Dù bị tấm mũ trùm che khuất, Hoa Mộ Thanh vẫn cảm thấy ánh mắt thâm trầm u tối ấy của Mộ Dung Trần, chính xá-c và vững vàng, như đang nắm chặt lấy ánh nhìn của nàng.
Nàng khẽ mím môi, liền nghe hắn nói: “Những quyển sách của nàng ấy, ta đều có cả.”
“...Hửm?”
Hoa Mộ Thanh nhất thời không hiểu được ý hắn.
“Aaaa!!!”
Đúng lúc ấy, đám đông xung quanh bỗng dưng vang lên một tràng hô hoán kinh ngạc.
Hoa Mộ Thanh lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nam nhân gầy gò vừa đứng nói chuyện giữa sân đã lui xuống cùng với ba người khác, khiêng ra một chiếc thùng gỗ tròn nhìn có vẻ bình thường nhưng thực ra lại vô cùng nặng.
Từ trong thùng, nước bắ-n tung tóe tràn ra.
Sau đó Hoa Mộ Thanh nhìn thấy, bên mép thùng xuất hiện cái đầu của một tiểu cô nương khoảng chừng mười một, mười hai tuổi, trạc tuổi Phúc Tử.
Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài không buộc mà ướt sũng, xõa ra sau tai.
Tiểu cô nương ấy hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh một vòng, như rất sợ hãi rồi lập tức thu người trốn xuống lại.
Đa phần đám đông đều bị tiểu cô nương ấy làm cho kinh hãi mà thốt lên, nhưng Hoa Mộ Thanh lại không hiểu họ đang kinh ngạc vì điều gì.
Chỉ cảm thấy sắc mặt tiểu cô nương ấy không tốt lắm, mà chẳng rõ tại sao lại trốn trong cái thùng nước đó.
Nàng còn tưởng đây là một màn xiếc tạp kỹ nào đó.
Cho đến khi mấy người nam nhân kia dựng một chiếc thang cao, sau đó khiêng cả cái thùng gỗ kia đổ thẳng vào chiếc bể thủy tinh khổng lồ đặt giữa sân.
“Ào!!”
Cả sân xôn xao!
Hoa Mộ Thanh trừng lớn mắt!
Ngay cả Mộ Dung Trần cũng khẽ bật cười như thán phục: “Ồ!”
Rơi vào bể thủy tinh, hiện ra trước mắt mọi người chính là một sinh vật nửa thân trên là thiếu nữ, nửa th*n d*** là cá, một nàng tiên cá vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, giai thoại hay truyện tranh!
Hoặc có thể nói, đó chính là “hải nữ” mà khi nãy Hoa Mộ Thanh còn vô tư nhắc đến trong lúc đùa cợt.
Một thần vật biển sâu, ẩn hiện trong đại dương u tối, thường dụ dỗ ngư dân, cũng từng cất tiếng hát dưới ánh trăng đêm.
Tương truyền, nước mắt của nàng tiên cá rơi xuống sẽ hóa thành châu ngọc, má-u tươi của nàng có thể ban cho người ta sự trường sinh bất lão.
Lại có lời đồn rằng nàng tiên cá chính là sát thủ xinh đẹp và tàn nhẫn nhất đáy biển, cung điện của họ nơi lòng đại dương, đều được xây bằng hài cốt con người.
Họ thường ngồi trên đống xương trắng, ca hát, cười vang.
Họ chính là tồn tại vừa khiến con người khiếp sợ, vừa khiến người ta mơ tưởng nhất dưới lòng biển cả.
Hoa Mộ Thanh chưa bao giờ nghĩ, sinh vật mà nàng từng chỉ đọc thấy trong Sơn Hải Kinh lại có ngày xuất hiện thật sự trước mắt nàng.
Cảm giác chấn động này, vượt xa mọi tưởng tượng mà nàng từng có khi đọc sách năm xưa.
Nàng trừng lớn mắt, chăm chú nhìn vào nàng tiên cá trong chiếc bể thủy tinh khổng lồ được trang trí lộng lẫy như long cung dưới đáy biển.
Phần thân trên là thiếu nữ, chính là cô nương mà Hoa Mộ Thanh vừa thấy ló đầu ở mép thùng.
Mái tóc đen dài thả tự nhiên, dưới nước trông như một vệt mực đậm lan tỏa, từng chút một tản ra, vừa huyền ảo vừa thanh thoát.
Nhưng điều khiến Hoa Mộ Thanh sửng sốt nhất, chính là phần thân cá của nàng!
Phần đuôi cá ấy phủ kín lớp vảy lấp lánh, trông như thể được may vá tỉ mỉ từng mảnh, mỗi một chiếc vảy đều cực kỳ lớn, bắt sáng rực rỡ như thể phát sáng từ bên trong.
Toàn bộ phần thân cá thậm chí còn lớn hơn cả phần thân người phía trên!
Trong chiếc bể thủy tinh khổng lồ ấy, nàng tiên cá khẽ quẫy đuôi, tạo ra những làn sóng nước cuồn cuộn, vang lên tiếng “ào ào” như tiếng sóng biển thật giữa đêm khuya.
Hoa Mộ Thanh theo phản xạ liền nắm chặt lấy tay áo của Mộ Dung Trần.
Bên cạnh, đã có vô số người bắt đầu ném tiền, ném bạc về phía bể thủy tinh.
Một gã béo to trông như địa chủ, tiện tay ném luôn một thỏi bạc lớn “cốp” một tiếng va thẳng vào bể, làm nàng tiên cá giật mình rụt người lại như thể sợ hãi đến cực độ.
Hoa Mộ Thanh sững người, thoáng nhíu mày nhưng xung quanh lại đồng loạt bật cười ha hả.
Tên địa chủ béo bệu kia tặc lưỡi, nói: “Nghe đồn thứ này hát hay lắm, để nó hát vài khúc cho gia xem thử nào!”
Lập tức có người hùa theo.
Tên nam nhân gầy nhẳng liền cười giả lả, nói: “Gia thứ lỗi, thứ này là bảo vật hiếm có đâu thể muốn hát là hát được…”
“Phét lác cái gì! Không phải chỉ là bạc thôi sao? Gia đây không thiếu tiền!”
Tên mập mạp chửi thề một tiếng, lại hất tay ném thêm một thỏi bạc nữa, “cốp” lại trúng vào bể thủy tinh.
Nàng tiên cá bị dọa đến mức co rúm người lại.
Bên dưới có một người nam nhân cầm cây gậy dài mảnh, gõ vào bể thủy tinh.
Hoa Mộ Thanh ngẩng lên, chỉ thấy cô nương ấy, dù rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn rụt rè duỗi người ra, nhẹ nhàng vẫy đuôi thêm một lần nữa.
Lớp vảy lấp lánh, đẹp đến rực rỡ.
Mọi người xung quanh lại hò reo phấn khích, người vây xem hai bên càng lúc càng đông.
Tên địa chủ mập bắt đầu mất kiên nhẫn: “Gì vậy, sao mãi không chịu hát? Hay là đồ giả đấy?”
Nghe vậy, gã nam nhân gầy kia liền tỏ vẻ không vui, cau mày nói: “Gia à, người thì xem vui vẻ, chúng ta cũng cực khổ lắm mới có được thứ này. Làm sao dám dùng hàng giả lừ-a gạt chư vị đây? Ngài nhìn kỹ xem, cái đuôi cá này, giống giả được sao?”
Tên mập vẫn không hài lòng, gắt: “Vậy thì sao chưa chịu hát?”
Bên cạnh có người bật cười: “Chắc là nàng tiên cá chê bạc ít quá đấy mà?”
Tên địa chủ mập cau mày, còn chưa kịp lên tiếng thì gã nam nhân gầy gò đã cười nói: “Người này là hàng mới, gan còn nhỏ lắm. Sợ bị nhiều đại nhân nhìn chằm chằm như thế, nên không dám mở miệng hát đâu. Hay là để nó biểu diễn vài trò đẹp mắt trước cho các vị đại nhân thưởng thức một chút? Đợi đến mai, tiểu nhân nhất định sẽ có cách khiến nó chịu cất tiếng.”
Lễ tế thần biển lần này, vốn kéo dài trong ba ngày cho nên phải thật náo nhiệt.
Tên địa chủ mập tuy không hài lòng, nhưng cũng đành chịu. Lầm bầm mấy câu rồi lại xót của, tiếc số bạc vừa ném đi.
Lúc này, mấy gã nam nhân tản ra bốn phía chiếc bể thủy tinh, mỗi người cầm một cây gậy dài thay phiên nhau gõ lên mặt kính.
Cô nương trong bể bị tiếng động hù dọa, vừa tránh sang bên này thì bên kia lại vang lên tiếng gõ khiến nàng hoảng hốt lại phải bơi vòng sang phía khác.
Cứ như vậy, nàng bị đuổi vòng quanh không có chỗ nào để trốn, cuối cùng chỉ còn biết quay vòng vòng trong bể.
Dáng vẻ ấy, giống hệt một con thiêu thân bị mắc kẹt trong mạng nhện, giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Bất ngờ, Hoa Mộ Thanh thấy cô nương ấy lao thẳng đến thành bể bằng thủy tinh trong suốt, liều mạng đập tay lên mặt kính tựa như muốn đập vỡ chiếc bể, chạy trốn khỏi nơi đó.
Cũng giống như một tiếng kêu tuyệt vọng, như muốn cầu xin ai đó cứu lấy nàng khỏi cơn sợ hãi đang nuốt chửng.
Miệng nàng không ngừng mấp máy, như đang hét điều gì đó từng bong bóng nước lớn từ miệng nàng trào ra lăn tăn nổi lên.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, những ngón tay đang nắm chặt tay áo Mộ Dung Trần đột nhiên siết lại đến trắng bệch.
Mộ Dung Trần nhận ra, cúi đầu nhìn xuống những đốt ngón tay nàng đang trắng bệch vì siết quá chặt, liền nhẹ nhàng đưa tay phủ lên bàn tay nàng.
Hoa Mộ Thanh khẽ run lên, quay mặt lại nhìn Mộ Dung Trần.
Đúng lúc đó, một đoàn hoa đăng diễu qua, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào khuôn mặt ẩn trong mũ trùm của nàng, khiến Mộ Dung Trần nhìn rõ sắc mặt tái nhợt như tuyết của nàng.
Hắn khẽ cau mày, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hoa Mộ Thanh mấp máy môi, định nói gì đó thì bên kia, màn biểu diễn nàng tiên cá đã kết thúc.
Trong sự không hài lòng của đám đông, gã nam nhân gầy gò đẩy chiếc bể thủy tinh khổng lồ đi khuất.
Ngay sau đó là phần trình diễn của các tiết mục khác.
Đám người cũng dần tản đi nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Mộ Dung Trần nhìn nàng một lúc, rồi kéo nàng vào lòng, lúc này mới nhận ra nàng đang khẽ run lên.
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng hỏi lại: “Có chuyện gì khiến nàng sợ hãi đến vậy?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
