Hoa Mộ Thanh mím nhẹ đôi môi, ngẩng mắt, khẽ liếc nhìn Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần nhướng mày cứ tưởng nha đầu này lại tức giận, quay ra mắng hắn một trận vì bất ngờ đứng sau lưng dọa người.
Nào ngờ lại là vẻ mặt ngượng ngùng, thẹn thùng như thế.
Hắn bật cười: “Thế nào? Muốn Bổn Đốc xin lỗi nàng à?”
Hoa Mộ Thanh lại c*n m** d***, trong hơi thở đều là mùi hương lạnh nhàn nhạt từ người hắn, từng tầng từng lớp vây lấy nàng, khiến tay chân đều không thể tự chủ.
Ngay cả lý trí và sự điềm tĩnh vốn luôn tự hào, giờ cũng dần dần bị mùi hương ấy làm nhạt phai.
Lúc vừa rồi đụng vào lòng hắn, phản xạ đầu tiên của hắn không phải là đẩy nàng ra, mà là đỡ lấy nàng, giữ cho nàng đứng vững.
Hành động vô thức như thế, đối với Mộ Dung Trần... có ý nghĩa gì?
Không ai hiểu rõ hơn nàng, người từng trải qua sinh tử, ché-m gi-ết, phản bội và những hiểm nguy khôn lường.
Khi có nguy hiểm xảy đến, phản xạ đầu tiên của Mộ Dung Trần đáng lẽ phải là... đẩy nàng ra hoặc trực tiếp tung chiêu chí mạng.
Thế nhưng vừa rồi, Mộ Dung Trần lại chỉ nhẹ nhàng che chở.
Hắn đã làm trái bản năng của chính mình.
Hoa Mộ Thanh không muốn nghĩ tiếp, nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói không ngừng gào thét: Hắn quan tâm đến ngươi, hơn cả sự an nguy của chính mình.
Thật sự là như vậy sao?
Hoa Mộ Thanh cố gắng phủ nhận, hắn chỉ vì Vô Tướng chi thể, tất cả cũng chỉ là vì bản thân hắn mà thôi!
Không đúng, không đúng...
Nếu thật sự chỉ vì Vô Tướng chi thể, thì sao lại chẳng hề do dự lấy một giây?
Là vì...
Vì điều gì?
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của Mộ Dung Trần, đôi mắt sáng như sao, môi đỏ rạng rỡ, khí chất phong hoa tuyệt đại, hơn hẳn bất kỳ nam tử nào trên đời.
Sau lưng hắn là quyền thế đủ để che trời lật đất, là dã tâm và mưu lược không ai sánh kịp.
Thế nhưng tất cả những thứ đó... lại chẳng có chút liên quan nào đến hắn lúc này.
Lúc này đây, Hoa Mộ Thanh chỉ thấy hắn và thấy chính bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
“Ơ? Sao đơ ra thế? Chẳng lẽ đụng hỏng đầu rồi à?”
Mộ Dung Trần lại bật cười, định giơ tay lên xoa đầu nàng nhưng lại bị Hoa Mộ Thanh cản lại.
Nàng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như mang theo quyết tâm và sự dứt khoát.
Nghiêm túc, có phần trang trọng, nàng khẽ cất tiếng gọi: “Mộ Dung Trần.”
“Hửm?”
Sự trêu đùa trên mặt hắn nhạt đi, bởi vì ánh mắt nghiêm túc của nàng, hắn liền tập trung lắng nghe.
“Ngài...”
Hoa Mộ Thanh hít sâu một hơi, những ngón tay siết chặt lại càng thêm mạnh, đến mức lòng bàn tay đau nhói.
“Ngài... có nguyện cùng ta...”
Con ngươi của Mộ Dung Trần dần dần co lại “có nguyện cùng ta…”
“Cộc cộc! Đại thiếu gia, tiểu nhị mang nước nóng tới rồi ạ!”
Tiếng gõ cửa của Quỷ Lục bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Hoa Mộ Thanh đang định nói.
Những lời cuối cùng còn đang ngập ngừng nơi đầu lưỡi, chưa kịp thốt ra, đã bị bức ngưng lại.
Trái tim Mộ Dung Trần đang nhói lên vì chờ mong, lập tức rơi tõm xuống đáy.
Một cảm giác mất mát và trống rỗng kỳ lạ chưa từng có bỗng dưng trào lên, khiến hắn vô thức cau mày.
Hoa Mộ Thanh đã hơi phân tâm, toan bước ra mở cửa nhưng lại bị Mộ Dung Trần bất ngờ kéo lại, nàng ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.
Chỉ nghe hắn hỏi, giọng khẽ mà có chút vội vàng: “Vừa rồi nàng muốn ta… cái gì?”
Trong giọng nói, ẩn chứa một tia khẩn thiết khó nhận ra.
Hoa Mộ Thanh sững người. Trong đầu, một giọng nói khác lại vang lên. Dù hắn có nguyện ý, thì ngươi tính sao? Trở về Giang Nam, báo thù rửa hận xong, ngươi thật sự nghĩ mình có thể cùng hắn lâu bền tương tri sao? Nếu hắn biết tâm tư của ngươi, liệu có chán ghét ngươi, khiến ngươi lại một lần nữa trở nên thấp hèn, rơi xuống tận cùng tủi nhục không?
Nàng lặng lẽ nhìn Mộ Dung Trần.
Rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu. Ta chỉ nói vớ vẩn thôi, điện hạ chớ để trong lòng.”
Nói xong, nàng rút tay ra khỏi tay hắn, bước lùi lại vài bước, thản nhiên nói: “Để họ vào đi.”
Hai người đang đứng trong nội thất, bà lão mang nước nóng vào không thể thấy rõ họ đứng ở đâu. Từ sau tấm bình phong, Hoa Mộ Thanh thấy bà ta đi thẳng vào phòng tắm.
Đại quản gia thì đứng ở cửa, cúi đầu nịnh nọt.
Hoa Mộ Thanh quay đầu nhìn lại Mộ Dung Trần, hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ là sắc mặt đã trầm hơn so với lúc nãy.
Thấy nàng nhìn mình, hắn phẩy tay áo quay người ra gian ngoài, đuổi quản gia và bà lão mang nước ra ngoài.
Bà lão kia lần đầu tiên được nhìn thấy một người như Mộ Dung Trần, bị khí chất như thần tiên hạ phàm ấy làm cho kinh ngạc đến mức suýt quỳ xuống.
May mà bị quản gia quát mới tỉnh lại, luống cuống lui ra ngoài.
Đợi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Mộ Dung Trần quay vào thì thấy Hoa Mộ Thanh đang ôm một chồng y phục, chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Thấy hắn quay lại, nàng hơi bất ngờ, hỏi: “Điện hạ còn chưa đi sao? Ta chuẩn bị tắm rồi, ngài nên tránh mặt một chút thì hơn.”
Mộ Dung Trần nhìn nàng lại dám thản nhiên đuổi mình đi, giọng nói nhẹ tênh như không, cứ như thể những lời suýt nữa thốt ra ban nãy, chẳng có chút trọng lượng nào cả.
Nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng cảm thấy, khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã để vuột mất một điều mà hắn tuyệt đối không thể buông tay.
Hắn liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, thấy nàng còn đang dùng ánh mắt nhỏ nhẹ kia… đuổi khách.
Bỗng nhiên Mộ Dung Trần cong môi cười khẽ: “Ta và nàng đã là phu thê, sao không cùng nhau... tắm uyên ương một lần?”
“Ngài!”
Hoa Mộ Thanh lập tức đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn hắn: “Không được nói bậy!”
Mộ Dung Trần lại càng cười tươi hơn, giọng điệu đầy trêu chọc và xấu xa: “Ta nào có nói bậy? Chẳng phải cũng đã từng tắm cùng rồi sao, nương tử cần gì phải thẹn thùng.”
“Ngài còn nói nữa!”
Hoa Mộ Thanh suýt nữa ném cả chồng y phục trong tay vào hắn, tức tối quát: “Ngài còn dám nói! Mau ra ngoài cho ta!”
Mộ Dung Trần bật cười một tiếng, lắc đầu: “Thân thể nàng chẳng phải đã bị bổn vương ngắm kỹ từ trên xuống dưới rồi sao, còn thẹn cái gì...”
“Bốp!”
Một cái túi gấm bay tới, nện thẳng vào người hắn.
Chính là chiếc túi thơm mà Hoa Mộ Thanh luôn mang theo bên mình.
Mộ Dung Trần giơ tay bắt lấy, cân nhắc một chút, bên trong có mấy đồng bạc vụn, liền cười khanh khách: “Đa tạ nương tử đã cho bạc tiêu vặt. Vậy vi phu đi ra ngoài uống chút rư-ợu, làm quen đường xá. Tối nay sẽ cùng nàng ngắm nghi lễ tế thần.”
“Ngài…!”
Hoa Mộ Thanh tức đến mức gần như muốn lao đến xé rách cái miệng toàn nói lời lẽ trêu tức kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn một cái thật dữ dội.
Mộ Dung Trần đã thong thả cầm theo túi gấm thêu hoa Đan Phượng bước ra ngoài.
Cái bóng lưng ấy, nhìn thế nào cũng khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hoa Mộ Thanh giậm chân một cái tại chỗ, cuối cùng cũng chẳng làm gì được, chỉ đành xoay người bước vào phòng tắm, đặt y phục xuống, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đang định cởi áo ngoài thì bên ngoài chợt vang lên giọng nói nhẹ nhàng: “Tiểu thư, thuộc hạ phụng mệnh công tử đến hầu hạ người.”
Là một giọng nữ xa lạ.
Hoa Mộ Thanh liếc mắt nhìn ra cửa, liền thấy một nữ tử mặc trang phục nha hoàn màu xanh lam bước vào, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tướng mạo không có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt kia như được tẩm qua suối lạnh, vừa nhìn đã thấy lạnh thấu xương.
Hoa Mộ Thanh nhìn nàng một cái, hỏi: “Ngươi là ai?”
Nữ tử kia liền trình ra thẻ bài của mình, tuy giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng lễ nghi lại rất cung kính: “Thuộc hạ là người của Linh Vệ, xếp hàng thứ hai. Chủ tử gọi thuộc hạ là Linh Nhị. Vì lần này tiểu thư xuất hành không mang theo tỳ nữ nên chủ tử lệnh cho thuộc hạ giả làm tỳ nữ, vừa hầu hạ vừa bảo vệ tiểu thư suốt dọc đường.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
