Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 366: Xem Náo Nhiệt




 
Mộ Dung Trần ngồi bên bàn thêm một lúc nữa, bỗng nghe thấy một tiếng động khẽ vang lên từ trong phòng liền đứng dậy bước vào. Hắn nhìn thấy Hoa Mộ Thanh, không biết là đang mơ thấy gì trong giấc ngủ nông.

Nàng nhíu chặt mày, tay vô thức vung lên, đ-ánh rơi chiếc gối ngọc đầu giường xuống đất.

Mộ Dung Trần khẽ bật cười không tiếng động, tiến lên ngồi bên mép giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bất an của nàng.

Người nữ nhi vừa rồi còn đang chau mày đầy căng thẳng, trong khoảnh khắc ấy lại dần dịu xuống, hô hấp cũng trở nên đều đặn, chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ yên ổn.

Mộ Dung Trần cụp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hiếm hoi mới thấy yên bình như vậy, không còn vẻ sắc sảo hay dè chừng thường ngày, cũng chẳng có chút gì của nét thông minh toan tính đầy toan liệu ấy.

Dù dung nhan vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải xót thương nhưng lúc này lại lộ ra một nét hồn nhiên đáng yêu, thật sự giống như một đứa trẻ còn chưa lớn.



Mộ Dung Trần chợt nghĩ đến, đúng vậy, nha đầu này... cũng chỉ mới mười sáu tuổi, vừa mới đến tuổi cập kê mà thôi, vẫn chỉ là... một đứa trẻ.

Thậm chí hắn còn muốn thầm nói: vẫn là một “em bé” cơ mà!

Hắn nhẹ nhàng v**t v* hàng lông mày của nàng, khẽ mỉm cười.
__

Đêm xuống, đại lễ tế thần biển ở Đông Sơn thành diễn ra thường niên chính thức bắt đầu.

Hoa Mộ Thanh đã rất lâu rồi mới có được một giấc ngủ ngon như buổi chiều hôm nay. Lúc này tinh thần nàng vô cùng sảng khoái, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt yếu ớt như khi bị trúng độc ngược lại trở nên hồng hào dịu dàng hơn vài phần.

Điều đó càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn mang khí chất thần tiên của nàng trở nên xinh đẹp không thể thêm vào được nữa, thanh lệ thoát tục, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Khổ nỗi, nàng lại hoàn toàn không để tâm đến vẻ ngoài của mình, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi xem lễ tế, ngay cả mũ che mặt cũng chẳng buồn đội.

Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Trần giữ nàng lại, cư-ỡng ép buộc nàng đeo một tấm khăn che mặt.

Ban đêm ánh sáng vốn đã mờ, nếu còn đội thêm mũ trùm kín sẽ càng khiến người khác chú ý.

Dùng khăn che mặt như vậy, che khuất hơn nửa khuôn mặt, trông lại có vẻ bình thường hơn, không quá thu hút ánh nhìn.

Chỉ là, Mộ Dung Trần nhìn vào đôi mắt trong veo như ngọc trai kia, trong lòng lại càng thêm khó chịu, âm thầm lẩm bẩm: “Biết thế đừng mềm lòng mà dừng chân ở lại một đêm…”

“Ngài nói gì cơ?”

Hoa Mộ Thanh để Lâm Nhi khoác cho mình một chiếc áo choàng, rồi tự tay đội mũ trùm lên đầu.

Cả người nàng lúc này, không chỉ có khuôn mặt được khăn che giấu mà cả người cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối, ẩn mình rất kỹ.



Vẻ bực bội trên mặt Mộ Dung Trần lập tức tan biến.

Hắn khẽ gật đầu hài lòng, đưa tay ra nắm lấy tay Hoa Mộ Thanh: “Rất tốt. Nương tử, vậy để vi phu đưa nàng đi xem lễ tế náo nhiệt đêm nay nhé?”

Gương mặt ẩn sau mũ trùm của Hoa Mộ Thanh, vì một tiếng “nương tử” dịu dàng đầy mê hoặc ấy mà đỏ bừng lên trong tích tắc…

Nàng khẽ mím môi, dựa vào chiếc mũ trùm đang che khuất gương mặt, lén lút can đảm ngước mắt nhìn người đang nắm tay mình phía trước.

Tối nay, hắn mặc một bộ trường bào màu tím thẫm, chất liệu là loại gấm thêu Thục thượng hạng, dưới ánh đèn lập lòe, có thể thấy rõ những đường vân mây ẩn hiện theo từng chuyển động của sợi tơ, khiến cả người hắn toát lên vẻ quý phái cao xa, khó mà với tới.

Eo thắt một dải lụa rộng đen tuyền có thêu hoa sen, tóc đen nhánh được buộc gọn và cố định bằng chiếc ngọc quan nạm vàng khảm ngọc xanh.

Dáng người cao ráo, thẳng tắp, phong thái nhã nhặn mà cao quý.

Nhìn nghiêng, gương mặt ấy đúng là tuấn mỹ bất phàm, toát lên nét điềm đạm ung dung.

Đúng khí chất một vị công tử vô song.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Mộ Dung Trần hơi nghiêng đầu khẽ nhếch môi cười một cái, nụ cười đủ sức làm rung động lòng người.

Tim Hoa Mộ Thanh chợt co thắt lại, nhịp đập hỗn loạn.

Nàng vội vàng dời mắt đi, nhưng lòng đã sớm đặt hết vào người bên cạnh.

Bàn tay được hắn nắm lấy, qua lớp da thịt tiếp xúc, từng tia từng điểm như truyền đến một cảm giác bất an, như thể...sợ rằng hắn đã nhận ra sự bối rối trong lòng nàng lúc này.

Nàng liền khẽ rụt tay lại một chút.

Mộ Dung Trần, vốn đang nắm chặt tay nàng lập tức cảm nhận được điều đó, nghiêng đầu liếc nàng một cái: “Tối nay đông người, đừng để bị lạc.”

Lời này… là vì sợ nàng bị chen lấn xô đẩy, nên mới vừa nắm tay vừa bảo vệ nàng thế này sao?



Hoa Mộ Thanh cắn nhẹ môi, cụp mắt nhìn mặt đất trước mắt không nói thêm một lời nào.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nghiêng người khẽ dựa vào người hắn.

Mộ Dung Trần nhướng mày, liếc nhìn tiểu cô nương xíu chỉ cao tới ngự-c mình.

Ánh mắt hắn hiện lên ý cười dịu dàng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng siết chặt hơn đôi chút.
__

Lễ tế thần biển tại Đông Sơn thành mỗi năm một lần, kỳ thực có vài phần giống với lễ Thượng Nguyên của kinh thành.

Toàn thành nhộn nhịp tưng bừng, khắp nơi đều là những quầy hàng tạp kỹ cùng dòng người qua lại nườm nượp.

Chỉ là, sự náo nhiệt nơi đây lại mang đậm sắc thái đặc trưng của thành phố ven biển. Hai bên đường trưng bày đầy những món đồ thú vị chỉ có thể tìm thấy dưới đáy biển.

Hoa Mộ Thanh vừa đi vừa ngắm, trên tay đã cầm theo vài chiếc mặt nạ hình Thần Biển nương nương, mặt dây chuyền làm từ vỏ sò, vòng tay xâu bằng ốc biển và sao biển, còn có cả trâm cài, vòng ngọc được mài giũa từ đá quý dưới lòng biển.

Quỷ Lục theo sau nàng, tay xá-ch nách mang đầy các túi lớn túi nhỏ, gần như không xá-ch nổi nữa, vậy mà Hoa Mộ Thanh vẫn chưa có ý định dừng lại.

Lúc này, nàng lại nhìn thấy một chiếc quạt tròn vẽ hình "Hải yêu dạ ca", nâng lên tay yêu thích ngắm nhìn không rời.

Mộ Dung Trần đứng bên cạnh hỏi khẽ: “Thích không?”

Gương mặt của Hoa Mộ Thanh bị che khuất dưới chiếc mũ trùm, không nhìn rõ biểu cảm nhưng vẫn thấy nàng gật đầu thật mạnh: “Ừm!”

“Vậy thì lấy đi.” — Mộ Dung Trần điềm nhiên gật đầu đồng ý.

Quỷ Tam và Quỷ Lục cùng lúc giật giật khóe miệng, còn Lâm Nhi thì mặt không biểu cảm, lặng lẽ tiến lên trả tiền.

Ông chủ quầy hàng thoáng ngẩn ra, sau đó mừng rỡ cười đến không khép miệng được, miệng liên tục buông lời tâng bốc rồi vui vẻ lấy ra cho Hoa Mộ Thanh mười chiếc quạt đủ màu sắc.

Thế nhưng nàng lại không cần, chỉ giữ lấy duy nhất chiếc quạt đang cầm trên tay, rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Mới đi được vài bước, lại bị thu hút bởi một món đồ chơi gì đó lạ mắt, lập tức chạy qua xem.



Quỷ Lục âm thầm bước tới, nhận lấy đống quạt thừa, lật đật đuổi theo nàng.

Quỷ Tam lúc này lại bỗng nhiên dừng chân, ngoái đầu nhìn về phía sau.

Quỷ Lục bĩu môi: “Bám theo suốt cả quãng đường rồi, đại thiếu gia sớm phát hiện ra rồi, không cần để ý.”

Quỷ Tam cau mày, hạ giọng nói: “Chỉ sợ kẻ đến không có ý tốt.”

Quỷ Lục tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: “Không tốt thì đã sao? Chỉ cần đại thiếu gia nhấc tay một cái là có thể tiễn đám vô dụng ấy đi đời rồi.”

Quỷ Tam nghĩ lại cũng đúng, bèn thu ánh mắt về, tiếp tục bước đi.

Quỷ Lục mồ hôi rịn đầy trán, vừa theo vừa càu nhàu: “Này Tam ca, huynh làm ơn san sẻ cho đệ chút đi chứ!”

Quỷ Tam giả vờ không nghe thấy, nét mặt tỉnh bơ.

Quỷ Lục tức đến mức dậm chân thình thịch.

Ở phía sau, trong đám đông hỗn tạp có mấy người vẫn luôn âm thầm bám theo họ. Trong đó, một tên lặng lẽ tách ra, men theo đường nhỏ tiến vào một gian phòng riêng trong trà lâu, nơi đối diện trực diện với quảng trường đang diễn ra đại lễ tế thần đêm nay.

Hắn ta tìm đến Vinh thiếu gia, Vinh Thiên Tứ đang ngồi bên trong uống trà, ghé sát tai thì thầm vài câu.

Vinh Thiên Tứ khẽ cười, gật đầu: “Cứ theo sát là được.”



Tên kia gật đầu, rồi vội vã rời đi.

Bên cạnh đó, một nam tử trẻ tuổi khác cười nói: “Xem ra tối nay, Vinh thiếu lại có một đêm xuân duyên lành rồi, mong rằng sẽ là một giấc mộng đẹp!”

Vinh Thiên Tứ mỉm cười, trong đầu lại hiện lên nửa gương mặt e ấp kiều diễm của cô nương kia, bất giác cảm thấy hơi bứt rứt.

Một mỹ nhân như vậy, nếu là người biết điều thì trải qua vài đêm xuân cũng là chuyện thú vị chẳng kém.

Vừa nghĩ vậy, hắn vừa khẽ vuốt ngón tay khóe môi lại nở nụ cười đầy tính toán.

Người ngồi cạnh thấy thần sắc hắn như vậy thì có chút bất ngờ nhưng không nói gì thêm, quay sang cười cợt bàn chuyện về đại lễ tế thần đêm nay, và cả vị "Thanh Thiên Sư" mới xuất hiện ở Đông Sơn thành gần đây, người đang khiến dân chúng trầm trồ ngưỡng mộ. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng