Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 378: Đụng Đến Đầu Thiên Tuế




 
Lâm Nhi hơi cau mày, không ngờ một thiếu nữ mới mười sáu mười bảy tuổi lại có khí thế như vậy, quả nhiên là người lọt vào mắt chủ tử đúng là không phải hạng tầm thường.

Quỷ Tam nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chỉ e sẽ làm bẩn tai cô nương.”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Không sao.”

Lúc này Quỷ Tam mới nói tiếp: “Người gây náo loạn lúc nãy tên là Vinh Thiên Tứ, là nhi tử thành chủ Đông Sơn thành này, xem như một tay bá chủ một phương. Hôm qua khi cô nương cùng chủ tử đến nghỉ tại Nghênh Tiên Lâu, trùng hợp hắn cũng đang ở sảnh lớn. Không rõ tại sao, hắn vừa trông thấy tiểu thư liền…”

Quỷ Tam nói đến đây, dè dặt liếc nhìn Hoa Mộ Thanh thấy nàng thần sắc bình thản mới tiếp tục: “Quỷ Thập đã âm thầm điều tra, người này vốn tính phong lưu, trong Đông Sơn thành không biết đã làm nhục bao nhiêu nữ nhân lương thiện. Hắn luôn tự cho mình là phong lưu mà không đê tiện nhưng kỳ thực là kẻ d-â-m loạn. Những nữ tử bị hắn để mắt tới, dù là bị cư-ỡng ép đưa về phủ thì cũng chỉ ‘vui vẻ’ một đêm là cùng.”



Hoa Mộ Thanh nghe đến đây, không khỏi khẽ cười một tiếng.

Thấy nàng gật đầu ra hiệu, Quỷ Tam lại nói tiếp: “Nếu đêm đó hắn hài lòng thì hôm sau sẽ đưa người về, còn cho thêm ít bạc. Nhưng nếu không vừa ý, thì chẳng cần để tâm, thẳng tay vứt người ta ra giữa phố, mặc cho người qua kẻ lại nhìn thấy nhục nhã tột cùng. Vậy nên không ít nữ tử trong thành vì uất ức mà t-ự sá-t. Nhưng vì hắn là nhi tử của thành chủ, không ai dám kiện cáo. Nghe nói trước kia có một nữ tử gan dạ định lên kinh tố cáo nhưng chưa ra khỏi Đông Sơn thành thì đã bị đ-ánh ch-ết.”

Hành vi ngang ngược, ép uổng kẻ yếu, đúng là càn rỡ hết mức.

Hoa Mộ Thanh đặt chén cháo xuống, nhẹ nhàng cười: “Vậy tức là hôm qua, hắn để mắt đến ta?”

Quỷ Tam hơi khó xử, khẽ gật đầu: “Tiểu thư không cần tức giận, đêm qua hắn có ý đồ bất chính đã bị thuộc hạ xử lý rồi.”

Hoa Mộ Thanh bỗng hứng thú: “Ồ? Ngươi xử lý hắn thế nào?”

Nghe trận ồn ào sáng nay, e rằng thủ đoạn kia cũng không phải hạng nhẹ.

Quỷ Tam há miệng định nói, lại liếc nhìn Lâm Nhi.

Lâm Nhi lập tức tránh ánh mắt hắn, trong lòng thầm rên nàng là nữ nhi, sao có thể đi cùng hắn làm cái chuyện âm hiểm mờ ám kia chứ, thật sự khó mở miệng nổi.

Khóe miệng Quỷ Tam giật giật, lại thấy Hoa Mộ Thanh đang nhìn chằm chằm mình, đành phải thật thà kể: “Tối qua, hắn vốn định gây chuyện bên ngoài để dụ chủ tử cùng thuộc hạ ra ngoài kiểm tra. Sau đó dùng khói mê để lẻn vào, bắ-t có-c tiểu thư rồi đưa sang phòng số hai đối diện, rồi… để chủ tử tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.”



Chiếc đũa bạc trong tay Hoa Mộ Thanh suýt rơi xuống.

Cái… sở thích gì mà b*nh h**n vậy?

Tên Vinh Thiên Tứ kia tưởng rằng nàng và Mộ Dung Trần là phu thê, nên mới muốn để "phu quân" tận mắt thấy tân nương bị kẻ khác cư-ỡng bức cảnh tượng nhục nhã đó.

Hắn… chắc là chán sống rồi!

Nàng liếc sang Quỷ Tam.

Quỷ Tam chắc cũng thấy chuyện này quá bẩn thỉu nên không tiện kể tiếp, chỉ khẽ ho một tiếng, rồi đổi giọng: “Quỷ Thập đã nghe lén được cuộc bàn mưu tính kế của hắn với kẻ khác, lập tức báo lại cho chủ tử. Chủ tử liền tương kế tựu kế, bảo thuộc hạ đêm đó chuyển sang trừng trị hắn.”

“Ồ?”

Hoa Mộ Thanh bật cười: “Chủ tử nhà ngươi nghĩ ra trò gì thâm độc vậy?”

Lâm Nhi lập tức lặng lẽ ho khan một tiếng.

Quỷ Tam do dự một lúc, rồi mới nói: “Chủ tử bảo thuộc hạ bắt một hộ vệ to con, khỏe mạnh của hắn trói lại, rồi dùng khói mê khiến cả hai mê man. Sau đó l*t s*ch đồ, cho hai người ôm nhau, ném thẳng ra giữa con phố trước cửa Nghênh Tiên Lâu.”

“……”

Hoa Mộ Thanh trố mắt nhìn Quỷ Tam.

Còn mặt Quỷ Tam thì đã đỏ ửng như sắp bốc khói.

Lâm Nhi ngước mắt nhìn trời, lại lặng lẽ ho khan lần nữa.

Một lúc sau, hai người liền nghe thấy Hoa Mộ Thanh “phụt” một tiếng bật cười, vừa cười vừa lắc đầu, lẩm bẩm: “Chắc tức ch-ết hắn rồi. Lấy gậy ông đập lưng ông, ha ha…”



Quỷ Tam chưa từng thấy nàng cười như thế này. Bình thường, nàng luôn kín đáo, đoan trang, mỗi lần cười đều mang theo vẻ lạnh nhạt khó lường như thể có một lớp sương mỏng và tâm cơ che phủ.

Nhưng bây giờ nụ cười ấy như một vườn xuân bất ngờ nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, rực rỡ và đầy sức sống.

Hắn khựng lại, rồi chợt hiểu ra: tại sao nhan sắc của nữ nhân… cũng có thể trở thành vũ khí.

Cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa.

Lúc này Hoa Mộ Thanh lại nói: “Ta hiểu rồi, Vinh Thiên Tứ tính tình như vậy, tất nhiên là kẻ coi trời bằng vung. Bị làm nhục như thế, hắn chắc chắn không nuốt trôi cục tức này đâu. Cứ chờ xem, chuyện còn chưa xong đâu.”

Quỷ Tam cũng sớm dự đoán được điều này, gật đầu: “Chúng ta cũng không ngại hắn làm loạn.”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, liếc nhìn về phía cánh cửa màn sa bên trong phòng: “Chủ tử nhà các ngươi, e là đã tính toán từ trước rồi. Hắn định dùng Vinh Thiên Tứ để làm gì đó, phải không?”

Quỷ Tam thoáng sững người, còn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Nhi cũng hiện lên chút kinh ngạc.

Nếu là nữ nhân bình thường lại ở trong vị trí như của Hoa Mộ Thanh, có lẽ chỉ nghĩ rằng Mộ Dung Trần làm vậy là để bênh vực nàng, mà trong lòng sẽ cảm động không ít.

Thế nhưng Hoa Mộ Thanh lại ngay lập tức đoán ra dụng ý sâu xa của Mộ Dung Trần.

Muốn lấy Vinh Thiên Tứ làm điểm đột phá, để điều tra xem cái gọi là thành chủ Đông Sơn kia rốt cuộc là hạng người thế nào.

Thấy vẻ mặt Quỷ Tam, Hoa Mộ Thanh liền nở một nụ cười thấu hiểu: “Xem ra điện hạ quả thật có chủ ý này rồi, có phải các ngươi đã tra ra điều gì khác nữa không?”

Nàng không thể nói rằng mình biết Mộ Dung Trần đã rời đi vào đêm qua, chỉ có thể dùng cách này để dò hỏi xem Thanh Hoàng rốt cuộc đã dùng thứ gì khiến Mộ Dung Trần đích thân hành động trong đêm.

Quỷ Tam lại chần chừ, nhưng lần này chỉ do dự một lát rồi đáp: “Quỷ Thập Nhị đã đi theo xe ngựa vận chuyển nhân ngư, tra được một vài chuyện. Chủ tử tối qua nghe xong, lập tức đích thân đến xem.”



Tối qua Quỷ Tam vốn ở bên cạnh bảo vệ nàng, nên chuyện Mộ Dung Trần phát hiện gì thì hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ miệng Quỷ Thập, không thể nói rõ với Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh tất nhiên cũng đã đoán được phần nào.

Suy nghĩ một chút, nàng nói: “Gọi Quỷ Thập đến đây.”

Vệ sĩ này vẫn còn mang tính cách trẻ con, dễ moi được chuyện.

Quả nhiên, Quỷ Thập vừa bước vào chưa đầy một khắc đã bị điểm tâm trên bàn của Hoa Mộ Thanh dụ dỗ, hớn hở nói: “Tiểu thư muốn biết gì, cứ hỏi thoải mái!”

Hoa Mộ Thanh bật cười: “Đã có thể tra ra được thanh danh của nhi tử thành chủ Đông Sơn, vậy hẳn là cũng biết chút chuyện về bản thân thành chủ rồi? Kể ta nghe xem?”

Quỷ Thập lập tức đáp: “Thành thật mà nói thì không có nhiều người bàn tán về thành chủ này, hình như là người làm việc rất kín tiếng. Nhưng ta có nghe kể lại một chuyện cũ.”

Hoa Mộ Thanh gật đầu, ra hiệu hắn kể tiếp.

Quỷ Thập thì chẳng suy nghĩ nhiều như Quỷ Tam, liền kể luôn: “Nghe nói mấy năm trước, khi thành chủ này vừa kế nhiệm sau khi lão thành chủ qua đời, lần đầu tiên chủ trì lễ tế Hải Thần. Buổi lễ đó cực kỳ xa hoa, có mấy kẻ không biết điều định lẻn vào trộm ngọc trai, châu báu trong lễ tế. Bị bắt tại trận, thành chủ không nói một lời, ngay trong đêm tế lễ trước sự chứng kiến của toàn thành, chặ-t đứ-t tay chân đám trộm rồi treo chúng bên tượng đá Hải Thần Nương Nương, cho đến khi nắng gió hong khô thành xá-c khô luôn.”

Trong lúc kể, Quỷ Thập còn hớn hở cầm lấy một chiếc bánh bao nhân trứng cua to đùng, ăn ngon lành.



Quỷ Tam đứng một bên, nhìn hắn với vẻ mặt vừa phức tạp vừa ngưỡng mộ. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng