Hoa Mộ Thanh trừng mắt lườm hắn một cái: “Điện hạ đừng có mà động tay động chân là được rồi.”
Mộ Dung Trần khẽ cười, giơ tay giải huyệt cho nàng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc gối mềm to tướng lại lần nữa “bốp” thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn.
Mộ Dung Trần mặt đen như đáy nồi, giật phắt cái gối xuống ép Hoa Mộ Thanh vào vách xe: “Nàng lật lọng à?”
Hoa Mộ Thanh chẳng hề tỏ ra sợ hãi, còn học dáng vẻ của chàng nhướng mày lên khiêu khích: “Phải đó! Chẳng lẽ ngài còn định cắn ta một cái chắc?”
Ai ngờ Mộ Dung Trần… thật sự cắn nàng một cái!
Ngay bên tai, cắn trúng vành tai mềm mại của nàng!
Hoa Mộ Thanh giật mình thót lên, hít mạnh một hơi, ngay sau đó một dòng tê dại như điện giật lan khắp toàn thân, đôi chân mềm nhũn ngã sụp vào lòng hắn.
Nàng chỉ cảm thấy vành tai như bị một làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, tê dại đến mức cả người nàng như tan chảy thành dòng nước xuân mềm mại.
Vừa mới hồi lại chút sắc mặt, gò má nàng lại lần nữa phủ một lớp ửng hồng như sương chiều từng lớp từng lớp lan tỏa, tôn lên vẻ quyến rũ khiến người ta nghẹt thở.
Ánh mắt Mộ Dung Trần hiện lên một tia kinh diễm.
Chỉ một giây sau, Hoa Mộ Thanh đã giơ tay tát thẳng vào sống mũi và mắt của hắn, đẩy mặt hắn ra xa!
Khóe miệng Mộ Dung Trần giật giật.
Hoa Mộ Thanh bĩu môi, dùng chân đạp hắn ra: “Tránh ra đi! Đồ lưu manh đáng ghét!”
Lưu manh đáng ghét…
Ánh mắt Mộ Dung Trần trở nên u ám: “Nàng chán sống rồi à?”
Hoa Mộ Thanh chẳng mảy may sợ hãi: “Có bản lĩnh thì ngài cứ gi-ết ta đi.”
Nói rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ rốt cuộc chúng ta đang ở đâu? Thịnh Nhi đâu?”
Mộ Dung Trần hừ lạnh: “Bị ta bán cho sơn tặc rồi.”
“Ngài…”
Hoa Mộ Thanh suýt nữa lại giơ tay lên đ-ánh hắn nhưng lần này bị Mộ Dung Trần bắt lại, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Thậm chí còn… xấu tính bóp nhẹ đầu ngón tay nàng.
Vành tai Hoa Mộ Thanh hơi nóng lên, rút tay về, lần này Mộ Dung Trần không ngăn lại.
Nàng mím môi, liếc nhìn bàn tay thon dài, trắng trẻo, mạnh mẽ với những đốt ngón rõ ràng của hắn rồi dời mắt đi: “Thịnh Nhi đi đường khác với chúng ta sao?”
Mộ Dung Trần khẽ nhếch môi cười, không hề ngạc nhiên khi nàng đoán được.
Nhưng hắn không trả lời, chỉ thấp giọng cười một tiếng: “Có biết vì sao bổn vương lại phải cải trang thế này không?”
Cái dáng vẻ công tử như ngọc, tuấn mỹ vô song ấy?
Trong lòng Hoa Mộ Thanh cũng mơ hồ đoán được chút ít nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Mộ Dung Trần liếc nàng một cái, ánh mắt ẩn ý, chậm rãi nói: “Một đời lương duyên, cùng trời dài đất rộng. Trăm năm giai ngẫu, biển xanh thắm tình, biển xanh sâu yêu.”
Trong đáy mắt Hoa Mộ Thanh khẽ run lên.
Mộ Dung Trần lại mang theo nụ cười trêu chọc nhìn nàng: “Nhạc phụ đại nhân lâm trọng bệnh, không thể vào kinh dự hôn lễ. Lần này tiểu tế đặc biệt đưa ái thê thân chinh về phương Nam, thăm hỏi nhạc phụ, cầu mong người sớm bình an mạnh khỏe, cũng để an ủi nỗi lo lắng của ái thê.”
“…”
Hoa Mộ Thanh chớp chớp mắt, giây lát sau bình thản quay mặt đi, gật đầu: “Ừ, đúng là lý do rất hợp tình hợp lý. Chỉ là… tại sao phải làm ra vẻ giấu diếm như vậy?”
Mộ Dung Trần liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng lại trên gương mặt rõ ràng đang ửng đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của nàng. Nụ cười trên môi càng sâu, lại vẫn cười nhàn nhạt như không: “Tất nhiên là vì cần làm vài chuyện… không tiện để người ta biết rồi.”
"Không tiện để người ta biết", qua miệng hắn nói ra lại giống hệt như việc chính đáng quang minh chính đại.
Ngài có chút nào là muốn che giấu thân phận không đấy, Cửu Thiên Tuế điện hạ!?
Khóe miệng Hoa Mộ Thanh giật nhẹ. Nàng gạt qua câu nói “tân hôn” kia của Mộ Dung Trần, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nhìn thẳng vào hắn hỏi: “Không thể nói cho ta biết sao?”
Mộ Dung Trần cười khẽ, rất thản nhiên lắc đầu: “Không thể.”
“…Thôi vậy.”
Lúc này, bên ngoài xe vang lên giọng nói của Quỷ Tam: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, giờ đã đến cổng thành Đông Sơn. Có muốn đi thẳng ra cảng luôn không, hay nghỉ lại một đêm rồi mai lên thuyền?”
Thiếu phu nhân…
Khóe miệng Hoa Mộ Thanh lại giật giật.
Vì đi đường bằng xe nhẹ ngựa khỏe, vốn dĩ lộ trình phải mất nửa tháng, vậy mà chỉ mất một ngày đã đến được cảng Đông Sơn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài xe có người đi bộ ngang qua chuẩn bị vào thành cười nói: “Xem ra tiểu ca là người phương xa tới, chẳng lẽ không biết hai hôm nay là lễ hội tế Thần Biển của thành Đông Sơn à?”
“Lễ tế Thần Biển?” - Quỷ Lục tò mò hỏi lại.
“Đúng rồi!”
Người kia nói tiếp: “Thành Đông Sơn chúng ta gần biển nên lấy Thần Biển làm đối tượng thờ cúng. Hàng năm đến thời điểm này đều tổ chức tế lễ long trọng để cầu cho năm sau bình an, hưng thịnh. Các vị nếu không gấp, chi bằng nghỉ lại một đêm mà xem náo nhiệt. Chiều nay còn có đại lễ tế nữa đấy! Các vị đến thật đúng lúc, ha ha!”
Mấy người khác bên cạnh cũng cười ha ha phụ họa theo.
Bên trong xe, Mộ Dung Trần liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái.
Kiếp trước của nàng, chỉ có những năm tháng thiếu nữ hơn mười tuổi là từng vô tư nô đùa, sau đó gặp Đỗ Thiếu Lăng, rồi theo phụ thân chinh chiến bốn phương. Về sau làm Hoàng Hậu, bị giam cầm trong chiếc lồng sắt bốn phương không lối thoát và cuối cùng, ch-ết tại nơi ấy.
Cả đời này nàng chưa từng được đến một nơi nào gọi là bình an thịnh vượng, để đi dạo một vòng, nhìn ngắm một chút.
Lần này, bỗng nghe nói có một đại lễ tế Thần Biển thú vị như vậy, đôi mắt nàng lập tức sáng rực lên liền trông mong nhìn về phía Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần bật cười, khẽ véo mũi nàng một cái rồi ra lệnh ra bên ngoài: “Vào thành, tìm một quán trọ, nghỉ lại một đêm.”
“Rõ.” - Quỷ Tam đáp lời, giục xe ngựa tiến vào thành.
Phía sau, vài người qua đường còn đang mang theo hành lý trên vai, nghe thấy tiếng nói từ trong xe vang ra, bất giác giật mình, thì thầm bàn tán với nhau: “Ngươi có nghe thấy giọng nói trong xe vừa rồi không? Cảm giác rất giống với vị Thanh Thiên Sư của chúng ta đấy!”
“Phải đó! Vừa nghe đã thấy khí chất bất phàm, chắc chắn là nhân vật lớn!”
Mấy người cười nói một hồi rồi cũng chuyển sang bàn chuyện khác.
Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần nào ngờ được, lần dừng chân ngắn ngủi tại thành Đông Sơn này, lại khiến họ chạm mặt một người, người suýt nữa sẽ khiến cả hai mãi mãi chia cách nơi chân trời góc bể.
Còn người đó là ai, tạm thời chưa bàn tới…
__
Kinh thành, trong hoàng cung.
Phúc Toàn bị thương nặng chưa lành, nhưng vẫn cố chấp canh giữ bên long sàng không rời nửa bước.
Bên cạnh ông ta là Triệu Long Phi, thủ lĩnh Long Vệ, mặc giáp mềm, tay cầm trường đao bảo vệ sát bên.
Lương Tĩnh Thù đứng đối diện hai người, gương mặt dịu dàng đoan trang giờ đây hiếm khi hiện rõ vẻ phẫn nộ. Nàng chất vấn người đối diện: “Hoàng Quý phi nương nương, rốt cuộc người muốn làm gì?!”
Hoa Tưởng Dung khẽ cười lạnh, có phần khinh thường: “Bổn cung muốn làm gì, không đến lượt ngươi phải bận tâm. Ngươi chỉ cần chăm sóc Hoàng Thượng cho tốt là được. Phúc Toàn, mang đồ ra đây.”
Sắc mặt Phúc Toàn tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu: “Nương nương, chuyện này liên quan đến quốc thể. Nô tài không có thánh chỉ, không dám tuân theo.”
“Ngươi…”
Hoa Tưởng Dung hơi nổi giận, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy Triệu Long Phi đứng phía sau ông ta vẫn cố nén giận mà nói: “Ngươi cũng biết chuyện này quan hệ đến quốc thể. Nay Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh, trong triều ngoài nội bổn cung chỉ có thể tin tưởng người thân của mình. Dù rằng Thượng Đô Hộ từng mắc sai lầm, nhưng rốt cuộc vẫn một lòng trung thành với triều đình Đại Lý, với bổn cung. Tạm thời giao ngọc tỷ cho ông ấy giám quốc mấy ngày, để bên ngoài khỏi sinh loạn chẳng phải cũng là hợp tình hợp lý sao?”
Phúc Toàn còn chưa kịp mở miệng, Lương Tĩnh Thù đã lên tiếng trước: “Nương nương cũng biết, cữu cữu của người từng bị Hoàng Thượng trách phạt, điều đó chứng tỏ ông ta từng khiến Hoàng Thượng không hài lòng. Huống hồ hiện tại ông ta đã chẳng còn là Thượng Đô Hộ. Cho dù vẫn còn giữ chức, nương nương nghĩ Hoàng Thượng sẽ yên tâm giao triều Đại Lý cho một người từng khiến ngài bất mãn sao?”
Lời lẽ nàng ta sắc bén như d-ao.
Hoa Tưởng Dung không ngờ, phi tử vốn luôn im lặng, an phận chẳng tranh chẳng đoạt như Lương Tĩnh Thù, lúc này lại dám nhảy ra cản đường mình.
Nàng không kìm được nữa, tức giận quát lớn: “Quả thật là chó biết cắn người thì không sủa! Ngươi là cái thá gì mà dám đứng đây chất vấn bổn cung? Quốc sự và việc của Hoàng Thượng, đến lượt ngươi lên tiếng sao?!”
Lương Tĩnh Thù không hề lùi bước, ánh mắt kiên định, giọng nói lạnh lùng: “Nhưng cũng không đến lượt nương nương quyết định.”
Chuyện này liên quan đến sinh tử và ngai vàng của Đỗ Thiếu Lăng, nàng tuyệt đối không nhượng bộ dù chỉ một chút.
“Nương nương đừng quên, người vẫn chưa phải là Hoàng Hậu.”
“Chát!”
Hoa Tưởng Dung cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giáng một bạt tai mạnh như trời giáng lên mặt Lương Tĩnh Thù, giận dữ quát: “Ngươi dám nói chuyện với bổn cung như vậy?! Người đâu! Lôi ra ngoài, đ-ánh ch-ết cho ta!”
Ngay lập tức, mấy cung nhân đứng phía sau Hoa Tưởng Dung định xông lên hành động.
Phúc Toàn nhìn thoáng qua Lương Tĩnh Thù, lúc này đầu nàng đã bị đ-ánh lệch sang một bên nhưng ông ta lập tức bước lên trước, chắn trước mặt nàng, vẫn giữ giọng bình tĩnh không chút xúc động: “Nương nương lo lắng cho quốc thể, vốn là xuất phát từ ý tốt. Chỉ là Hoàng Thượng mới chỉ hôn mê từ tối qua, Thái y cũng đã nói rồi chẳng qua là do khí huyết nghịch lên tim, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại. Chi bằng nương nương hãy đợi thêm hai ngày, chờ Hoàng Thượng tỉnh dậy rồi tính. Khi đó, chẳng phải càng ổn định quốc thể, tránh cho kẻ xấu lợi dụng hỗn loạn hay sao?”
Hoa Tưởng Dung làm sao không nghe ra hàm ý mỉa mai và lời cảnh cáo trong câu nói của ông ta?
Nhưng cơ hội chỉ có một, nếu muốn khiến Đỗ Thiếu Lăng hoàn toàn bị mình nắm trong tay thì nhất định phải đoạt lấy đại quyền khi Mộ Dung Trần rời khỏi kinh, còn Đỗ Thiếu Lăng vẫn hôn mê bất tỉnh!
Nàng lập tức tiến lên thêm một bước, giọng quyết liệt: “Không được! Bổn cung đã nghe nói, vài vị Hoàng Tử và phiên vương ngoài kia vốn đã không yên phận, nay nghe Hoàng Thượng hôn mê, đã bắt đầu có dấu hiệu kết bè kết cánh. Nếu không sớm đề phòng thì chỉ e rằng…”
Lời còn chưa dứt, thì một giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy nghiêm vang lên: “Ai… muốn tạo phản?”
Trong Dưỡng Tâm Điện, bỗng chốc im phăng phắc.
Người đầu tiên phản ứng lại trong đám cung nhân vây quanh là Lương Tĩnh Thù. Nàng lập tức quay phắt người lại, lao đến bên long sàng: “Hoàng Thượng, người…”
“Hoàng Thượng, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”
Hoa Tưởng Dung từ phía sau chen tới, mạnh mẽ đẩy nàng ra ngoài, nước mắt long lanh, ánh mắt ngập tràn mừng rỡ xen lẫn lo lắng, nhào đến trước mặt hoàng đế: “Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, bệ hạ! Thần thiếp lo đến ch-ết mất! Nếu người có mệnh hệ gì… thần thiếp biết phải làm sao đây!”
Vừa nói, nước mắt nàng vừa thi nhau rơi xuống như mưa.
Trên long sàng, Đỗ Thiếu Lăng quả nhiên đã mở mắt. Tuy đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn rất yếu ớt.
Khi nhìn thấy Hoa Tưởng Dung, ánh mắt hắn hơi sững lại. Đến khi trông rõ vết thương trên mặt nàng, ký ức về cảnh hỗn loạn ở Dưỡng Tâm Điện trước khi ngất xỉu bỗng tràn về.
Cơn tức giận lại bốc lên, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì lại hôn mê lần nữa!
Phúc Toàn thấy vậy, không màng đến thương thế nặng nề trên người, vội đặt lòng bàn tay lên ngự-c hoàng đế, dùng nội lực ép buộc điều hòa lại mạch đập hỗn loạn trong tim hắn.
Làm xong động tác ấy, sắc mặt ông ta càng trắng bệch hơn nữa, thân thể lảo đảo suýt ngã, may mà Triệu Long Phi đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
Đỗ Thiếu Lăng dần ổn định lại, thở ra một hơi thật dài, rồi gằn giọng đầy giận dữ: “Người đâu! Mau đưa Mộ Dung Trần tới! Trẫm… trẫm muốn đích thân xử trảm hắn!”
Đỗ Thiếu Lăng… thật sự đã nảy sinh sát tâm với Mộ Dung Trần rồi!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
