Thanh Hoàng nghe nàng nói vậy, lập tức cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt lạnh băng như sương giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Ngươi đi cùng Mộ Dung Trần, lại còn công khai tuyên bố là phu thê, mục đích là gì?”
Quả nhiên là Thanh Hoàng, chỉ trong thời gian ngắn đã điều tra rõ ràng hành tung của nàng và Mộ Dung Trần.
Giờ đây, nếu không thể moi được gì từ miệng nàng, hắn liền đổi hướng muốn ép nàng để lộ sơ hở.
Thế nhưng Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ cười, lắc đầu dịu dàng: “Thanh Hoàng, ngươi…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Thanh Hoàng đã tối sầm lại, tay lập tức lật ra định rút d-ao liễu ra lần nữa nhắm thẳng vào điểm yếu nhất trên người nàng nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã thấy nàng thản nhiên nghiêng đầu, để lộ cổ trắng ngần không chút phòng bị, dường như sẵn sàng để hắn đâ-m vào.
Thanh Hoàng cau mày, sát khí trong mắt tiêu tan nhìn chằm chằm cô nương tuyệt sắc trước mặt không hề có chút phòng bị nào với hắn.
Trầm ngâm một lúc, hắn lại cất giọng: “Ta nghe nói, Cửu Thiên Tuế Mộ Dung Trần từng thu nhận một nghĩa muội tuyệt sắc giai nhân, đưa nàng tiến cung làm phi… Lẽ nào, chính là ngươi?”
Đúng là Thanh Hoàng, chỉ vài lời đã gần như đoán trúng thân phận thật của nàng.
Hắn vốn tưởng rằng điều này sẽ khiến Hoa Mộ Thanh ít nhất phải hoảng loạn trong giây lát, nhưng không ngờ nàng lại bất ngờ cong môi nở nụ cười.
Nụ cười ấy mang theo chút bất đắc dĩ, chút vui mừng, và cả vài phần hoài niệm…
Ánh mắt cùng thần thái ấy khiến hắn bỗng nhiên như thấy lại người nữ nhân từng xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ của mình bao đêm!
Trên gương mặt tuấn tú của hắn, hiếm khi xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Đúng lúc ấy, Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với hắn: “Thanh Hoàng, ta là… Huyết Hoàng đây!”
"Vút!"
Một luồng sáng lạnh lẽo đột ngột xé gió lao đến!
D-ao liễu lần này nhắm thẳng vào con mắt của Hoa Mộ Thanh!
Nhưng nàng không hề chớp mắt, cũng không lùi bước.
Sắc mặt Thanh Hoàng sầm lại, nghiến giọng lạnh lùng: “Th-i th-ể của Huyết Hoàng… là do chính tay ta xử lý! Ngươi muốn ch-ết!”
Phải, trên đời này, ngoài Tống Vân Lan người đã tự tay gi-ết ch-ết Huyết Hoàng thì chỉ còn một mình Thanh Hoàng là người đã đích thân xử lý th-i th-ể nàng hắn cũng là người biết rõ: Huyết Hoàng đã ch-ết, không thể nào quay trở lại.
Mà giờ đây, Hoa Mộ Thanh lại dám công khai nói với hắn rằng mình chính là Huyết Hoàng, điều này chẳng khác nào khiêu khích hắn, khiến sát ý của hắn bùng lên!
Thế nhưng… chính Hoa Mộ Thanh cũng đang thử hắn lần cuối.
Chuyện này, chỉ có hai người họ biết.
Chỉ khi nàng nói ra chuyện mà chỉ hai người chia sẻ, mới có thể xá-c định rõ: người trước mặt, có đúng là Thanh Hoàng, người duy nhất nàng có thể một lần nữa giao phó toàn bộ niềm tin hay không.
Và lúc này, Thanh Hoàng… đã không khiến nàng thất vọng.
Hay đúng hơn, là Thanh Hoàng từ trước đến nay chưa từng khiến nàng thất vọng.
Mũi d-ao liễu, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là sẽ đâ-m thủng mắt nàng.
Thế nhưng, Hoa Mộ Thanh lại một lần nữa nở nụ cười nhàn nhạt tuyệt thế vô song, bình thản đến lạ thường.
Nàng từ tốn đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay đang siết chặt chuôi dao của Thanh Hoàng, nơi có hai vết sẹo dữ tợn.
Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt trong trẻo, tuấn tú của hắn chậm rãi nói từng chữ: "Vậy… nếu ta nói, ta là Tống Vân Lan, thì sao?"
Đồng tử của Thanh Hoàng đột nhiên co rút, cả người chấn động không thể tin nổi!
Hắn trừng lớn mắt, nhìn thẳng vào Hoa Mộ Thanh, hồi lâu sau ánh mắt hắn dần phủ sương, giọng nói u ám giận dữ đến cực điểm: “Trên đời này, không ai được phép mạo phạm nàng ấy! Bất kỳ ai cũng không được!”
Hắn như sắp vung d-ao liễu đâ-m thẳng xuống!
Nhưng lúc ấy, Hoa Mộ Thanh lại nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Chẳng lẽ… ngươi còn muốn ta uống thêm một lần má-u trong lòng bàn tay ngươi nữa sao?”
Lưỡi d-ao liễu đang nhắm thẳng vào mắt nàng chợt khựng lại trong không trung.
Giây lát sau, như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khẽ gợn lên từng đợt run rẩy mơ hồ.
Sự run rẩy đó dần lan rộng… rồi cuối cùng, hoàn toàn mất khống chế mà hạ xuống.
"Keng!"
Lưỡi d-ao liễu rơi xuống đất.
Hoa Mộ Thanh giật mình, quay đầu lo lắng nhìn ra ngoài sợ bị đám Quỷ Vệ phát hiện nhưng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào.
Nàng nhíu mày thì nghe thấy giọng Thanh Hoàng khàn khàn vang lên: “Không sao, ta đã điểm huyệt bọn chúng. Sẽ bất tỉnh trong chốc lát.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới yên tâm, quay lại nhìn Thanh Hoàng.
Dưới vẻ tuấn nhã đoan chính kia, gương mặt hắn lại trắng bệch đến mức không thể tin nổi.
Hắn đưa tay che nửa bên mặt, hồi lâu không nói gì mãi sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn nàng, một người rõ ràng trẻ hơn nhiều cả về tuổi tác lẫn dung mạo.
Giọng hắn khản đặc: “Th-i… th-i th-ể của Tống Hoàng Hậu, ta… ta đã từng tự mình đột nhập hoàng lăng để xem qua. Nàng ấy thực sự đã… Nếu ngươi nói ngươi là nàng, thì có gì chứng minh?”
Việc "mượn xá-c hoàn hồn" - nghe qua quả thực kinh tâm động phách.
Hoa Mộ Thanh trầm ngâm chốc lát, rồi khẽ nói: “Ta vốn cũng không định nhắc lại chuyện này…”
Nàng nhìn vào mắt hắn: “Năm Khai Nguyên thứ bảy, Đại Lý, ta phụng mệnh phụ thân điều tra một vụ thảm án diệt môn. Khi điều tra ra chân tướng tới bắt hung thủ thì ta phát hiện cả nhà hắn đã bị gi-ết sạch. Khi ấy, chính ngươi đang đứng giữa sân đầy th-i th-ể, toàn thân nhuốm má-u.
Trong lòng ngươi ôm một đứa trẻ ba tháng tuổi, là con của hung thủ.”
“Trên tay ngươi cầm chính thanh d-ao liễu này… nhưng lại do dự, không thể ra tay với đứa trẻ đó.”
Sắc mặt của Thanh Hoàng lại tái đi vài phần, thân hình cũng lảo đảo không thể khống chế được.
Hoa Mộ Thanh khẽ trầm giọng, nói: “Lúc đó chính ta đã bước tới, ôm đứa bé ra khỏi vòng tay ngươi. Ta nói với ngươi: nếu thực sự căm hận đến thế, thì cứ đâ-m ta một nhát. Xem như ta thay đứa trẻ gánh lấy tội lỗi, cũng cho lòng hận của ngươi một kết cục cuối cùng đầy nhân hậu.”
Thanh Hoàng há miệng định nói gì nhưngvành mắt đã ửng đỏ.
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười với hắn: “Cuối cùng ngươi đã không ra tay, mà quỳ giữa sân đầy xá-c ch-ết ấy, gào khóc đến đứt ruột gan.”
Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: “Hôm đó, trời đổ mưa rất lớn. Mưa rửa sạch hết má-u trên nhân ngươi. Ta nói với ngươi: má-u đó, chính là hình phạt mà ngươi phải gánh. Coi như khi nó chảy hết, ngươi cũng đã ch-ết một lần rồi. Từ nay về sau, ngươi là một con người khác…”
Thật ra, lúc đó người mà Hoa Mộ Thanh quen biết… cũng là một Thanh Hoàng khác, một Thanh Hoàng mang mặt nạ da người.
“Điện hạ!”
Thanh Hoàng bỗng thốt lên, giọng run rẩy, rồi trong một khắc không thể kiềm chế được nữa, lao tới ôm chặt lấy Hoa Mộ Thanh!
“Ta cứ tưởng… ta tưởng rằng người đã ch-ết rồi… Tưởng rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa… Điện hạ… điện hạ… điện hạ…”
Từng tiếng gọi nghẹn ngào run rẩy, đầy kìm nén, như muốn xé rách lòng người.
Một Thanh Hoàng vốn luôn kiêu ngạo, tự do, không câu nệ… lúc này lại như hóa điên, mất hết lý trí.
Hắn gần như muốn ôm chặt Hoa Mộ Thanh đến nát vụn trong lòng ngự-c mình, hết lần này đến lần khác thì thào hỏi: “Người sao có thể… sao có thể…”
Sao có thể tàn nhẫn đến vậy, bỏ lại ta… Để lúc ta nhìn thấy th-i th-ể của người, chỉ muốn ch-ết ngay trước quan tài mà đi theo.
Người có biết không, ta đã sống như một cái xá-c không hồn lê lết trong thế gian mù mịt, chẳng ánh sáng, chẳng màu sắc?
Người có biết không, những đêm ta không thể ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt đều là bóng hình người hiện về trong mộng: nụ cười của người, ánh mắt người, từng cái nhíu mày, từng hơi thở…
Những ký ức ấy… trở thành lưỡi d-ao sắc bén nhất, cứ thế đâ-m đi đâ-m lại vào linh hồn ta, xé nát ta, nghiền thành một kẻ không còn cảm xúc, không biết lạnh nóng, không hiểu thế nào là đau khổ hay vui buồn.
Ta van người… xin đừng tàn nhẫn bỏ rơi ta như thế nữa… Dù người có đến tận trời xanh hay xuống tận hoàng tuyền, xin hãy mang theo ta… đưa ta theo người, có được không?
Nhưng những lời ấy… Thanh Hoàng lại chẳng thể thốt ra nổi.
Hắn không cách nào đem những nỗi đau như xé ruột kia nói ra trước mặt Hoa Mộ Thanh, từng chữ từng chữ đầy má-u.
Hắn chỉ có thể ôm chặt nàng, để mặc cho cảm xúc dâng trào bộc phát trong khoảnh khắc ấy không còn kiềm chế, không còn che giấu.
Mãi cho đến khi… Hoa Mộ Thanh đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng hắn.
Lúc này Thanh Hoàng mới bừng tỉnh, vội vàng buông Hoa Mộ Thanh ra, liên tiếp lùi lại mấy bước, ánh mắt bối rối nhìn nàng rồi lại vội vã tránh đi, hoảng loạn nói: “Là… là nô… mạo phạm điện hạ rồi…”
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày: “Thanh Hoàng, đừng nói chuyện với ta như vậy.”
Thanh Hoàng sững người lại, thật lâu sau mới khó tin ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có phần ngây dại như thể đang xuyên qua nàng để nhìn về một người khác, lại như đang cố xá-c định chính là nàng.
“…Người… thật sự là điện hạ sao?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Ừ, bây giờ ta tên là Hoa Mộ Thanh. Cũng chính là người mà ngươi đã điều tra ra, nghĩa muội của Cửu Thiên Tuế.”
Sắc mặt Thanh Hoàng lập tức thay đổi: “Người… sao lại có quan hệ như vậy với Mộ Dung Trần? Vậy bây giờ người đã quay về hoàng cung rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của nàng đêm nay đã khiến Thanh Hoàng hoàn toàn đ-ánh mất lý trí, sự điềm tĩnh sắc sảo ngày thường không còn sót lại chút gì. Trước mắt nàng giờ là một Thanh Hoàng vụng về, rối ren như một chàng trai trẻ lần đầu đối diện với người trong lòng.
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, nói dịu dàng: “Đừng vội, ta sẽ từ từ kể hết cho ngươi nghe.”
Sau đó, nàng kể lại một lượt, ngắn gọn nhưng rõ ràng, chuyện mình sau khi sống lại đã trở thành Hoa Mộ Thanh, tiếp cận Mộ Dung Trần, vào cung, nhằm mục đích báo thù.
Thanh Hoàng nghe xong, im lặng không nói. Chuyện kinh thiên động địa như vậy, vậy mà thật sự đã xảy ra.
Hắn không thể tin nổi… nhưng lại buộc phải tin.
Nếu khi nãy những gì Hoa Mộ Thanh nói về quá khứ của hắn chỉ khiến hắn tin tám phần, thì trên đời này, có mấy ai lại vừa nói chuyện, vừa mang thần thái, ánh mắt và dáng vẻ giống hệt người ấy đến thế?
Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn nàng, rất lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Điện hạ… người còn nhớ… nô tài từng hỏi người một lần, khi người nhập cung, có thật là cam tâm tình nguyện không?”
Hoa Mộ Thanh sững lại, rồi khẽ lắc đầu: “Thanh Hoàng… ta chưa từng cam tâm tình nguyện.”
Thanh Hoàng bàng hoàng, theo bản năng siết chặt nắm tay.
Chỉ nghe nàng lại dịu giọng nói: “Nhưng ta không thể không nguyện ý. Khi ấy, sau lưng ta còn có Tống gia, có hàng vạn tướng sĩ của Tống gia quân. Nếu ta không vào cung, thì Đỗ Thiếu Lăng… nhất định sẽ không tha cho bọn họ.”
Sự thật đã chứng minh, cho dù nàng vào cung chấp nhận làm một "con tin danh nghĩa dễ nghe", thì Đỗ Thiếu Lăng… vẫn không thể dung tha cho Tống gia.
Ánh mắt Thanh Hoàng tối sầm, một tia sát khí lặng lẽ thoáng qua đáy mắt: “Lúc đó, sau khi nghe tin điện hạ gặp chuyện… ta suýt nữa đã tới gi-ết Đỗ Thiếu Lăng.”
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn. “Nhưng ta không biết… trong lòng điện hạ có còn tình cảm với hắn hay không, nên không dám tự ý ra tay. Chỉ sợ nếu ta tự ý gi-ết hắn, điện hạ ở trên trời cũng sẽ oán trách ta. Giờ nghĩ lại, lúc đó đáng ra nên một đao kết liễu cho xong…”
Nghe giọng hắn hiếm khi mang theo vẻ tàn độc như thế, Hoa Mộ Thanh khẽ cười, ngắt lời: “May mà ngươi chưa gi-ết hắn. Nếu không, ta làm sao có cơ hội tự tay báo thù được chứ?”
Thanh Hoàng thoáng xót xa nhìn Hoa Mộ Thanh, một nữ tử như nàng, kiếp trước đã gánh vác quá nhiều, kiếp này lại tiếp tục bị thù hận giày vò.
Phải làm sao… mới có thể khiến nàng sống một đời nhẹ nhõm, vui vẻ hơn đây?
Nghĩ một lúc, hắn lại hỏi: “Đại Hoàng Tử hiện giờ vẫn ổn chứ? Ta nghe nói có Cửu Thiên Tuế âm thầm bảo vệ nên mới không ra tay can thiệp nữa.”
“Ngươi làm vậy là đúng.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Giao Thịnh Nhi cho ngài ấy chăm sóc, là cách ổn thỏa nhất.”
Nghe nàng đ-ánh giá cao Mộ Dung Trần như thế, trong mắt Thanh Hoàng thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu. Một lát sau, hắn lại hỏi tiếp: “Điện hạ, Mộ Dung Trần… vẫn chưa biết thân phận thật sự của người sao?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
