Hoa Mộ Thanh nhìn những vệt nước bắ-n tung tóe trên sân khấu phía xa, nhắm mắt lại một lúc, rồi chậm rãi nói: “Vừa rồi người đó… không phải cá.”
Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Trần, nói rõ ràng: “Nàng ấy là người.”
Sắc mặt Mộ Dung Trần chợt thay đổi, trầm giọng hỏi: “Sao nàng khẳng định được?”
Giọng Hoa Mộ Thanh run lên, rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được: “Vừa rồi cô ấy đang nói… ‘Cứu mạng’.”
Cứu mạng… cứu mạng! Cứu ta với!!!
àng ấy đã đập mạnh vào thành bể thủy tinh, tuyệt vọng cầu xin ai đó đến cứu.
Nhưng những người kia… lại xem nàng ấy như món đồ chơi, đem ra tiêu khiển, tàn nhẫn dày vò.
Nàng ấy là người… chứ không phải cá!
Áp lực từ làn nước nặng nề đã bóp nghẹt tiếng kêu cứu thảm thiết của cô nương ấy.
Từng bong bóng nước vỡ tan chính là những lời van xin bị kìm nén, là tiếng kêu cứu bị chôn vùi… là sự tuyệt vọng đến tận cùng.
Cứu mạng!
Cứu ta với!!!
Sắc mặt Mộ Dung Trần càng lúc càng trầm lại, lông mày nhíu chặt.
Lúc này, Quỷ Tam bước lên, hạ giọng hỏi: “Chủ tử, có cần cho người đi điều tra không?”
Mộ Dung Trần còn chưa trả lời, thì Hoa Mộ Thanh đã cất tiếng trước: “Điện hạ có biết… triều trước từng xảy ra một vụ án nhân ngư gây chấn động cả nước không?”
Mộ Dung Trần nhíu mày sâu hơn, liếc nhìn nàng một cái giọng nói lạnh băng: “Triều trước, năm thứ hai mươi bảy, từng có một nữ nhân dân thường bất ngờ đ-ánh trống kêu oan trước cửa hoàng cung.”
“Chiếc trống đó vốn có thể truyền thẳng đến tai thiên tử, nhưng ai muốn gõ trống này thì trước tiên phải chịu ba mươi roi hình phạt.”
“Vậy mà người nữ nhân ấy, thân là nữ nhi yếu đuối, lại gắng gượng chịu hết ba mươi roi rồi mới gõ trống kêu oan.”
Vụ án đó gây chấn động đến nỗi, đến giờ vẫn còn người nhắc lại.
Hoa Mộ Thanh gật đầu, không bất ngờ khi Mộ Dung Trần biết chuyện, rồi nói tiếp: “Người nữ nhân đó, tố cáo một viên quan nhị phẩm. Hắn lợi dụng chức quyền, vơ vét của cải, thậm chí vì tư lợi mà bắ-t có-c vô số thiếu nữ và nữ nhân trẻ tuổi trong vùng.”
“Sau đó, hắn khâu d-a thị-t hai chân các cô nương lại với nhau, rồi nhét vào một chiếc đuôi cá khổng lồ được chế tạo đặc biệt.”
“Rồi hắn thả các cô nương cùng bộ đuôi đó vào nước, nuôi dưỡng lâu ngày, cho đến khi d-a thị-t hòa vào lớp vảy cá, rồi đem những ‘nhân ngư’ ấy… đi rao bán.”
Mộ Dung Trần cười lạnh, đầy châm biếm: “Nhờ vậy, tên quan đó thu được một khoản lợi khổng lồ, đường quan lộ cũng hanh thông suýt nữa thì được thăng vào nội các.”
“Sau đó, người nữ nhân ấy dâng sớ tố giác, long nhan nổi giận lập tức hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng.
Ai ngờ một điều tra, lại lôi ra cả một đám sâu mọt trong triều đình, thậm chí hơn nửa quan lại cấp cao bị liên đới!”
“Thật nực cười… Những kẻ lúc nào cũng ra vẻ chính trực đạo mạo, hóa ra sau lưng lại có những sở thích b*nh h**n đến thế.”
Mộ Dung Trần liếc mắt về hướng mỹ nhân ngư vừa bị đẩy xuống khi nãy, lạnh nhạt nói: “Nghe nói, khi ấy còn điều tra ra mấy quan viên âm thầm nuôi dưỡng mỹ nhân ngư như thú cưng, tha hồ đùa bỡn, hà-nh h-ạ đủ kiểu.”
Lời này không chỉ khiến Hoa Mộ Thanh, mà cả Quỷ Tam, Quỷ Lục, thậm chí cả Lâm Nhi người luôn giữ gương mặt lạnh lùng cũng đều lộ ra vẻ kinh hoàng, xót xa đến khó tưởng tượng.
Hoa Mộ Thanh cắn môi, nhìn sang Mộ Dung Trần: “Ta nghĩ… cô nương khi nãy, chỉ e cũng là một trong số đó…”
Hai người họ tuy chỉ trao đổi vắn tắt vài câu về vụ án năm xưa nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ hình dung ra, trong quá trình tạo ra “nhân ngư”, những cô nương ấy đã phải trải qua nỗi đau đớn cùng cực như địa ngục trần gian.
Bị biến thành thú nuôi, lại còn bị hà-nh h-ạ, chà đạp như món đồ giải trí…
Chuyện đó… thật sự khiến người ta phẫn nộ đến cực điểm.
Quỷ Tam, vốn đã biết đến vụ án từng gây chấn động cả nước năm xưa, liền lên tiếng: “Chính vụ án đó đã khiến tiền triều phải xử lý hơn nửa quan lại trong triều, từ đó nguyên khí quốc gia tổn thất nghiêm trọng, cũng là bước khởi đầu cho sự suy bại sau này.”
“Nếu để chuyện như thế tái diễn, chỉ sợ triều Đại Lý chúng ta cũng khó tránh khỏi vết xe đổ.”
“Điện hạ, chi bằng… cho Quỷ Thập đi điều tra trước một bước?”
Mộ Dung Trần nhìn sang Hoa Mộ Thanh, lần này không còn thấy rõ biểu cảm của nàng sau vành mũ trùm đầu nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu.
Quả nhiên, Hoa Mộ Thanh lập tức ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái.
Từ góc độ ấy, Mộ Dung Trần thấy rõ tia sáng long lanh trong đáy mắt nàng, nụ cười nhẹ của nàng như ánh sáng rọi thẳng vào tâm trạng u ám trong lòng hắn.
Tâm tình cũng theo đó mà dịu lại vài phần.
Hắn cong môi, nắm tay nàng, nhìn quanh một lượt rồi nói: “Chuyện này không thể vội vàng, chờ tin của Quỷ Thập rồi tính tiếp.”
“Nương tử còn muốn mua gì không?”
Hoa Mộ Thanh vốn lo rằng Mộ Dung Trần đang bận việc hệ trọng sẽ không để tâm đến những gì chỉ là suy đoán của nàng nhưng không ngờ hắn lại sẵn lòng ra tay, nàng lập tức vui vẻ hẳn.
Nhìn quanh một hồi, nàng bỗng chỉ tay về phía một tòa trà lâu cực kỳ sang trọng bên cạnh lễ đài chuẩn bị tổ chức đại điển tế lễ, nói: “Còn nửa canh giờ nữa là đại điển bắt đầu. Chi bằng chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút?”
Mộ Dung Trần liếc nhìn theo, lập tức hiểu rõ, bật cười khẽ: “Không phải là nàng muốn chiếm chỗ trước, để dễ xem náo nhiệt đấy chứ?”
Hoa Mộ Thanh bị hắn đoán trúng cũng chẳng tức giận, cười tít mắt, khẽ lắc lắc tay mình, bàn tay đang bị hắn nắm khiến cánh tay Mộ Dung Trần cũng theo đó mà đong đưa, nũng nịu hỏi: “Vậy… phu quân có nguyện ý đi cùng ta không?”
Giọng điệu làm nũng ấy khiến Quỷ Tam, Quỷ Lục và cả Lâm Nhi phía sau đồng loạt lùi lại một bước, cảm giác như bị ám khí bắ-n tới cả ngàn lớp, mà còn… đau hơn cả khi bị trúng đòn thật.
Quỷ Tam thì vẫn còn khá hơn một chút.
Quỷ Lục mặt mày ủ rũ, còn Lâm Nhi thì im lặng cúi mắt xuống.
Vậy mà Mộ Dung Trần lại khẽ mỉm cười, nụ cười bất ngờ hé nở trên môi, tựa như phong tình vô hạn nở rộ từ vẻ yêu mị lạnh lùng như sương tuyết của hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc, vô số đóa mạn đà la rơi xuống phía sau hắn như một trận mưa hoa.
Nụ cười ấy thực sự khiến người ta khuynh quốc khuynh thành, trăm vẻ mị hoặc cùng hiển hiện.
Hoa Mộ Thanh chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch, như thỏ con đang loạn đạp.
Sau đó nàng bị Mộ Dung Trần vẫn đang mỉm cười, nắm tay dắt đi mất.
__
Cùng lúc đó, trong hoàng cung.
Đỗ Thiếu Lăng vừa bàn bạc xong với mấy đại thần trong nội các về việc làm sao suy yếu quyền giám sát triều chính của Ty Lễ Giám, giờ phút này đang mệt mỏi tựa vào long ỷ nghỉ ngơi.
Một nữ quan tiến lên, dâng một bát canh nói là nhân danh một phi tần trong hậu cung gửi tới.
Phúc Toàn cho người thử trước, không thấy có gì bất thường nên cho mang vào.
Đỗ Thiếu Lăng vừa định đưa tay bưng bát lên uống, thì Dao Cơ bất ngờ xuất hiện, tươi cười nói: “Bệ hạ, thần thiếp vừa nhớ ra thêm một chút chuyện về thứ kia đã nhanh chóng ghi lại rồi lập tức mang đến cho người xem.”
Vì xuất thân đặc biệt nên nàng không câu nệ quá nhiều trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
Hắn cũng không trách móc, còn Phúc Toàn đương nhiên càng không ngăn cản.
Đỗ Thiếu Lăng lập tức đặt xuống chiếc bát men lam viền vàng tinh xảo của lò ngự Cảnh Đức Trấn, nói: “Đưa đây cho trẫm xem nào.”
Dao Cơ mỉm cười đi tới, ánh mắt vô tình lướt qua bát canh kia một cái, rồi mới đưa bản viết tay lên.
Đỗ Thiếu Lăng đọc mấy dòng, cảm thấy rất có giá trị, liên tục gật đầu khen hay.
Chờ hắn nghiền ngẫm xong, đã qua hơn hai khắc.
Lúc này bát canh cũng đã nguội lạnh, Phúc Toàn liền cho người mang đi.
Đỗ Thiếu Lăng lại căn dặn Dao Cơ nhớ kỹ thêm những gì phía sau, ban thưởng nàng mấy món châu báu rồi cho lui.
Dao Cơ rời khỏi ngự thư phòng, men theo hành lang đi đến trước một cung điện vắng vẻ, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Đỗ Liên Khê và Bàng Mạn đang đứng đợi trong nội điện, thấy nàng đến liền bước lại gần.
Dao Cơ lập tức bĩu môi, lộ rõ vẻ khinh thường: “Quả nhiên ả tiện nhân kia không nhịn được, may mà Nhị tỷ ngươi đã đoán trước không thì cái mạng chó của tên hoàng đế ấy suýt nữa là tiêu rồi! Vừa nãy ta chỉ cách một bước thôi đấy! Hú hồn!”
Bàng Mạn gật đầu, quay sang nói với Đỗ Liên Khê: “Nàng bảo người của mình bám sát vào, Hoa Tưởng Dung thất bại lần này, chắc chắn sẽ còn hành động tiếp.”
Đỗ Liên Khê gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm trọng: “Không ngờ nàng ta lại dám manh động đến mức mưu sát hoàng đế.”
Dao Cơ khinh miệt: “Có gì mà nàng ta không dám? Các ngươi còn chưa biết đâu, trước đó Huyết Hoàng từng sai ta điều tra một việc có liên quan đến nàng ta.”
“Chuyện gì?” – Bàng Mạn hỏi.
Dao Cơ trợn trắng mắt, hạ thấp giọng nói: “Không biết Huyết Hoàng làm sao lại nhìn ra được, nói người nữ nhân đó có chút vấn đề. Rồi sai ta điều tra riêng xem nàng ta có từng... khụ, vụng trộm với nam nhân nào không.”
“!!!”
Bàng Mạn và Đỗ Liên Khê đều giật mình.
Lại nghe Dao Cơ nói tiếp: “Các ngươi không biết đâu, lần này ta thật sự được mở mang tầm mắt.
Trước kia ở thanh lâu, dù gì các cô nương cũng là mua bán rõ ràng, đường đường chính chính.
Còn trong hoàng cung này, vụng trộm lại gần như trở thành phong tục rồi ấy!”
“Không chỉ có Hoàng Thái hậu, mà cả Hoa Tưởng Dung kia nữa, còn mấy người khác nữa cơ...”
“Chậc chậc! Này, ta nói thật chứ Oanh Điệp à, biểu ca của ngươi cái đầu bị cắm cỏ xanh mướt luôn rồi, ta nhìn mà không dám ngẩng mặt!”
“Giờ mỗi lần gặp hắn, ta cứ như thấy cả cánh đồng xanh rì...”
Sắc mặt Đỗ Liên Khê càng lúc càng khó coi.
Dù gì chuyện này cũng liên quan đến gia tộc Đỗ gia, đến thể diện hoàng tộc Đại Lý.
Chẳng ngờ hậu cung triều đình lại mục nát đến mức này!
Nàng cau mày liếc Dao Cơ một cái.
Dao Cơ lại trừng mắt nhìn ngược lại: “Nhìn cái gì! Đây là do trên hư dưới loạn!”
“Cái hoàng thất như vậy, năm xưa nếu không nhờ nương nương nhà ta và Cửu Thiên Tuế chống đỡ, chỉ sợ sớm đã sụp rồi!”
“Ta thấy đổi chủ còn hơn…”
“Dao Cơ!”
Bàng Mạn quát khẽ một tiếng: “Những lời gì nên nói, lời gì không nên nói nàng không phân biệt được à?”
Dao Cơ bĩu môi, liếc Đỗ Liên Khê một cái nhưng cũng im lặng.
Đỗ Liên Khê thở dài, lắc đầu: “Hoàng huynh của ta… đúng là không đủ tư cách làm hoàng đế.
Năm đó nếu không nhờ nương nương nhà ta, ngôi vị này sao có thể rơi vào tay hắn.”
“Chỉ không ngờ, hắn nhờ Tống gia mới lên được ngôi, vậy mà quay lưng lại diệt cả phủ Tống gia... thật sự là…”
Dao Cơ cười lạnh: “Là gì chứ? Nếu không phải Huyết Hoàng có kế hoạch khác, ta sớm đã muốn đâ-m hắn một nhát xuyên tim rồi!”
Sắc mặt Đỗ Liên Khê càng thêm khó coi, không nói thêm gì.
Bàng Mạn thở dài: “Nói đi cũng phải nói lại, trong kế hoạch của tiểu thư, hình như vẫn đang tìm Thiên Hoàng.”
“Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Hai nhân ngưc ngươi ở trong cung nhiều, nhớ chú ý hơn một chút.”
Đỗ Liên Khê gật đầu, Dao Cơ cũng “ừm” một tiếng.
Sau đó, cả ba người trao đổi thêm vài câu, khi có cung nhân đi ngang họ liền tản ra.
Quả thật giống như những cánh bướm, đến và đi không một tiếng động, nhẹ nhàng bay lượn.
__
Đông Sơn thành, trà lâu Bồng Lai.
Mộ Dung Trần và Hoa Mộ Thanh chọn một gian phòng thượng hạng nhìn ra phố lớn.
Từ cửa sổ nhìn ra, vừa vặn có thể thấy rõ lễ đài dùng cho nghi thức tế lễ đã được dựng lên.
Bàn tế được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, không chỉ có đủ loại trân châu, vỏ sò, ốc biển, sao biển và các loại đá quý lấp lánh dưới đáy biển, mà đến khi màn đêm buông xuống, còn có cả hai viên dạ minh châu to bằng nắm tay được đặt lên.
Ánh sáng từ những viên dạ minh châu ấy chiếu rọi cả bàn tế thành một khung cảnh rực rỡ muôn màu, đẹp tựa như mộng cảnh.
Hoa Mộ Thanh cho dù từng ở trong hoàng cung, cũng chưa từng thấy viên dạ minh châu nào to như vậy.
Không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Không ngờ lại có dạ minh châu lớn thế này? Mà lại cứ thế bày ra công khai, chẳng ai dòm ngó… Xem ra dân chúng ở Đông Sơn thành này sống thật sự rất sung túc nhỉ?”
Vừa nói đến đây, tiểu nhị mang trà và điểm tâm lên, nghe thấy lời nàng liền bật cười nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Dù nàng đã che mặt bằng lớp sa mỏng, nhưng vẫn khiến hắn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy.
Bị ánh mắt sắc lạnh của Mộ Dung Trần liếc qua một cái, hắn giật mình cúi gằm mặt xuống, hoảng hốt không dám nhìn thêm cười nói: “Phu nhân đây hẳn là khách phương xa, nên chưa rõ sự tình…”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
