Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 377: Gây Chuyện Náo Loạn




 
Hoa Mộ Thanh theo bản năng né tránh, liền thấy ánh mắt của Thanh Hoàng tối sầm lại.

Không hiểu sao, nàng bỗng nhớ đến kiếp trước trong quân doanh từng nuôi một con chó sói to còn hung dữ hơn cả lang sói. Sau một thời gian dài bị nàng lạnh nhạt, ánh mắt ủy khuất của nó cũng y như vậy.

Nàng do dự một lát, rồi kiễng chân, vươn tay xoa nhẹ lên đầu Thanh Hoàng: “Ừm... Nghe lời, về đi, về kinh thành chờ ta.”

Nói xong, nàng lúng túng rụt tay về.

Thế nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Thanh Hoàng bỗng sáng bừng lên, ánh sáng long lanh đến chói mắt!



Hoa Mộ Thanh lại khẽ cắn môi.

Thanh Hoàng lập tức nắm lấy tay nàng: “Điện hạ, ta nghe lời người! Người nhất định không được bỏ lại ta nữa, dù có đi Giang Nam cũng phải gửi tin cho ta!”

Hoa Mộ Thanh bị dáng vẻ của hắn chọc cười, khẽ gật đầu: “Cẩn thận đấy.”

“Vâng, điện hạ cũng vậy. Nhất định phải trở về kinh thành, ta sẽ đợi người!”

Lúc này đây, Thanh Hoàng không còn sự mất kiểm soát lúc trước, cũng chẳng còn sự trầm ổn thông tuệ thường ngày mà giống như một đứa trẻ vậy.

Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, đồng ý.

Sau đó, khi Thanh Hoàng đã đặt chân lên bậu cửa sổ chuẩn bị phi thân rời đi, hắn bỗng quay người lại, lao về phía nàng, nhẹ nhàng chạm môi vào má nàng, thì thầm: “Điện hạ, người trở về rồi… ta rất vui.”

Nói xong, thân ảnh hắn biến mất.

Hoa Mộ Thanh đưa tay sờ lên má mình, nơi vừa bị hôn trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Thanh Hoàng... sao lại thật sự giống con chó sói to kia thế chứ?

Thôi, coi như hắn mừng đến phát điên đi vậy...

Điều mà Hoa Mộ Thanh không hề hay biết là, Thanh Hoàng xưa nay tâm tư sâu xa, khi biết nàng sống lại phản ứng đầu tiên của hắn chính là: Tuyệt đối không thể để nàng rời xa lần nữa.

Nỗi đau thấu tim gan, sống không bằng ch-ết ấy... hắn vĩnh viễn không muốn trải qua thêm lần nào.

Kiếp này, hắn sẽ không che giấu tình cảm của mình nữa!

Tình yêu của hắn, phải được thể hiện một cách đường đường chính chính, quang minh chính đại, đặt ngay trước mắt nàng!



Rời khỏi Nghênh Tiên Lâu, vượt qua vài con phố.

Thanh Hoàng cuối cùng dừng lại ở một con đường đã đóng cửa từ lâu, vắng vẻ không bóng người.

Hắn cứ đi, đi mãi, rồi đột nhiên lảo đảo một cái, ngã lăn ra đất.

Nhưng hắn không đứng dậy ngay, mà cứ thế ngồi lì trên mặt đất lạnh lẽo, mặc cho gió đông thấu xương quét qua gương mặt.

Còn bên trong, má-u nóng như sôi, tứ chi nóng rực gần như bị cảm xúc vui sướng cuồng nhiệt làm tê dại!

Điện hạ của hắn! Điện hạ của hắn! Nàng chưa ch-ết! Nàng trở về rồi! Nàng trở về rồi!

Aaaa!!!

Aaaaaaa!!!

Hắn thật sự rất muốn gào khóc, hét lớn, rống to, la thật to cho thỏa!

Niềm vui sướng ấy gần như sắp khiến trái tim hắn n-ổ tung!

Thế nhưng… hắn vẫn chỉ ngồi đờ đẫn trên mặt đất như vậy.

Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên vùi đầu vào đầu gối, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống con đường lát đá xanh.

Điện hạ… người chưa ch-ết, thật sự… tốt quá rồi.
__

Sáng hôm sau.

Hoa Mộ Thanh bị tiếng ồn ào náo nhiệt đ-ánh thức.

Nàng vén rèm giường lên, Lâm Nhi liền bước đến: “Tiểu thư tỉnh rồi ạ?”

“Có chuyện gì vậy?” - Nàng liếc mắt nhìn về phía gian ngoài.

Giữa phòng trong và phòng ngoài còn có một tấm rèm vải sa hình vòm nửa tròn. Đúng lúc Hoa Mộ Thanh nhìn ra thì Mộ Dung Trần nghe thấy động tĩnh, vén rèm sa bước vào.

“Đã tỉnh rồi thì dậy đi, có trò hay cho nàng xem đấy.”

Mộ Dung Trần có lẽ lại thức trắng một đêm, tuy trên mặt không hiện vẻ mệt mỏi nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn thấy ánh u tối trong đáy mắt hắn.



Tính ra thì, kể từ khi rời kinh đến nay, hình như đã nhiều ngày rồi hắn chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Người này… chẳng lẽ thật sự là yêu quái biến thành sao? Quay cuồng ngày đêm như thế mà chẳng hề mệt mỏi là thế nào?

Đang nghĩ vậy thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát tháo: “Khốn kiếp! Gọi quản gia của các người ra đây! Lũ khốn! Lũ súc sinh!”

“Vinh thiếu gia! Vinh thiếu gia! Xin bớt giận! Bớt giận! Cẩn thận thân thể ngài!”

“Cút! Người đâu, phá cửa đối diện cho ta! Ta phải xem thử là tên không muốn sống nào dám giở trò với bản thiếu gia ta đây!”

“Vinh thiếu gia, chuyện này…”

“Tránh ra!”

Hoa Mộ Thanh có chút bất ngờ, tiếng ồn đó nghe như phát ra từ ngay ngoài cửa nàng liếc nhìn Mộ Dung Trần.

Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa.

“Rầm!”

Nhưng không phải cửa phòng họ bị phá, mà là giọng của Quỷ Lục vang lên, lạnh lùng không chút cảm xúc: “Gan chó ngươi thật to, cửa của đại thiếu gia nhà ta mà cũng dám đập, chán sống rồi à?”

Bên ngoài lập tức yên lặng như tờ.

Có lẽ kẻ gây rối không ngờ lại có người dám phản ph-áo lại mình như vậy, nhất thời ngẩn ra.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng quát tháo càng kiêu căng hỗn xược lại vang lên.



Hoa Mộ Thanh nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng ngoài kia cùng với tiếng gào giận dữ của người kia: “Dám uy hi-ếp ta? Ngươi có biết ta là ai không?! Tốt lắm, rất tốt! Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu ta gặp kẻ không sợ ch-ết như vậy! Người đâu, chặ-t đầ-u chó của hắn cho ta, ta thưởng trăm lượng bạc!”

Người ta vẫn nói: “Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ xay lúa.” Dù Quỷ Lục bên ngoài trông như La Sát ác quỷ nhưng vẫn có kẻ không cư-ỡng nổi sức hấp dẫn của vàng bạc, tiếp tục lao vào lần nữa.

Trong hành lang chật hẹp, lại vang lên một trận loảng xoảng hỗn loạn, xen lẫn tiếng ông chủ tiệm vừa khóc lóc thảm thiết vừa ra sức ngăn cản.

Hoa Mộ Thanh cau mày, đưa tay day day mi tâm từ sau khi gặp Thanh Hoàng đêm qua, nàng gần như không chợp mắt. Khó khăn lắm đến rạng sáng mới thiếp đi được một lúc thì lại bị đ-ánh thức bởi đám hỗn loạn này.

Đầu đau như búa bổ.

Mộ Dung Trần thấy sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, liền nhẹ hỏi: “Có phải độc phát rồi không?”

Giọng nói dịu dàng của hắn khiến Hoa Mộ Thanh thoáng ngẩn người, dù nàng vốn định giấu nhưng lòng vẫn khẽ rung lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn, thì thấy Mộ Dung Trần đã quay người đi, dịu giọng nói: “Ồn ào thế này thật khó chịu, bổn đốc đi xử lý. Nàng cứ ngủ thêm một lát nữa đi.”

Hoa Mộ Thanh bỗng mở miệng gọi: “Điện hạ!”

Mộ Dung Trần dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Khuôn mặt mang nét yêu mị như tiên như quỷ ấy, lúc này nghiêng nghiêng trong ánh nắng sớm ấm áp, khiến người ta như chìm đắm.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ như hoa.

Tấm áo đen thêu kim tuyến phản chiếu ánh sáng, cả con người hắn như bước ra từ giấc mộng thanh xuân của bao thiếu nữ.



Lòng Hoa Mộ Thanh bất giác mềm xuống, còn dâng lên chút thương xót.

“Điện hạ mấy hôm nay vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, hay là… nghỉ một chút đi! Đám người gây sự bên ngoài để ta xử lý là được.”

Mộ Dung Trần nhướng mày, quay mặt lại.

Tiểu cô nương ngồi yên trên giường, tóc dài buông xõa, làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ lệ.



Ánh mắt dịu dàng vô hạn ấy nhìn sang khiến Mộ Dung Trần không hiểu sao bỗng có cảm giác được người ta thương xót.

Hắn mím môi, khẽ bật cười: “Tiểu Hoa Nhi đang xót ta sao?”

Hoa Mộ Thanh trừng mắt, tai lập tức đỏ ửng, c*n m** d*** cố tỏ ra cứng cỏi nói: “Nếu điện hạ lao lực sinh bệnh, sau khi xuống Giang Nam còn phải để ta chăm sóc, thật là phiền phức.”

Nét cười trong mắt Mộ Dung Trần khẽ phai nhạt.

Sau đó, hắn như lẩm bẩm một mình: “Đó cũng là một ý kiến không tệ.”

Chỉ một câu nói ấy thôi, Hoa Mộ Thanh liền rùng mình. Nàng nhớ lại đêm hôm đó trên xe ngựa, bị hắn làm ướt sũng cả người bằng rư-ợu.

Lập tức quay phắt lại nhìn hắn.

Không ngờ hắn đã thong dong đi đến, ngồi phịch xuống mép giường đá văng đôi giày đen, cởi áo khoác, rồi… lật người chui hẳn lên giường!

Hoa Mộ Thanh bị hành động bất ngờ của hắn làm giật mình, vội vàng né sang một bên.

Cúi đầu xuống, liền thấy hắn đang gối một tay ra sau đầu, nhìn nàng cười như không cười mà nói: “Vậy bổn Đốc ngủ đây… đa tạ nương tử đã quan tâm.”

Hoa Mộ Thanh đỏ mặt, lập tức xoay người định xuống giường nhưng cánh tay lại bị Mộ Dung Trần nắm lấy.

Cảm giác lành lạnh xuyên qua làn da nhưng nơi tiếp xúc giữa hai người lại nóng bừng và ngưa ngứa lạ thường, khiến trái tim nàng rối loạn không yên.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

Mộ Dung Trần khẽ cười trầm thấp: “Nương tử không muốn ngủ cùng sao?”



Ngủ cùng cái đầu ngươi ấy! Đồ lưu manh thối tha! Mới nói vài câu đã bắt đầu không đứng đắn rồi!

Hoa Mộ Thanh lập tức hất tay Mộ Dung Trần ra, xuống giường, nghiêm mặt nói: “Điện hạ cứ nghỉ ngơi cho tốt! Ở đây đâu có người ngoài, không cần phải diễn phu thê son trẻ tình chàng ý thiếp làm gì.”

Dứt lời, nàng khoác áo choàng rời khỏi phòng trong.

Lâm Nhi đã đứng chờ sẵn ở gian ngoài, thấy nàng bước ra liền dâng nước rửa mặt, hầu hạ nàng rửa ráy.

Mộ Dung Trần nằm trong phòng, nghe tiếng nước chảy lách tách và tiếng trò chuyện khe khẽ giữa Hoa Mộ Thanh và Lâm Nhi, tất cả đều nhẹ nhàng như sợ làm phiền giấc nghỉ của hắn.

Khóe môi hắn vốn đã thôi cười, giờ lại khẽ cong lên.

Dù ngoài hành lang vẫn ồn ào hỗn loạn, nhưng trong lòng hắn lại hiếm khi cảm thấy yên bình đến thế.

Nhiều năm qua, tâm trạng hắn luôn nóng nảy bực bội, hôm nay hiếm lắm mới thấy nhẹ nhõm.

Gối bên còn vương mùi dầu thơm mà Hoa Mộ Thanh hay dùng, Mộ Dung Trần nhắm mắt lại nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy, khi hắn vừa từ nơi giống như địa ngục trần gian trở về, trong lòng đầy căm phẫn khát má-u, chỉ muốn xé xá-c lũ cầm thú kia.

Thế mà khi trông thấy cô nương kia nằm yên trên giường, gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía hắn, không chút phòng bị, thuần khiết dịu dàng…thì tất cả tức giận trong lòng hắn bỗng tan biến như mây khói.

Thậm chí còn có tâm trạng mà đùa giỡn với nàng một chút.

Cô nương này… nếu sau này biết hắn định làm gì với nàng, không biết có còn đối xử nhẹ nhàng với hắn như thế không?

Hơn nữa… hình xăm phía sau lưng nàng, dòng chữ cổ thuộc Lan Nguyệt cổ quốc rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Mộ Dung Trần nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi bất giác cười khẩy một tiếng, lật người vùi đầu vào chiếc gối thơm ngát, chìm vào giấc ngủ.
__

Bên ngoài.

Sau khi Hoa Mộ Thanh rửa mặt xong, Quỷ Tam lại mang đồ ăn sáng đến.



Lúc này Hoa Mộ Thanh nghe bên ngoài đã yên ắng hẳn, bèn hỏi: “Vừa nãy là chuyện gì vậy?”

Tối qua Quỷ Tam gọi Lâm Nhi ra ngoài, nàng đoán chắc là còn có nguyên do khác.

Vẻ mặt Hoa Mộ Thanh thản nhiên nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Quỷ Tam, quả nhiên phát hiện thần sắc hắn khẽ dao động một chút, tuy rất khó nhận ra.

Sau đó hắn lên tiếng: “Là nhi tử của Thành chủ Đông Sơn thành đến gây chuyện. Quỷ Lục đã đuổi hắn đi rồi, tiểu thư không cần lo lắng.”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, lắc đầu: “Đã có Cửu Thiên Tuế điện hạ ở đây, ta còn phải lo lắng điều gì nữa chứ?”

Quỷ Tam nghe lời nàng nói có chút ý tứ châm chọc, ngẩng đầu liếc nàng một cái rồi lập tức cúi đầu xuống: “Thuộc hạ vô lễ, xin tiểu thư trách phạt.”

Hoa Mộ Thanh lắc đầu, vừa ăn cháo hải sản Lâm Nhi dâng lên, hương vị quả thật tươi ngon nàng liền ăn thêm vài muỗng, rồi mới nói: “Hiện điện hạ đang nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài để ta tạm thời xử lý. Nhưng chuyện tên Vinh công tử kia đến gây sự rốt cuộc là vì lý do gì, ngươi không nói rõ với ta, thì ta biết đường đâu mà ứng phó?”

Quỷ Tam thoáng do dự, Lâm Nhi cũng lên tiếng xen vào: “Chuyện này để Quỷ Lục lo liệu là được rồi, tiểu thư không cần phải đích thân ra mặt như vậy…”

Chưa nói dứt câu, đã thấy Hoa Mộ Thanh liếc nhìn nàng một cái.

Ánh mắt ấy, lạnh lùng sắc bén đến mức khiến Lâm Nhi trong khoảnh khắc như nhìn thấy một Mộ Dung Trần khác, vừa uy nghi và lạnh giá.



Tâm trí nàng bị chấn động một hồi.

Đến khi định thần lại thì Hoa Mộ Thanh đã quay mặt đi, lạnh nhạt nói với Quỷ Tam: “Điện hạ đã giao cho ta xử lý, tất nhiên là có dụng ý riêng của ngài ấy. Ngươi cứ nói thẳng ra, để ta còn nắm rõ tình hình.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng