Ở kiếp trước, khi còn là Tống Hoàng Hậu, Thanh Hoàng không phải lúc nào cũng ở bên nàng.
Nàng cũng không muốn một người kiêu ngạo đến mức gần như vượt trên trời xanh như hắn lại bị giam cầm quanh mình, phần lớn thời gian đều để hắn tự do bên ngoài chỉ khi nào nàng thực sự rơi vào cảnh đường cùng, tiến thoái lưỡng nan nàng mới phát tín hiệu gọi hắn quay về.
Năm đó, nếu nàng sớm nhận ra sát ý của Đỗ Thiếu Lăng, kịp thời triệu hồi Thanh Hoàng trở lại bên mình, e rằng Tống gia và cả chính nàng đã không dễ dàng diệt vong đến vậy.
Chung quy vẫn là do nàng tự cho mình là thông minh, cuối cùng lại ch-ết trong chính những âm mưu toan tính mà mình không thể đối phó nổi.
Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, có một lần Thanh Hoàng từng hỏi nàng: "Điện hạ, người thực sự cam tâm tình nguyện sao?"
Tuy hắn đeo mặt nạ nhưng khi nàng trả lời bốn chữ “cam tâm tình nguyện” ấy, đôi mắt như vì sao sáng kia phần không thể bị mặt nạ che khuất đã rõ ràng ánh lên một tia ảm đạm, lặng lẽ tối sầm lại.
Về sau, Thanh Hoàng đã giúp nàng thành lập Ám Phượng, một đội thị vệ đặc biệt, tách biệt hoàn toàn khỏi Lâm Lang Các, chỉ trung thành tuyệt đối với riêng nàng.
Tất cả thành viên trong Ám Phượng đội đều do chính tay hắn tuyển chọn kỹ lưỡng từng người một.
Cho đến nay, Hoa Mộ Thanh vẫn không thể hiểu nổi, ví như Dao Cơ thì còn có thể lý giải là cảm hóa được nhưng còn Bàng Mạn, còn Đỗ Liên Khê với thân phận như vậy thì Thanh Hoàng đã dùng cách gì để khiến họ sẵn sàng vào sinh ra tử bên cạnh nàng?
Chưa kể những người khác trong Ám Phượng đội, thân phận của họ rốt cuộc là gì, Hoa Mộ Thanh đến giờ vẫn không dám tùy tiện suy đoán.
Hiện tại, nàng hoàn toàn không ngờ được, lại có thể tái ngộ Thanh Hoàng vào đúng lúc này, ở chính nơi này!
Nỗi kinh ngạc trong lòng nàng suýt chút nữa khiến nàng để lộ cảm xúc thật!
Và sở dĩ nàng phải cố ý che giấu sự biến sắc trước mặt Mộ Dung Trần, là vì năm xưa Thanh Hoàng suýt chút nữa đã bị Mộ Dung Trần gi-ết ch-ết!
Thanh Hoàng là người duy nhất, sau khi bị Mộ Dung Trần nảy sát ý vẫn còn sống sót rời đi.
Sau chuyện đó, nàng đã lập tức đưa Thanh Hoàng rời khỏi hoàng cung và dặn hắn nếu không có chuyện gì tuyệt đối không được trở về kinh thành, bằng không… Mộ Dung Trần chắc chắn sẽ không buông tha.
Nhưng vì sao Mộ Dung Trần lại muốn gi-ết Thanh Hoàng? Năm đó sự việc xảy ra quá bất ngờ, nàng chưa kịp hỏi cho rõ ràng, về sau lại không còn cơ hội đến tận bây giờ cũng không sao hiểu nổi.
Tạm gác chuyện xưa sang một bên, lần tái ngộ Thanh Hoàng này, sau sự choáng váng ban đầu trong lòng Hoa Mộ Thanh dần dần dâng lên một niềm vui mừng không nói nên lời.
Hắn là người nàng từng tin tưởng nhất trong kiếp trước, mà ở kiếp này giữa lúc nàng đang bước đi khó khăn chật vật lại có thể gặp lại hắn, với nàng mà nói, chẳng khác nào cơn mưa rào giữa trời hạn, một ốc đảo giữa sa mạc đến thật đúng lúc.
Nàng nhìn người ấy, phong thái nhã nhặn vẫn như xưa. Dù đang đứng dưới ánh sáng rực rỡ, lấp lánh ngũ sắc từ đàn tế chiếu rọi thì khí chất thanh nhã, cao xa như gió thoảng của hắn vẫn không hề bị che lấp tựa như cơn gió mát khẽ lướt qua trăm hoa, khiến cành lá rung rinh, chỉ một làn gió ấy, dịu dàng thong dong, tự do phiêu dạt theo ý mình.
Rõ ràng hắn chẳng màng gì đến xung quanh, nhưng vạn vật lại bị hắn làm cho xao động.
Lúc này, trên đàn tế chính là cảnh tượng như vậy.
Tượng Hải Thần Nương Nương lộng lẫy được đặt trang nghiêm trên đàn tế, còn Thanh Hoàng đang đeo mặt nạ Thanh Quỷ, hai tay nâng viên ngọc trai khổng lồ, từng bước chậm rãi tiến đến dâng lên trước chân tượng thần.
Hai bên, các thiếu niên vẫn không ngừng ngâm nga bài tụng văn, giọng vang vọng như muốn xuyên qua tầng trời.
Bên dưới đàn tế, các thiếu nữ bước đi vòng quanh tế đàn, tay lắc chuông leng keng không ngừng nghỉ.
Những đại hán để trần nửa thân trên, từng người một bắt đầu đ-ánh vào bốn chiếc trống da bò đặt quanh đàn tế.
Tiếng trống rền vang như sấm, mang theo khí thế trầm hùng xen lẫn sát khí chấn động lòng người.
Đám dân chúng vây xem hai bên, không hẹn mà cùng giật mình lùi lại vài bước, rồi tự giác quỳ rạp xuống đất đồng thanh khấn vái trời cao thương xót, cầu cho năm tới mưa thuận gió hòa, Hải Thần Nương Nương phù hộ ngư dân cùng biển cả.
Sau khi dâng ngọc trai xong, Thanh Hoàng xoay người lại, cùng với tượng đá Hải Thần, đồng loạt nhìn về phía chúng sinh đang quỳ lạy phía trước.
Nửa gương mặt là mặt nạ Thanh Quỷ, nửa còn lại là dung mạo thần tiên. Rõ ràng là hai nửa đối lập, tiên và ma thế nhưng trên gương mặt hắn lại hòa quyện một cách lạ kỳ hài hòa.
Vẻ huy hoàng xen lẫn quái dị, đối lập mà cân bằng khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa không khỏi ngưỡng mộ.
Hoa Mộ Thanh khẽ mím môi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Hoàng vẫn đứng sừng sững trên đàn tế dường như cảm nhận được điều gì, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nàng!
Tim Hoa Mộ Thanh bỗng thắt lại.
Đối diện, Mộ Dung Trần bất chợt bật cười khẽ: “Người này… mặt mũi trông thật quen… ha.”
Tim nàng lại càng siết chặt thêm vài phần, lẽ nào… Mộ Dung Trần cũng đã nhận ra Thanh Hoàng?
Theo bản năng, nàng lập tức nhìn lên tế đàn nhưng lúc này ánh mắt của Thanh Hoàng đã dời đi, lại một lần nữa hướng về đám dân đang quỳ lạy phía trước.
Hoa Mộ Thanh hơi nhíu mày.
Quỷ Tam cất tiếng: “Có cần điều tra người này không?”
Mộ Dung Trần gật đầu. Vừa quay sang, đã thấy sắc mặt Hoa Mộ Thanh có chút khác lạ, liền nhìn về phía vị đạo sĩ kia, cười giễu: “Tiểu Hoa Nhi chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình với vị thiên sư kia rồi sao? Sao mà hồi hộp vậy?”
Rõ ràng nàng đã cố gắng che giấu rất kỹ, thế mà vẫn bị hắn nhìn thấu chỉ trong chớp mắt.
Dứt khoát không giấu giếm nữa, nàng ngược lại càng khó hiểu hơn, liền nói: “Vừa rồi mấy đứa trẻ đi trong đoàn rước đâu rồi?”
Quỷ Tam và Lâm Nhi đều đứng bên cửa sổ, đương nhiên cũng nhìn thấy đoàn rước ban nãy.
Nghe vậy, cả hai đều sững lại, lúc này mới sực nhớ ra trong đoàn rước vừa rồi rõ ràng còn có bốn đứa trẻ cầm đèn lồng nhưng bây giờ trên đàn tế lại chẳng thấy đâu.
Chúng… đã đi đâu?
Mộ Dung Trần khẽ nhếch môi cười: “Xem ra ở Đông Sơn thành này, chúng ta còn phải nán lại thêm vài ngày rồi.”
Câu nói ấy đúng là hợp ý Hoa Mộ Thanh!
Nàng nhẹ động ngón tay, trong mắt lóe lên ánh sáng nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên bưng chén trà lên uống một ngụm, nói: “Nàng tiên cá, lễ tế thần biển, rồi danh tính thành chủ... Điện hạ, những chuyện mà ngài cần điều tra cũng thật là không ít nhỉ.”
Mộ Dung Trần nghe giọng điệu nàng có chút trêu chọc, liếc nhìn nàng một cái rồi bật cười khẽ: “Sao thế? Thấy bổn Đốc không được rảnh rang, nàng mừng lắm phải không?”
Hoa Mộ Thanh bĩu môi: “Đúng đó! Ngài thân là Cửu Thiên Tuế của triều đình Đại Lý, vì triều đình mà làm việc, chẳng phải vốn là điều nên làm sao? Cái sự vui mừng của ta đây, chính là thay cho lê dân bá tánh của Đại Lý mà vui mừng đó!”
Mộ Dung Trần nhìn nàng, cái miệng nhỏ xíu mà chỉ cần môi trên chạm môi dưới là có thể bịa ra cả tá lời nói thật khiến người ta chỉ muốn nhổ hết mấy chiếc răng nhỏ kia ra cho đỡ chọc giận.
Hắn bật cười lạnh lẽo: “Chỉ e dân chúng Đại Lý lại chỉ thấy bổn Đốc là một tên đao phủ gi-ết người vô số mà thôi.”
Hoa Mộ Thanh làm bộ làm tịch an ủi: “Điện hạ cần gì phải buồn phiền. Ngài là người thế nào, trong lòng ta là rõ nhất.”
Câu nói cuối cùng ấy, quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng dịu dàng và dễ chịu.
Mộ Dung Trần liếc nàng một cái, nhướng mày: “Ồ? Vậy nàng nói thử xem, bổn Đốc là người thế nào?”
Hoa Mộ Thanh đang cầm chén trà thì tay hơi khựng lại, hắn lại tưởng thật à?
“Thế nào? Không dám nói nữa sao?”
Mộ Dung Trần cũng cầm chén trà lên, thảnh thơi nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng ung dung.
Hoa Mộ Thanh giật giật khóe miệng, nghĩ ngợi một chút, rồi lí nhí đáp: “Ngài là… đệ nhất mỹ nhân… không ai tranh nổi của triều Đại Lý?”
“Khụ! Khụ khụ khụ khụ!”
Quỷ Thập đang len lén ăn điểm tâm suýt nữa bị sặc ch-ết, nghẹn đến đỏ cả mặt.
Quỷ Tam há hốc miệng, Lâm Nhi lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn Quỷ Lục đứng bên cạnh cũng coi như được mở mang tầm mắt. Quen biết Linh Nhị bao lâu nay, đúng là lần đầu tiên thấy nàng ấy có biểu cảm khác ngoài lạnh lùng! Thật còn hoang đường hơn cả câu nói của Hoa Mộ Thanh!
Mộ Dung Trần cầm chén trà đưa lên môi, rồi bỗng khựng lại.
Hơi nước bốc lên lượn lờ, khiến đôi mắt sắc sảo xinh đẹp đến mức có phần chói lóa của hắn như phủ một làn sương mờ.
Hắn khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh ho khẽ một tiếng, vẻ mặt vô tội: “Là ngài bảo ta phải nói mà.”
Mộ Dung Trần chậm rãi cong môi đỏ như son, đặt chén trà xuống.
Quỷ Tam phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo Lâm Nhi, Quỷ Lục và Quỷ Thập lặng lẽ chuồn khỏi phòng bao.
Sau đó bên trong vang lên một tiếng “choang!”, ngay sau đó là tiếng hét của Hoa Mộ Thanh: “Mộ Dung Trần! Ngài làm gì vậy!”
Quỷ Lục lập tức bịt tai Quỷ Thập lại, Quỷ Thập vẫn ngơ ngác phồng má: Bánh mã thầy ngon quá đi mất.
Lâm Nhi liếc nhìn cánh cửa đóng kín của phòng bao, lại liếc sang mấy người Quỷ Tam đã quen với cảnh này, trầm mặc suy nghĩ một chút rồi xoay người nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Trong phòng bao.
Mộ Dung Trần ép Hoa Mộ Thanh ngồi lọt thỏm vào ghế, dáng vẻ mang đầy áp chế khi cúi người nhìn nàng từ trên xuống.
Hoa Mộ Thanh khó chịu ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy hắn: “Ngài tránh ra xa chút.”
“Không phải nàng vừa mới nói bổn Đốc là đệ nhất mỹ nhân Đại Lý sao? Gặp được mỹ nhân như thế, tiểu nương tử lại không động lòng chút nào ư?”
Bàn tay Hoa Mộ Thanh đang đẩy hắn bỗng khựng lại, nàng ngẩng mắt nhìn hắn: “Điện hạ đây là đang… trêu ghẹo ta sao?”
“Ha ha…”
Mộ Dung Trần bật cười khẽ: “Không phải Tiểu Hoa Nhi trêu ghẹo bổn Đốc trước à?”
Chỉ nói ngài một câu mỹ nhân mà cũng gọi là trêu ghẹo?
Thái dương của Hoa Mộ Thanh giật giật, gượng cười: “Không ngờ điện hạ lại nhạy cảm với những lời này đến thế, Mộ Thanh biết lỗi rồi, lần sau sẽ không nói nữa mong điện hạ đại nhân đại lượng tha thứ cho sự mạo phạm lần này.”
Vừa dứt lời, cằm nàng đã bị Mộ Dung Trần giữ chặt: “Mạo phạm thì cũng mạo phạm rồi, còn muốn bổn Đốc tha thứ thế nào đây?”
Ngón tay hắn hơi lạnh, lạnh hơn cả lần bị nàng hắt rư-ợu vào tay trong xe ngựa hôm trước.
Hoa Mộ Thanh theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại bị lời nói của hắn kéo sự chú ý đi mất: “Ngài… ngài lại định làm gì? Nếu còn dám làm càn, ta…”
“Nàng thì sao?”
Mộ Dung Trần cười thấp giọng, âm thanh như ma quỷ lượn lờ bên tai nàng, nhẹ nhàng vang lên: “Nàng lại muốn gi-ết bổn Đốc lần nữa à?”
“!!”
Cái miệng này của hắn đúng là chẳng có giới hạn! Cả những lời đại kỵ như thế cũng dám buông ra!
Nàng lập tức trừng mắt lườm hắn: “Dù ta có nói sai thì cũng đã nói rồi, ngài muốn làm gì? Bảo ta đền tội thì cũng không được, vậy thì thôi, ngài cứ coi như một lần ta lỡ lời là xong! Sao cứ phải lôi ra mà chọc tức người ta thế!”
Vừa nói vừa hất tay hắn đang giữ cằm mình ra.
Thế nhưng, không ngờ rằng Mộ Dung Trần lại im lặng không nói thêm gì nữa.
Hoa Mộ Thanh cảm thấy khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong đó hiện lên một cảm xúc khác lạ như bầu trời đêm xanh thẳm bất ngờ tĩnh lặng, ôn hòa và bao dung đến mức khiến nàng toàn thân khó chịu.
Nàng khẽ lùi lại nhưng sau lưng lại không còn chỗ để rút lui, đành phải ho nhẹ một tiếng cố gắng tránh né ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt của Mộ Dung Trần đang dán chặt lấy mình.
“Nàng không muốn ta nói điều gì sao?”
Mộ Dung Trần bỗng hỏi một câu như vậy.
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng, cằm nàng đã bị hắn nắm chặt lần nữa. Mộ Dung Trần cũng chẳng đợi nàng trả lời, hơi cúi người, nửa cư-ỡng ép nâng mặt nàng lên, khẽ bật cười: “Không cần xin lỗi, hôm nay tâm trạng ta tốt… chỉ cần nàng nói thêm một câu khiến ta vui lòng, ta sẽ tha cho ngươi lần này, thế nào?”
Nói thêm một câu?
Nàng đã nói gì khiến hắn vui lòng đâu chứ?
Hoa Mộ Thanh nhíu mày, nghĩ ngợi một chút, rồi như được thần xui quỷ khiến bất giác gọi khẽ một tiếng: “Phu quân…”
Chưa kịp dứt lời, đôi môi nàng đã bị Mộ Dung Trần cúi đầu đột ngột hôn xuống, chặn lại hoàn toàn.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
