Nàng lập tức trợn to mắt.
Ngay khoảnh khắc sau, Mộ Dung Trần đã ngẩng đầu lên, môi lưỡi tách rời.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Mộ Dung Trần khẽ bật cười, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên môi nàng còn đang hé mở.
Má nàng bất chợt đỏ bừng, tim đập thình thịch như trống dồn.
Nàng cứng đờ trên ghế còn Mộ Dung Trần đã đứng dậy hắn còn đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng: “Rất tốt, lần này tha cho nàng. Về thôi.”
Hoa Mộ Thanh ngồi yên tại chỗ hồi lâu, như thể cả người đờ ra.
Mộ Dung Trần bật cười, quay người rời khỏi phòng trước.
Một lúc sau, Hoa Mộ Thanh mới khoác lại áo choàng, đội mũ trùm kín đầu đi ra, mặt cúi gằm chẳng rõ tâm tình thế nào.
Mộ Dung Trần quay sang mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nắm chặt không buông bước chậm rãi về phía Nghênh Tiên Lâu.
Trên lễ đài, Thanh Hoàng đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ xanh thẫm dần.
Ánh mắt hắn dõi theo bóng người đang dần rời xa, cuối cùng dừng lại thật lâu trên dáng hình nhỏ nhắn được đám người xung quanh âm thầm bảo vệ.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia phòng bao.
Vẻ mặt Vinh Thiên Tứ rạng rỡ tiễn tên tiểu nhị mang trà đi, tâm trạng rõ ràng đang rất vui.
Bên cạnh, một công tử mặc áo dài xanh sẫm cười nói: “Xem ra chúng ta phải chúc mừng Vinh thiếu trước, đêm nay lại được giai nhân cùng chăn gối rồi! Ha ha!”
Vinh Thiên Tứ xua tay: “Hiếm khi gặp được người khiến ta vừa mắt nên mới chịu bỏ chút công sức, ngược lại lại để các ngươi xem một màn trò cười.”
Công tử áo lam lại cười: “Trò cười gì chứ, đây là bản lĩnh phong nhã của Vinh thiếu gia mà. Giờ hỏi thử xem có nữ tử nào không ngưỡng mộ một người vừa giàu sang quyền quý, lại tuấn tú dịu dàng như Vinh thiếu gia? Dù chúng ta có muốn cũng chẳng có vận may ấy đâu!”
Vinh Thiên Tứ được tâng bốc, lại nghĩ tới kế hoạch đêm nay, trong lòng vô cùng đắc ý, vung tay bao luôn cả tiền trà nước của buổi tối.
Mọi người lại một phen cười nói nịnh nọt.
__
Đêm khuya vào giờ Tý, Hoa Mộ Thanh mở mắt ra liền thấy Mộ Dung Trần đang đứng bên giường, cúi đầu nhìn mình.
Nàng hơi hoảng hốt: “Điện hạ… sao người…”
Dù ở cùng một phòng nhưng Mộ Dung Trần chưa từng làm gì vượt quá giới hạn, sau khi trở về hắn lập tức đi nằm ở giường nhỏ bên cạnh.
Hoa Mộ Thanh cũng vì vậy mà yên tâm ngủ trên giường lớn.
Không ngờ, chỉ trong chốc lát Mộ Dung Trần lại đứng ngay bên giường, cũng không thắp đèn, ánh đêm mờ mịt, trăng tối không rõ khiến Hoa Mộ Thanh suýt bị bóng người xuất hiện bất thình lình ấy dọa cho giật mình.
Vừa định ngồi dậy, liền nghe thấy Mộ Dung Trần nói: “Quỷ Thập đã điều tra được vài thứ, nhất định phải để ta đích thân đi xem.”
Hoa Mộ Thanh có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu: “Vậy xin điện hạ cứ đi.”
Thế nhưng Mộ Dung Trần lại không lập tức rời đi. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Linh Nhị sẽ ở lại đây. Người bên kia e là sẽ không chịu ngồi yên, ta đã phái Quỷ Tam đi đối phó rồi. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.”
Là... muốn an lòng nàng?
Người vẫn luôn mặt lạnh tâm lạnh như Cửu Thiên Tuế, cũng có thể dịu dàng chu đáo đến mức này, bảo vệ nàng như một tiểu nữ tử yếu mềm.
Dù là vì thân thể vô tướng của nàng, nhưng sự quan tâm này… đã là quá đủ.
Trái tim Hoa Mộ Thanh khẽ mềm lại, nàng mím môi, nhẹ giọng gật đầu: “Vâng, ta hiểu rồi. Điện hạ… cũng xin hãy cẩn thận.”
Mộ Dung Trần vốn đã xoay người rời đi, bỗng nghe thấy lời nàng, bước chân bỗng khựng lại quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”
Rồi rời khỏi phòng.
Hoa Mộ Thanh ngồi trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại, sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ của Mộ Dung Trần dặn dò Lâm Nhi bên ngoài.
Không lâu sau, có tiếng bước chân rất khẽ, dường như của nhiều người, như gió thoảng qua dần rời xa.
Hoa Mộ Thanh ngồi bên giường, không hề nằm xuống nghỉ nữa.
Một lúc sau, ngược lại, nàng đứng dậy mặc từng món y phục lên người. Rồi nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài Lâm Nhi, ngồi trở lại mép giường, lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau…
Ngoài cửa vang lên một tiếng động khẽ.
Lâm Nhi lập tức đứng dậy, Hoa Mộ Thanh lờ mờ nghe thấy nàng hỏi: “Tam ca? Có chuyện gì vậy?”
Tiếng Quỷ Tam đáp lại: “Có chút rắc rối, ngươi qua đây giúp một tay.”
Lâm Nhi do dự: “Chủ tử dặn ta bảo vệ tiểu thư…”
“Không sao, ta đã kiểm tra xung quanh rồi, tuyệt đối không có gì khác thường. Nhưng tên tiểu tử bên kia không ngờ lại có bản lĩnh, nếu để hắn phát hiện thân phận của chủ tử e là sẽ bị bại lộ. Ngươi đi theo ta, một tuần trà là quay lại ngay. Cho Tiểu Thập Nhị canh giữ ở đây trước.”
Lâm Nhi ngập ngừng thêm một lát, rồi mới gật đầu: “Vậy cũng được.”
Hai người lập tức rời đi, Hoa Mộ Thanh nhạy bén nghe được, có thêm một bước chân khác cực khẽ, cực nhẹ dừng lại ngay trước cửa phòng nàng.
Các ngón tay nàng đang đặt trên đầu gối khẽ siết chặt, bóp lấy lớp vải váy.
Lặng im một lúc, nàng đứng dậy bước tới cạnh bàn, vừa định vươn tay rót một chén nước thì bất chợt, nơi cổ nàng lạnh buốt.
Luồng sát khí từ một lưỡi d-ao sắc lạnh, bất ngờ kề sát da thịt lập tức uy hi-ếp tính mạng.
Đồng tử của Hoa Mộ Thanh co lại, bàn tay đang đưa ra cứng đờ giữa không trung ánh mắt dần trợn to.
Phía sau lưng, một giọng nói trong trẻo lạnh lẽo như suối băng vang lên khẽ khàng: “Ngươi là ai?”
Trong giọng nói ấy, không có tra hỏi, không có hung dữ cũng chẳng mang sát ý hay địch ý gì, chỉ có sự lạnh lùng cảnh giác và nghi ngờ mãnh liệt.
Ánh mắt đang run rẩy của Hoa Mộ Thanh dần cụp xuống.
Cúi đầu, nàng liền thấy một lưỡi d-ao hình lá liễu sắc lạnh như ánh bạc đang đặt ngay cổ mình, dài bằng ngón tay, giấu gọn trong lòng bàn tay đầy vết sẹo chằng chịt hình chữ thập của người kia.
Rõ ràng là một bàn tay rất đẹp, từng ngón thon dài, ấm áp… thế mà lại bị bao phủ bởi những vết sẹo xấu xí đến nhói lòng.
Trong tim Hoa Mộ Thanh bỗng dâng lên một ý nghĩ.
Năm đó, rốt cuộc là nàng đã nhẫn tâm đến mức nào… mới có thể khiến tay hắn mang những vết thương tàn nhẫn như vậy?
Nàng mím nhẹ môi, đưa ngón trỏ ra chạm vào lưỡi d-ao nhẹ nhàng đẩy ra ngoài.
Lưỡi d-ao sắc bén đến độ có thể cắt đứt sợi tóc, chỉ một cú chạm khẽ, làn da mềm mại của nàng lập tức bị rạch toạc, cơn đau nhói ập đến má-u bắt đầu rịn ra từng chút một loang ra trong màn đêm.
Thanh Hoàng khẽ cau mày, xoay tay thu d-ao lại, nhíu mày nhìn ngón tay nàng đang rỉ má-u sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Mộ Thanh.
Ánh mắt ấy rõ ràng lướt qua một tia dao động khác thường nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn lập tức lấy lại vẻ cao ngạo lạnh lùng như tuyết đọng trên đỉnh núi cao, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng nhìn nàng, giọng lạnh lùng cất lên: “Ngươi là ai? Vì sao lại dẫn ta đến đây?”
Thì ra, lúc ở trà lâu Bồng Lai, khi Mộ Dung Trần vừa rời khỏi phòng Hoa Mộ Thanh đã tranh thủ bước tới bên cửa sổ.
Quả nhiên, nàng lại bắt gặp ánh mắt của Thanh Hoàng nhìn về phía mình. Nàng lập tức hiểu, hắn đã phát hiện ra Mộ Dung Trần.
Ngay lúc ấy, nàng liền giơ tay lên vẽ một dấu chữ thập vào lòng bàn tay mình. Và quả nhiên, Thanh Hoàng lập tức nhận ra.
Tối nay, hắn liền tìm đến.
Nghe hắn hỏi như thế, Hoa Mộ Thanh không vội đáp chỉ khẽ cười nhẹ nhàng nói: “Ngươi cố ý dàn xếp để dụ Mộ Dung Trần rời đi, đúng không?”
Thanh Hoàng khẽ cau mày, nữ tử này dùng vết sẹo trong lòng bàn tay hắn để dẫn dụ hắn đến, hắn vốn đã chuẩn bị mọi phương án phòng bị.
Nhưng lại không ngờ… bị nàng nhìn thấu.
Ánh mắt hắn càng thêm đề phòng.
Hoa Mộ Thanh thấy hắn không đáp, cũng không lấy làm lạ, chỉ khẽ ngắm nhìn hắn một lát, rồi như cảm thán mà thở dài: “Lâu lắm rồi không gặp… may mà, ngươi vẫn bình an. Ta cứ tưởng… đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
