Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 371: Quân Tử Giữa Muôn Hoa




 
Ở triều Đại Lý, tuyệt đối không cho phép tồn tại những nhân vật có thân phận địa vị như vậy.

Cái gọi là "thành chủ", nói trắng ra chính là chúa tể một phương, vậy thì quan lại ở châu phủ còn có ý nghĩa gì?

Mộ Dung Trần mới đến nơi này, chắc chắn đã sớm nắm rõ tình hình cơ bản tại đây.

Thế nhưng hắn lại chẳng hé lộ cho nàng biết chút gì, tuy… điều này cũng không hẳn là bắt buộc phải nói nhưng trong lòng Hoa Mộ Thanh vẫn thấy hơi bực bội.



Đặc biệt là đêm nay, bị người bám theo suốt cả đường còn bị Mộ Dung Trần đem ra làm bia sống trong lòng nàng càng thêm tức tối.

Có điều, là nàng chủ động đề nghị ở lại một đêm nên cuối cùng cũng chẳng có lý gì để trút giận lên hắn.

Vì thế, nàng mới không trở mặt với Mộ Dung Trần.

Mộ Dung Trần khẽ cong môi cười nhưng không nói thêm gì với Hoa Mộ Thanh, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn.

Bên khung cửa sổ đối diện, bất ngờ xuất hiện một thiếu niên trạc tuổi Hoa Mộ Thanh, dung mạo tuấn tú, đang ngồi chồm hổm trên bậu cửa, nhếch môi cười.

Chính là Quỷ Thập.

Thấy Hoa Mộ Thanh nhìn sang, hắn còn làm mặt quỷ trêu chọc nàng rồi nhảy vào trong phòng, cười nói: “Chủ tử có điều gì dặn dò ạ?”

Mộ Dung Trần liếc hắn một cái: “Điều tra được rồi?”

Quỷ Thập lại cười khúc khích, gật đầu, rồi tiến lại gần, ánh mắt thèm thuồng nhìn mâm bánh ngọt trên bàn, sau đó mới nói: “Kẻ bám theo chúng ta hẳn là tay sai của thiếu gia thành chủ Vinh Thiên Tứ.”

“Thiếu gia thành chủ?”

Hoa Mộ Thanh nhìn hắn, tiện tay đưa đĩa bánh mã thầy đến trước mặt.

Mắt Quỷ Thập sáng lên, liền đưa tay đón lấy nhưng rồi lại ngập ngừng, vẻ tội nghiệp ngước mắt nhìn Mộ Dung Trần.

Mộ Dung Trần không có phản ứng gì.

Quỷ Thập chu môi, vừa định rút tay lại thì đã bắt gặp ánh mắt lườm của Hoa Mộ Thanh lướt về phía Mộ Dung Trần.



Mộ Dung Trần bị ánh nhìn sắc lẹm ấy lia qua hai lần, nhướng mày liếc mắt ra hiệu cho Quỷ Thập.

Quỷ Thập mừng rỡ, lau lau tay rồi nhanh chóng nhận lấy bánh, cười toe với Hoa Mộ Thanh: “Đa tạ tiểu thư!”

Chỉ một đĩa bánh thôi mà đã vui đến thế.

Hoa Mộ Thanh bật cười trước vẻ ngốc nghếch của hắn, Lâm Nhi hiếm khi lên tiếng cũng nói thêm một câu: “Quỷ Thập thích đồ ngọt lắm đấy.”

Hoa Mộ Thanh gật đầu mỉm cười, rồi đưa luôn cả đĩa bánh sầu riêng đến nhưng lần này Quỷ Thập không nhận, chỉ cười khì khì rồi nói: “Thuộc hạ ăn thế này là đủ rồi, cái kia mùi lạ quá thuộc hạ không thích.”

“Tiểu thư ban thưởng mà ngươi còn dám chê!”

Quỷ Lục ở cửa chọc ghẹo một câu.

Quỷ Thập cười hề hề.

“Nói chuyện chính đi.”

Mộ Dung Trần bỗng trầm giọng nhắc nhở.

Nét cười trên mặt Quỷ Thập lập tức tắt ngấm, hắn nghiêm túc nói: “Thiếu thành chủ đó, là lúc chủ tử và tiểu thư đến khách đ**m trú tạm đã nhìn thấy tiểu thư, có lẽ lúc ấy đã nảy sinh tà ý.”

“Thuộc hạ vừa rồi đã đi một vòng quanh thành, dò hỏi một chút về vị thiếu thành chủ này, quả thực chẳng có danh tiếng gì tốt đẹp.”

Bọn họ mới đến đây chưa đến nửa ngày, vậy mà Quỷ Thập đã xoay một vòng quanh thành.

Hoa Mộ Thanh âm thầm gật đầu trong lòng, đám Quỷ Vệ dưới tay Mộ Dung Trần đúng là ai nấy đều bản lĩnh hơn người.

Quỷ Thập nói tiếp: “Tên Vinh Thiên Tứ đó, dựa vào việc phụ thân mình là thành chủ, nên trong Đông Sơn thành chẳng khác gì Thái Tử đất này. Bình thường thì tội ác không quá nhiều nhưng có một điều, hắn là loại háo sắc đến phát cuồng.”

Vừa dứt lời, Quỷ Tam lập tức cau mày liếc nhìn Mộ Dung Trần. Thấy sắc mặt hắn không đổi, chỉ có đôi mắt là dường như tối lại mấy phần.



Quỷ Tam và Quỷ Lục liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết tên “thiếu thành chủ” kia e là đã đứng trước cửa điện Diêm Vương rồi.

Chỉ tiếc là Hoa Mộ Thanh vẫn chưa nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy ở Mộ Dung Trần, vẫn còn hứng thú hỏi Quỷ Thập: “Thế nào là háo sắc đến phát cuồng?”

Quỷ Thập từ nhỏ đã lăn lộn trong giới giang hồ ba giáo chín lưu, chẳng kiêng dè điều gì. Nghe Hoa Mộ Thanh hỏi vậy, liền nói thẳng: “Nghe nói, chỉ cần là người hắn để mắt tới bất kể là bé gái mới bảy, tám tuổi, hay nữ nhân đã có thành gia lập thất con cái đuề huề đầy đủ thì hắn đều nhất định phải cư-ớp cho bằng được. Loại khá một chút thì chơi chán rồi còn cho người đưa về, thậm chí còn ban thưởng ít bạc. Còn loại kém hơn thì chơi xong liền quẳng đi, không cần biết danh tiết người ta ra sao. Có điều, chưa từng gi-ết ai, hắn còn tự cho mình là ‘quân tử trong hoa sắc’. Phi! Cả một tên thổ phỉ háo sắc vô liêm sỉ cũng không bằng!”

Hoa Mộ Thanh từ nhỏ đến lớn trải qua hai kiếp người, dù trước đây từng ở trong quân doanh cũng chưa từng nghe ai nói năng thô lỗ trắng trợn như vậy ngay trước mặt mình.

Sắc mặt nàng nhất thời hơi ngượng ngập, nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng. Chỉ mỉm cười, rồi nâng chén trà lên, uống một ngụm để che giấu.

Quỷ Tam thì nhìn ra, bước tới, trừng mắt lườm Quỷ Thập một cái: “Tiểu tử hỗn đản! Dám nói mấy lời bậy bạ trước mặt tiểu thư.”

Quỷ Thập chớp mắt vô tội: “Tiểu thư hỏi mà… Ấy ya, Tam ca huynh đoán xem sao còn nói đệ!”

Quỷ Thập còn định cãi lại, thì bên kia Mộ Dung Trần đã liếc hắn một cái, ánh mắt vừa lướt qua Quỷ Thập lập tức xì hơi, cụp đầu xuống, ngoan ngoãn im lặng.

Hoa Mộ Thanh đặt chén trà xuống, mỉm cười: “Không sao đâu, không nghiêm trọng. Quỷ Tam, đừng dữ với hắn nữa, hắn còn nhỏ mà.”

Nghe nàng nói vậy, Quỷ Thập lập tức ánh mắt sáng rỡ lấp lánh như sao nhìn Hoa Mộ Thanh đầy ngưỡng mộ.

Khóe miệng Quỷ Tam giật giật. Tiểu thư à, người với hắn rõ ràng bằng tuổi nhau mà!! Sao nói chuyện cứ như bậc trưởng bối thế này…

“Vậy nói cách khác, tên Vinh Thiên Tứ kia là để mắt đến ta rồi?”



Hoa Mộ Thanh vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Dung Trần đối diện lập tức lạnh lẽo như sương tuyết lan ra.

Cả căn phòng như chợt hạ thấp vài độ, những người khác đều cảm thấy rõ rệt bầu không khí có gì đó không ổn chỉ có Hoa Mộ Thanh và Quỷ Thập là ngơ ngác như hai kẻ ngốc.

Quỷ Thập còn ngây thơ gật đầu liên tục, nghiêng đầu đến gần Hoa Mộ Thanh vẻ mặt như muốn mách lẻo, thì thầm với nàng: “Đúng rồi đó, tiểu thư! Tên háo sắc không biết xấu hổ kia thuê căn phòng số hai khu Thiên tự của Nghênh Tiên Lâu, ở ngay đối diện phòng người đấy! Tối nay người phải cẩn thận nha! Nếu không, để thuộc hạ canh cửa giúp người!”

Hoa Mộ Thanh bật cười, xoa đầu hắn: “Không sao, chẳng phải còn có chủ tử của các ngươi ở đây sao? Thần ma quỷ quái gì, ai đ-ánh lại nổi ngài ấy chứ?”

Mí mắt Mộ Dung Trần khẽ giật giật.

Quỷ Thập thì gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán thành: “Phải đó! Chủ tử của thuộc hạ là giỏi nhất!”

Thấy sắc mặt Mộ Dung Trần đã bắt đầu không ổn, Quỷ Tam vội ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng câu chuyện: “Lúc nãy bảo ngươi đi điều tra về nàng tiên cá của đoàn xiếc kia, có phát hiện được gì không?”

Nghe đến chuyện này, Hoa Mộ Thanh cũng thu lại vẻ đùa cợt nghiêm túc nhìn sang Quỷ Thập.

Mới chỉ chốc lát, có thể tra được gì nhiều sao?

Không ngờ Quỷ Thập lại thực sự có tin tức: “Thuộc hạ vừa rồi âm thầm bám theo, thấy bọn họ đẩy cái bể cá lớn đó vào một căn nhà dân, nên liền theo tới. Ai ngờ bên trong canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa đám người đó đều là cao thủ có võ công.”

Quỷ Lục không nhịn được, chen vào: “Cung cấm hoàng gia ngươi còn có thể ra vào như chỗ không người, vài tên canh gác nhỏ mà cũng làm khó ngươi à?”

Quỷ Thập lập tức tỏ thái độ không vui: “Ai nói vậy! Đệ còn chưa nói xong mà, Lục ca huynh lúc nào cũng nói oan cho đệ! Đệ không thích huynh nữa!”

“...Ngươi đừng có thích ta, ta chỉ thích mấy cô nương thôi.”



Quỷ Lục trả lời dửng dưng.

Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng bao gồm cả Mộ Dung Trần đều nhìn hắn bằng ánh mắt… thật khó diễn tả.

Lâm Nhi thì đầy vẻ chán ghét, còn Quỷ Thập thì kinh ngạc chớp mắt liên hồi.

Quỷ Tam há miệng, nghi ngờ hỏi: “Này... đệ không có ý đồ gì với Phúc Tử đấy chứ?”

“...Phì! Mấy người đang nghĩ cái gì vậy! Ta nói là mấy tiểu cô nương, không phải kiểu 'nhỏ' đó, mà là... cái kiểu nhỏ... chính là cái kiểu...”

Càng giải thích lại càng rối rắm.

Mặt Mộ Dung Trần không biểu cảm thu ánh mắt lại, nâng chén trà đậy nắp mà nãy giờ chưa hề động đến, rồi quay sang nói với Lâm Nhi: “Lát nữa bảo Linh Tứ dẫn hắn đi tìm chút thịt ăn đi, chắc ăn chay lâu quá rồi.”

“Phụt!”

Hoa Mộ Thanh không nhịn nổi một ngụm trà, phun ra ngoài.

Quỷ Thập vội nhào tới, ân cần đưa khăn tay giúp nàng lau chùi.

Lâm Nhi thản nhiên gật đầu:“Vâng.”

Dưới tay Linh Tứ quả thực có một kỹ viện, mt Quỷ Lục đỏ bừng như cà chua chín.

Quỷ Tam thì đầy vẻ ghen tị: “Chủ tử đối xử với đệ tốt thật đấy! Các cô nương dưới tay Linh Tứ ai cũng là quốc sắc thiên hương, Lục đệ đúng là có phúc!”

“Ta không cần! Phúc khí đó tặng huynh đấy!” - Quỷ Lục tức đến mức mặt đã sầm lại như gan heo.

Hoa Mộ Thanh cố cắn môi, nắm chặt khăn tay gắng lắm mới nhịn được cười.



Quỷ Tam còn tiếc nuối bổ sung một câu: “Không được đâu, trong nhà có cô nương quản rồi, không dám đâu.”

“Huynh!”

“Hahaha!”

Cuối cùng không nhịn được nữa, Hoa Mộ Thanh là người đầu tiên bật cười khanh khách.

Lâm Nhi cũng không nén nổi, khóe môi khẽ cong nhưng nhanh chóng kìm lại.

Quỷ Thập thì ngơ ngác nhìn mọi người: “Mọi người đang nói gì vậy?”

Quỷ Tam chỉ cười mà lắc đầu không nói, còn Quỷ Lục thì tức đến bốc khói đỉnh đầu, không ngừng lườm thủ phạm chính là Quỷ Thập.

Mộ Dung Trần ngẩn người nhìn Hoa Mộ Thanh đang bật cười không chút kiêng dè trước mặt mình, tiếng cười trong trẻo như ngọc rơi đá lăn, so với giọng nói mềm mại ngọt ngào đầy mê hoặc trước đó, giờ đây lại càng sống động và quyến rũ hơn gấp bội.

Nhìn nàng cười như vậy, ánh mắt Mộ Dung Trần không sao rời nổi.

Lâm Nhi phía sau cũng vô thức chú ý đến thần sắc của Mộ Dung Trần, một lần nữa cảm thấy kinh ngạc.

Vị điện hạ lạnh lùng, kiêu ngạo vốn không mang chút hơi người này, vậy mà... cũng có thể lộ ra ánh mắt dịu dàng như thế sao?

Thấy mọi người vui vẻ, dù không hiểu chuyện gì, Quỷ Thập cũng cười hì hì hùa theo.

Vừa cười ngốc nghếch, hắn vừa tiếp tục kể: “Lúc đó thấy nhiều người canh gác như vậy, đệ đã đoán chắc chắn có vấn đề. Quả nhiên khi lẻn vào xem thử, bên trong toàn là các cô nương...”

Mọi người trong phòng lập tức ngừng cười, ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Quỷ Thập chớp mắt ngơ ngác.

Quỷ Tam nhíu mày: “Những cô nương đó... có chuyện gì?”

Quỷ Thập nghiêng đầu, nói với vẻ ngây thơ: “Tam ca, huynh đổi sắc mặt trông đáng sợ quá.”

“...Nói nhanh!” - Quỷ Tam dở khóc dở cười.

Quỷ Thập bĩu môi, tiếp tục kể: “Những cô nương đó, ai cũng đang khóc cả! Nhưng có một tên nam nhân xấu tệ, tay cầm roi đứng bên cạnh mắng chửi họ nên họ không dám khóc nữa, nhìn tội nghiệp lắm luôn.”

Vừa kể đến đó, cảm xúc Quỷ Thập trồi sụt theo lời nói, mắt đỏ hoe, trông thật tội.

Quỷ Tam cau mày: “Sau đó thì sao?”

Quỷ Thập chu môi, đành kể tiếp: “Sau đó thì lại có mấy người nữa đến, ép mấy cô nương đó lên một cỗ xe ngựa thật to, rồi mang đi chung với cô nương nhân ngư trong bể thủy tinh đó.”

“Bọn họ bị đưa đi đâu?” - Quỷ Tam hỏi.

Quỷ Thập lắc đầu: “Đệ đã để Tiểu Thập Nhị bám theo rồi.”

Dù Quỷ Thập đầu óc có hơi ngốc nghếch, nhưng làm việc vẫn rất cẩn trọng.



Quỷ Tam liếc nhìn Mộ Dung Trần.

Nhưng Mộ Dung Trần không đáp, chỉ chống một tay lên má, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Lễ tế bắt đầu rồi.”

Hoa Mộ Thanh cũng lập tức nhìn theo ra ngoài.

Chỉ thấy ở cuối con phố, một đoàn người đông đúc long trọng đang chậm rãi tiến tới trong sự thành kính và ngưỡng mộ của dân chúng hai bên đường.



Đi đầu đoàn là đội ngũ rước bức tượng Thần Biển, Hải Thần Nương Nương được đính vô số viên dạ minh châu li ti tỏa sáng lung linh. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng