều ch-ết lặng như hóa đá, sững sờ kinh hãi nhìn về phía Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần hạ tay xuống, có vẻ hơi mất kiên nhẫn nắm lấy vai Hoa Mộ Thanh kéo nàng vào trong phòng, vừa kéo vừa trầm giọng lạnh lẽo nói: “Ồn ào! Loại người như thế cần gì phải nói nhiều, gi-ết luôn là xong. Dám phá giấc mộng đẹp của bổn Đốc, nương tử, nàng lại đây bóp vai cho ta nào.”
Lúc thì “bổn Đốc”, lúc thì “nương tử”.
Hoa Mộ Thanh cạn lời nhìn Mộ Dung Trần, chẳng lẽ tên này ngủ đến lú lẫn thật rồi?
Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo loạng choạng vào trong, ngã luôn xuống nhuyễn tháp, còn chưa kịp ngồi vững thì Mộ Dung Trần đã nằm xuống, gối đầu lên đùi nàng, nghiêng mặt qua còn vòng tay ôm lấy eo nàng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
