Hai bên đường san sát những tửu quán, khách đ**m và cửa hiệu buôn bán, cảnh tượng sầm uất vô cùng. Người qua lại tấp nập như dệt gấm thêu hoa, náo nhiệt chẳng kém gì kinh thành. Thỉnh thoảng còn thấy vài người ngoại tộc đi ngang qua, dung mạo và trang phục khác hẳn với người triều Đại Lý.
Hoa Mộ Thanh ngồi trong xe ngựa, khẽ vén rèm xe nhìn ra bên ngoài trong mắt tràn đầy vẻ tò mò thích thú.
Mộ Dung Trần ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, bên môi thấp thoáng một nụ cười dịu dàng.
Chẳng bao lâu sau, Quỷ Tam được phái đi tìm chỗ ở trước đã quay lại, dẫn xe ngựa đến một khách đ**m lớn nhất và sang trọng nhất trong thành.
Chiếc xe ngựa thậm chí có thể đi thẳng vào sân sau của khách đ**m.
Hoa Mộ Thanh vừa định bước xuống, không ngờ lại bị Mộ Dung Trần giữ lại rồi hắn đội lên đầu nàng một chiếc mũ trùm lụa mỏng.
Nàng hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn.
Chỉ là vì có lớp màn lụa che, nên không thể nhìn rõ nét mặt của hắn lúc này.
Sau đó liền nghe hắn cười chậm rãi nói: “Dung mạo của nương tử quá đỗi diễm lệ, nếu để mấy kẻ lắm chuyện ngoài kia trông thấy, phu quân ta đây e sẽ nổi lòng ghen đấy.”
“!!!”
Người này…!
Hoa Mộ Thanh cảm thấy tai mình nóng lên, khẽ cắn môi, không buồn để ý tới hắn nữa, liền quay người định xuống xe.
Không ngờ Mộ Dung Trần lại đã bước xuống trước, rồi đứng bên xe đích thân đưa tay ra, mỉm cười nói: “Nương tử.”
“……”
Hoa Mộ Thanh thầm nghĩ, ngươi nhập vai thật sâu đó.
Nhưng cũng chẳng thể tránh được, đành đưa tay ra để hắn dìu mình xuống xe.
Vừa ngẩng đầu, liền thấy hai tiểu nhị đang hầu bên ngoài khách đ**m đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn về phía nàng và Mộ Dung Trần.
Nhất là khi Mộ Dung Trần hôm nay khoác trên mình trường bào vân lưu hoa lệ, toàn thân toát ra vẻ quý khí vô song, dung mạo tuấn mỹ như trời ban, cử chỉ tao nhã, cao quý mà khiêm tốn.
Thực sự là tư thái của tiên nhân cũng khó sánh bằng.
Người như vậy, đừng nói là dân thường, e rằng trong triều đình cũng chẳng có mấy ai không bị khuất phục trước khí chất ấy.
Ngay cả nàng lần đầu gặp hắn cũng suýt chút nữa thất thần vì vẻ ngoài ấy.
Hoa Mộ Thanh mím môi, thầm nghĩ: Chính ngươi mới là người nên che mặt lại mới phải!
“Còn không mau dẫn đường!” - Quỷ Tam quát khẽ.
Một trong hai tiểu nhị lúc này mới bừng tỉnh, vội cúi người khom lưng: “Khách, khách quan, mời, mời đi bên này…”
Lưng đã cúi thấp hơn thường ngày đến mấy phần.
Tiểu nhị còn lại đã nhanh chân chạy lên trước gọi đại chưởng quầy rồi!
Vì hai người chỉ ở lại vài ngày, lại lấy danh phận phu thê để che mắt thiên hạ, nên Quỷ Tam liền sắp xếp cho họ căn phòng tốt nhất trong khách đ**m.
Khi tiểu nhị dẫn họ đi lên lầu đến gian phòng hạng "Thiên" – cao cấp nhất, thì phía sau, đại chưởng quầy đã vội vàng chạy ra tiếp đón.
Vừa trông thấy Mộ Dung Trần, đại chưởng quầy đã hoảng hốt vừa sợ hãi… người như vậy! Ngay cả vị Thanh Thiên Sư lợi hại nhất ở Đông Sơn thành, e là cũng phải kém hơn vài phần!
Nhất định là nhân vật lớn!
Đại chưởng quầy lăn lộn thương trường nhiều năm, ánh mắt cũng chẳng tầm thường chút nào.
Ông ta vội vàng nở nụ cười niềm nở, cung kính tiến lại gần, cười nói: “Khách quan từ phương xa tới, quả thật vất vả. Tiểu đ**m đã chuẩn bị sẵn gian thượng phòng tốt nhất, mời khách quan vào nghỉ ngơi trước.”
Phía sau, Quỷ Tam và Quỷ Lục lập tức chắn lối ông ta lại khi ông định đến gần Mộ Dung Trần.
Thấy ông ta ra chiều nhiệt tình, Quỷ Tam liền lên tiếng: “Đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân của chúng ta đi đường xa mệt mỏi. Mau cho người chuẩn bị nước nóng để đại thiếu phu nhân nghỉ ngơi, sau đó đem vài món rư-ợu ngon thức ăn quý đưa đến phòng. Không được để bất kỳ ai quấy rầy hai vị chủ tử của chúng ta.”
Vừa nói, Quỷ Lục liền ném cho chưởng quầy một thỏi bạc.
Chưởng quầy vừa nhìn thấy bạc liền vui mừng khôn xiết, càng thêm cung kính dè dặt. Nhưng khi ông ta liếc nhìn Mộ Dung Trần vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc, song lại toát ra khí thế khiến người khác rùng mình run rẩy, bất giác khuất phục. Trong mắt lại lộ rõ một tia lạnh lẽo và hiểm độc đầy đáng sợ, khiến người khác lạnh cả sống lưng.
Chưởng quầy cảm giác dưới chân mình như lạnh toát. Rồi ông ta lại liếc sang tiểu nương tử mà hắn đang che chở, chỉ nhìn thấy vóc dáng yểu điệu, nửa người ông đã mềm nhũn!
Không thấy rõ dung nhan nhưng chỉ cần nhìn phong thái yêu kiều duyên dáng ấy, cũng đoán được là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có.
Không ngờ, một người như thế mà lại chỉ mang theo hai hộ vệ ra ngoài.
Chậc chậc… không sợ gặp phải kẻ có ý đồ xấu trên đường hay sao?
Trong lòng chưởng quầy đang thầm lẩm bẩm, thì Mộ Dung Trần như thể cảm nhận được ánh mắt ông ta vừa liếc về phía Hoa Mộ Thanh, đột nhiên quay đầu lại nhìn ông.
Ánh mắt ấy… đúng là như đao phủ đến từ cõi u minh, khiến chưởng quầy suýt chút nữa hồn bay phách lạc suýt nữa thì ngã nhào xuống cầu thang!
May mà phía sau có tiểu nhị kịp đỡ lấy, ông ta mới hoảng hồn đứng vững lại được, toàn thân run rẩy ngước nhìn Mộ Dung Trần trên lầu, lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo ấy chỉ có thể run rẩy nói lắp: “Tiểu nhân… tiểu nhân lập tức… lập tức cho người đi chuẩn bị. Chỉ là… chỉ là phu, phu nhân không mang theo nha hoàn, vậy… vậy ai hầu hạ ạ?”
Ánh mắt Mộ Dung Trần khẽ chuyển.
Quỷ Tam lập tức quát: “Chuyện của đại thiếu phu nhân nhà ta, đến lượt ngươi lo sao? Lui xuống!”
Toàn thân chưởng quầy run rẩy, vội vàng đáp lời, nhanh chóng lui xuống. Đến khi xuống đến đại sảnh, ông ta mới phát hiện chỉ trong chớp mắt mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi! Không khỏi giật mình, trong lòng vừa kinh vừa sợ vị khách ở phòng hạng thiên kia, từ đó không dám có chút khinh suất hay tò mò nào nữa.
Nhưng ông ta không dám nhìn trộm, lại có một người đang ngồi trong đại sảnh, vừa hay trông thấy Mộ Dung Trần, nhất là tiểu nương tử yểu điệu đứng bên cạnh hắn.
Khi nãy Mộ Dung Trần đỡ Hoa Mộ Thanh lên lầu, vành khăn che mặt của nàng vô tình bị vén lên một góc.
Đúng lúc ấy, người nọ đã nhìn thấy nửa khuôn mặt tuyệt mỹ mịn màng của nàng.
Hắn nâng chén rư-ợu, cười nhạt. Một người ngồi bên cạnh đùa cợt: “Này Vinh thiếu, ngài muốn uống rư-ợu, thì chi bằng đến Thiên Hương Lâu, để cô đào mới nổi là Tiểu Đào tiếp rư-ợu, chẳng phải vui vẻ hơn sao? Cớ gì lại ngồi ở đại sảnh của Nghênh Tiên Lâu này? Lỡ bị người ta thấy, chẳng phải làm mất thể diện của Vinh thiếu hay sao!”
Lời nói có ý tâng bốc.
Nào ngờ, vị công tử được gọi là "Vinh thiếu" chỉ hơi nheo đôi mắt dài nhỏ lại, rồi đột nhiên xoay cổ tay, hất cả chén rư-ợu trong tay thẳng vào mặt người kia!
Chỉ trong thoáng chốc, không chỉ bàn của họ, mà cả đại sảnh Nghênh Tiên Lâu cũng im phăng phắc như tờ.
Chưởng quầy còn chưa kịp định thần sau cơn hoảng trước đó, mặt đã tái nhợt, đang muốn bước lên giải vây...
Người bị hất rư-ợu lên mặt lại lập tức cười xoà, vẻ mặt nịnh bợ: “Ôi chao, cảm tạ Vinh thiếu đã ban rư-ợu…”
“Cút.” - Vinh thiếu hờ hững đặt chén rư-ợu xuống, giọng nói lạnh như băng.
Người nọ sững lại, chưa kịp phản ứng thì đã có mấy tên vệ sĩ sắc mặt dữ tợn tiến tới xá-ch cổ hắn ném ra ngoài như xá-ch gà.
Suốt quá trình đó, trong đại sảnh không một ai dám lên tiếng.
Chưởng quầy lau mồ hôi, cười gượng bước tới: “Vinh thiếu, chẳng hay rư-ợu có gì không vừa ý? Tiểu nhân lập tức cho người đổi loại khác…”
“Phòng thiên tự số hai.”
Vinh thiếu đột ngột nói: “Tối nay ta ở lại.”
Chưởng quầy thoáng sửng sốt nhưng là người lanh lợi, lập tức nhớ lại phong thái của tiểu nương tử khi nãy và những lời đồn bên ngoài về Vinh thiếu.
Không hỏi thêm gì nữa, quay đầu ra lệnh cho người hầu: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đi chuẩn bị phòng thiên tự số hai cho Vinh thiếu!”
Tiểu nhị vội vàng vâng dạ, chạy đi truyền tin ngay.
Vinh thiếu mỉm cười, liếc mắt nhìn chưởng quầy một cái rồi xoay người, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi Nghênh Tiên Lâu, đi dọc theo đại lộ đang được chuẩn bị cho nghi lễ tế Thần Biển sắp tới.
Phía sau, đại sảnh vừa nãy yên lặng như tờ cuối cùng cũng bắt đầu có chút động tĩnh.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám bàn tán nửa câu.
Đại chưởng quầy liếc mắt nhìn vị trí phòng Thiên Tự Số Một nằm đối diện phòng Thiên Tự Số Hai rồi khẽ thở dài, xoay người trở về quầy tiếp tục gảy bàn tính.
__
Lại nói, sau khi Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần bước vào phòng Thiên Tự Số Một, nàng lập tức gỡ khăn che mặt xuống.
Ánh mắt đầy hiếu kỳ đảo quanh bốn phía, nàng mỉm cười nhẹ: “Đây là phòng trọ sao? Trông cũng thật gọn gàng, ngăn nắp.”
Quỷ Tam và Quỷ Lục không vào phòng, mà đứng gác bên ngoài. Nghe nàng nói vậy, cả hai thầm nghĩ: ‘Tiểu thư à, người cũng không ngẫm lại xem, đây chính là khách đ**m tốt nhất ở thành Đông Sơn đấy!’
Nhưng cả hai cũng không lên tiếng.
Mộ Dung Trần tất nhiên cũng chẳng định giải thích gì thêm cho Hoa Mộ Thanh.
Chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ tò mò lần đầu được ở khách đ**m của nàng, hết nhìn đông lại ngó tây, tay thì thi thoảng sờ cái này, ngắm cái kia, gương mặt đầy vẻ phấn khích thì chính hắn cũng không nhịn được mà mỉm cười.
“Thật sự thú vị đến thế sao?” — Hắn hỏi.
Hoa Mộ Thanh đang cúi đầu nhìn cây lược gỗ đào tiện dụng được chuẩn bị cho khách, nghe vậy liền đứng dậy.
Nàng xoay người, đôi mày cong cong, gật đầu với ánh mắt sáng long lanh: “Ừ, rất thú vị.”
Mộ Dung Trần khựng lại trong giây lát.
Hắn… chưa từng thấy Hoa Mộ Thanh như thế này bao giờ.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp đến mức sắc sảo chói mắt kia, giờ lại trở nên dịu dàng, thuần khiết mang theo vẻ an nhiên bình thản, hoàn toàn không che giấu một nụ cười thật lòng.
Không còn là nụ cười tính toán, cũng không phải kiểu cười giả lả, khách sáo, càng không phải nụ cười khoa trương đầy kiểu cách.
Chỉ là… một nụ cười thuần khiết.
Mộ Dung Trần nhìn vào đôi mắt ấy trong suốt như nước, vốn đã linh động, giờ đây lại càng rực rỡ hơn trước.
Ánh nhìn nàng dành cho hắn, phản chiếu những tia sáng li ti như sao vụn, lấp lánh kỳ diệu.
“Thình thịch.”
Tim Mộ Dung Trần bỗng loạn nhịp một nhịp.
Chỉ thoáng chốc, hắn đã nhạy bén nhận ra điều này, cúi đầu liếc mắt nhìn về vị trí tim mình rồi ngẩng lên chỉ thấy Hoa Mộ Thanh đã bước đến bên cửa sổ.
Nàng đẩy cửa ra, nhìn xuống phố.
“Ừm, nơi đó chính là chỗ chuẩn bị tế thần biển phải không? Trông có vẻ rất hoành tráng.”
Ban đầu Mộ Dung Trần vốn chẳng mấy để tâm nhưng tiếng cười khẽ vui vẻ của nàng lại khiến hắn không kìm được mà bước tới, đứng sau lưng nàng, nghiêng người nhìn ra ngoài từ đỉnh đầu nàng.
Quả nhiên thấy cuối con phố có một quảng trường rộng lớn, giữa quảng trường là một bệ lễ khổng lồ được dựng sẵn, treo đầy xá-c và xương của các sinh vật biển, cùng vô số vỏ sò, ngọc trai và các loại trang trí tinh xảo khác.
Hai bên đường không ngừng có người bận rộn qua lại, còn có mấy vị bộ đầu của nha môn đang đứng bên duy trì trật tự.
Cảnh tượng nhìn qua, quả thực rất long trọng.
Mộ Dung Trần khẽ gật đầu: “Xem ra cũng có lòng chuẩn bị…”
Lời còn chưa dứt, Hoa Mộ Thanh bỗng quay người lại không ngờ Mộ Dung Trần lại đứng sát ngay phía sau mình liền đâ-m sầm vào lòng hắn.
Mộ Dung Trần cũng không đề phòng, bị nàng va phải khiến thân hình loạng choạng, theo bản năng liền đưa tay đỡ lấy đôi vai nàng.
Bàn tay vừa chạm xuống, vai Hoa Mộ Thanh liền cứng đờ, thậm chí quên cả hít thở. Trong khoảnh khắc ấy, nàng tròn xoe mắt như thể ngơ ngác sững người, nhìn chằm chằm vào lớp lụa đen mềm mịn trên áo hắn.
Mộ Dung Trần cúi xuống, liền thấy nha đầu kia giống hệt một con mèo nhỏ bị dọa sợ, cứng đờ đứng trước mặt mình, mắt tròn xoe, như thể đang xuất thần ngẩn ngơ.
Hắn khẽ bật cười, giọng trầm thấp vang lên: “Sao lại bất cẩn thế chứ?”
Vừa nói, hắn vừa hơi lùi ra sau một chút, để dễ dàng nhìn rõ hơn vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch của Hoa Mộ Thanh lúc này. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, ý cười hiện lên nhẹ nhàng, lượn lờ không dứt.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
