Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 360: Bồi Tội Với Nàng, Được Không?




 “Đừng động, ta sẽ thả nàng ra.”

Mộ Dung Trần mỉm cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng vương đầy nước mắt cùng vẻ ấm ức tan vỡ khiến lòng người cũng mềm theo.

Hoa Mộ Thanh cắn môi, tức giận nói: “Ngài buông ta ra!”

Mộ Dung Trần vẫn mỉm cười, buông tay nhưng không ngờ tiểu nha đầu này vừa được thả liền định tránh né, hắn dứt khoát đưa tay điểm huyệt sau lưng nàng.



Hoa Mộ Thanh lập tức ngã vào lòng hắn, đôi mắt ướt át của nàng như muốn bốc lửa, trừng hắn: “Ngài làm gì vậy! Mau giải huyệt cho ta!”

Mộ Dung Trần bật cười khẽ: “Nếu nàng ngoan ngoãn hơn, đương nhiên ta sẽ không đối xử với nàng thế này.”

Ánh mắt của Hoa Mộ Thanh như hóa thành d-ao găm, cứ liên tục "đâ-m" vào người hắn.

Mộ Dung Trần không nhịn được cười, đặt nàng dựa lên chiếc gối mềm, rồi lấy khăn tay của mình lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nàng. Nhìn thấy nàng vẫn đang giận dỗi, hắn liền nói: “Sao lại càng ngày càng nhỏ nhen thế này? Nhìn nàng giận đến mức này, đúng là một nha đầu bụng dạ hẹp hòi.”

Ngươi mới là bụng dạ hẹp hòi! Cả nhà ngươi đều bụng dạ hẹp hòi! - Hoa Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi.

“Điện hạ đã biết Mộ Thanh là người nhỏ nhen, chi bằng đừng để tâm đến nữa.” - Nàng nói lạnh lùng.

Mộ Dung Trần bật cười: “Sao có thể không để tâm? Không quan tâm, nàng lại khóc khiến ta chẳng biết phải làm thế nào cho phải.”

Câu này đã mang theo chút ý xin lỗi, hòa giải.

Hoa Mộ Thanh không phải không nhận ra, trong lòng có chút rung động liếc hắn một cái rồi lại cứng miệng nói: “Dù sao cũng là ta khóc, liên quan gì đến điện hạ!”



Mộ Dung Trần khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra: “Ý nàng là… chuyện đêm đó khiến nàng giận đến mức này sao?”

Vừa nghe hắn lại dám nhắc tới chuyện đêm đó, Hoa Mộ Thanh giận đến mức suýt nữa phát điên.

Nàng nghiến răng: “Điện hạ nghĩ chuyện đêm đó chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?”

Mộ Dung Trần đáp đầy lý lẽ: “Nàng vốn là người của ta, chuyện như đêm đó thì có gì không được.”

“Ngài!”

Hoa Mộ Thanh tức đến bật cười: “Phải, ta là người của điện hạ, nên điện hạ muốn đùa giỡn, muốn làm gì cũng được, đâu cần bận tâm tới cảm xúc của Mộ Thanh. Về sau không cần quan tâm nữa là được!”

Mộ Dung Trần vốn định làm hòa, nhưng thấy nàng cứ cố chấp níu lấy chuyện đêm đó không buông, trong lòng cũng dâng lên chút bực bội, giọng điệu không còn dịu dàng như trước: “Ý nàng là gì hả?!”

“Chính là ý đó đấy!” – Hoa Mộ Thanh không chịu thua.

Mộ Dung Trần nhíu mày: “Nàng thật là…”

Hoa Mộ Thanh vẫn trừng mắt nhìn hắn, hận không thể khiến hắn tức ch-ết luôn cho rồi! Chỉ có như vậy hắn mới biết trong lòng nàng lúc này đang đau đớn và tủi nhục đến thế nào!

Nhưng Mộ Dung Trần chỉ khẽ cau mày, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ quái đầy tà khí.

Bất chợt hắn đưa tay bóp nhẹ cằm nàng, giọng nói mang theo ý trêu chọc lạnh lẽo: “Hay là đêm đó, nàng định bụng đến hầu hạ Đỗ Thiếu Lăng, chỉ tiếc bị ta chen ngang, nên đành phải hầu hạ ta một trận, vì thế mới căm giận đến giờ?”

“Ngài nói bậy bạ gì thế hả!”

Hoa Mộ Thanh tức giận đến mức bật ra một câu chửi thô lỗ, đây là lần đầu tiên trong đời nàng nói ra lời như vậy.



Nói xong, cả hai người đều khựng lại.

Hoa Mộ Thanh đỏ bừng cả mặt, trong khi Mộ Dung Trần lại nhướn mày thích thú: “Ồ? Tiểu Hoa Nhi cũng biết mắng người như thế sao?”

Mặt Hoa Mộ Thanh gần như đỏ đến nhỏ má-u, cổ thì bị điểm huyệt không thể cử động, tránh cũng không tránh được ánh mắt giễu cợt của hắn. Cuối cùng nàng đành nhắm mắt lại, nhưng hàng mi cong dài như cánh bướm lại run lên dữ dội.

Mộ Dung Trần lập tức bật cười.

Tiếng cười của hắn rất hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi lần cười lại như loại rư-ợu ngon ngâm mấy chục năm, thơm nồng, trong trẻo, khiến người ta chấn động tâm can.

Hoa Mộ Thanh cắn môi, quyết định không giấu giếm gì nữa, cố gắng trợn mắt nhìn hắn nhưng không ngờ, đập vào mắt lại là nụ cười như hoa đào nở rộ trên gương mặt tuấn tú như họa của Mộ Dung Trần nàng lập tức ngẩn người.

Mộ Dung Trần nhìn nàng, khẽ siết nhẹ gò má nàng, cười khẽ: “Chỉ cần không phải cố ý muốn đi hầu hạ Đỗ Thiếu Lăng là được, đêm đó là ta quá đáng. Để ta bồi tội với nàng, được chứ?”

Giọng hắn rất nhẹ, mang theo chút ý cười nhưng cũng có phần chân thành.

Trong không gian chật hẹp của xe ngựa, lời nói ấy như sợi tơ nhện mềm mại rơi vào lòng Hoa Mộ Thanh, vương vấn mãi không tan, rối rắm khó gỡ.

Nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cúi xuống của Mộ Dung Trần.

Đôi mắt ấy, như biển đêm, như trời sao, lấp lánh những ánh sáng lộng lẫy mà thế gian chưa từng có.

Nàng nghĩ, thôi thì thôi vậy…

Chỉ người này thôi. Dù tương lai thế nào, cho bản thân nửa tháng thời gian.

Trong nửa tháng này, hãy cứ buông thả con tim một lần.

Sau khi trở về từ Giang Nam sẽ hoàn toàn vứt bỏ, không vướng bận gì nữa.

Chỉ lần này thôi… nàng nghe thấy trái tim mình nói vậy.



Thế nên, nàng khẽ cất lời: “Vậy… sau này ngài không được đối xử với ta như thế nữa.”

Mộ Dung Trần thật không ngờ, tiểu nha đầu này lại thực sự chịu tha thứ cho hắn, trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên. Hắn nhướn mày, cố ý hỏi: “Vậy là... không được đối xử ‘kiểu đó’ với nàng?”

“Ngài…!”

Hoa Mộ Thanh lập tức thu lại chút mềm lòng vừa rồi!

Mộ Dung Trần lại cười cười xua tay: “Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Nàng giận vì ta xem nàng như bình rư-ợu phải không? Vậy lần sau, chúng ta cứ như đêm ở suối nước nóng ấy, thế thì chắc nàng sẽ không giận nữa chứ?”

Suối nước nóng… đêm đó.

Nghĩ đến cách mình bị hắn đưa từ d-ục vọng rơi vào mê đắm như thế nào, lưng Hoa Mộ Thanh bất giác ớn lạnh, sống lưng như tê dại đi mấy phần.

Tức thì nàng xấu hổ hóa giận: “Ngài! Ngài nói mãi không chán sao!”

Mộ Dung Trần lại bật cười khẽ.

Trong lòng hắn, Hoa Mộ Thanh sớm muộn gì cũng là người của hắn theo đúng nghĩa hoàn toàn.

Đã như vậy, sao phải so đo với mấy cái thân mật trước mắt?

Huống hồ, đêm nàng bị chuốc rư-ợu kia, hắn thật sự suýt không kìm được bản thân.

Thân thể mềm mại ấy, ướt đẫm trong loại rư-ợu hoa điêu thượng hạng như biến thành yêu tinh ngâm trong chum rư-ợu, chỉ vì nàng mà rư-ợu càng nồng, càng say, khiến hắn không thể dừng lại.

Một kẻ ngàn chén không say, vậy mà cũng cảm thấy hơi men ngà ngà.

Hắn đã rất muốn chìm đắm trong đó mãi mãi, trong đầu chỉ văng vẳng một ý niệm: phải có được nàng.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của nàng, hắn cuối cùng vẫn giữ lại chút lý trí.

Thế nhưng, từ giây phút đó, cảm giác chiếm hữu của hắn với Hoa Mộ Thanh đã leo đến một mức độ cực kỳ mãnh liệt.

Tiểu nha đầu này, phải là của hắn.

Dù là ai, chỉ cần động lòng với nàng một chút thôi hắn tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép!



Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng chưa nhận ra, cái gọi là “chiếm hữu” này đã mang một ý nghĩa sâu xa thế nào.

Chỉ là lúc này, nhìn nàng giận dữ, xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, mím môi không chịu nói tất cả những biểu cảm ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị, vô cùng thỏa mãn.

Dường như đã từ rất lâu rồi, hắn không còn nhớ đến người nữ nhân kia, hay nỗi đau thấu xương mà người đó từng mang đến cho hắn nữa.

Nàng chính là quả hạnh phúc nhỏ của hắn.

Hắn nghĩ vậy.

(Hoa Mộ Thanh thầm rủa: “Phi! Ai là quả hạnh phúc của ngươi hả!”)

“Được rồi được rồi, ta không nói nữa là được.”

Mộ Dung Trần hiếm khi chịu chủ động nhượng bộ.

Lúc này Hoa Mộ Thanh mới dịu lại đôi chút, hậm hực nói: “Vậy thì ngài mau giải huyệt cho ta trước đi!”

Mộ Dung Trần liếc nàng một cái: “Giải rồi thì… nàng sẽ không lại động tay động chân nữa chứ?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng