Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 376: Vui Mừng Tột Độ




 
Hoa Mộ Thanh sững người trong chốc lát, rồi khẽ cười lắc đầu: “Không thể để ngài ấy biết được. Ngươi cũng biết, trước kia ngài ấy và ta từng đứng ở hai chiến tuyến. Nay lại càng là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nếu để ngài ấy biết thân phận thật của ta, cùng những việc ta đang làm, với lòng trung thành tuyệt đối của ngài ấy dành cho hoàng thất triều Đại Lý, chắc chắn sẽ không thể dung ta.”

Thanh Hoàng thoáng kinh ngạc liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, nàng thật sự vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của Mộ Dung Trần sao?

Lẽ nào…

Hắn định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ cúi đầu đáp: “Vâng, ta hiểu rồi.”

Hoa Mộ Thanh cũng không nhận ra điều gì khác thường, chỉ thuận miệng nói thêm: “À, ta đã tìm được Mộng Điệp, Tiên Điệp và Oanh Điệp trong kinh thành.”



Thanh Hoàng bất ngờ, lại nghe nàng nói tiếp: “Chỉ là chuyện mượn xá-c hoàn hồn này thực sự quá ly kỳ, nên ta nói với họ ta chính là Huyết Hoàng.”

Thảo nào lúc nãy nàng dám ngang nhiên nói với hắn rằng mình là Huyết Hoàng.

Khuôn mặt tuấn tú của Thanh Hoàng không giấu nổi nét tươi cười: “Điện hạ xưa nay vốn thích trêu đùa các nàng ấy, như vậy cũng tốt. Việc kỳ quái như thế này, chỉ mình ta biết là đủ rồi.”

Câu này…

Hoa Mộ Thanh cũng mỉm cười, nhìn hắn một cái rồi hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi… đã đi chu du thiên hạ rồi cơ đấy.”

Khi xưa đưa hắn rời cung, chính là để hắn được sống tự do không còn bị trói buộc bởi hoàng thành này.

Thanh Hoàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói: “Ban đầu ta thật sự định ra biển nhưng trên đường đi ngang qua Đông Sơn Thành, không ngờ lại phát hiện một vài chuyện tệ hại đến mức khó lòng làm ngơ. Nghĩ đến thiên hạ này là do điện hạ liều mình dốc má-u bình định, sao có thể để hạng tiểu nhân làm loạn? Vậy nên ta quyết định xử lý xong mọi chuyện rồi mới ra khơi. Không ngờ… lại có thể gặp lại điện hạ ở nơi này…”

Ánh mắt của hắn khiến Hoa Mộ Thanh thấy hơi bối rối, liền quay mặt đi lảng sang chuyện khác: “Ngươi phát hiện ra chuyện gì?”

Thanh Hoàng luôn xem lời nàng là mệnh lệnh trên hết, liền lập tức kể lại những việc mình đã điều tra được mấy ngày gần đây.

Hoa Mộ Thanh nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, lập tức giận dữ: “Trên đời lại thực sự có loại ác bá như thế sao!”



Thanh Hoàng nhìn nàng nổi giận như vậy, thật chẳng khác nào dáng vẻ Tống Hoàng Hậu ngày xưa khi nổi lửa, trong lòng càng thêm rung động.

Hắn dịu giọng nói: “Nếu điện hạ không thích, ta sẽ lập tức đi gi-ết sạch bọn chúng.”

Hoa Mộ Thanh lại khoát tay: “Ngươi ra tay thì không danh không phận. Vậy đi, ngươi hãy để lộ chút tin tức cho Mộ Dung Trần biết, để ngài ấy ra tay. Sau đó… ừm, ngươi nhanh chóng quay về kinh trước đi, ổn định lại tình hình. Chờ ta hồi kinh rồi sẽ liên lạc với ngươi…”

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Hoàng đã bất ngờ bước lên một bước, giọng kiên quyết: “Điện hạ định đi đâu? Thần sẽ theo người!”

Hoa Mộ Thanh bị hắn áp sát, khí tức nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến nàng bất giác lùi lại một bước: “Ta… ta định đi Giang Nam một chuyến.”

Thanh Hoàng lập tức nói: “Thần sẽ đi cùng người, bảo vệ người.”

Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Không được. Chuyến này ta cùng Mộ Dung Trần vi hành, nếu ngươi âm thầm theo sau, rất dễ bị ngài ấy phát hiện. Ngươi cũng biết, năm xưa ngài ấy từng muốn gi-ết ngươi... À đúng rồi, rốt cuộc năm đó vì sao ngài ấy lại muốn lấy mạng ngươi? Đến giờ ta vẫn chưa nghĩ thông suốt. Khi đó ngươi luôn ẩn thân bên cạnh ta, sao lại có thể bị ngài ấy phát hiện? Chẳng lẽ... ngài ấy đã biết thân phận của ngươi? Hay là hành động của Đội Ám Phượng đã cản trở lợi ích của ngài ấy?”

Thanh Hoàng khựng lại.

Vì sao Mộ Dung Trần muốn gi-ết hắn ư?

Chẳng phải vì những lý do phức tạp như Hoa Mộ Thanh nghĩ.

Chỉ bởi... Mộ Dung Trần đã nhìn thấu tâm tư của hắn dành cho Tống Hoàng Hậu.

Mộ Dung Trần đã từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hắn lén đặt một nụ hôn lên trán nàng khi nàng ngủ trưa.

Chỉ vậy thôi, tên điên ấy đã nổi điên tìm đủ mọi cách giăng bẫy, nhất quyết đòi lấy mạng hắn!

Cũng từ lúc ấy, Thanh Hoàng mới hiểu rõ tình cảm của Mộ Dung Trần dành cho Tống Vân Lan, cũng như mục đích thực sự đằng sau việc hắn đưa Hoa Tưởng Dung vào cung.



Thế nhưng bây giờ, Thanh Hoàng lại chẳng muốn để Hoa Mộ Thanh biết được nguyên nhân thật sự đó.

Bởi hắn là người chính trực, không thể bịa ra lý do dơ bẩn nào để che giấu.

Chỉ có thể lắc đầu: “Ta cũng không rõ... nhưng chắc là không liên quan đến Đội Ám Phượng.”

Hoa Mộ Thanh khẽ cau mày, trong lòng thầm suy nghĩ một hồi, rồi nói tiếp: “Ngươi là người duy nhất bao năm qua có thể thoát khỏi tay ngài ấy. Nếu để ngài ấy phát hiện ra ngươi vẫn còn sống, nhất định ngài ấy sẽ không bỏ qua.”

“Nhưng điện hạ…”

Hoa Mộ Thanh giơ tay ngăn lại: “Thanh Hoàng, ta không muốn ngươi gặp chuyện. Người mà ta có thể tin tưởng, chỉ còn lại một mình ngươi.”

Thanh Hoàng sững sờ, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng.

Một lúc lâu sau, hắn bất ngờ quỳ xuống, trịnh trọng nói: “Điện hạ, thần nguyện đời đời kiếp kiếp, dâng má-u, dâng thịt, dâng linh hồn, dâng cả tính mạng này để trung thành với người!”

Đồng tử Hoa Mộ Thanh co rút lại.

Nàng liền thấy Thanh Hoàng giơ lên thanh liễu diệp đao, định một lần nữa cắt vào lòng bàn tay mình.

Nàng hoảng hốt nắm lấy tay hắn, lắc đầu: “Không cần đâu, Thanh Hoàng, ta hiểu tấm lòng của ngươi rồi. Không cần thề má-u nữa.”

Phải, năm xưa Tống Hoàng Hậu từng ép Thanh Hoàng lập lời thề má-u trung thành.

Cái hôn lên lòng bàn tay năm ấy... chính là lời đáp lại của nàng trước lời thề sinh tử ấy.

Nàng đã uống má-u từ lòng bàn tay của hắn, lập nên lời thề giống như hắn: “Chỉ cần ngươi không phản bội, ta nguyện trọn đời trọn kiếp không rời xa. Nếu trái lời, ắt sẽ chịu nỗi đau của má-u thề, sống không bằng ch-ết.”

Thanh Hoàng bị nàng nắm lấy tay, ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay trắng nõn ấy nơi có một vệt má-u mảnh.

Lòng bàn tay mềm mại, ấm áp không giống như Tống Hoàng Hậu năm xưa, đầy chai sần và thương tích.



Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào vết má-u kia.

Ngay lúc Hoa Mộ Thanh chuẩn bị buông tay ra, hắn bỗng phản tay lại nắm lấy tay nàng.

Hoa Mộ Thanh khựng người.

Thanh Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy thành kính và chân thành: “Điện hạ, nếu đã vậy, thì xin cho thần được uống má-u của người, từ nay về sau, làm chiếc bóng của người, mãi mãi không rời.”

Nói rồi, hắn cúi đầu, khẽ đưa ngón tay bị thương của nàng vào miệng, nhẹ nhàng m*t lấy.

Hoa Mộ Thanh trợn tròn mắt, cả khuôn mặt lập tức đỏ rực như lửa.

Nàng vội vàng rút tay lại nhưng cả mu bàn tay vẫn run rẩy không kiểm soát, thứ cảm giác ấm nóng, ẩm ướt ấy… thật sự quá mức…

Thanh Hoàng lại vẫn điềm tĩnh, cụp mắt xuống: “Đã mạo phạm điện hạ, xin người thứ tội.”

Hoa Mộ Thanh cắn môi.

Trước kia, nhìn vào chiếc mặt nạ da người bình thường kia của Thanh Hoàng, nàng chưa từng nghĩ dung mạo thật của hắn lại tuấn tú như ngọc đến vậy.

Nếu nói người đẹp nhất nàng từng thấy là Mộ Dung Trần, thì Thanh Hoàng, tuyệt đối xứng đáng là người thứ hai.

Chỉ là, vẻ đẹp của hai người lại mang sắc thái hoàn toàn khác nhau.

Mộ Dung Trần mang vẻ đẹp yêu mị tà mị, như đóa bỉ ngạn từ âm ti, mê hoặc từ tận xương cốt.

Thanh Hoàng lại là vẻ đẹp như nắng ấm sau mưa, chính khí ngời ngời, như đóa linh tiêu cao ngạo nơi vách núi, càng nhìn càng khiến người ta khao khát với tới.

Chỉ có điều, cả hai người họ… đều mang trong khí chất một tia tà mị.

Tà khí của Mộ Dung Trần là loại có thể đoạt hồn gi-ết người bất kỳ lúc nào.



Còn tà khí của Thanh Hoàng lại ẩn mình dưới lớp vỏ bọc chính khí, giấu trong lưỡi d-ao chưa bao giờ rút ra.

Nghe hắn nói như vậy, Hoa Mộ Thanh cũng không nỡ trách mắng nữa chỉ khẽ mím môi, dịu giọng: “Không sao, ngươi… quay về đi. Mộ Dung Trần chắc sắp trở lại rồi.”

Thanh Hoàng đứng dậy, ánh mắt sâu lắng nhìn nàng. Một lúc sau, hắn đột nhiên bước lên một bước, giơ tay lên, như muốn… chạm vào gương mặt nàng. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng