Có lẽ là vì bọn sơn phỉ kia nắm được điểm yếu của viên Tuần phủ này, nên thường xuyên áp bức, sai khiến hắn như nô lệ.
Tuần phủ ôm hận trong lòng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội tiêu diệt đám sơn phỉ ấy nhưng chưa bao giờ có dịp ra tay.
Cuối cùng, khi gặp được Cửu Thiên Tuế, ông ta liền muốn lợi dụng cả hai bên.
Một mặt, ông ta sai đám sơn phỉ đi cư-ớp người nữ nhân đi cùng đoàn của Mộ Dung Trần. Nhìn cỗ xe nàng ta ngồi, là biết thân phận tuyệt đối không tầm thường.
Nếu bọn sơn phỉ thành công, Mộ Dung Trần nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Đến lúc đó, ông ta chỉ cần ở bên đổ thêm dầu vào lửa, Mộ Dung Trần tất sẽ dẫn quân tấn công, nhân tiện tiêu diệt luôn sơn phỉ, coi như trừ được mối họa trong lòng mình!
Tính toán này của ông ta, có thể nói là chu toàn nhưng lại xem thường Mộ Dung Trần, cứ tưởng hắn là loại quan lại dễ dắt mũi như mấy kẻ trước.
Ông ta thậm chí không để mạng của Hoa Mộ Thanh vào mắt!
Nào ngờ lần này ông ta lại rơi vào tay Cửu Thiên Tuế, người nổi danh khắp triều đình vì thủ đoạn tàn nhẫn vô tình.
“Xin Cửu Thiên Tuế vì dân chúng Tùng Sơn Thành mà làm chủ... A!!”
Hai tiếng “A” liên tiếp.
Tiếng đầu thì đầy hào hùng chính khí, tiếng sau thì đau đớn thê lương bởi Quỷ Nhị vừa lạnh lùng đá ông ta lăn lộn xuống nền tuyết.
Sau đó quay đi, chẳng buồn nhìn lấy một cái, phân phó với đám thị vệ giám sát của Ty Lễ Giám: “Điểm hai mươi huynh đệ, lên núi quét sạch năm dặm quanh sơn trại.”
Giọng hắn nói nhẹ tênh cứ như đang bảo đi quét sân.
Thị vệ gật đầu, lại hỏi: “Còn những tên sơn phỉ bắt được thì xử lý thế nào ạ?”
Quỷ Nhị đáp dứt khoát: “Chủ tử đã có lệnh, gi-ết không tha.”
Dám động vào Hoa Mộ Thanh, Mộ Dung Trần há lại có thể dung thứ sao?
Tên Tuần phủ vừa đau đớn ngẩng đầu lên, nghe đến đó thì mắt trợn trắng, ngất lịm tại chỗ.
Quỷ Nhị chẳng buồn để ý, tiếp tục nói: “Tên tai họa này, chặ-t đầ-u gửi thẳng về hoàng cung. Số còn lại, trói hết lại, báo cho phủ Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự cử người đến tiếp nhận.”
Thị vệ gật đầu, nhanh chóng đi làm.
Đến chiều hôm đó, sơn trại trong năm dặm quanh núi đã bị quét sạch.
Nghe tin, dân làng lân cận ùn ùn kéo lên núi đón người thân từng bị bắt, thấy xá-c sơn phỉ thì trút hết căm phẫn lên đó.
Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự Khanh cũng tức tốc đến nơi. Biết chuyện kinh hoàng xảy ra ở Tùng Sơn Thành, vùng đất ngay dưới chân thiên tử thì ai nấy đều chấn động kinh hoàng, nhất là khi trong số người được giải cứu lại có nhiều con cháu quan lại.
Chuyện này lập tức chấn động cả triều đình khiến cho vương triều Đại Lý vốn đã bất ổn nay lại càng thêm rối ren.
Trong triều, lòng người đã bắt đầu lay động…
Cùng thời điểm đó, tin Cửu Thiên Tuế rời kinh, Đỗ Thiếu Lăng trọng thương, còn Hoa Tưởng Dung đoạt quyền, cũng đã truyền đến vùng phương Bắc của Kim tộc.
Tạm không bàn tới Kim tộc sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ nói đến Hoa Mộ Thanh, lúc này nàng từ từ tỉnh lại phát hiện mình lại đang nằm trong xe ngựa không khỏi nhíu mày.
Từ sau khi trúng độc cổ, năm giác quan của nàng ngày càng chậm chạp.
Vậy mà bị người khác bế lên xe ngựa hai lần liên tiếp, nàng hoàn toàn không hề hay biết.
Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, chiếc xe này nhỏ hơn xe nàng dùng trước đó, trông cũng kín đáo hơn, ít gây chú ý.
Trong không gian thoang thoảng mùi trầm hương nhẹ, khiến lòng người an tĩnh, tâm thần cũng dần ổn định.
Nàng vén rèm nhìn ra bên ngoài, khẽ sững lại không thấy xe ngựa hay người ngựa nào đi cùng?
Trong lòng dâng lên chút nghi ngờ, nàng cất tiếng gọi: “Phúc Tử? Xuân Hà?”
Không có động tĩnh gì cả, ánh mắt nàng trầm xuống.
Chỉ một lúc sau, cửa xe được người bên ngoài mở ra.
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu lên, lại bất ngờ nhìn thấy người bước vào không ai khác, chính là Mộ Dung Trần toàn thân mặc y phục đen tuyền, tóc vấn gọn, dáng vẻ thư sinh công tử bình thường khiến nàng thoáng ngẩn người.
Chiếc áo trường sam đen phảng phất khí thế lạnh lẽo như lưỡi d-ao, che đi phần tà mị như yêu nghiệt trên gương mặt hắn, lại càng làm nổi bật vóc dáng thẳng tắp, thần sắc thâm sâu.
Cả con người hắn như một ngọn núi cao sừng sững, khí thế ngập trời nhưng lại vững chãi khó dò.
Ngay cả cái khí chất tiên - ma quỷ quyệt ngày thường cũng trở nên sâu sắc và rung động lòng người.
Tóc đen được cột gọn bằng một cây trâm ngọc đen. Từng đường nét trên gương mặt tinh xảo càng thêm rõ ràng, đẹp đẽ như ngọc quý.
So với bất kỳ nam tử nào mà Hoa Mộ Thanh từng gặp trong đời này hay kiếp trước, Mộ Dung Trần đều xuất sắc hơn bội phần nhưng hắn lại không mang nét nữ tính mềm mại, dù mặc một thân y phục đen, vẫn toát lên ánh sáng nhàn nhạt như thần khí sắp rút kiếm khỏi vỏ, hoặc một món báu vật bị thời gian che giấu ngàn năm.
Dù có cố gắng kìm nén khí thế, thần thái hắn vẫn khiến người khác không thể né tránh, chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ.
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh khẽ lay động, nàng không ngờ chỉ thay đổi cách ăn mặc thôi mà Mộ Dung Trần lại có thể khiến người ta chấn động đến vậy.
Đang mải ngây người, hắn đã nhoẻn môi cười đôi mắt sáng ngời, môi cong lên một nụ cười tà mị quen thuộc.
Nụ cười ấy lập tức phá vỡ vẻ nghiêm nghị, khiến vị công tử phong nhã bỗng trở nên thần bí khó lường, không thể nắm bắt.
Tim Hoa Mộ Thanh khẽ run, vội dời ánh mắt đi chỗ khác nhưng Mộ Dung Trần không để ý, ánh mắt chỉ lướt qua ngón tay nàng đang vô thức siết chặt, rồi thản nhiên ngồi xuống, đặt một hộp đồ ăn trước mặt nàng, lạnh nhạt nói: “Ăn đi.”
Không phải là câu nói bình thường mà đó là mệnh lệnh.
Hoa Mộ Thanh không thèm nhìn lấy một cái, lạnh nhạt nói: “Không thấy đói.”
Mộ Dung Trần lại nhếch môi cười: “Chẳng lẽ nàng muốn Bổn Đốc tự tay đút ăn?”
Hoa Mộ Thanh cứng người lại, vẫn không động đậy.
“Hửm?” - Mộ Dung Trần khẽ hừ một tiếng.
Hoa Mộ Thanh cắn môi, quay đầu nhìn hộp đồ ăn, rồi chậm rãi đưa tay mở ra.
Bên trong là một bát cháo thơm phức, nóng hổi nghi ngút khói chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ăn ngay rõ ràng là được chuẩn bị rất tỉ mỉ.
Nàng lại cắn môi, rốt cuộc cũng đưa tay bưng bát cháo lên, xoay lưng về phía Mộ Dung Trần, cúi đầu ăn nhanh vài miếng, sau đó lại cẩn thận đặt bát trở lại hộp, tiếp tục lơ đẹp hắn.
Mộ Dung Trần cũng không so đo, đưa hộp thức ăn ra ngoài, rồi tựa lưng vào thành xe, lấy ra một quyển sách, tự mình lật xem không nói lời nào với Hoa Mộ Thanh nhưng Hoa Mộ Thanh lại cảm thấy khó chịu.
Tên này… đang giở trò gì đây?
Hiện giờ bọn họ rốt cuộc đang ở đâu?
Đoàn xe đâu?
Thịnh Nhi đâu?
Phúc Tử và Xuân Hà đâu rồi?
Nàng liếc trộm Mộ Dung Trần, hắn vẫn im lìm chăm chú đọc sách, không hề có ý để ý đến nàng.
Nàng lại lén nhìn thêm lần nữa nhưng hắn vẫn không phản ứng, như thể không hề phát hiện.
Nàng giận đến phát bực, bất mãn quay ngoắt sang phía cửa sổ lại không biết sau lưng, Mộ Dung Trần nhẹ nhàng cong môi cười.
Hắn đặt sách xuống, thản nhiên nói: “Sao vậy? Muốn nói gì à?”
Hoa Mộ Thanh mím môi nhưng giọng nói trầm thấp khàn khàn kia lại rơi thẳng vào tim, khiến toàn thân nàng run nhẹ, như bị cát nhám cọ vào da thịt.
Nàng siết chặt tay, vẫn không để ý đến hắn.
Nàng cứ tưởng hắn sẽ xuống nước nhận lỗi, nói lời dỗ dành, ai ngờ Mộ Dung Trần lại thản nhiên nói một câu: “Không muốn nói thì thôi, Bổn Đốc muốn nghỉ ngơi một lát, đừng làm phiền ta.”
Hoa Mộ Thanh trừng mắt, quay phắt lại quả nhiên thấy hắn đã đặt sách xuống, nhắm mắt tựa đầu vào gối mềm định ngủ.
Tức giận bốc lên đầu, nàng quát khẽ: “Ngài còn dám ngủ à?!”
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, một tia cười thoáng qua trong mắt nhưng mặt lại tỏ vẻ vô tội: “Tại sao lại không dám?”
“Ngài—!” - Hoa Mộ Thanh suýt nữa tức đến nghẹn họng.
Mộ Dung Trần lại làm ra vẻ chợt hiểu ra điều gì đó, khẽ cười nói: “Ồ? Chẳng lẽ Tiểu Hoa Nhi còn đang giận chuyện đêm hôm trước sao?”
Đêm hôm trước?
Chính là đêm nàng bị người của Hoa Tưởng Dung bắt vào cung, suýt nữa bị Đỗ Thiếu Lăng cư-ỡng ép thị tẩm may mà Mộ Dung Trần xông vào cung cư-ớp nàng đi.
Nhưng nàng lại không hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi giận, nhốt nàng trong xe ngựa, còn xé rách y phục của nàng...
Còn dám nói gì mà nàng là “bộ dụng cụ uống rư-ợu thượng hạng”, vậy mà lại dám đổ cả bầu rư-ợu lên người nàng, rồi… rồi còn từng chút một, l**m sạch chỗ rư-ợu dính trên người nàng!
Tên này đúng là... đúng là... đúng là!!!
Hoa Mộ Thanh tức đến nỗi không biết nên dùng từ gì cho đủ ác độc để mắng hắn.
Mộ Dung Trần nhìn nàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối, đôi mắt to tròn trừng trừng, hai má phồng lên như muốn n-ổ tung giống hệt một con thỏ nhỏ sắp bùng cháy, đáng yêu đến cực điểm.
Hắn càng thêm hứng thú, cố ý trêu chọc: “Sao vậy? Chẳng lẽ quên rồi? Có cần Bổn Đốc nhắc lại cho nàng từng chút một không?”
“Ngài... ngài...!”
Hoa Mộ Thanh gần như ngất đi vì tức, hắn vậy mà còn dám nhắc lại cái chuyện xấu hổ nhục nhã đến mức nàng không muốn nhớ tới kia, hắn vậy mà lại còn lôi ra đùa cợt!
Hắn sao có thể… sao có thể…!
Nghĩ đến tấm chân tình của mình, dù biết giữa hai người vốn không thể, nàng cũng đã cố gắng kìm nén nhưng tận sâu trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút mong hắn đối đãi dịu dàng, thương xót nàng một chút.
Vậy mà tên này, chẳng những không quan tâm đến thân phận hay sự trong sạch của nàng, lại còn xem nàng như một món đồ, muốn chơi đùa thế nào cũng được.
Chỉ cần nghĩ đến đêm đó, khi nàng nằm trong tay hắn, bị đôi môi lưỡi kia nuốt lấy, giống như một giọt rư-ợu trong bầu, để mặc hắn l**m m*t cắn xé… Còn cơ thể nàng, lại phản ứng một cách chân thực, đáng xấu hổ như vậy…
Nàng thật sự… thật sự…!
Cơn phẫn nộ trong lòng, rốt cuộc cũng bị một nỗi uất ức và tủi thân mãnh liệt dần dần thay thế.
Trong đầu nàng giờ đây chỉ có một ý nghĩ, sao hắn có thể… sao có thể đối xử với nàng như vậy!
Cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thể trúng tà, mắt nàng cũng dần đỏ hoe.
Mộ Dung Trần hoàn toàn không ngờ, mình lại có thể chọc cho tiểu nha đầu khóc thật, đôi mắt phượng xinh đẹp cũng vô cùng kinh ngạc mở to.
“Tiểu Hoa Nhi, nàng—”
“Đồ lưu manh thối tha!”
Một tiếng hét giận dữ, như dốc toàn bộ sức lực, vang vọng trong khoang xe.
Bên ngoài, hai người đ-ánh xe Quỷ Tam và Quỷ Lục toàn thân chấn động.
Hai người nhìn nhau, lập tức vô cùng ăn ý đưa ra quyết định: Phong bế thính lực! Tuyệt đối!
Tuyệt đối không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào trong xe ngựa!
Nếu không, ngay cả một mống thê tử cũng chưa có, bị sốc ch-ết ngay tại chỗ cũng không chừng.
Mà trong xe ngựa…
Hoa Mộ Thanh cầm ngay một chiếc gối mềm, ném thẳng vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của Mộ Dung Trần, không thèm để ý đến hắn xoay người thật mạnh, hung hăng lau nước mắt nơi khóe mắt.
Không ngờ rằng, vừa lau một cái, nước mắt cứ như vỡ đê, từng giọt, từng giọt rơi xuống không ngừng.
Mộ Dung Trần đặt chiếc gối mềm xuống, ngẩng đầu nhìn liền thấy tiểu nha đầu trước mặt quay người sang bên, những giọt lệ long lanh lăn xuống từng hạt, thấm ướt cả chiếc váy màu xanh ngọc bích.
Hắn nhíu mày: “Nàng khóc cái gì?”
Hoa Mộ Thanh cắn môi, không thèm để ý đến hắn, nhưng nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn.
Nhất thời Mộ Dung Trần ngẩn người nhìn nàng, thật sự không biết nàng làm sao lại thành ra thế này.
Nghĩ một hồi, hắn lấy khăn tay của mình ra đưa qua cho nàng.
Hoa Mộ Thanh hất tay hắn ra, tự lấy khăn tay của mình, lau nước mắt.
Mộ Dung Trần nhìn đầu mũi nhỏ xinh của nàng đỏ ửng cả lên vì khóc, trong lòng vốn có chút bối rối và bất lực, lúc này lại hóa thành một tia đau lòng xót xa.
Hắn đưa tay, cầm khăn tay muốn giúp nàng lau nước mắt trên mặt.
Hoa Mộ Thanh lại đẩy tay hắn ra, không cho hắn chạm vào mình thêm chút nào nữa nhưng Mộ Dung Trần lại nắm lấy tay nàng, kéo mạnh về phía sau, chỉ nghe nàng khẽ kêu một tiếng, đã bị hắn ôm trọn vào lòng.
Hoa Mộ Thanh kịp phản ứng lại, sao có thể để hắn thân mật như vậy, liền giơ tay lên đẩy hắn ra nhưng tay kia cũng bị hắn giữ chặt, cả người bị hắn ghì vào lòng, hoàn toàn không thể cử động.
Nàng liền ngẩng đôi mắt đẫm lệ, hung dữ trừng hắn một cái: “Thả ta ra!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
