Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 367: Tùy Tâm




 
Lập tức có người tò mò hỏi: “Vinh thiếu, nghe nói vị Thanh Thiên Sư đó hiện đang tạm trú ở phủ thành chủ phải không?”

“Muội muội ta còn bảo, hình như thành chủ có ý muốn gả nữ nhi cho hắn làm hiền tế?”

Nghe vậy, sắc mặt Vinh Thiên Tứ liền sầm xuống, liếc nhìn mấy người một cái: “Trà Long Tĩnh thượng hạng cũng không ngăn nổi cái miệng các người sao? Cứ như mấy mụ nữ nhân lắm điều!”

Mấy người kia cứng đờ cả mặt nhưng chẳng ai nổi giận, ngược lại còn cười xòa cho qua rồi lần lượt đổi chủ đề.



Trong đó, một nam tử mặc áo dài xanh lam thân phận xem ra cũng không tầm thường, thân thiết với Vinh Thiên Tứ hơn chút, liền cười nói: “Ngươi giận gì chứ? Nếu đã không ưa cái tên Thiên sư đó, thì nghĩ cách tiễn hắn xuống hoàng tuyền là xong, cần gì trút giận lên huynh đệ tụi ta?”

Vinh Thiên Tứ liếc hắn một cái: “Nói nghe nhẹ nhàng thật.”

Nếu ngay từ đầu hắn không ra tay mấy lần mà đều bị tên kia nhẹ nhàng hóa giải, thì giờ cũng đâu đến nỗi ôm hận trong lòng thế này.

Tên đó, bên ngoài tỏ vẻ khiêm nhường đạm bạc, ánh sáng trong lành như gió mát trăng thanh; nhưng bên trong, chắc chắn tâm cơ sâu không lường được. Ngay cả người muội ngu ngốc của hắn cũng bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, suốt ngày năn nỉ phụ thân gả cho cái tên “giả nhân giả nghĩa” kia.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, gương mặt Vinh Thiên Tứ lại hiện lên một tầng sát khí.

Hắn đập mạnh chén trà xuống bàn, tức giận nói: “Tối nay, bản thiếu gia nhất định phải xem thử, hắn làm sao mà thoát được!”

Nam tử áo dài xanh lam cười khẽ: “Sao, chẳng lẽ tối nay lại bày trò gì nữa? Đừng có mà làm hỏng buổi lễ tế thần đấy. Đến lúc đó, phụ thân ngươi chắc chắn không bỏ qua đâu.”

Vinh Thiên Tứ hừ lạnh: “Ta sợ ông ta chắc? Đồ lão già hồ đồ!”

Mọi người lại cười ồ lên một trận nữa, không tiếp tục bàn chuyện kia, mà chuyển sang nói về vị hoa khôi mới nổi gần đây ở Đông Sơn thành.

Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp gian phòng.
__

Còn bên ngoài, trên con phố dài náo nhiệt...

Hoa Mộ Thanh vừa đi vừa ngắm nghía, đang đi ngang qua một điểm biểu diễn xiếc đường phố thì chợt thấy ở giữa đám đông vây quanh không phải là những tiết mục quen thuộc như múa rối hay khỉ diễn trò thường thấy ở kinh thành.

Mà là một chiếc bể thủy tinh cực lớn, trong suốt như pha lê.



Có thể thấy rõ làn nước biển lấp lánh gợn sóng bên trong.

Dưới đáy bể còn trang trí thêm những loài sao biển, vỏ sò nhiều màu sắc sặc sỡ, khiến chiếc bể thủy tinh vốn đã đẹp đẽ lại càng thêm huyền ảo, rực rỡ đến chói mắt.

Hoa Mộ Thanh cũng tò mò chen vào xem nhưng hai bên người đông như nêm, đến mức chiếc mũ trùm đầu suýt bị hất tung khỏi đầu.

May thay, Mộ Dung Trần từ phía sau đã kịp thời đặt tay lên vai nàng kéo nàng ôm gọn vào lòng.

Có lẽ vì khí chất bẩm sinh mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách ngàn dặm của Mộ Dung Trần nên những người dân vây quanh xem náo nhiệt lúc đầu không hẹn mà cùng né tránh, tự động lùi ra xa mấy bước. Nhờ vậy, không gian xung quanh Hoa Mộ Thanh liền trở nên thoáng đãng hơn hẳn.

Thỉnh thoảng lại có người liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ, đặc biệt là ánh nhìn dành cho Mộ Dung Trần là nhiều nhất.

Hoa Mộ Thanh trông thấy, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, thấp giọng lầm bầm: “Bộ dạng thế này mới chính là nên che mặt lại đấy… Xem kìa, khiến bao nhiêu người phải xao xuyến.”

Lời nàng vừa dứt, Quỷ Tam, Quỷ Lục cùng Lâm Nhi mới để ý thấy hai bên đường không ít các cô nương, thiếu phụ, người nào người nấy đều đỏ mặt, tay mân mê khăn tay ánh mắt thì dán chặt vào gương mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng của Mộ Dung Trần, đến độ không thể rời nổi.

Một lúc sau, mọi người đều bật cười không nhịn được.

Mộ Dung Trần khẽ nhướn mày, những ngón tay đặt trên vai Hoa Mộ Thanh bất ngờ siết chặt lại.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Phu nhân đây là đang… ghen rồi sao? Đợi về khách đ**m, vi phu sẽ nhận lỗi thật đàng hoàng, có được không?”

Một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc từ chân Hoa Mộ Thanh lên đến tận đỉnh đầu.

Nàng lập tức né người, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt vai mình nhưng không thành vẫn bị giữ chặt như cũ.

Ngay sau đó, lại nghe thấy giọng nói trầm khàn, trong trẻo như suối ngầm vang lên trên đỉnh đầu: “Phu nhân yên tâm… Trong mắt, trong lòng vi phu, từ trước đến nay chỉ có mình nàng là đủ rồi.”



Đôi mắt Hoa Mộ Thanh chấn động, vô thức cắn môi cúi đầu chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng hỗn loạn, không thể kiểm soát.

Nàng âm thầm hít một hơi thật sâu.

Rõ ràng cách một tầng áo dày, vậy mà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hai bàn tay Mộ Dung Trần đặt bên vai, nóng đến mức khiến làn da nàng run rẩy nhè nhẹ.

Đúng lúc này, trong sân biểu diễn, một hồi trống đồng vang lên, một người nam nhân gầy gò bước ra, ôm quyền chắp tay vòng quanh chào khán giả xung quanh, nụ cười niềm nở.

Ông ta cười lớn nói: “Đa tạ quý vị đã ghé xem! Xem ra mọi người đúng là có mắt nhìn đấy! Hằng năm trong lễ tế thần biển, tiết mục biểu diễn nhà chúng tôi là thú vị nhất rồi!”

Một người quen thuộc trong đám đông, nghe ông ta lải nhải thì mất kiên nhẫn, hét lên: “Thôi, bớt nói nhảm đi! Năm nay các người lại bắt được con cá gì đấy không? Năm ngoái chỉ cho chúng ta nhìn cho mới lạ một chút thôi! Năm nay thì thế nào cũng phải cho chúng ta nhìn cho rõ ràng đấy nhé!!”

Lập tức có người phụ họa theo, tiếng giục giã nổi lên không dứt, náo nhiệt rộn ràng cả góc phố.

Hoa Mộ Thanh cũng kinh ngạc nhìn về phía người nam nhân kia, quay sang bàn với Mộ Dung Trần: “Là cá gì thế nhỉ? Hình như năm ngoái cũng biểu diễn rồi thì phải? Không biết có phải là ‘Chúc Long Bà’ mà trong mấy quyển truyện ngày xưa từng nhắc đến không nữa!”

Chúc Long Bà cơ đấy, cũng chỉ có tiểu cô nương này gan to bằng trời này mới dám nghĩ ra loại sinh vật như thế.

Mộ Dung Trần bật cười khẽ: “Xem ra nàng cũng đọc không ít mấy loại sách linh tinh rồi, đến cả Chúc Long Bà cũng biết. Vậy còn biết gì nữa không?”

Hoa Mộ Thanh lập tức làm như không nghe thấy mấy chữ ‘sách linh tinh’, vẻ mặt đắc ý đáp: “Ta biết nhiều lắm ấy! Ví dụ như cái này.”

Vừa nói, nàng vừa giơ chiếc quạt giấy có vẽ hình Hải Nữ Dạ Ca trong tay lên cho Mộ Dung Trần xem: “Hải nữ, là loài yêu quái nửa người nửa cá. Người ta bảo ban đêm sẽ xuất hiện trên mặt biển, cất giọng hát nhẹ nhàng mê hoặc. Nhưng giọng hát đó có thể vang rất xa, khiến những ngư dân đang đ-ánh cá trên biển bị dụ đến gần.”



Mộ Dung Trần cười khẽ: “Ồ? Vậy Hải nữ dụ dỗ ngư dân lại gần để làm gì?”

Hoa Mộ Thanh lắc lắc chiếc quạt trong tay, giọng nói mang theo vẻ thần bí: “Thì… để nuốt chửng họ một miếng chứ sao!”

“Xìiii!”

Một nữ nhân đứng khá gần lập tức hít một hơi khí lạnh, trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, dường như muốn nổi nóng nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Mộ Dung Trần bên cạnh nàng.

Ngừng lại chốc lát, bà ta mới lầm bầm không vừa lòng: “Nữ nhân nhỏ tuổi đầu mà nói năng bậy bạ. Hải nữ rõ ràng là thần dẫn đường, hát để giúp những ngư dân bị lạc trở về nhà. Nói bậy nữa, cẩn thận bị Hải Thần Nương Nương trách phạt đấy!”

Hoa Mộ Thanh vô tội chớp chớp mắt.

Mộ Dung Trần liền đưa tay ôm nàng sát vào lòng, liếc mắt nhìn người nữ nhân kia.

Ban đầu bà ta còn nghĩ vị công tử này trông thật khôi ngô, không ngờ chỉ một ánh mắt liếc tới, lại lạnh lẽo đến đáng sợ như yêu quái trong biển sâu, khiến bà sợ đến mức lùi liền mấy bước va phải vài người, làm náo động cả một mảng.

Hoa Mộ Thanh bĩu môi.

Mộ Dung Trần lại như chẳng có chuyện gì, quay sang cười nói với Hoa Mộ Thanh: “Chuyện đó nàng nghe từ đâu vậy?”

Hoa Mộ Thanh theo phản xạ đáp: “Trong Sơn Hải Kinh chứ đâu. Trước kia…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã khựng lại.

Mộ Dung Trần cụp mắt, chậm rãi nhìn nàng, khẽ nhướng mày: “Ồ? Sơn Hải Kinh sao?”

Trong giọng nói của hắn, thoáng ẩn một tia khó dò.

Hoa Mộ Thanh lập tức nín thở, ch-ết rồi!

Suýt nữa thì quên mất, triều Đại Lý chỉ có duy nhất một bản Sơn Hải Kinh quý hiếm, và nó hiện đang được cất giữ trong Tàng Thư Các của hoàng cung!

Kiếp trước khi còn là Hoàng Hậu, nàng sống cô đơn suốt quãng thời gian dài trong thâm cung thường đến Tàng Thư Các để gi-ết thời gian. Trong một lần tình cờ, nàng đã đọc qua quyển 《Sơn Hải Kinh》.



Cũng chính vì vậy, lúc nãy nàng mới lỡ lời nói ra nhiều như thế.

Thế nhưng, hiện tại với thân phận Huyết Hoàng, nàng hoàn toàn không có khả năng bước chân vào Tàng Thư Các thì làm sao lại biết được cuốn sách ấy?

Rốt cuộc là biết từ đâu?

Lúc này, trong lòng nàng xoay chuyển hàng trăm suy nghĩ, gấp gáp nghĩ cách ứng phó.

Mộ Dung Trần đã lên tiếng, giọng điệu như cười như không: “《Sơn Hải Kinh》 à? Ta nhớ chỉ có trong Tàng Thư Các của nơi đó mới có. Vậy cuốn Sơn Hải Kinh của nàng, từ đâu mà có?”

Hoa Mộ Thanh theo bản năng buột miệng nói: “Là… trước kia nương nương từng đọc qua, sau đó về vô tình nhắc đến, nên… nên ta mới nhớ được.”

Lý do này rõ ràng đầy sơ hở, không thể che giấu nổi.

Trong lòng Hoa Mộ Thanh căng thẳng đến cực điểm, chỉ sợ Mộ Dung Trần đã nhìn ra điều gì.

Nhưng sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi mà lại như dài đằng đẵng, Mộ Dung Trần bỗng bật cười khẽ: “Hóa ra là vậy.”

Dường như… là tin thật rồi.

Hoa Mộ Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, trái tim căng như dây đàn cuối cùng cũng được buông lỏng.

Thế nhưng, ngay sau đó, trong lòng lại bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Tại sao?

Nàng bất chợt nghĩ, nếu Mộ Dung Trần thật sự biết nàng chính là Tống Vân Lan, thì sẽ thế nào?

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng lập tức mạnh mẽ đè nén xuống.

Biết thì sao?

Nàng là Tống Vân Lan, là tiểu thư của Tống gia từng công cao chấn chủ, bị quyền lực hoàng gia nghiền nát trong cuộc tranh đấu năm xưa.



Còn Mộ Dung Trần, hắn là người một lòng trung thành bảo vệ vững chắc quyền lực hoàng triều Đại Lý, cho dù hành sự luôn quỷ dị khó đoán, thiện ác khó phân chỉ cần là bất cứ ai đe dọa đến hoàng quyền, hắn tuyệt đối sẽ không dung thứ.

Dù hiện tại hắn tưởng nàng là Huyết Hoàng, muốn thay Tống Hoàng Hậu báo thù thì tất cả cũng chỉ vì điều đó không ảnh hưởng tới nền tảng hoàng quyền mà thôi.

Hơn nữa, Hoa Mộ Thanh từng âm thầm suy nghĩ, e rằng Mộ Dung Trần cũng rất bất mãn với những hành vi sau khi đăng cơ của Đỗ Thiếu Lăng, nên đang mưu tính tìm một người khác thay thế ngôi vị hoàng đế Đại Lý.

Thế nhưng, người đó tuyệt đối không thể là bất kỳ ai từng có mối liên hệ với uy hi-ếp hoàng quyền, bao gồm cả phủ Tống gia và kể cả nàng, kẻ đã từng bỏ mạng vì tranh đoạt quyền lực ấy.

Vậy nên… Hoa Mộ Thanh không dám tưởng tượng, nếu Mộ Dung Trần biết nàng chính là Tống Vân Lan, liệu có còn dung thứ nàng không?

Nàng, không muốn đối mặt với cảnh ấy.

Vì vậy, không thể để Mộ Dung Trần phát hiện bí mật của nàng! Không thể để hắn ngăn cản con đường báo thù của nàng!

Dù hắn muốn thân thể vô tướng của nàng, dù hắn ra sức bảo vệ từng bước...

Nàng... chẳng phải cũng đã vì mục đích của bản thân mà tận dụng hắn đến cạn kiệt hay sao?

Lúc này còn nghĩ đến những điều viển vông, thì có ích gì?



Đã từng nói, sẽ buông thả nửa tháng này. Vậy thì, hãy dứt khoát vứt bỏ hết những suy nghĩ ngốc ghếch ấy đi!

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, gật đầu: “Đúng thế đấy! Nương nương trước kia còn kể cho bọn ta nghe rất nhiều câu chuyện thú vị nữa. À đúng rồi, lần trước ta thấy trong thư phòng của… của phu quân, có một quyển sách hình như là trước đây nương nương từng đọc qua? Phu… phu quân sao lại có sách của nương nương vậy?”

Vì xung quanh lúc này toàn là người lạ, Hoa Mộ Thanh đành phải đổi cách xưng hô, gọi Mộ Dung Trần là "phu quân".

Mộ Dung Trần hơi nheo mắt, cái tiếng “phu quân” nàng gọi, mềm mại ngọt ngào, như món bánh đậu đỏ thường làm trong cung.

Vừa dẻo quánh, vừa thơm ngọt, lại mềm mịn nghe một lần liền muốn nghe thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa, nghe mãi không chán.

Hắn cúi mắt, liếc nhìn tiểu cô nương đang kề bên mình, bỗng cảm thấy chiếc mũ trùm kia thật vướng víu, che mất dáng vẻ đáng yêu khi nàng gọi hắn là "phu quân".



Không nghe thấy hắn trả lời, Hoa Mộ Thanh có chút nghi hoặc, bèn ngẩng đầu nhìn.

Không ngờ, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang rũ xuống nhìn mình, trong khoảnh khắc ấy, nàng khẽ ngẩn người... 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng