Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 365: Khoe Ân Ái




 
Trong lòng Hoa Mộ Thanh đã hiểu rõ, kiếp trước nàng từng biết Mộ Dung Trần có hai đội ám vệ.

Một đội gọi là "Quỷ", gồm cả nam lẫn nữ, số lượng không rõ, ví dụ như Quỷ Nhị Xuân Hà, thường hoạt động nơi sáng, hành tung dễ thấy.

Đội còn lại gọi là "Linh", toàn là nữ tử, chỉ có bảy người, không ai biết rõ danh tính hay dung mạo, hành sự cực kỳ bí mật.

Mà hiện tại, từ Linh Vệ chỉ có bảy người ấy, vậy mà Mộ Dung Trần lại phái một người đến làm nha hoàn bên cạnh nàng.



Hoa Mộ Thanh nhìn tấm lệnh bài mà Linh Vệ đưa lên, khẽ gật đầu: “Đã là lệnh của điện hạ, vậy ngươi ở lại đi.”

Nữ tử ấy thấy Hoa Mộ Thanh không hề lộ ra vẻ nghi ngờ hay bất an nào, thậm chí còn vô cùng điềm tĩnh và trấn định, trong mắt thoáng hiện chút bất ngờ mờ nhạt.

Nhưng rất nhanh đã cúi đầu, cất lệnh bài vào người, bắt đầu cởi áo giúp Hoa Mộ Thanh, dìu nàng bước vào bồn tắm lớn, giúp nàng tắm rửa sạch sẽ.

Nước nóng lướt qua thân thể, hoa văn từng ẩn sâu dưới làn da trắng tuyết lại lần nữa mờ mờ hiện lên.

Chúng lan dọc tấm lưng mềm mại như cành hoa, tựa như những vết tích xấu xí của một con quái vật, giam hãm tiên tử vô tội.

Linh Nhị liếc mắt nhìn một cái, rồi lập tức cúi đầu, thầm nghĩ: Quả nhiên đúng như chủ tử dự liệu.

Đột nhiên, nàng nghe thấy Hoa Mộ Thanh cất tiếng hỏi: “Ngươi có tên không? Thường ngày ta nên gọi ngươi thế nào?”

Linh Nhị hơi ngẩn ra, nhìn về phía thiếu nữ đang chìm trong làn hơi nước mờ ảo, đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh như sen nước.

Dáng vẻ nàng khi ấy có chút buông lơi, lại tăng thêm vài phần dịu dàng mê hoặc.

“Thuộc hạ từ khi được chủ tử đưa về Linh Vệ, đã quên sạch quá khứ, không có tên gọi.”

Như những người trong Quỷ Vệ, họ cũng chỉ có ký hiệu để gọi nhau.

Nhưng trước mặt Hoa Mộ Thanh thì không thể cứ gọi như vậy. Ví như Xuân Hà, trước kia cũng chỉ có biệt hiệu, giờ đây đều dùng tên thật để tiện cho việc giao tiếp và sinh hoạt.

Còn Quỷ Tam, khi ở trước mặt Hoa Mộ Thanh cũng dùng một cái tên khác.

Hoa Mộ Thanh dựa vào thành bồn, khẽ nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu đã vậy, thì gọi ngươi là Lâm Nhi nhé. Ngươi thấy thế nào?”



Linh Nhị, Lâm Nhi nghe qua cũng không khác nhau là mấy.

Linh Nhị tất nhiên nhận ra Hoa Mộ Thanh đã suy nghĩ thay cho nàng, thậm chí còn hỏi ý kiến nàng.

Nàng lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, rồi khẽ gật đầu: “Nô tỳ... thấy rất tốt. Đa tạ tiểu thư ban tên.”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, không nói gì thêm.
__

Bên ngoài.

Mộ Dung Trần đang cầm lấy túi thơm của Hoa Mộ Thanh, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Quỷ Tam và Quỷ Lục liếc mắt nhìn nhau, rồi bước lên hỏi: “Điện hạ, Quỷ Thập vừa mới dò la được tin tức, Đông Sơn thành này tuy có nha môn quan phủ nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Trong thành, còn có một vị thành chủ nắm toàn quyền kiểm soát từ trên xuống dưới.”

“Ồ?”

Mộ Dung Trần vừa mân mê sợi dây rút của túi thơm, vừa khẽ nhếch môi cười: “Thành chủ?”

Quỷ Lục gật đầu: “Phải. Thành chủ họ Vinh, vốn là tông thất của triều trước. Không rõ vì sao lại chiếm được Đông Sơn thành này, làm ‘hoàng đế đất’ đã mấy chục năm. Suốt hơn bốn mươi năm qua đều sống an ổn tại đây. Năm ngoái, lão thành chủ qua đời, quan viên châu phủ từng định đàn áp nhưng lại bị tân thành chủ nhanh chóng trấn áp lại. Không ai biết hắn dùng thủ đoạn gì, chỉ biết hiện tại nghe đồn, tân thành chủ cũng là kẻ cực kỳ lợi hại.”



Mộ Dung Trần bật cười khẽ, tỏ vẻ không mấy để tâm.

Quỷ Tam lại lên tiếng bên cạnh: “Hiện nay chủ tử và tiểu thư cải trang đi lại bên ngoài, cũng nên cẩn thận với tên thành chủ Đông Sơn này. Quỷ Thập đã dò hỏi được hắn là hạng người gì chưa?”

Quỷ Lục lắc đầu: “Thời gian còn ngắn, hắn chỉ nghe ngóng được rằng tân thành chủ có một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi rất được sủng ái, quý như bảo vật. Ở Đông Sơn thành này, không ai dám đắc tội với hắn.”

Quỷ Tam trầm ngâm: “Dù sao chúng ta cũng chỉ nghỉ lại một đêm, chắc không gây trở ngại gì. Chỉ là tối nay có lễ tế thần biển, nên thận trọng một chút vẫn hơn.”

Quỷ Lục gật đầu đồng ý, lại chợt nhớ ra một chuyện: “Phải rồi, nghe nói nghi lễ tế thần biển lần này cũng là do chính thành chủ Đông Sơn toàn lực tổ chức. Trước đó ta còn tưởng là phong tục địa phương của vùng này.”

Quỷ Tam cũng tỏ vẻ bất ngờ.

Nhưng hắn không nghĩ sâu thêm, chỉ nhìn về phía Mộ Dung Trần nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chiếc túi thơm của nữ tử trong tay mình rồi mở lời: “Chủ tử, thuộc hạ đã đặt một phòng riêng ở tửu lâu bên kia đường. Ngài có muốn qua đó nghỉ chân, ăn chút gì lót dạ không?”

Không ngờ Mộ Dung Trần lại khẽ lắc nhẹ túi thơm trong tay, liếc hắn một cái đầy đắc ý: “Nương tử đã cho ta tiền tiêu vặt, dặn mua ít rư-ợu về uống cùng nhau. Tiệc rư-ợu bên kia, các ngươi tự đi ăn đi.”

Nói xong liền xoay người, chậm rãi bước xuống lầu.

Quỷ Tam đứng ch-ết trân tại chỗ, mặt ngơ ngác.

Quỷ Lục thì không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười, lắc đầu rồi nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Trần.

Một lát sau, Quỷ Tam xoa xoa mặt mình, nhỏ giọng lầm bầm: “Đắc ý cái gì chứ, ta cũng có người thương mà!”



Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ chiếc áo lót bên trong mà Phúc Tử vừa may cho hắn, trong lòng ngọt ngào vui sướng.

Hừ.

Ai mà chẳng có người yêu! Có điều người yêu của ta còn nhỏ tuổi, phải đợi thêm hai năm nữa thôi…

Tại phủ đệ rộng hơn mười mẫu đất ở phía đông thành Đông Sơn, một nam tử vận áo dài tay màu lam, dáng vẻ phong nhã tựa thần tiên hạ phàm, đang đứng lặng lẽ trước một gốc mai sáp vừa nhú nụ. Dưới ánh đông giá lạnh, vẻ trầm tĩnh và thanh cao nơi chân mày mắt hắn lại khiến người ta liên tưởng đến thần linh trên mây cao.

Hắn đứng thẳng trước gốc cây mai thân gồ ghề xù xì, xung quanh là khu vườn mang đậm sắc đông tiêu điều, lạnh lẽo. Thế nhưng chỉ bởi vì có hắn, cảnh vật xung quanh như tức thì bừng sáng, xuân sắc như ùa về, mộng ảo tựa chốn tiên cảnh trong tranh.

Dưới hiên hành lang, một thiếu nữ vận váy đỏ thắm, đầu cài trâm vàng, ôm trong tay một lò hương ngọc ấm áp, đang ngẩn ngơ nhìn về phía nam tử áo lam, ánh mắt chan chứa si mê và thâm tình.

“Tiểu thư, gió lớn lắm, đừng để bị lạnh. Chúng ta về phòng thôi.”

Một nha hoàn ở phía sau bước lên nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nhưng thiếu nữ chỉ dán mắt vào bóng dáng nghiêng nghiêng kia, mê mẩn lắc đầu: “Không, ta không về. Tối nay Thanh Thiên Sư sẽ cầu phúc cho bá tánh thành Đông Sơn chúng ta, còn phải đón nhận cảm ứng của Hải thần, ta sao có thể một mình tận hưởng yên vui mà Thanh Thiên Sư phải đ-ánh đổi bình an để cầu lấy? Ta muốn ở bên cạnh Thanh Thiên Sư.”

Nha hoàn khó xử, định tiếp tục khuyên can.
Thì ngay lúc đó, nam tử áo lam đứng dưới gốc cây đã quay người lại, ánh mắt vừa chạm đến thiếu nữ áo đỏ đang đứng dưới mái hiên.

Hắn mỉm cười.

Nụ cười ấy như khiến cảnh vật quanh mình đổi sắc, trăm hoa đua nở, hương thơm lan tỏa.

Cảnh xuân rực rỡ, sắc đỏ trải dài vạn dặm cũng không sánh bằng một thoáng dịu dàng nơi chân mày khóe mắt của người ấy.

Thiếu nữ áo đỏ vội đưa tay ôm lấy ngự-c, hít sâu một hơi, suýt chút nữa thì ngất đi vì xúc động.

Nha hoàn cuống quýt định đỡ lấy nàng.



Không ngờ, nam tử áo lam như bước từ mây xuống, thoáng chốc đã đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy rồi hỏi: “Vinh tiểu thư, nàng không sao chứ?”

Vinh Hỷ Viên trợn to mắt, chỉ cảm thấy giọng nói kia tựa như tiếng đàn êm dịu, len lỏi khắp tâm can đang rối bời của nàng.

Nàng đỏ mặt, người ngây dại, chỉ có thể thẹn thùng đáp: “Không... không sao. Đa tạ... Thanh, Thanh Thiên Sư.”

Nam tử lại mỉm cười, nụ cười lần này không rực rỡ như trăm hoa đua nở lúc trước nhưng lại dịu dàng và thanh nhã như lan rừng trong thung lũng vắng.

Vinh Hỷ Viên lại hít sâu một hơi, muốn đưa tay ra nắm lấy tay Thanh Thiên Sư nhưng hắn đã đỡ nàng đứng dậy, nha hoàn lập tức tiến đến dìu nàng.

Thanh Thiên Sư liền rút tay lại.

Bàn tay nàng chìa ra, rơi vào khoảng không.

Nàng cụp mắt xuống đầy thất vọng, thì nghe thấy nam tử đối diện, dáng vẻ nghiêm trang, lại cất giọng nói: “Trời lạnh, Vinh tiểu thư không nên đứng ngoài quá lâu, kẻo nhiễm gió lạnh thì không hay.”

Vinh Hỷ Viên lập tức rạng rỡ cả khuôn mặt, liên tục gật đầu, vui mừng đáp: “Được, được, ta nghe lời huynh, ta... ta lập tức quay về.”

Vừa dứt lời liền quay người rời đi, khiến nha hoàn bên cạnh hoảng hốt vội vàng đuổi theo.

Nhưng mới đi được vài bước, nàng lại quay đầu lại, e ấp nhìn về phía nam tử, khẽ nói: “Thanh... Thanh Thiên Sư, buổi đại lễ đêm nay, huynh... nhớ cẩn thận. Về sớm nhé, ta... ta đợi huynh!”

Nói xong, nàng đỏ bừng cả mặt không dám nhìn lại phản ứng của đối phương, liền xoay người bỏ chạy.

Vài tiểu nha hoàn phía sau hốt hoảng chạy theo sau.

Phía sau.

Nam tử áo xanh chỉ mỉm cười, đứng yên nhìn theo bóng dáng thiếu nữ áo đỏ cho đến khi nàng biến mất nơi cuối hành lang.

Lúc này hắn mới chậm rãi rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau những ngón tay vừa chạm qua tay của Vinh Hỷ Viên.



Đúng lúc đó, một tiểu đồng ăn mặc như gia đinh từ phía khác vội vàng chạy đến, ngó nghiêng xung quanh một chút rồi bước đến bên nam tử áo xanh, ghé sát vào tai nói mấy câu.

Nam tử áo xanh vẫn mỉm cười lắng nghe, sau đó phất tay, tiểu đồng lập tức rời đi.

Hắn xoay người lại, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng dần dần biến mất.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa đông âm u.

Một lúc sau, bỗng bật cười khẽ.

Tiếng cười ấy đã không còn chút ôn nhã như ngọc như lúc nãy, mà thấp thoáng ẩn chứa một vẻ giễu cợt khó lường, lại có vài phần giống với phong thái của Mộ Dung Trần.

Gió đông thổi tới, một góc chiếc khăn tay hắn dùng để lau ngón tay khẽ bay lên, lộ ra một chữ thêu nhỏ: “Vân”.
__

Một canh giờ sau.

Mộ Dung Trần xá-ch theo một vò rư-ợu nhỏ cùng hai hộp thức ăn quay trở lại phòng số một, hạng Thiên tại Nghênh Tiên Lâu.

Không ngờ Hoa Mộ Thanh đã ngủ rồi.

Linh Nhị, Lâm Nhi thấy Mộ Dung Trần, liền hành lễ, sau đó cung kính nói: “Tiểu thư vừa ăn chút điểm tâm do quán đưa tới, nói là mệt rồi nên đã vào nghỉ trưa.”

Giọng điệu nói chuyện với Mộ Dung Trần so với Hoa Mộ Thanh còn cẩn trọng dè dặt hơn mấy phần.

Mộ Dung Trần liếc nhìn về phía phòng trong, tỏ ra hơi thất vọng, bĩu môi, ngồi xuống bên bàn.

Hắn cầm lấy vò rư-ợu nhỏ, định bóc lớp niêm phong bằng đất sét nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lại khựng lại.

Sau đó, hắn đặt vò rư-ợu sang một bên, một tay gác lên mặt bàn đầu ngón tay gõ nhẹ nhịp từng tiếng “cốc cốc” khẽ vang.

Lâm Nhi nghe vậy, trước tiên liếc nhìn về phía phòng trong, sau đó hạ giọng thật thấp nhanh chóng nói: “Đúng như công tử dự đoán, hình vẽ sau lưng tiểu thư quả nhiên gặp nước nóng thì hiện ra nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại mờ đi. Hình vẽ đó quá phức tạp, thuộc hạ chỉ liếc nhìn một cái mà không sao ghi nhớ nổi đến một phần mười.”

Lý do Mộ Dung Trần đưa Hoa Mộ Thanh tách ra một mình, thậm chí không cho mang theo bất kỳ nha hoàn nào.

Một là để thuận tiện đi đường và hành động.

Hai là, lý do thực sự chính là vì bức hình xăm phức tạp luôn ẩn giấu dưới làn da sau lưng nàng.

Nếu như hình vẽ ấy có liên quan đến Lan Nguyệt cổ quốc, thì nó chắc chắn là chìa khóa trọng yếu.

Lâm Nhi, là một trong số Linh Vệ của Mộ Dung Trần, không chỉ võ nghệ giỏi mà còn có trí nhớ xuất chúng, vừa nhìn qua đã nhớ kỹ, giỏi ghi nhớ chi tiết.

Mộ Dung Trần đã lệnh cho nàng âm thầm ghi lại hình ảnh trên lưng Hoa Mộ Thanh.

Nghe Lâm Nhi báo lại, hắn cũng không mấy bất ngờ.



Bức hình ấy hắn đã từng thấy qua, độ phức tạp vượt xa tưởng tượng, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu manh mối.

Sau đó hắn gật đầu: “Ừ, lui xuống đi.”

Lâm Nhi cúi người thi lễ, rồi lui ra ngoài. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng